Stalker Taegyu
- Ừ đúng rồi, uống thuốc!- Không, không cần đâu! Anh thấy cơ thể khỏe hơn rồi. Em cất thuốc đi đi.- Em không cất. Cho dù anh thấy đỡ rồi nhưng vẫn phải uống một liều để bệnh khỏi hoàn toàn.Kang Taehyun bước lại gần, một tay cầm cốc nước, tay còn lại cầm lọ thuốc kháng sinh đến cạnh Beomgyu. Bất chợt khuôn mặt anh tái lại, cơ thể cũng hơi run run. - Anh xin lỗi, anh muốn nghỉ ngơi một chút. Em để thuốc trên bàn đi, tí anh sẽ uống.- Nhớ là phải uống đấy nhé.Taehyun mỉm cười, lại là nụ cười này - nó khiến tim Beomgyu muốn phát điên lên vì phải đập với một tốc độ quá nhanh."Chu kì co giãn của tim gồm 3 pha. Pha nhĩ co 0,1 giây
Pha thất co 0,3 giây
Pha giãn chung 0,4 giây
Tính chung thì thời gian co của tim là 0,4 và giãn ra để nghỉ ngơi là 0,4.
Vậy nếu tim anh đập nhanh hơn vì nụ cười của em, thì liệu một ngày nọ nó có dần chết mòn đi bởi sự ngọt ngào đó không nhỉ?
Đây quả thực là một câu hỏi khó, nhưng nếu nó là sự thật thì em sẽ bị bắt vì tội giết người không dao đấy Hyun à"Beomgyu chùm kín chăn nằm xuống giường, hiện giờ cậu thực sự không thể hiểu nổi mình mệt do bệnh hay do nụ cười chết người của Kang Taehyun kia nữa. Anh ngó mặt lên tìm người nhỏ tuổi hơn thì đã chả thấy bóng dáng cậu đâu nữa rồi. Có lẽ giờ cậu đã về nhà để ôn toán chăng? Taehyun là một người học rất giỏi, giỏi nhất phải kể đến là toán. Cậu luôn ấp ủ ước mơ được bước vào đại học Seoul, một trong top 3 trường đại học danh giá và đắt đỏ nhất Hàn Quốc, với tỉ lệ được nhận là 1% trên tổng số đơn xin nhập học hàng năm. Taehyun sướng thật, anh cũng chỉ có mong ước nhỏ nhoi thôi, đó là có thể xác định được ước mơ cho mình như cậu. Nhưng cha mẹ Beomgyu đâu có thoải mái cho con mình được bay nhảy như thế. Mẹ anh đã định sẵn cho anh việc du học khi học hết cấp 3 rồi. Đúng, vậy là chỉ còn nửa năm nữa Beomgyu sẽ phải xa mái trường, xa Hàn Quốc và xa cả Taehyun.Trái với suy nghĩ của Choi Beomgyu, Taehyun hiện đang ở dưới phòng khách nhà cậu. Cậu ta đi quanh nhà một vòng để ngắm nghía chi tiết hơn những gì mà sáng nay mình chưa thấy hết. Vẫn là căn nhà rỗng rãi và đầy trống trải, đi sâu vào bên trong chỉ có một phòng bếp được sắp xếp vô cùng gọn gàng, ngăn nắp. Taehyun tặc lưỡi, hóa ra căn nhà này cũng chẳng có gì đặc biệt như mình nghĩ. Tất cả những thứ trong nhà đều rất tầm thường, và cả Choi Beomgyu nữa, anh cũng chỉ là một con người tầm thường mà thôi. Con người tầm thường khiến cậu phát ghét.Kang Taehyun bước ra cửa, từ trong túi quần lôi ra chiếc điện thoại của mình. - Cái tên chết tiệt này mãi sao không nghe máy vậy.- Này, em bị điên à? Làm ơn đừng có gọi liên tục khi anh đang trong giờ học nữa.Bên kia đầu dây của Kang Taehyun đang là giọng Soobin với đấy sự tức giận. Cho dù hôm nay cậu được nghỉ học đi nữa nhưng mà ở đại học Seoul vẫn phải đi học mà. Hiện tại còn đang trong tiết của thầy Lee, thầy ấy sẽ trừ hết điểm của anh cho mà xem.- Tại anh mãi không nghe nên em mới gọi nhiều lần đấy chứ? Mà anh không tắt chuông trong giờ học hả.- Anh để chế độ rung, được chưa? Giờ thì có chuyện gì, nói nhanh lên anh còn vào học.- Hôm nay em đã xin nghỉ để chăm Beomgyu bị ốm. Em đã định làm theo anh nhưng em nhận ra anh ta chẳng đặc biệt như em nghĩ.- Này Kang Taehyun! Anh không quan tâm em với tên Gyu nào đó làm gì nhau. Nếu chỉ vì việc này mà em phá hỏng tiết học của anh thì làm ơn sau này đừng gọi cho anh nữa.Choi Soobin sau khi nói một hồi dài xong thì tắt thẳng máy. Anh vốn đã định nhẫn nhịn không nổi giận với Taehyun rồi nhưng giọng điệu khinh thường Beomgyu của cậu khiến anh không thể ưa nổi. Anh chưa từng tiếp xúc với Beomgyu nhưng bản thân anh nhận thấy cậu không phải người xấu, chỉ là cái tôi của Kang Taehyun quá lớn để có thể hiểu được cậu mà thôi.
Choi Soobin gạt bỏ chuyện của Taehyun ra và định quay lưng trở lại tiết học, nhưng chẳng hiểu mắt nhắm mắt mở thế nào mà anh lại đâm phải một tiền bối khối trên. - Em không sao chứ.- Không sao.Soobin bỏ đi trong sự ngạc nhiên của đàn anh kia, hai mắt anh mở to vì đây là lần đầu cơ người vô lễ với mình như vậy, lại còn là một tên năm nhất nữa chứ. Nhưng trông bộ mặt cậu ta đâu có xấu xa thế, đang tức giận chuyện gì chăng? Định ngoảnh mặt bỏ đi thì anh ta thấy một thứ gì đó phát sáng ở dưới đất. "Cái gì đây?
Choi Soobin - sinh viên năm nhất - chuyên ngành quản trị kinh doanh
Đại học Seoul
Chà, ngành quản trị kinh doanh thì cậu cũng ghê đó"Vốn dĩ quản trị kinh doanh là chuyên ngành nổi bật của trường và đồng nghĩa với việc tỉ lệ xét tuyển sẽ rất cao và cạnh tranh. Soobin thực sự đã phải nỗ lực rất nhiều mới có thể đỗ vào được nên đối với cậu, mỗi tiết học ở đây đều rất chân quý. Mà khoan đã thẻ sinh viên của cậu anh ta cầm làm gì? Không định phá cậu đấy chứ. Soobin sau khi tiết học của thầy Lee kết thúc liền cất sách vở vào trong cặp và.. cậu bắt đầy lục lọi tìm thứ gì đó.- Chết tiệt, nó đi đâu rồi.
Pha thất co 0,3 giây
Pha giãn chung 0,4 giây
Tính chung thì thời gian co của tim là 0,4 và giãn ra để nghỉ ngơi là 0,4.
Vậy nếu tim anh đập nhanh hơn vì nụ cười của em, thì liệu một ngày nọ nó có dần chết mòn đi bởi sự ngọt ngào đó không nhỉ?
Đây quả thực là một câu hỏi khó, nhưng nếu nó là sự thật thì em sẽ bị bắt vì tội giết người không dao đấy Hyun à"Beomgyu chùm kín chăn nằm xuống giường, hiện giờ cậu thực sự không thể hiểu nổi mình mệt do bệnh hay do nụ cười chết người của Kang Taehyun kia nữa. Anh ngó mặt lên tìm người nhỏ tuổi hơn thì đã chả thấy bóng dáng cậu đâu nữa rồi. Có lẽ giờ cậu đã về nhà để ôn toán chăng? Taehyun là một người học rất giỏi, giỏi nhất phải kể đến là toán. Cậu luôn ấp ủ ước mơ được bước vào đại học Seoul, một trong top 3 trường đại học danh giá và đắt đỏ nhất Hàn Quốc, với tỉ lệ được nhận là 1% trên tổng số đơn xin nhập học hàng năm. Taehyun sướng thật, anh cũng chỉ có mong ước nhỏ nhoi thôi, đó là có thể xác định được ước mơ cho mình như cậu. Nhưng cha mẹ Beomgyu đâu có thoải mái cho con mình được bay nhảy như thế. Mẹ anh đã định sẵn cho anh việc du học khi học hết cấp 3 rồi. Đúng, vậy là chỉ còn nửa năm nữa Beomgyu sẽ phải xa mái trường, xa Hàn Quốc và xa cả Taehyun.Trái với suy nghĩ của Choi Beomgyu, Taehyun hiện đang ở dưới phòng khách nhà cậu. Cậu ta đi quanh nhà một vòng để ngắm nghía chi tiết hơn những gì mà sáng nay mình chưa thấy hết. Vẫn là căn nhà rỗng rãi và đầy trống trải, đi sâu vào bên trong chỉ có một phòng bếp được sắp xếp vô cùng gọn gàng, ngăn nắp. Taehyun tặc lưỡi, hóa ra căn nhà này cũng chẳng có gì đặc biệt như mình nghĩ. Tất cả những thứ trong nhà đều rất tầm thường, và cả Choi Beomgyu nữa, anh cũng chỉ là một con người tầm thường mà thôi. Con người tầm thường khiến cậu phát ghét.Kang Taehyun bước ra cửa, từ trong túi quần lôi ra chiếc điện thoại của mình. - Cái tên chết tiệt này mãi sao không nghe máy vậy.- Này, em bị điên à? Làm ơn đừng có gọi liên tục khi anh đang trong giờ học nữa.Bên kia đầu dây của Kang Taehyun đang là giọng Soobin với đấy sự tức giận. Cho dù hôm nay cậu được nghỉ học đi nữa nhưng mà ở đại học Seoul vẫn phải đi học mà. Hiện tại còn đang trong tiết của thầy Lee, thầy ấy sẽ trừ hết điểm của anh cho mà xem.- Tại anh mãi không nghe nên em mới gọi nhiều lần đấy chứ? Mà anh không tắt chuông trong giờ học hả.- Anh để chế độ rung, được chưa? Giờ thì có chuyện gì, nói nhanh lên anh còn vào học.- Hôm nay em đã xin nghỉ để chăm Beomgyu bị ốm. Em đã định làm theo anh nhưng em nhận ra anh ta chẳng đặc biệt như em nghĩ.- Này Kang Taehyun! Anh không quan tâm em với tên Gyu nào đó làm gì nhau. Nếu chỉ vì việc này mà em phá hỏng tiết học của anh thì làm ơn sau này đừng gọi cho anh nữa.Choi Soobin sau khi nói một hồi dài xong thì tắt thẳng máy. Anh vốn đã định nhẫn nhịn không nổi giận với Taehyun rồi nhưng giọng điệu khinh thường Beomgyu của cậu khiến anh không thể ưa nổi. Anh chưa từng tiếp xúc với Beomgyu nhưng bản thân anh nhận thấy cậu không phải người xấu, chỉ là cái tôi của Kang Taehyun quá lớn để có thể hiểu được cậu mà thôi.
Choi Soobin gạt bỏ chuyện của Taehyun ra và định quay lưng trở lại tiết học, nhưng chẳng hiểu mắt nhắm mắt mở thế nào mà anh lại đâm phải một tiền bối khối trên. - Em không sao chứ.- Không sao.Soobin bỏ đi trong sự ngạc nhiên của đàn anh kia, hai mắt anh mở to vì đây là lần đầu cơ người vô lễ với mình như vậy, lại còn là một tên năm nhất nữa chứ. Nhưng trông bộ mặt cậu ta đâu có xấu xa thế, đang tức giận chuyện gì chăng? Định ngoảnh mặt bỏ đi thì anh ta thấy một thứ gì đó phát sáng ở dưới đất. "Cái gì đây?
Choi Soobin - sinh viên năm nhất - chuyên ngành quản trị kinh doanh
Đại học Seoul
Chà, ngành quản trị kinh doanh thì cậu cũng ghê đó"Vốn dĩ quản trị kinh doanh là chuyên ngành nổi bật của trường và đồng nghĩa với việc tỉ lệ xét tuyển sẽ rất cao và cạnh tranh. Soobin thực sự đã phải nỗ lực rất nhiều mới có thể đỗ vào được nên đối với cậu, mỗi tiết học ở đây đều rất chân quý. Mà khoan đã thẻ sinh viên của cậu anh ta cầm làm gì? Không định phá cậu đấy chứ. Soobin sau khi tiết học của thầy Lee kết thúc liền cất sách vở vào trong cặp và.. cậu bắt đầy lục lọi tìm thứ gì đó.- Chết tiệt, nó đi đâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me