Stand By Me My Devil Don T Go Phan 2
"Anh không phải là bạn trai em sao? Chuyện lớn như vậy xảy ra, em cũng không nói cho anh biết! Chuyện xảy ra đối với bạn gái anh, anh lại được biết thông qua người khác? Còn dám nói chuyện của em em tự lo? Em không thể tựa vào anh dù chỉ là một chút sao?"Giọng của anh không thể hiện sự tức giận, mà ngược lại có chút tủi thân, giống như là cún nhỏ cầu được sủng ái của chủ nhân.Tim của Vĩnh Hy như thắt lại, cô vươn tay tới nắm chặt lấy tay anh, lắc đầu kịch liệt: "Không phải em không muốn tựa vào anh, em sợ mình sẽ làm phiền anh, sợ anh sẽ chán ghét em."Vương Du vùng ra khỏi tay của Vĩnh Hy, chủ động bao bọc bên ngoài tay cô: "Dù cho em có gặp bất cứ chuyện lớn bé gì cũng hay nói với anh... anh sẽ chạy đến bên em."Vĩnh Hy cảm động đến sắp bật khóc, đôi mắt to tròn bắt đầu ầng ậng nước "Anh còn bận làm việc, anh còn cuộc sống của riêng anh... em không thể lúc nào cũng làm phiền anh như vậy được."Vương Du bình thản đáp: "Đối với đàn ông bọn anh thì được người yêu dựa dẫm không bao giờ là phiền phức cả. Em biết đấy... có cảm giác như mình được tin tưởng vậy."Vĩnh Hy cúi đầu, khóe mắt cay xè: "Em xin lỗi, vì đã không nói trước với anh."Vương Du thả lỏng người, anh đi sang ngồi vào ghế bên cạnh cô, chậm rãi ôm cô vào lòng.Vĩnh Hy cảm nhận được sự an ủi từ người bên cạnh, trong lòng cũng dịu đi một chút... thật là... lâu rồi không được gặp Vương Du, nên bây giờ gặp lại lại xúc động như vậy!Vương Du xoa xoa đầu cô cho đến khi cảm nhận được nhịp tim của cô đã bắt đầi bình ổn lại "Được rồi, đưa cho anh xem tấm hình."Vĩnh Hy đưa điện thoại sang cho Vương Du, lo lắng chăm chú quan sát sắc mặt của anh."Em biết người đăng nó?""Phải, đó là cô bạn cùng lớp của em."Vương Du nhíu mày, đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh bắn thẳng về phía Vĩnh Hy: "Tại sao người bạn đó của em lại đăng tấm hình này lên web trường?"Vĩnh Hy nhún vai tỏ vẻ vô tội "Em không biết."Vương Du nhíu mày: "Hai người trong lớp học có thường nói chuyện với nhau hay không?"Thấy Vĩnh Hy lắc đầu, Vương Du tiếp tục hỏi: "Vậy sau khi thấy tấm ảnh này, em đã nói chuyện với cô ta chưa?"Vĩnh Hy thở dài: "Mấy hôm trước em có đến phòng ký túc tìm cậu ta, nhưng cậu ta khóc nấc lên rồi không chịu nói chuyện với em... mấy ngày sau thì cậu ta cũng nghỉ học luôn, em vẫn chưa có cơ hội tìm Kailyn bắt chuyện."Vương Du gật đầu, đưa tay sang nắm lấy tay cô, mười ngón tay siết chặt khiến Vĩnh Hy cảm thấy hết sức bình an."Được, vậy bây giờ em muốn lẳng lặng về nước, hay tìm hiểu cho ra lẽ về cô gái kia?""Em không muốn làm lớn chuyện, nếu có thể thì anh giúp em nói chuyện với giáo viên một chút... em muốn về nước, em không muốn đối mặt với ánh mắt soi mói của bọn họ nữa."Vương Du nhìn chằm chằm Vĩnh Hy... nói câu vừa rồi, hai tay cô hơi siết lại, giống như đang kiềm nén rất dữ dội.Vương Du đau lòng, không khống chế được biểu cảm khuôn mặt mà nhíu mày.Anh im lặng một lát rồi nói: "Được. Chúng ta đi thuê phòng khách sạn."Vĩnh Hy giật mình, hai vai nhún lên: "Hả?"Vương Du cũng ngẩn ra vài giây trước phản ứng của Vĩnh Hy, sau đó như hiểu ra liền cười xấu xa: "Em... đang suy nghĩ cái gì?"Vĩnh Hy biết mấy suy nghĩ đen tối của mình vừa bị bắt thóp, mặt càng đỏ hơn: "Em... em... anh... chuyện đó..."Vương Du cười đến vui vẻ: "Chuyện đó? Em muốn chuyện đó?"Vĩnh Hy vỗ bàn đứng dậy: "Chỉ là tại vì anh đột nhiên nói như vậy, em giật mình thôi!!"Vương Du gật gù đứng dậy, nhưng trên môi vẫn túc trực nụ cười lưu manh ban nãy: "Được được, anh biết rồi."Đặt xuống bàn tờ tiền, Vương Du kéo Vĩnh Hy ra khỏi đó, không đi về trường mà hướng về phía trung tâm thành phố.Trời đã tạnh mưa lúc hai người nói chuyện... nhưng lại mưa lớn hơn lúc hai người vào phòng khách sạn.Vương Du đưa Vĩnh Hy vào phòng, sau đó kéo cô ngồi xuống ghế, vươn tay xoa xoa đầu cô: "Em từ bây giờ cứ ở lại đây cho đến khi anh sắp xếp xong mọi thứ, không cần phải về trường nữa, sẽ không bị mấy người kia soi mói gì nữa."Vĩnh Hy cảm động gật đầu.Thấy Vương Du định rời đi thì bàn tay cô trong vô thức vươn ra giữ lấy vạt áo của anh nắm chặt không buông.Vương Du xoay người nhìn cô, lại cười xấu xa: "Sao thế? Không muốn rời xa anh?"Vĩnh Hy liếm môi: "Không có, ngoài trời đang mưa, anh định đi đâu?""Đến trường em giải quyết?""Để hết mưa hẵn đi." Cô đỏ mặt cúi đầu.Vương Du đương nhiên hiểu biểu cảm này của cô là gì. Anh thôi không trêu chọc cô nữa, dễ dàng đưa tay đẩy Vĩnh Hy ngã nằm xuống ghế sô pha, sau đó trèo lên.Anh cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, một tay chống xuống ghế, một tay anh kéo nhẹ cằm Vĩnh Hy, miệng cô ngoan ngoãn hé ra, chiếc lưỡi linh hoạt nhanh chóng trườn vào.Vĩnh Hy có cảm giác lí trí của mình khi đó hoàn toàn bị anh chiếm lấy, trước mắt giống như quay cuồng.Hai tuần, nửa tháng không gặp, nhớ anh đến không chịu được... cô lúc đó chỉ muốn ôm anh....Dù Vĩnh Hy đã nói không muốn làm lớn chuyện, nhưng làm sao Vương Du lại có thể để yên cho người đã bắt nạt Vĩnh Hy của anh? Dù cho đối phương là một cô gái, anh cũng sẽ không nhân nhượng.Trước tiên đến nói chuyện với giáo viên, đưa ra đơn xin nghỉ học, sau khi giải quyết đâu đó thật cẩn thận, anh đến ký túc xá nhờ Shahel thu dọn quần áo giúp Vĩnh Hy rồi đem hành lý của cô về khách sạn.Shahel cứ đòi anh phải dẫn theo gặp Vĩnh Hy lần cuối trước khi cô về nước.Vương Du đem cả Shahel và hành lý của Vĩnh Hy về khách sạn, sau đó một mình quay trở lại trường.Anh tìm thấy Kailyn đang mua mì gói ở máy bán hàng tự động.Thấy anh nhìn mình chằm chằm, Kailyn run rẩy vụt chạy. Đương nhiên tốc độ của một cô gái loài người bình thường sẽ không thể chạy thoát khỏi anh.Vương Du dễ dàng tóm được khuỷu tay của Kailyn ở một góc vắng người trên hành lang.Cô nàng sợ hãi đến mức sắc mặt trở thành trắng bệch.Vương Du liếc mắt nhìn, nhiệt độ xung quanh hạ xuống thấp đến cực điểm."Chạy? Tức là biết tôi tìm cô vì chuyện gì?"Kailyn càng run hơn, hai chân dường như chẳng còn tí sức lực nào, chịu đựng cái nắm đầy mạnh mẽ của Vương Du cũng đủ để khiến cô không còn tỉnh táo.Cô có thể cảm nhận được sức mạnh từ anh, chỉ cần anh muốn thì anh có thể dễ dàng bẻ gãy tay cô.Kailyn run rẩy, cứ như sắp đứng không vững nữa mà quỳ xuống trước mặt anh: "Xin lỗi... tôi xin lỗi... thứ lỗi cho tôi."Anh nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, gằn giọng: "Nói cho tôi biết, tại sao lại làm như vậy với Vĩnh Hy?"Vừa nói anh vừa đưa tay siết lấy tay cô, khớp xương kêu răng rắc. Cô ta rên khẽ: "A... đau. Anh... buông ra đi tôi sẽ không chạy mà!!"Vương Du cũng chẳng buồn nắm làm gì, lập tức thả ra.Kailyn loạng choạng lùi về sau, đưa khuỷu tay lên ngang tầm mắt quan sát,... vẫn may mắn là không bị gì.Vương Du vẫn giữ một vẻ mặt lạnh lùng. "Vậy nói đi? Cô tại sao lại đối xử như vậy với Vĩnh Hy?"Nhìn Kailyn càng ngày càng run, anh nhíu mày. Không phải anh đang cậy mạnh muốn bắt nạt phụ nữ yếu ớt, anh chẳng qua là đang thay Vĩnh Hy dạy cho cô nàng này một bài học.Kailyn vốn là một cô nàng tự trọng cao chót vót, nay lại òa khóc trước mặt Vương Du."Nhà tôi rất nghèo, cố gắng lắm tôi mới đến đây học được. Mẹ tôi lại bị bệnh tim, không có tiền chữa trị đang cố gắng gượng từng ngày ở nhà. Lần trước tôi nói tôi có học bổng vào trường này học, mẹ tôi rất vui liền gom hết tiền bạc trong nhà đi mua vé máy bay cho tôi... bà lại hiểu lầm rằng tôi đã có học bổng 4 năm đại học... bây giờ không còn học bổng, tôi phải trở về nhà, anh bảo tôi nói gì với mẹ bây giờ? Lỡ như bà vì chuyện này mà lên cơn đau tim, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi chỉ còn cách đoạt lấy học bổng kia thôi."Vương Du trước sau như một vẫn mang theo vẻ mặt bình tĩnh, dù là sau khi nghe thấy một câu chuyện đau lòng như vậy."Vì ích kỷ của mình mà cô tổn hại đến người khác? Như thế còn muốn tôi tha thứ cho cô?" Vương Du lạnh lùng nói.Kailyn càng run kịch liệt."Anh đừng có lạnh lùng như vậy!!" một giọng nói trong trẻo từ xa vang đến khiến Vương Du thở dài.Nhìn Vĩnh Hy đang từ trong góc chạy ù về phía mình, Vương Du thở dài: "Em tại sao lại ở đây?""Shahel có chút chuyện cần quay lại ký túc xá, em đi cùng bạn ấy."Lúc này anh mới chú ý đến Shahel cũng từ phía sau tiến lại gần.Vĩnh Hy tiến đến trước mặt Kailyn, nhíu mày hỏi: "Chuyện cậu nói ban nãy là thật?"Kailyn nước mắt lã chã gật đầu.Vĩnh Hy thở dài: "Được rồi, nếu đã lâm vào tình trạng khó khăn như vậy, cũng nên nói với bạn bè một tiếng, mọi người sẽ giúp đỡ nhau mà.""Đúng vậy, vì cậu không chịu chia sẻ những khó khăn của mình cho người khác. Bạn bè chung lớp với nhau mà từ trước đến giờ không biết gia cảnh của cậu như vậy, bọn mình thấy thật có lỗi." Shahel cũng lại gần. Ba cô nàng đứng tụm lại, đẩy Vương Du ra phía sau.Vĩnh Hy gật đầu đồng tình: "Ừ, nhưng mà cậu yên tâm đi, vì có chút chuyện nên mình đã nhờ cô chọn ra người phù hợp hơn với suất học bổng kia rồi. Học xong tuần sau mình sẽ về nước, nhưng vì gặp rắc rối vừa rồi, nên mình chỉ có thể đi trước một tuần."Shahel cười khổ: "Học bổng kia, cô sẽ chọn người có điểm số cao thứ 6 thành người được nhận nó... có về tay cậu hay không còn phụ thuộc vào năng lực của cậu nữa."Kailyn cúi đầu: "Cô vừa mới liên lạc với mình... nói rằng Vĩnh Hy đã nhường suất học bổng của cậu cho mình... nên mình cảm thấy rất tội lỗi... mình thật sự xin lỗi."Vĩnh Hy thả lỏng người: "Vậy thì thật may quá."Kailyn ngẩng đầu, ánh mắt đầy phức tạp nhìn chằm chằm vào cô: "Cậu không giận mình?""Lúc đầu thì rất giận, nhưng sau khi nghe cậu nói vậy thì chẳng còn cảm giác giận nữa." Vĩnh Hy nhún vai nói, thấy ba người còn lại đều nhìn mình thì cô vội phân bua "A! Cái này... không phải mình thương hại cậu hay gì đâu, mình thật sự là không giận nữa."Vương Du thở dài xoa đầu cô: "Thật sự không có gì nữa?"Vĩnh Hy cười khì: "Thật sự."Shahel nhìn Vĩnh Hy chăm chăm, còn Kailyn lại bật khóc....Ba ngày sau, hai người lên máy bay quay trở về.Vĩnh Hy ôm tay Vương Du, tựa đầu vào vai anh khi máy bay đã bay ổn định.Vương Du cầm tạp chí trên tay lật lật, đột nhiên hỏi: "Em được chọn để nhận học bổng tiếp tục ở lại học?"Vĩnh Hy đang buồn ngủ, liền ngoan ngoãn trả lời một cách thật thà "Vâng."Vương Du hài lòng gật đầu, hỏi tiếp: "Vậy em từ chối?"Vĩnh Hy gật đầu "Ừ." nhưng nhớ lại lần trước Vương Du đã nói với cô... không được lấy anh ra làm lí do để từ bỏ việc học tập của mình, cô đột ngột trở nên khẩn trương, muốn mở miệng giải thích thì một cảm giác mềm mềm chặn ngay miệng. Lời nói của cô lại bị nuốt vào bụng.Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì Vương Du đã ôn nhu nói tiếp: "Cảm ơn em... vì đã từ chối học bổng kia. Trước đây anh để em đi là vì nghĩ đến sở thích và tương lai của em, sau đó hối hận vô cùng mà không thể nói ra. Nếu lần này em còn ở lại Mỹ thêm 3, 4 năm nữa, chắc anh sẽ dọn nhà sang đó ở cùng với em mất."Vĩnh Hy nghe mấy lời nói của Vương Du, như được rót mật vào tai, vô cùng cảm động để anh ôm mình.Vương Du đem đầu của Vĩnh Hy đặt lên vai mình, sau đó tiếp tục nói: "Ở bên cạnh nhau là tốt rồi. Sớm hơn một tuần càng tốt."Khóe mắt cay xè, Vĩnh Hy gật đầu tựa vào anh....Sau khi hai người quay trở về nhà, Vĩnh Hy mệt mỏi nằm ườn lên giường.Vương Du chu đáo tháo dép ra cho cô, rồi kéo chăn đắp ngang người Vĩnh Hy, chỉnh nhiệt độ phòng cho mát mẻ một chút.Anh đưa tay vuốt vuốt tóc cô, dịu dàng nói: "Muốn ngủ thì ít nhất cũng thay quần áo đi cho thoải mái."Vĩnh Hy nằm trên giường, vui vẻ làm nũng với Vương Du: "Cứ vậy ngủ cũng được mà, em lười lắm."Vương Du đột nhiên cười xấu xa: "Muốn anh thay quần áo giúp em?"Vĩnh Hy liền đỏ mặt, cô đưa tay kéo cao chăn che qua đầu, hai chân đạp lung tung la í ới: "Anh là đồ lưu manh!!"Vương Du phì cười, sau đó chỉnh lại nhiệt độ phòng một lần nữa mới đứng dậy: "Anh còn có chút việc phải làm, làm xong sẽ đến tìm em. Mệt rồi thì ngủ đi. Ngoan."Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán cô... dù là cách một lớp chăn dày, nhưng vẫn chính xác ngay giữa trán.Xúc cảm nhẹ nhàng khiến cả người Vĩnh Hy nóng hừng hực.A!! Ai đó nói cho cô biết, từ khi nào mà Vương Du lại trở nên dịu dàng như thế này!!Tối hôm đó, Vương Du sau khi xử lý xong đám công việc còn tồn lại thì trèo lên giường ôm Vĩnh Hy ngủ.Cô bị động tỉnh dậy, dụi dụi mắt. Khuôn mặt ngái ngủ vô cùng đáng yêu khiến Vương Du không nhìn được mà cúi xuống hôn vào má cô một cái: "Anh đánh thức em sao? Xin lỗi."Vĩnh Hy lắc đầu, khẽ cựa mình chui vào lòng anh: "Không sao."Vương Du ôm cô nhỏ giọng hỏi: "Ngày mai anh rảnh, có muốn cùng về thăm ba mẹ em không?"Vĩnh Hy ngẫm nghĩ: "Như vậy đi... dù sao cũng đã lâu em không thăm ba mẹ anh. Sáng mai chúng ta đến thăm họ, chiều mai đến thăm ba mẹ em. Thế nào? Kế hoạch vậy được chứ?"Vương Du gật đầu... cứ như thế này... anh cảm thấy thật ấm áp.Cảm nhận hơi ấm của người bên cạnh, Vương Du dù hiện tại đang rất mệt mỏi nhưng vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ. Anh còn muốn cảm nhận cô thêm một lúc nữa... cái cảm giác chân thật khi được ôm người kia vào lòng.Trước khi đi cô có mua cho anh cái gối ôm nhỏ, nói là khi nào nhớ cô thì ôm nó ngủ xem như ôm cô. Lúc đó Vương Du còn tỏ vẻ khinh thường, nhưng sau đó mới hiểu được cảm giác cô quạnh khi ở nhà một mình vào ban đêm nó kinh khủng như thế nào.Lúc đứng nhìn cái gối của Vĩnh Hy nằm co ro ở trên giường, anh chợt nghĩ... không biết lúc trước, trước khi Vĩnh Hy ngang ngược bước chân vào cuộc đời của anh, anh rốt cuộc đã sống như thế nào? Đã trải qua mọi ngày như thế nào?Ngày nào anh cũng cảm nhận sự cô đơn này sao? Cô đơn trở thành quen thuộc... quen thuộc đến mức còn chẳng nhận thức được rằng mình thật sự cô đơn.Vương Du vô thức ôm chặt Vĩnh Hy thêm một chút. Trong gian phòng yên ắng lúc đó chỉ có mỗi tiếng ma sát của quần áo và ga giường.~~~ Chương sau ~~~Lúc hai người hạnh phúc nắm tay nhau đến MS, Vĩnh Hy liền cảm thấy thật kì lạ.Cô nhìn rặng mây cuối chân trời mang màu đỏ cam chói mắt, dù bây giờ có đang là hoàng hôn, thì không thể nào nơi này không có người được! Ven đường, các gian hàng đều đã đóng cửa. Không một bóng người...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me