Star Riders
Chapter 2: Mad max.
Gió cát, nắng chói, một con tàu lớn đâm đầu vào đụn cát.
*pfss*
Cánh cửa mở ra, hai người một nam một nữ đi ra. Ernest chói mắt trước ánh nắng chói chang của hành tinh, bên cạnh, Anna xuất hiện với định dạng một chú Robot nhỏ, một quả cầu màu trắng với cánh quạt đang xoay ở trên, giữa quả cầu là một con mắt lớn, bên dưới quả cầu là 1 cánh tay máy nhỏ. Ernest tay dựa vào cửa, quàng lên đầu mình một cái khăn, hỏi Anna:
_Anna, tính toán thiệt hại.
Anna:_cánh phải của con tàu bị hư hỏng 67%, gầm tàu chịu va đập do cú đáp đất “tuyệt đẹp” hư hỏng 59%, các bộ phận còn lại nhìn chung không chịu thiệt hại đáng kể nào.
Sau đó, Anna phóng một chiếc Drone lên trời.
Ernest:_tốt. Anna, mở cốp.
Yuto đi ra khỏi khoang tàu, anh chú ý đến ánh nắng chói chang ở ngoài bóng mát từ cánh của con tàu. Anh chầm chậm bước đến, đưa tay ra chạm vào ánh sáng. Cảm nhận được nhiệt độ, Yuto liền bước ra khỏi cánh tàu, ngẩng mặt lên, cảm nhận cái nắng cháy da cháy thịt của hành tinh, Ernest đứng dưới cánh của con tàu, ngắm Yuto ở bên ngoài. Dù trong đôi mắt lộ rõ vẻ khó hiểu thế nhưng mà cô chỉ cười, đột nhiên, bộ đàm của Ernest truyền lên tiếng, cô liền gọi Yuto:
_này!!!! Vào đây, chúng ta đi thôi!!!
Yuto nghe vậy liền bước vào, đến cạnh Ernest, anh hỏi:
_chúng ta đi đâu?
_đi đến khu người sống!
Nói xong, Ernest nhấn nút, một chiếc xe Jeep mui trần từ từ đi đến. Từ trong, Anna Robot bay ra, đến trước mặt hai người Yuto và Ernest để thông báo:
_di chuyển về phía Đông, chúng ta sẽ đến khu vực có dân cư gần nhất.
Ernest nghe vậy thì rất mừng: _tuyệt! Yuto, lên xe nào, chúng ta đi.
Hai người một máy lái xe trên sa mạc rộng lớn, Anna phổ biến thông tin về hành tinh Terra-03:
_Terra-03 là hành tinh thứ 3 thuộc hệ mặt trời Godrot. Do lượng nước thấp và bức xạ từ mặt trăng của hành tinh khiến ban ngày nhiệt độ có thể đạt đến 45°c. Địa hình phần lục địa bao phủ bởi sa mạc và những cao nguyên xếp tầng, sinh vật bản địa không dồi dào vào ban ngày mà chủ yếu hoạt động về đêm. Nhân loại cũng tồn tại ở hành tinh này, họ thường sống trong các ốc đảo và dưới các thung lũng để tránh ánh Mặt Trời vào ban ngày.
Ernest vừa đeo tai nghe vừa lái xe, Yuto ngồi bên cạnh, tay dựa vào cửa xe, cắn một miếng chocolate trên tay, say sưa ngắm nhìn cảnh sa mạc rộng lớn đến vô tận, trong đôi mắt ấn giấu muôn vàn suy tư. Đột nhiên, nhạc trong tai nghe của Ernest bị chen ngang bởi Anna:
_Cảnh báo, có một vài chiếc xe đang lao rất nhanh đến đây.
Ernest nghe vậy thì liền đổ mồ hôi:
_bọn chúng có vẻ không có ý tốt rồi, nhỉ, Yuto!
Yuto ở bên cạnh, cánh tay của anh bắt đầu biến đổi:
_ờ, chuẩn bị chiến thôi.
Một cơn bão cát dần bao lấy chiếc xe của Ernest và Yuto, đằng sau, một cái móc phóng tới móc vào xe, rồi một loạt đạn bắn tới từ tứ phía nhắm thẳng vào bộ đôi. Ernest đã bật sẵn khiên chắn hoàn toàn chặn loạt đạn còn cơ thể của Yuto hoàn toàn miễn nhiễm với những viên đạn yếu ớt. Anh biến đổi thanh kiếm trên cánh tay thành dạng răng cưa, phóng nó vào trong bão cát, một tiếng kim loại va chạm, biết chắc rằng cá đã cắn câu, anh liền nhảy tới, lao thẳng vào làn bão, sau đó là những tiếng đạn bắn, tiếng la hét thất thanh của kẻ địch, tiếng cận chiến đâm vào sắt thép và tiếng gầm của Yuto. Một tiếng vung đã đánh bay cơn bão phiền toái lộ ra bốn chiếc xe đã bao vây tứ phía xe của bộ đôi nhân vật chính. Sau đó, chiếc xe mà Yuto đứng ở trên không có người điều khiển dần mất lái khiến nó lật nghiêng và sau đó dần thoát khỏi đường đua, nhưng chiếc dây đu của Yuto đã cứu anh một mạng, anh đu trở lại xe, cắt bổ chiếc dây móc phiền toái bám vào chiếc xe sau đó quay trở về chỗ ngồi, cơ thể dần trở lại bình thường, sau đó anh ngồi gục xuống, ngủ thiếp đi. Về phía Ernest, cô đang cố gắng chống chọi lại 1 kẻ địch ở phía sau và 1 kẻ địch liên tục xả đạn ở bên cạnh trong khi cố gắng lái xe, cô nói với Anna:
_Anna, bật chế độ tự động lái.
Anna ở bên cạnh nhắc nhở chủ nhân:
_cảnh báo: hệ thống đồng bộ của chiếc xe chưa hoàn thiện, tôi có thể bị ngắt kết nối hoang toàn...
Anna chưa nói hết câu, Ernest đã thả hai tay ra và móc cây hàng to của mình:
_chơi luôn đi, ai sợ thì đi về!
Và chỉ tốn đúng 1 giây, Anna đã có thể kiểm soát chiếc xe:
_xác nhận, Kết nối thành công.
Ernest lúc này nở một nụ cười tự tin, cô đứng thẳng dậy, giương khẩu súng lên, chuyển sang chế độ bắn trường lực:
_chúng mày chết với bà!
*pew*
Một quả cầu năng lượng bắn thẳng vào chiếc xe Jeep địch làm nó lơ lửng trên không, loại bỏ thêm một kẻ địch phiền phức nữa. Lúc này, Ernest nấp xuống ghế lái, nạp lại đạn, nhấc đồng hồ lên, phát hiện thanh năng lượng trên nó đang cạn kiệt:
_ôi tệ thật, năng lượng của khiên sắp hết.
Cô nhìn về phía sau, họ đang bị đuổi bởi một chiếc Monster truck, Ernest liền bất ngờ pha lẫn hoảng loạn khi thấy một tên trên chiếc xe giương một cây pháo chống tăng về phía họ:
_Oh sh_
*pew*
Một chiếc tên lửa bắn thẳng vào chiếc xe làm nó bay lên, hất Ernest và Yuto đang thiếp đi ở giữa không trung. Khoảnh khắc mà khẩu súng của những kẻ địch chĩa vào phía Ernest, từ đâu đó, một chiếc dây roi bay đến quấn lấy eo Ernest, kéo cô lại. Một cô gái nhỏ nhắn trên chiếc motor đã thành công bắt lấy Ernest cứu cô khỏi làn đạn điên cuồng. Còn Yuto, một cô gái với mái tóc ngắn đã phi xe lên, bắt lấy anh. Đưa cả hai ra khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Sau đó, 1 loạt tên lửa phóng ra, bay thẳng đến chiếc xe mui trần đang chắn đầu. Là 1 chiếc xe tải, bên trong, một cô gái đeo chiếc kính bảo hộ đang điều khiển đống pháo phòng không ở trong container xe. Mấy tên lái chiếc Monster truck thấy vậy thì có vẻ rén, 1 tên lái xe báo với 1 tên trông có vẻ giống boss:
_sếp à, chúng ta vào lãnh địa của Steel Wheel rồi, làm sao đây?
Tên sếp với mái tóc dài, khuôn mặt góc cạnh nổi bật với vết sẹo dài trên mặt, chiếc áo lông đen và chiếc áo sơ mi cộc tay bằng da báo để lộ hai cánh tay cơ bắp, hắn nhìn nhóm motor vừa cứu bộ đôi nhân vật chính với ánh mắt thù địch rồi nói:
_rút lui.
Khi anh qua thung lũng.
Mà bóng đêm ghì bàn chân.
Yuto tỉnh dậy, anh nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở một căn phòng xa lạ, những bức tường bằng gỗ cũ kĩ mà ấm cúng, ánh sáng rọi vào từ cửa sổ soi sáng cả căn phòng, không khí ở đây mát mẻ dễ chịu khác hẳn so với sự oi bức ngột ngạt ở ngoài sa mạc kia. Yuto mở cửa bước ra, anh nhận ra mình đang ở trong một khu nhà trọ, đi dọc hành lang, qua những cánh cửa nhỏ, đi xuống cầu thang, từ đây đã có thể nghe rõ tiếng nói chuyện lao xao ở bên ngoài. Và mở ra trước mắt Yuto là một quán bar với vô số người đang ngồi trò chuyện với nhau, những bồi bàn đi lại không ngừng, những tiếng người gọi nhau í ới vang lên, làm anh choáng ngợp trong giây lát. Mọi người đang nói chuyện thì trong phút chốc, tất cả đều chú ý đến Yuto khi anh cố đi ra khỏi quán. Yuto lo lắng, nhìn ngó xung quanh, trong đầu thì đầy những câu hỏi, bầu không khí căng thẳng bị xóa đi bởi một ông chú với bộ râu tỉa gọn, đeo kính, đội mũ cao bồi, miệng phì phèo điều thuốc. Ông nổi bật với cánh tay máy móc, tiến đến, ông bắt chuyện với Yuto:
_Yo, cậu là người từ nơi khác hả? Lần đầu gặp mặt, tôi là Bob. Cứ thoải mái đi, mọi người đều thân thiện.
Yuto thấy vậy trong lòng cũng bớt đi sự lo lắng, anh hỏi Bob:
_vậy...chú có biết về người bạn đồng hành của tôi...
Chú Bob nghe vậy thì cười phá lên:
_à haha, cô nhóc ấy cùng với Jeanne đi họp ở đâu đó rồi, tôi cũng không biết nữa nhưng mà thật sự không có gì đáng lo đâu, anh bạn à. Người của Steel wheel rất đáng tin cậy.
_cảm ơn chú, vậy...
Yuto còn chưa kịp nói hết thì một anh chàng cao bồi khác đến khoác vai anh:
_Yo, anh bạn, tên gì đây?
Yuto dù có hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp:
_tôi...cứ gọi tôi là Yuto.
Anh chàng kia vẫn giữ nụ cười, nói thật to cho cả quán:
_ô văn kê, Yuto! Mọi người! Thị trấn của chúng ta đón thành viên mới! Ai tình nguyện làm hướng dẫn viên cho cậu bạn nào?
_để tôi!, để tôi!...
Rất nhiều người tranh nhau dành chỗ làm hướng dẫn viên cho anh chàng mới đến, Yuto tỏ ra khá ngại ngùng trước sự hào sảng này.
_Tất cả mọi người!!! Hãy để tôi.
Một giọng nữ khá chua chát vang lên từ phía xa, tất cả mọi người im lặng, tránh đường cho một cô gái với dáng người nhỏ bé bước ra, mái tóc vàng thắt hai bím, chiếc áo da màu đen với nhiều gai nhọn ở vai, cô nổi bật với những dải băng đỏ sọc ca rô quấn khắp từ đùi trái, quanh eo và đến cả tay và vai, trên cổ đeo một chiếc mặt nạ giống như miệng của loài thú ăn thịt. Cô đi qua anh bạn mũ cao bồi:
_Boris, anh ấy là khách của chúng tôi.
Sau đó, cô ấy bước đến trước mặt Yuto, giương ánh mắt to tròn mà lộ đầy vẻ sắc sảo nhìn anh, lướt qua từ đầu đến chân, sau đó cô tự giới thiệu:
_xin chào, tôi là Chasca từ Steel wheel, tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho anh ngày hôm nay.
Sau đó, Chắc quay ra nói với mọi người trong quán:
_mọi người, hãy tận hưởng thời gian nghỉ trưa quý báu của mình.
Chasca sau đó kéo Yuto ra khỏi quán, đi dạo quanh thị trấn, giữa những ngôi nhà gỗ lớn nhỏ xếp san sát nhau, Chasca giới thiệu thêm về nơi này:
_đây là thị trấn Grad, nơi này nằm ở trong thung lũng. Bên trên những vách núi cao có những chiếc gương giúp phản chiếu ánh sáng Mặt Trời giúp tạo ra ánh sáng tự nhiên mà vẫn giữ được sự mát mẻ.
Hai người dừng chân tại một quán kem, Chasca gọi hai que vanilla, rồi cô đưa cho Yuto một que, Yuto nhìn chằm chằm vào que kem ốc quế, nếm thử nó, cảm giác mát lạnh và ngọt ngào xen lẫn kích thích vị giác của Yuto. Chasca ngồi cạnh thấy biểu cảm của Yuto thì thấy làm lạ:
_này, anh chưa từng thử ăn kem bao giờ sao?
Yuto cũng không giấu giếm gì:
_không, nhưng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối tôi thử thứ này, vả lại, kem mà tôi hồi trước hay ăn có vị khác thế này khá nhiều.
Chasca lại hỏi:
_vậy...anh thấy loại nào ngon hơn? Loại anh hay ăn hồi xưa và que kem anh đang ăn hiện tại?
Yuto:_tôi không nhớ rõ lắm vị của que kem kia nhưng... Nhưng tôi nghĩ que kem này ngon hơn.
Chasca nghe vậy thì cười phá lên:_hahaha, hẳn là do trời nắng đó, chúng ta đi tiếp thôi.
Hai người tiếp tục di chuyển, dừng lại ở một quán cà phê, Chasca và Yuto trong lúc chờ đồ ăn trưa thì có nói về vụ việc xảy ra trước đó, Chasca mở lời:
_ e hèm, Về những kẻ đã tấn công các anh, chúng là một nhóm nhỏ của tro tàn- một tổ chức tội phạm. Những vụ cướp, phá hoại hay giết người gần đây đều có dấu răng của tụi nó, các anh may mắn đấy vì cuộc rượt đuổi của hai bên đã đến được lãnh thổ của hội Steel wheel đúng lúc chúng tôi vừa đi qua và anh biết chuyện gì đã xảy ra rồi đó.
Yuto nghe vậy thì liền nhớ ra gì đó, anh hỏi:
_à! Cô biết người bạn đồng hành của tôi ở đâu không?
Chasca chỉ về phía ngôi nhà gỗ lớn ở đối diện quán cà phê:
_cô ấy đang ở trong đó, có một cuộc trò chuyện nhỏ giữa chúng tôi và cô ấy.
Yuto tỏ ra ngờ vực, anh hỏi:
_các người... Muốn gì từ cô ấy?
Chasca tinh ý nhận ra sự lo lắng bên trong Yuto thì liền trấn an:
_đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không làm hại gì bạn của anh, chúng tôi cần sự hậu thuẫn đến từ mọi phía và Ernest là một trong số đó.
Hãy nhìn vào bên trong ngôi nhà để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ở trong 1 căn phòng tối, ánh đèn rọi vào chiếc bàn vuông, Ernest ngồi trên chiếc ghế gần đó. Đối diện với cô là một người đàn ông phong thái ngời ngời dù ánh đèn le lói soi chiếu rõ những nếp nhăn trên khuôn mặt, Ernest phá vỡ bầu không khí:
_chỗ này tối quá, tại sao chỉ có một cái đèn vậy?
Ernest im lặng một lúc sau đó sắc mặt của cô liền trở nên nghiêm túc:
_các người muốn gì từ tôi?
Người đàn ông đối diện vẫn không nói gì cả, từ đằng sau ông ấy, một cô gái với mái tóc ngắn bước ra từ bóng tối, cô đến gần Ernest, lấy chiếc ghế và ngồi xuống:
_chúng tôi đang là người bảo vệ cho thị trấn này, và đảm bảo những người dân lao động tại đây có một cuộc sống yên bình...
Khi cô gái còn chưa nói hết, người đàn ông đã ngắt lời:
_Jeanne, hãy nhớ về mục đích của chúng ta.
Jeanne liền phản bác:
_Old father, cô ta là một tên đạo tặc đã làm vô số điều phạm pháp, làm sao chúng ta có thể hợp tác với một người như vậy?!
Old father liền đáp:
_cô ấy là một đạo tặc, phải, nhưng cô ấy cũng mang trong mình nhiều nguồn lực cần thiết cho chúng ta ở hiện tại, con hiểu mà, Jeanne.
Nhìn thấy nét mặt lúng túng của Jeanne, Ernest liền giải vây cho cả cô ấy và mình:
_hợp tác ư? Được thôi, đúng lúc tôi đang cần một vài sự hỗ trợ để sửa tàu.
Old father nắm bắt ngay cơ hội trước mắt:
_chúng tôi cần sự hỗ trợ của cô để chuẩn bị cho cuộc đua của liên minh “những chiến binh Mặt Trời” sắp diễn ra, sau sự kiện đó, chúng tôi - Steel wheel sẽ giúp cô sửa chữa lại con tàu vũ trụ của cô và giúp nó cất cánh.
Ernest cũng thiện chí đáp:
_ồ, chúng ta hiểu ý nhau đó nhỉ, được. Tôi là Ernest, còn ông?
_gọi tôi là Old father.
Hai người đứng dậy, bắt tay nhau.
*đùng!*
Cánh cửa ở gần đó bật ra, là cô gái với chiếc kính bảo hộ, cô thông báo với tất cả mọi người trong phòng:
_mọi người! Wait... Sao lại tắt đèn rồi, e hèm. Jeanne, có chuyện rồi, có người đang đấu súng!
Jeanne và Old father liền tròn mắt khi biết, không nói nhiều, tất cả đều chạy vội ra bên ngoài.
Jeanne:_ở đâu?
Cinder:_Ngay ngoài thôi.
Khi bốn người chạy ra đến bên ngoài, một tiếng súng vang lên. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Jeanne, một người với chiếc mũ cao bồi ngã xuống, đó là Boris, anh ngã xuống trong vòng tay của một cô gái có vẻ là người yêu hay gì đó, khi mà Boris đưa tay ra định trăn trối thì từ trong đám đông. Một cô bé với mái tóc trắng bước ra, nước da ngăm làm nổi bật đôi mắt màu xanh và hồng của cô, đứa trẻ trong chiếc áo choàng bước đến cạnh Boris, bôi lên vết đạn trên bụng của anh một thứ thuốc màu xanh lục, sau đó cô bé giơ hai tay lên, đọc một câu thần chú. Cơn gió mạnh từ đâu thổi qua thung lũng hẹp, Boris đang nằm giờ đã bất tỉnh hoàn toàn, cô gái với mái tóc nâu ôm lấy đầu cậu bạn mà khóc òa lên nhưng mà cô bé bên cạnh vỗ vai cô thiếu nữ:
_nè! Đừng khóc nữa, Boris không có chết đâu mà khóc!
Khi cô gái đã ngừng khóc mà nhìn về phía cô bé, cô mới tiếp tục:
_chị đừng lo, anh Boris hiện tại đã ổn rồi, chỉ đang bất tỉnh vì vết thương đang hồi phục thôi, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nữa nhưng thời gian sau hãy chăm sóc anh ấy thật cẩn thận nhé.
Nói xong, cô bé lấy từ trong túi một chiếc khăn, đưa cho cô gái tóc nâu, người thiếu nữ nhận lấy, lau đi nước mắt:
_cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều.
Cô bé không nói gì cả, chỉ nhìn vào đám đông. Lập tức, vài người trong trang phục cao bồi Mexico đã vào việc và đưa Boris đến bệnh xá, cô bé sau đó rời đi cùng họ. Gần đó, Yuto và Chasca chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi, ấn tượng trước màn trình diễn vừa rồi, Yuto liền hỏi Chasca:
_wow, cô bé đó là ai vậy?
Chasca trả lời:
_đó là Leria- cô bé là con gái của Old father -thủ lĩnh hiện tại của nhóm chúng tôi, con bé là một long nhân- sức mạnh cực kì to lớn đó.
Từ đằng xa, nhóm của Jeanne chạy đến chỗ hai người, Jeanne mở lời trước:
_Ô, anh bạn tỉnh rồi.
Yuto khi thấy Ernest không sao, sắc mặt liền tươi tắn trở lại, anh bước đến hỏi han:
_Ernest, cô không sao chứ?
Ernest thấy vậy dù có chút không quen những cũng vui vẻ đáp:
_ khỏe re, tôi mà! Làm sao chết dễ thế được, tôi mà có chết thì cũng phải kéo hết đám người này đi cùng. Haha.
Bên còn lại, Chasca hỏi Jeanne với giọng có vẻ châm chọc:_ồ, ồ, thỏa thuận như thế nào rồi?
Old father đáp:_thành công, Ernest sẽ hỗ trợ chúng ta trong một vài nhiệm vụ sắp tới, còn chúng ta sẽ hỗ trợ Ernest rời khỏi hành tinh.
Chasca đáp:_ồ~~ vậy thì tốt rồi, tôi lại đang lo “dũng sĩ” Jeanne đây sẽ không bắt tay với kẻ “ngoại đạo” như cô ta chứ?
Jeanne phụng má, tỏ vẻ bất bình đáp:
_chúng ta cần tận dụng mọi sự hỗ trợ có thể, kể cả khi tôi không tin cô ta lắm nhưng cũng đành chịu, đây là quyết định của Boss.
Old father lại nói thêm:
_kĩ năng nhìn người của con vẫn chưa hoàn thiện đâu Jeanne, ta tin rằng Ernest cô ấy sẽ chứng minh cho con thấy mình là người biết giữ chứ tín, việc ta cần là trao cho cô ấy một cơ hội...
*beep* *beep* *khh*
Bộ đàm trên ngực áo của Old father lên tiếng, đầu dây bên kia là một anh chàng với chiếc mặt nạ quạ, anh đang đứng trên một vách đá, nhìn xuống một khu căn cứ
_Đây là Viktor nghe rõ trả lời.
Old father đáp:
_copy that.
Viktor:_bên phe tro tàn có sự xuất hiện của một đám robot lớn, có vẻ như chúng đã lôi kéo được một đồng minh mạnh mẽ.
Gió cát, nắng chói, một con tàu lớn đâm đầu vào đụn cát.
*pfss*
Cánh cửa mở ra, hai người một nam một nữ đi ra. Ernest chói mắt trước ánh nắng chói chang của hành tinh, bên cạnh, Anna xuất hiện với định dạng một chú Robot nhỏ, một quả cầu màu trắng với cánh quạt đang xoay ở trên, giữa quả cầu là một con mắt lớn, bên dưới quả cầu là 1 cánh tay máy nhỏ. Ernest tay dựa vào cửa, quàng lên đầu mình một cái khăn, hỏi Anna:
_Anna, tính toán thiệt hại.
Anna:_cánh phải của con tàu bị hư hỏng 67%, gầm tàu chịu va đập do cú đáp đất “tuyệt đẹp” hư hỏng 59%, các bộ phận còn lại nhìn chung không chịu thiệt hại đáng kể nào.
Sau đó, Anna phóng một chiếc Drone lên trời.
Ernest:_tốt. Anna, mở cốp.
Yuto đi ra khỏi khoang tàu, anh chú ý đến ánh nắng chói chang ở ngoài bóng mát từ cánh của con tàu. Anh chầm chậm bước đến, đưa tay ra chạm vào ánh sáng. Cảm nhận được nhiệt độ, Yuto liền bước ra khỏi cánh tàu, ngẩng mặt lên, cảm nhận cái nắng cháy da cháy thịt của hành tinh, Ernest đứng dưới cánh của con tàu, ngắm Yuto ở bên ngoài. Dù trong đôi mắt lộ rõ vẻ khó hiểu thế nhưng mà cô chỉ cười, đột nhiên, bộ đàm của Ernest truyền lên tiếng, cô liền gọi Yuto:
_này!!!! Vào đây, chúng ta đi thôi!!!
Yuto nghe vậy liền bước vào, đến cạnh Ernest, anh hỏi:
_chúng ta đi đâu?
_đi đến khu người sống!
Nói xong, Ernest nhấn nút, một chiếc xe Jeep mui trần từ từ đi đến. Từ trong, Anna Robot bay ra, đến trước mặt hai người Yuto và Ernest để thông báo:
_di chuyển về phía Đông, chúng ta sẽ đến khu vực có dân cư gần nhất.
Ernest nghe vậy thì rất mừng: _tuyệt! Yuto, lên xe nào, chúng ta đi.
Hai người một máy lái xe trên sa mạc rộng lớn, Anna phổ biến thông tin về hành tinh Terra-03:
_Terra-03 là hành tinh thứ 3 thuộc hệ mặt trời Godrot. Do lượng nước thấp và bức xạ từ mặt trăng của hành tinh khiến ban ngày nhiệt độ có thể đạt đến 45°c. Địa hình phần lục địa bao phủ bởi sa mạc và những cao nguyên xếp tầng, sinh vật bản địa không dồi dào vào ban ngày mà chủ yếu hoạt động về đêm. Nhân loại cũng tồn tại ở hành tinh này, họ thường sống trong các ốc đảo và dưới các thung lũng để tránh ánh Mặt Trời vào ban ngày.
Ernest vừa đeo tai nghe vừa lái xe, Yuto ngồi bên cạnh, tay dựa vào cửa xe, cắn một miếng chocolate trên tay, say sưa ngắm nhìn cảnh sa mạc rộng lớn đến vô tận, trong đôi mắt ấn giấu muôn vàn suy tư. Đột nhiên, nhạc trong tai nghe của Ernest bị chen ngang bởi Anna:
_Cảnh báo, có một vài chiếc xe đang lao rất nhanh đến đây.
Ernest nghe vậy thì liền đổ mồ hôi:
_bọn chúng có vẻ không có ý tốt rồi, nhỉ, Yuto!
Yuto ở bên cạnh, cánh tay của anh bắt đầu biến đổi:
_ờ, chuẩn bị chiến thôi.
Một cơn bão cát dần bao lấy chiếc xe của Ernest và Yuto, đằng sau, một cái móc phóng tới móc vào xe, rồi một loạt đạn bắn tới từ tứ phía nhắm thẳng vào bộ đôi. Ernest đã bật sẵn khiên chắn hoàn toàn chặn loạt đạn còn cơ thể của Yuto hoàn toàn miễn nhiễm với những viên đạn yếu ớt. Anh biến đổi thanh kiếm trên cánh tay thành dạng răng cưa, phóng nó vào trong bão cát, một tiếng kim loại va chạm, biết chắc rằng cá đã cắn câu, anh liền nhảy tới, lao thẳng vào làn bão, sau đó là những tiếng đạn bắn, tiếng la hét thất thanh của kẻ địch, tiếng cận chiến đâm vào sắt thép và tiếng gầm của Yuto. Một tiếng vung đã đánh bay cơn bão phiền toái lộ ra bốn chiếc xe đã bao vây tứ phía xe của bộ đôi nhân vật chính. Sau đó, chiếc xe mà Yuto đứng ở trên không có người điều khiển dần mất lái khiến nó lật nghiêng và sau đó dần thoát khỏi đường đua, nhưng chiếc dây đu của Yuto đã cứu anh một mạng, anh đu trở lại xe, cắt bổ chiếc dây móc phiền toái bám vào chiếc xe sau đó quay trở về chỗ ngồi, cơ thể dần trở lại bình thường, sau đó anh ngồi gục xuống, ngủ thiếp đi. Về phía Ernest, cô đang cố gắng chống chọi lại 1 kẻ địch ở phía sau và 1 kẻ địch liên tục xả đạn ở bên cạnh trong khi cố gắng lái xe, cô nói với Anna:
_Anna, bật chế độ tự động lái.
Anna ở bên cạnh nhắc nhở chủ nhân:
_cảnh báo: hệ thống đồng bộ của chiếc xe chưa hoàn thiện, tôi có thể bị ngắt kết nối hoang toàn...
Anna chưa nói hết câu, Ernest đã thả hai tay ra và móc cây hàng to của mình:
_chơi luôn đi, ai sợ thì đi về!
Và chỉ tốn đúng 1 giây, Anna đã có thể kiểm soát chiếc xe:
_xác nhận, Kết nối thành công.
Ernest lúc này nở một nụ cười tự tin, cô đứng thẳng dậy, giương khẩu súng lên, chuyển sang chế độ bắn trường lực:
_chúng mày chết với bà!
*pew*
Một quả cầu năng lượng bắn thẳng vào chiếc xe Jeep địch làm nó lơ lửng trên không, loại bỏ thêm một kẻ địch phiền phức nữa. Lúc này, Ernest nấp xuống ghế lái, nạp lại đạn, nhấc đồng hồ lên, phát hiện thanh năng lượng trên nó đang cạn kiệt:
_ôi tệ thật, năng lượng của khiên sắp hết.
Cô nhìn về phía sau, họ đang bị đuổi bởi một chiếc Monster truck, Ernest liền bất ngờ pha lẫn hoảng loạn khi thấy một tên trên chiếc xe giương một cây pháo chống tăng về phía họ:
_Oh sh_
*pew*
Một chiếc tên lửa bắn thẳng vào chiếc xe làm nó bay lên, hất Ernest và Yuto đang thiếp đi ở giữa không trung. Khoảnh khắc mà khẩu súng của những kẻ địch chĩa vào phía Ernest, từ đâu đó, một chiếc dây roi bay đến quấn lấy eo Ernest, kéo cô lại. Một cô gái nhỏ nhắn trên chiếc motor đã thành công bắt lấy Ernest cứu cô khỏi làn đạn điên cuồng. Còn Yuto, một cô gái với mái tóc ngắn đã phi xe lên, bắt lấy anh. Đưa cả hai ra khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Sau đó, 1 loạt tên lửa phóng ra, bay thẳng đến chiếc xe mui trần đang chắn đầu. Là 1 chiếc xe tải, bên trong, một cô gái đeo chiếc kính bảo hộ đang điều khiển đống pháo phòng không ở trong container xe. Mấy tên lái chiếc Monster truck thấy vậy thì có vẻ rén, 1 tên lái xe báo với 1 tên trông có vẻ giống boss:
_sếp à, chúng ta vào lãnh địa của Steel Wheel rồi, làm sao đây?
Tên sếp với mái tóc dài, khuôn mặt góc cạnh nổi bật với vết sẹo dài trên mặt, chiếc áo lông đen và chiếc áo sơ mi cộc tay bằng da báo để lộ hai cánh tay cơ bắp, hắn nhìn nhóm motor vừa cứu bộ đôi nhân vật chính với ánh mắt thù địch rồi nói:
_rút lui.
Khi anh qua thung lũng.
Mà bóng đêm ghì bàn chân.
Yuto tỉnh dậy, anh nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở một căn phòng xa lạ, những bức tường bằng gỗ cũ kĩ mà ấm cúng, ánh sáng rọi vào từ cửa sổ soi sáng cả căn phòng, không khí ở đây mát mẻ dễ chịu khác hẳn so với sự oi bức ngột ngạt ở ngoài sa mạc kia. Yuto mở cửa bước ra, anh nhận ra mình đang ở trong một khu nhà trọ, đi dọc hành lang, qua những cánh cửa nhỏ, đi xuống cầu thang, từ đây đã có thể nghe rõ tiếng nói chuyện lao xao ở bên ngoài. Và mở ra trước mắt Yuto là một quán bar với vô số người đang ngồi trò chuyện với nhau, những bồi bàn đi lại không ngừng, những tiếng người gọi nhau í ới vang lên, làm anh choáng ngợp trong giây lát. Mọi người đang nói chuyện thì trong phút chốc, tất cả đều chú ý đến Yuto khi anh cố đi ra khỏi quán. Yuto lo lắng, nhìn ngó xung quanh, trong đầu thì đầy những câu hỏi, bầu không khí căng thẳng bị xóa đi bởi một ông chú với bộ râu tỉa gọn, đeo kính, đội mũ cao bồi, miệng phì phèo điều thuốc. Ông nổi bật với cánh tay máy móc, tiến đến, ông bắt chuyện với Yuto:
_Yo, cậu là người từ nơi khác hả? Lần đầu gặp mặt, tôi là Bob. Cứ thoải mái đi, mọi người đều thân thiện.
Yuto thấy vậy trong lòng cũng bớt đi sự lo lắng, anh hỏi Bob:
_vậy...chú có biết về người bạn đồng hành của tôi...
Chú Bob nghe vậy thì cười phá lên:
_à haha, cô nhóc ấy cùng với Jeanne đi họp ở đâu đó rồi, tôi cũng không biết nữa nhưng mà thật sự không có gì đáng lo đâu, anh bạn à. Người của Steel wheel rất đáng tin cậy.
_cảm ơn chú, vậy...
Yuto còn chưa kịp nói hết thì một anh chàng cao bồi khác đến khoác vai anh:
_Yo, anh bạn, tên gì đây?
Yuto dù có hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp:
_tôi...cứ gọi tôi là Yuto.
Anh chàng kia vẫn giữ nụ cười, nói thật to cho cả quán:
_ô văn kê, Yuto! Mọi người! Thị trấn của chúng ta đón thành viên mới! Ai tình nguyện làm hướng dẫn viên cho cậu bạn nào?
_để tôi!, để tôi!...
Rất nhiều người tranh nhau dành chỗ làm hướng dẫn viên cho anh chàng mới đến, Yuto tỏ ra khá ngại ngùng trước sự hào sảng này.
_Tất cả mọi người!!! Hãy để tôi.
Một giọng nữ khá chua chát vang lên từ phía xa, tất cả mọi người im lặng, tránh đường cho một cô gái với dáng người nhỏ bé bước ra, mái tóc vàng thắt hai bím, chiếc áo da màu đen với nhiều gai nhọn ở vai, cô nổi bật với những dải băng đỏ sọc ca rô quấn khắp từ đùi trái, quanh eo và đến cả tay và vai, trên cổ đeo một chiếc mặt nạ giống như miệng của loài thú ăn thịt. Cô đi qua anh bạn mũ cao bồi:
_Boris, anh ấy là khách của chúng tôi.
Sau đó, cô ấy bước đến trước mặt Yuto, giương ánh mắt to tròn mà lộ đầy vẻ sắc sảo nhìn anh, lướt qua từ đầu đến chân, sau đó cô tự giới thiệu:
_xin chào, tôi là Chasca từ Steel wheel, tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho anh ngày hôm nay.
Sau đó, Chắc quay ra nói với mọi người trong quán:
_mọi người, hãy tận hưởng thời gian nghỉ trưa quý báu của mình.
Chasca sau đó kéo Yuto ra khỏi quán, đi dạo quanh thị trấn, giữa những ngôi nhà gỗ lớn nhỏ xếp san sát nhau, Chasca giới thiệu thêm về nơi này:
_đây là thị trấn Grad, nơi này nằm ở trong thung lũng. Bên trên những vách núi cao có những chiếc gương giúp phản chiếu ánh sáng Mặt Trời giúp tạo ra ánh sáng tự nhiên mà vẫn giữ được sự mát mẻ.
Hai người dừng chân tại một quán kem, Chasca gọi hai que vanilla, rồi cô đưa cho Yuto một que, Yuto nhìn chằm chằm vào que kem ốc quế, nếm thử nó, cảm giác mát lạnh và ngọt ngào xen lẫn kích thích vị giác của Yuto. Chasca ngồi cạnh thấy biểu cảm của Yuto thì thấy làm lạ:
_này, anh chưa từng thử ăn kem bao giờ sao?
Yuto cũng không giấu giếm gì:
_không, nhưng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối tôi thử thứ này, vả lại, kem mà tôi hồi trước hay ăn có vị khác thế này khá nhiều.
Chasca lại hỏi:
_vậy...anh thấy loại nào ngon hơn? Loại anh hay ăn hồi xưa và que kem anh đang ăn hiện tại?
Yuto:_tôi không nhớ rõ lắm vị của que kem kia nhưng... Nhưng tôi nghĩ que kem này ngon hơn.
Chasca nghe vậy thì cười phá lên:_hahaha, hẳn là do trời nắng đó, chúng ta đi tiếp thôi.
Hai người tiếp tục di chuyển, dừng lại ở một quán cà phê, Chasca và Yuto trong lúc chờ đồ ăn trưa thì có nói về vụ việc xảy ra trước đó, Chasca mở lời:
_ e hèm, Về những kẻ đã tấn công các anh, chúng là một nhóm nhỏ của tro tàn- một tổ chức tội phạm. Những vụ cướp, phá hoại hay giết người gần đây đều có dấu răng của tụi nó, các anh may mắn đấy vì cuộc rượt đuổi của hai bên đã đến được lãnh thổ của hội Steel wheel đúng lúc chúng tôi vừa đi qua và anh biết chuyện gì đã xảy ra rồi đó.
Yuto nghe vậy thì liền nhớ ra gì đó, anh hỏi:
_à! Cô biết người bạn đồng hành của tôi ở đâu không?
Chasca chỉ về phía ngôi nhà gỗ lớn ở đối diện quán cà phê:
_cô ấy đang ở trong đó, có một cuộc trò chuyện nhỏ giữa chúng tôi và cô ấy.
Yuto tỏ ra ngờ vực, anh hỏi:
_các người... Muốn gì từ cô ấy?
Chasca tinh ý nhận ra sự lo lắng bên trong Yuto thì liền trấn an:
_đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không làm hại gì bạn của anh, chúng tôi cần sự hậu thuẫn đến từ mọi phía và Ernest là một trong số đó.
Hãy nhìn vào bên trong ngôi nhà để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ở trong 1 căn phòng tối, ánh đèn rọi vào chiếc bàn vuông, Ernest ngồi trên chiếc ghế gần đó. Đối diện với cô là một người đàn ông phong thái ngời ngời dù ánh đèn le lói soi chiếu rõ những nếp nhăn trên khuôn mặt, Ernest phá vỡ bầu không khí:
_chỗ này tối quá, tại sao chỉ có một cái đèn vậy?
Ernest im lặng một lúc sau đó sắc mặt của cô liền trở nên nghiêm túc:
_các người muốn gì từ tôi?
Người đàn ông đối diện vẫn không nói gì cả, từ đằng sau ông ấy, một cô gái với mái tóc ngắn bước ra từ bóng tối, cô đến gần Ernest, lấy chiếc ghế và ngồi xuống:
_chúng tôi đang là người bảo vệ cho thị trấn này, và đảm bảo những người dân lao động tại đây có một cuộc sống yên bình...
Khi cô gái còn chưa nói hết, người đàn ông đã ngắt lời:
_Jeanne, hãy nhớ về mục đích của chúng ta.
Jeanne liền phản bác:
_Old father, cô ta là một tên đạo tặc đã làm vô số điều phạm pháp, làm sao chúng ta có thể hợp tác với một người như vậy?!
Old father liền đáp:
_cô ấy là một đạo tặc, phải, nhưng cô ấy cũng mang trong mình nhiều nguồn lực cần thiết cho chúng ta ở hiện tại, con hiểu mà, Jeanne.
Nhìn thấy nét mặt lúng túng của Jeanne, Ernest liền giải vây cho cả cô ấy và mình:
_hợp tác ư? Được thôi, đúng lúc tôi đang cần một vài sự hỗ trợ để sửa tàu.
Old father nắm bắt ngay cơ hội trước mắt:
_chúng tôi cần sự hỗ trợ của cô để chuẩn bị cho cuộc đua của liên minh “những chiến binh Mặt Trời” sắp diễn ra, sau sự kiện đó, chúng tôi - Steel wheel sẽ giúp cô sửa chữa lại con tàu vũ trụ của cô và giúp nó cất cánh.
Ernest cũng thiện chí đáp:
_ồ, chúng ta hiểu ý nhau đó nhỉ, được. Tôi là Ernest, còn ông?
_gọi tôi là Old father.
Hai người đứng dậy, bắt tay nhau.
*đùng!*
Cánh cửa ở gần đó bật ra, là cô gái với chiếc kính bảo hộ, cô thông báo với tất cả mọi người trong phòng:
_mọi người! Wait... Sao lại tắt đèn rồi, e hèm. Jeanne, có chuyện rồi, có người đang đấu súng!
Jeanne và Old father liền tròn mắt khi biết, không nói nhiều, tất cả đều chạy vội ra bên ngoài.
Jeanne:_ở đâu?
Cinder:_Ngay ngoài thôi.
Khi bốn người chạy ra đến bên ngoài, một tiếng súng vang lên. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Jeanne, một người với chiếc mũ cao bồi ngã xuống, đó là Boris, anh ngã xuống trong vòng tay của một cô gái có vẻ là người yêu hay gì đó, khi mà Boris đưa tay ra định trăn trối thì từ trong đám đông. Một cô bé với mái tóc trắng bước ra, nước da ngăm làm nổi bật đôi mắt màu xanh và hồng của cô, đứa trẻ trong chiếc áo choàng bước đến cạnh Boris, bôi lên vết đạn trên bụng của anh một thứ thuốc màu xanh lục, sau đó cô bé giơ hai tay lên, đọc một câu thần chú. Cơn gió mạnh từ đâu thổi qua thung lũng hẹp, Boris đang nằm giờ đã bất tỉnh hoàn toàn, cô gái với mái tóc nâu ôm lấy đầu cậu bạn mà khóc òa lên nhưng mà cô bé bên cạnh vỗ vai cô thiếu nữ:
_nè! Đừng khóc nữa, Boris không có chết đâu mà khóc!
Khi cô gái đã ngừng khóc mà nhìn về phía cô bé, cô mới tiếp tục:
_chị đừng lo, anh Boris hiện tại đã ổn rồi, chỉ đang bất tỉnh vì vết thương đang hồi phục thôi, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nữa nhưng thời gian sau hãy chăm sóc anh ấy thật cẩn thận nhé.
Nói xong, cô bé lấy từ trong túi một chiếc khăn, đưa cho cô gái tóc nâu, người thiếu nữ nhận lấy, lau đi nước mắt:
_cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều.
Cô bé không nói gì cả, chỉ nhìn vào đám đông. Lập tức, vài người trong trang phục cao bồi Mexico đã vào việc và đưa Boris đến bệnh xá, cô bé sau đó rời đi cùng họ. Gần đó, Yuto và Chasca chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi, ấn tượng trước màn trình diễn vừa rồi, Yuto liền hỏi Chasca:
_wow, cô bé đó là ai vậy?
Chasca trả lời:
_đó là Leria- cô bé là con gái của Old father -thủ lĩnh hiện tại của nhóm chúng tôi, con bé là một long nhân- sức mạnh cực kì to lớn đó.
Từ đằng xa, nhóm của Jeanne chạy đến chỗ hai người, Jeanne mở lời trước:
_Ô, anh bạn tỉnh rồi.
Yuto khi thấy Ernest không sao, sắc mặt liền tươi tắn trở lại, anh bước đến hỏi han:
_Ernest, cô không sao chứ?
Ernest thấy vậy dù có chút không quen những cũng vui vẻ đáp:
_ khỏe re, tôi mà! Làm sao chết dễ thế được, tôi mà có chết thì cũng phải kéo hết đám người này đi cùng. Haha.
Bên còn lại, Chasca hỏi Jeanne với giọng có vẻ châm chọc:_ồ, ồ, thỏa thuận như thế nào rồi?
Old father đáp:_thành công, Ernest sẽ hỗ trợ chúng ta trong một vài nhiệm vụ sắp tới, còn chúng ta sẽ hỗ trợ Ernest rời khỏi hành tinh.
Chasca đáp:_ồ~~ vậy thì tốt rồi, tôi lại đang lo “dũng sĩ” Jeanne đây sẽ không bắt tay với kẻ “ngoại đạo” như cô ta chứ?
Jeanne phụng má, tỏ vẻ bất bình đáp:
_chúng ta cần tận dụng mọi sự hỗ trợ có thể, kể cả khi tôi không tin cô ta lắm nhưng cũng đành chịu, đây là quyết định của Boss.
Old father lại nói thêm:
_kĩ năng nhìn người của con vẫn chưa hoàn thiện đâu Jeanne, ta tin rằng Ernest cô ấy sẽ chứng minh cho con thấy mình là người biết giữ chứ tín, việc ta cần là trao cho cô ấy một cơ hội...
*beep* *beep* *khh*
Bộ đàm trên ngực áo của Old father lên tiếng, đầu dây bên kia là một anh chàng với chiếc mặt nạ quạ, anh đang đứng trên một vách đá, nhìn xuống một khu căn cứ
_Đây là Viktor nghe rõ trả lời.
Old father đáp:
_copy that.
Viktor:_bên phe tro tàn có sự xuất hiện của một đám robot lớn, có vẻ như chúng đã lôi kéo được một đồng minh mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me