LoveTruyen.Me

Starlight Kim Taeyeon X Jung Jaehyun

"Chỉ tốt thôi là chưa đủ."

ba.

Hôm nay là buổi concert ở Seoul của Taeyeon. Và dĩ nhiên, Jaehyun đã đến, đến cùng cậu fanboy của em cùng nhóm Doyoung. Trước khi ra sân khấu, những người bạn, hậu bối, tiền bối, đồng nghiệp đều đã gửi cho em những lá thư nhỏ kèm những lời nhắn. Em đều đọc qua tất cả, các thành viên của NCT cũng ủng hộ em rất nhiều.

Tiền bối Taeyeon, em luôn lắng nghe những bài hát của tiền bối. Fighting cho concert ngày hôm nay ! - Jaehyun.

Mức độ thân thiết của em với Jaehyun, so với các thành viên khác của NCT, đến bây giờ em mới nhận ra, thực sự rất khác nhau. Bằng chứng là những lời nhắn của Taeyong, Doyoung, Taeil hay Ten đều gọi em chữ chị, chỉ riêng Jaehyun gọi em tiền bối. Cậu em không thân thiết này, lại chính là người có tình cảm với em, chẳng phải thật lạ lùng sao? Thật lòng quan tâm em, trong khi mối quan hệ còn chưa đủ thân thiết để bỏ đi chữ tiền bối.

Em không nghĩ ngợi nhiều nữa, đầu óc nhanh chóng quay lại tập trung vào buổi biểu diễn. Cũng tới lúc bắt đầu rồi.

Sân khấu ngoài kia, Jaehyun ngồi ở giữa Doyoung và cô bạn cùng nhóm của em, Kim Hyoyeon. Ngày hôm nay cũng thật đặc biệt, cô fangirl Heize, đàn anh cùng chương trình Begin Again Paul Kim, cô em gái thân thiết Yeri, đều đến.

Cất lên tiếng hát, chìm đắm trong đam mê, đứng giữa biển người hâm mộ, Kim Taeyeon xinh đẹp nhất là khi ở bên cạnh những người yêu thương em. Nụ cười của em tỏa sáng còn hơn ánh đèn soi rọi vị trí em đứng, giọng hát của em say đắm hơn mật ngọt ngoài kia, cách em nhún nhảy, vỗ tay theo điệu nhạc, tất cả những gì thuộc về em, đều khiến Jung Jaehyun vô thức mỉm cười, ánh mắt dõi theo em không chớp.

Đến khoảng thời gian giao lưu cùng người hâm mộ của concert, máy quay cận cảnh những nghệ sĩ có mặt ngày hôm nay. Em đã chào, và cảm ơn từng người một.

"Jaehyun à, cảm ơn em vì đã đến." Cùng là một câu nói với bao nghệ sĩ khác, nhưng cách em gọi tên cậu khiến nụ cười của cậu tươi thêm một chút, ánh mắt hạnh phúc dịu dàng thêm một chút.

Sau khi hạ màn, em quay về phòng chờ sau sân khấu, đã thấy Hyoyeon và Jaehyun ở đó.

"Này, chúng ta cùng nhau đi ăn đi, mình đặt chỗ rồi." Hyoyeon vẫy tay gọi khi thấy em lại gần, còn Jaehyun lịch sự cúi đầu chào em. "Định kéo cả Yeri và Doyoung đi nhưng hai nhóc đều bận mất rồi."

May là còn Jaehyun nên cô mang cả cậu theo. Vì ai cũng biết rằng, Hyoyeon và Taeyeon là hai kiểu tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, nên khi ở cạnh nhau thường không có chuyện gì để nói.

"Đợi mình một chút nhé, mình đi thay đồ."

Khoác lên người áo thun quần jeans đơn giản, anh quản lý lái xe đưa cả ba người đến nhà hàng. Cậu chu đáo mở cửa cho hai người tiền bối, rồi bước theo sau lưng họ. Em ngồi xuống trước, không biết vô tình hay cố ý, Hyoyeon chọn chỗ ngồi đối diện em, để chỗ trống còn lại cậu có thể ngồi là ghế bên cạnh em.

Gọi một nồi lẩu nóng hổi còn bốc khói nghi ngút, cả ba chị em ăn rất ngon lành, có lẽ vì đều đói lả sau buổi concert kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Em vừa ăn vừa giữ mái tóc dài đôi chút vướng víu.

"Tiền bối."

Jaehyun lấy trong túi đưa cho em dây cột tóc. Em nhận lấy, không quên nói lời cảm ơn.

"Này này, tiền bối thì mày chăm lo tới chân tóc, còn chị nhóc thì sao đây? Tóc chị không dài à?"

Hyoyeon thoải mái trêu chọc cậu em ngồi đối diện, lườm nguýt một cái sắc lẹm.

"Đây đây, em chưa kịp đưa mà." Lấy thêm một dây nữa trong túi quần, cậu đưa cho Hyoyeon. Người chị cười cười cầm lấy.

Hai cô gái buộc tóc lên gọn gàng, rồi lại tiếp tục bữa ăn còn dang dở.

"Con trai sao lại có dây cột tóc trong túi đấy?"

Jaehyun không đáp, chỉ cười cho qua.

Vì chưa đủ thân thiết với một người để có thể giúp cô ấy giữ tóc khi ăn...

Ăn xong, Jaehyun xin phép ra ngoài nghe điện thoại, để lại em cùng cô bạn chung nhóm.

"Jaehyun... Cậu thấy sao?" Hyoyeon hỏi em, ánh mắt chứa đựng bao nhiêu ẩn ý. Cô có thể là kẻ pha trò, luôn cười đùa, vô tư, vui vẻ, nhưng thực chất lại để ý rất nhiều thứ, nhận thức được cả việc Jung Jaehyun đối với Kim Taeyeon không đơn thuần là một hậu bối.

Em không vội đáp lại, cúi đầu nghĩ ngợi chuyện gì đó, đôi mắt to tròn chớp vài lần, rồi ngẩng lên.

"... Trẻ quá, đúng không?" Cô nhanh chóng gật đầu đồng tình. So với tuổi của Taeyeon, cậu thực sự còn quá trẻ. "Lại rất giống Baekhyun..."

"Nhóc ấy thật ra cũng rất tốt."

Em và cô trao đổi ánh mắt, thoáng chốc trong đầu cả hai đều cùng một suy nghĩ, đồng thanh nói ra chung một lời.

"Chỉ tốt thôi là chưa đủ."

Là phụ nữ ở tuổi ba mốt, lại còn độc thân, em dĩ nhiên biết cách tốt với bản thân mình, nên một người đàn ông có thể tốt với em, căn bản không phải người em cần.

"Chúng ta có lẽ sẽ cứ thế này mà ế đến già nhỉ."

Cô cười, cùng em cạn ly nước ngọt trên tay.

Cả ba cùng đi đến bàn thu ngân sau khi Jaehyun quay lại. Em chủ động đưa thẻ, cô nhân viên cất lời, chỉ tay về phía Jaehyun.

"Anh đây đã trả tiền rồi ạ."

"Hoá ra xin phép đi nghe điện thoại là để đi trả tiền à. Thằng nhóc này, đi với hai chị không cần khách sáo."

Hyoyeon khoác vai cậu kéo xuống nhắc nhở, còn cậu chỉ gãi đầu cười cho qua. Ra khỏi nhà hàng, Jaehyun ngỏ lời muốn cả ba đi cùng một chiếc taxi, tuy mỗi người một địa chỉ, nhưng phụ nữ đi đêm một mình không an toàn.

Cậu thích cách buổi tối hôm nay diễn ra thật suôn sẻ, khi mà cậu được ngồi bên cạnh em ăn bữa tối, đến lúc về lại dừng ở nhà Hyoyeon đầu tiên, nên quãng đường còn lại chỉ còn em và cậu.

"Tiền bối, tổ chức concert cùng cả nhóm đã khó khăn, tổ chức concert solo, có lẽ vất vả hơn rất nhiều nhỉ?"

Trong xe, cậu ngồi ghế phụ lái, em ngồi phía sau, vì ban đầu còn có Hyoyeon ngồi bên cạnh em, cậu xuống băng ghế dưới ngồi cũng không tiện.

"Solo hay nhóm đều có cái khó riêng của nó. Nhưng nếu được chọn, concert cùng nhóm lúc nào cũng vui hơn. Đông người, nên có thể cùng nhau tập luyện, trò chuyện, san sẻ bớt khó khăn. Còn solo... đôi lúc quá cô đơn. Nên em cũng hãy trân trọng các thành viên của mình hơn một chút. Nghệ sĩ chúng ta, các thành viên chính là gia đình, chỉ có gia đình mới luôn ở bên cạnh em."

Thoáng chốc cũng đã đến nhà em. Cậu nói với tài xế chờ một lúc, rồi mở cửa xe ra tiễn em.

"Tiền bối. Sau này, nếu trong lúc chuẩn bị solo quá cô đơn... hay bất kì lúc nào tiền bối cần một người bên cạnh, tiền bối hãy gọi cho em nhé."

Em phì cười vỗ vai cậu.

"Em cũng là một nghệ sĩ đấy, ngốc ạ. Thời gian đâu mà dành cho chị."

"Sẽ có những lúc em không thể ở bên cạnh tiền bối, nhưng chẳng ai là quá bận để không thể trả lời một tin nhắn hay nghe một cuộc điện thoại cả, nên tiền bối đừng vì sợ em bận mà chịu đựng nỗi cô đơn."

So với tuổi, thì những lời Jaehyun nói ra chững chạc hơn rất nhiều. Nhưng lời nói đơn thuần cũng chỉ là lời nói. Và từ rất lâu, em không còn tin vào chúng nữa rồi.

"Jaehyun à, cảm ơn em."

Khoé môi em cong lên thành một nụ cười. Và khoé môi cậu cũng thế.

"Hôm nay tiền bối đã vất vả rồi, tiền bối vào trong nghỉ sớm đi."

"Ừ... Mà Jaehyun này."

"Dạ?"

"Bỏ kính ngữ được rồi đấy." 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me