Starmyu Fanfic Ton Thuong Cua Cau Chung Toi Se Bu Dap Lai
Chẳng biết từ lúc nào Ayanagi đã trở thành một ngôi trường chất chứa thật nhiều kỷ niệm tuyệt đẹp. Ngồi trên hàng ghế khán giả mà nhìn về phía sân khấu nơi đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình, Hoshitani Yuta nở một nụ cười thật nhẹ nhưng đầy chân thật, một nụ cười thoải mái xuất hiện, chẳng phải vì bất cứ lý do gì mà chỉ vì vào giây phút ngắn ngủi này mọi niềm hạnh phúc trong cậu chợt được đong đầy. "Cảm ơn" - Cậu khẽ cất lời. Một lời cảm ơn với sân khấu, với vị đàn anh đã vô tình gặp gỡ, với vũ điệu cuốn hút cậu ngay từ lần đầu nhìn thấy cùng những người bạn và đàn anh chân thành luôn đối xử với cậu bằng cả tấm lòng của bản thân. Kỷ niệm, hạnh phúc, tình bạn tất cả những thứ nhỏ nhoi đó như một chất kết dính, dần dán lại những mảnh vỡ từ sâu bên trong của cậu. . . Qua những chương chính tiếp theo sẽ chủ yếu là những cuộc đối đầu gay cấn..Yandere x Yandere"Yuta, là ánh sáng của tôi. Chỉ của tôi mà thôi." - Lẩn khuất trong bóng đêm, dáng vẻ ấy cô độc lại cao ngạo vô cùng, trong đôi mắt ấy ẩn chứa thứ gì lại khiến cho người khác cảm giác như bị bóp nghẹn nơi cổ họng"Đừng đùa chứ, Yuta chỉ có thể là của tôi, đừng chạm đến ánh sáng của tôi" - Giọng cười khinh bỉ, ánh mắt tựa như một con dã thú đang bảo vệ miếng mồi của mình, cậu chậm rãi cất lên lời nói. Âm thanh ấy tựa như xuất hiện từ bóng đêm, khiến người khác không kìm được mà rợn gai óc..Tsundere x Tsundere
" Không nên có cảm xúc cá nhân trong luyện tập" - Tiếng nói nghiêm khắc, câu nói chuẩn mực" Anh đừng lấy tư vào công, anh không biết sao, Yuta là đồng đội đáng quý của tôi, vậy thì nên thân thiết với nhau hơn chứ" - Khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt ấy tựa như đang khiêu khích người đối diện " Vậy thì là một đàn anh, tôi có nghĩa vụ khiến những thứ không cần thiết biến mất khỏi Yuta nhỉ" ..Đàn anh x đàn anh"Đứa trẻ đó thật lấp lánh, lần đầu tiên anh cảm nhận được một ánh sao tuyệt đẹp như thế" - Người đó mang dáng vẻ chuẩn mực, nhưng ánh mắt hướng về bóng dáng ấy lại đầy khao khát"Vậy thì anh chỉ nên ngắm thôi, vì ánh mắt của ánh sao ấy chỉ hướng về em mà thôi, đàn anh" - Chắn trước mắt người đang ngồi tựa như vô ý, anh khẽ mỉm cười
..Biệt đội bảo hộ"Đừng sợ, anh ở đây. Sẽ không có bất cứ ai có thể động đến em" - Ôm người vào trong lòng mình, vừa xoa dịu bằng giọng nói dịu dàng, ấy vậy mà ánh mắt của anh hướng về những kẻ trước mắt lại lạnh lẽo tựa băng tuyết
"Nè, nè đừng để cậu ấy nhìn thấy dáng vẻ dơ dáy của mấy người chứ. À tốt nhất nên đập vỡ mặt của các người ra nhỉ" - Cậu chậm rãi cất bước về đám đông, trên tay kéo lê thanh sắt nhặt được ven đường, khuôn mặt chẳng còn dáng vẻ dịu dàng mọi khi. Mà cứ như muốn giết hết những kẻ trước mắt. "Không được quá bạo lực trước cậu ấy, đi thôi chậm rãi mà khiến chúng cảm nhận thật nhiều đau đớn nào" - Một kẻ khác mỉm cười cùng người đi cùng lôi những kẻ trước mặt vào căn hẻm tăm tối, trên tay cậu cầm một thứ gì lóe ra ánh sáng nhạt tựa như dòng điện. ..Những cảm xúc bị khai phá"Tôi không hiểu vì sao đứng trước em tôi lại cảm thấy như hàng phòng thủ của bản thân đã hoàn toàn bị đánh đổ""Cảm xúc của tôi đối với cậu thật sự là gì đây. Tôi thật sự không biết""Không phải đồng đội cũng chẳng phải bạn bè hay đối thủ, tôi muốn đến gần cậu hơn"...Một dòng cảm xúc thật lạ, thật ấm áp, tựa hạt giống, dần nảy nầm hướng về ánh sáng mà xoa dịu bóng tối bên trong của cậu. "Tôi không biết rõ cảm xúc này gọi là gì nhưng ít nhất tôi không ghét nó"
" Không nên có cảm xúc cá nhân trong luyện tập" - Tiếng nói nghiêm khắc, câu nói chuẩn mực" Anh đừng lấy tư vào công, anh không biết sao, Yuta là đồng đội đáng quý của tôi, vậy thì nên thân thiết với nhau hơn chứ" - Khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt ấy tựa như đang khiêu khích người đối diện " Vậy thì là một đàn anh, tôi có nghĩa vụ khiến những thứ không cần thiết biến mất khỏi Yuta nhỉ" ..Đàn anh x đàn anh"Đứa trẻ đó thật lấp lánh, lần đầu tiên anh cảm nhận được một ánh sao tuyệt đẹp như thế" - Người đó mang dáng vẻ chuẩn mực, nhưng ánh mắt hướng về bóng dáng ấy lại đầy khao khát"Vậy thì anh chỉ nên ngắm thôi, vì ánh mắt của ánh sao ấy chỉ hướng về em mà thôi, đàn anh" - Chắn trước mắt người đang ngồi tựa như vô ý, anh khẽ mỉm cười
..Biệt đội bảo hộ"Đừng sợ, anh ở đây. Sẽ không có bất cứ ai có thể động đến em" - Ôm người vào trong lòng mình, vừa xoa dịu bằng giọng nói dịu dàng, ấy vậy mà ánh mắt của anh hướng về những kẻ trước mắt lại lạnh lẽo tựa băng tuyết
"Nè, nè đừng để cậu ấy nhìn thấy dáng vẻ dơ dáy của mấy người chứ. À tốt nhất nên đập vỡ mặt của các người ra nhỉ" - Cậu chậm rãi cất bước về đám đông, trên tay kéo lê thanh sắt nhặt được ven đường, khuôn mặt chẳng còn dáng vẻ dịu dàng mọi khi. Mà cứ như muốn giết hết những kẻ trước mắt. "Không được quá bạo lực trước cậu ấy, đi thôi chậm rãi mà khiến chúng cảm nhận thật nhiều đau đớn nào" - Một kẻ khác mỉm cười cùng người đi cùng lôi những kẻ trước mặt vào căn hẻm tăm tối, trên tay cậu cầm một thứ gì lóe ra ánh sáng nhạt tựa như dòng điện. ..Những cảm xúc bị khai phá"Tôi không hiểu vì sao đứng trước em tôi lại cảm thấy như hàng phòng thủ của bản thân đã hoàn toàn bị đánh đổ""Cảm xúc của tôi đối với cậu thật sự là gì đây. Tôi thật sự không biết""Không phải đồng đội cũng chẳng phải bạn bè hay đối thủ, tôi muốn đến gần cậu hơn"...Một dòng cảm xúc thật lạ, thật ấm áp, tựa hạt giống, dần nảy nầm hướng về ánh sáng mà xoa dịu bóng tối bên trong của cậu. "Tôi không biết rõ cảm xúc này gọi là gì nhưng ít nhất tôi không ghét nó"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me