LoveTruyen.Me

Starmyu Fanfic Ton Thuong Cua Cau Chung Toi Se Bu Dap Lai

(Chú ý có cảnh bạo lực!!!)

Đôi mắt vàng nhạt pha chút ánh xanh xinh đẹp luôn được bao phủ bởi ngập tràn sự dịu dàng ấm áp ấy
Đục ngầu
Phẫn nộ
Điên loạn
Nắm trên tay tấm những tấm hình rơi vãi khắp nơi trong căn phòng chỉ mới hôm qua còn ngập tràn niềm vui vẻ nay chỉ còn tồn lại không khí u ám đến lạ.
Nayuki nhặt từng tấm ảnh, từng tấm, từng tấm một rồi lặng lẽ ngồi vào bàn. Những kẻ đó rốt cuộc kiêu ngạo đến thế nào mà dám lộ một phần gương mặt mình ra chứ. Dám làm ô uế thiên sứ của cậu.
Cậu sẽ rạch nát khuôn mặt của bọn chúng ra, cắt nát tứ chi, khiến bọn chúng trở thành một cái bồn cầu sống mà khóc lóc van xin, cậu sẽ khiến bọn chúng không thể chết nhưng cũng chẳng có một cuộc sống yên bình.
Cắt từng khuôn mặt của từng kẻ một, cậu sắp xếp lại ngăn nắp mọi thứ. Lại từ ngăn bàn lấy ra một chiếc bật lửa đốt cháy toàn bộ những tấm ảnh còn lại.
"Reng~" - Âm thanh điện thoại vang lên từ chiếc điện thoại vẫn bị bỏ xó trong chiếc balo ở góc phòng. Nayuki mệt mỏi mà lê bước đến lấy nó
"Senpai, có chuyện gì" -Chẳng còn kính ngữ, chẳng còn sự dịu dàng lịch thiệp mỗi khi. Nayuki tự tay xé rách chiếc mặt nạ của mình, cậu đã chẳng thể kìm nén nỗi phẫn uất này.
"Nayuki Toru, đưa tôi những bức ảnh em nhận được" -Âm thanh của Hiragi vang lên từ chiếc điện thoại, nó còn lạnh lẽo hơn mọi khi gấp trăm lần, khô khốc, như một kẻ đang điên loạn, như một tên tâm thần thèm khát được giết những kẻ khiến hắn chướng mắt
"Tôi cũng dự định tìm anh đây. Sempai, giao anh những tên rác rưởi này cũng được thôi. Nhưng tôi cần quyền lực của anh, mỗi mối quan hệ anh có. " -Giọng nói ấy chậm rãi, từ tốn đến rợn người
"Tôi chưa từng thấy cách nói chuyện này của em đấy Nayuki. Tuy nhiên ngoài phép lịch sự ấy tôi đồng ý với yêu cầu của em"
Chính trong buổi chiều ngày hôm đó người thừa kế nhà Hiragi đã dùng toàn bộ quyền lực và mối quan hệ của mình, một thứ mà anh đã từng chẳng hề muốn sử dụng đến.
Ngày hôm đó người ta nói rằng người thừa kế của nhà Hiragi đã lần đầu tiên sử dụng toàn bộ bản lĩnh của bản thân như một người lãnh đạo thật sự.
Quyết đoán, nhẫn tâm bằng mọi thủ đoạn để đạt được thứ mà bản thân khao khát.
.
Lại là cái không khí rỉ sét bao trùm trong nhà kho ẩm thấp như cái ngày hôm ấy bao phủ lấy tất cả mọi thứ. Nơi đó nay lại sáng rực bởi vô vàn ánh đèn điện, chói sáng đến chói mắt. Có chín kẻ quỳ trên nền đất bẩn thỉu ấy, có kẻ gào hét, kẻ chửi bới, kẻ lại van xin. Âm ấy vang lên hỗn tạp và chói tai vô cùng khiến người ta phải đau đầu đến bịt tay lại. 

"Mẹ kiếp, ồn thật đấy" - Âm thanh lạnh lẽo vang lên, lần đầu tiên trong miệng của người hội trưởng gương mẫu ấy lại vang lời chửi thề không chút phù hợp với hình tượng của bản thân

"Thiếu gia, chúng tôi nên làm gì" - Một người áo đen đang đứng phía sau anh, cúi đầu thăm dò sắc mặt của vị thiếu gia, dù mỗi khi vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng nhưng thực sự lại vô cùng quan tâm người khác ấy, nay như bị biến thành một kẻ khác

"Im miệng và chờ dọn dẹp đi" - Cáu giận, Hiragi nhíu mày đạp thẳng xuống lòng ngực của một kẻ trước mắt

"Mười hai tên mà chỉ bắt được chín, anh cũng không tài năng lắm nhỉ sempai" - Âm thanh vang lên đầy sự mỉa mai, Nayuki buồn chán ngồi xuống nhìn một kẻ đang bị trói chặt tay chân khóc lóc xin tha thứ

"Tôi chỉ bị nẫng tay trên thôi" - Hiragi chậc lưỡi

"Sempai xin lỗi em đến trễ ạ" - Từ cửa nhà kho một thân ảnh cao lớn được vệ sĩ của anh mở cửa. Vẫn dáng vẻ đầy vui vẻ mọi khi, cậu mỉm cười chào hỏi Hiragi và Nayuki "Xin lỗi vì khách của cửa tiệm đông quá nên em đến hơi trễ, thật may hai người vẫn chờ em" - Cười xòa, Inumine nghiêng đầu nhìn một kẻ khóc lóc

"Xin các người tha cho tôi, tôi chưa từng làm hại đến các người mà" - Hắn bị trói chặt chân và tay chỉ đành dùng toàn bộ sức lực của bản thân mà đập mạnh đầu xuống nền xi măng. Nỗi đau rát và mùi máu tanh khiến hắn càng sợ hãi những kẻ trước mắt này

"Uwoa, tội quá đi" - Mếu môi, Inumine nhìn kẻ dưới chân, miệng nói ra âm thanh thương xót nhưng chân lại đạp thẳng lên đầu của kẻ trước mặt. Cổ chân của một người vũ công đầy mạnh mẽ liên tục dí đầu của kẻ đó càng sâu hơn, chà sát đến tróc đi một lớp da trên trán "Ngày đó khi cậu ấy cầu xin các người có mảy may, có động lòng, có buông tha cho cậu ấy không, có không, có không hả, có không,... trả lời tôi" - Mỗi chữ "có không" chân của cậu lại càng dí mạnh hơn khuôn mặt ấy xuống, dùng lực càng nhiều hơn như rút đi toàn bộ phẫn uất của mình. Nhưng hắn lại như chẳng thể nghe thấy, cũng chẳng thể trả lời, máu tuôn ra càng nhiều từ trán, từ mũi, từ miệng. Nước mắt, nước mũi thay phiên nhau chảy ra từ khuôn mặt bẩn thỉu rớm ghiếc của mình. 

Khung cảnh máu tanh trước mắt khiến những kẻ bên dưới sợ hãi, thậm chí những kẻ cứng rắn nhất liên tục chửi bới từ khi bị bắt lại cũng đã im bặt. 

"Bọn mày là ai, tao không nhớ đã từng gặp. Tụi mày đừng tưởng tao sẽ để yên việc này, tao sẽ khiến bọn mày phải hầu tòa, phải vào tù" - Hắn gào lên, từng chữ đều như hét lại chẳng thể kìm được sự run rẩy trong giọng nói

"Bọn tao..." - Âm thanh của Nayuki vang lên, cậu chậm rãi bước đến gần tên vừa hét lên "...Rất sợ hãi, nhưng mày thực sự có thể làm vậy không, nếu làm vậy tất cả mọi kẻ trên thế gian này đều biết rằng mày là một kẻ liệt dương rồi" - Âm thanh thầm thì tựa lời nói của ma quỷ

"Mày nói ai liệt dương, tao giết mày, tao giết mày" - Như bị động phải vảy ngược, hắn gào lên điên cuồng, thậm chí dùng cả miệng bộ phận tự do hiếm hoi của mình mà lao vào như muốn cắn xé da thịt trắng nõn của người trước mặt. 

Dẫu vậy Nayuki lại chẳng mảy may quan tâm. Cầm lấy con dao cùn mà xé rạch chiếc quần thể thao của hắn, lại nhìn dương vật ỉu xìu kinh tởm kia, nơi khóe môi Nayuki chợt nhếch lên."Những thứ đã từng làm tổn thương thiên sứ của tao đều không nên tồn tại" 

Mùi rỉ sét lần mùi máu hòa trộn, hắn nằm đó cơ thể bị giữ chặt bợi hai kẻ áo đen, cảm nhận đầy rõ ràng lưỡi dao cùn ấy chạm vào dương vật của bản thân, rồi lướt đến từn sọi gân trên thân của lòng tự tôn của mình, khứa xuống... Nỗi đau đớn của việc bị cắt xé bộ phận nhạy cảm khiến hắn chẳng thể bình tĩnh, từ la hét điên loạn đến khóc lóc cầu xin vẫn chẳng có tác dụng. Nỗi đau quá độ khiến hắn chẳng thể sự được tỉnh táo mà ngất đi, còn cậu lại bình thản tựa như nấu một món ăn. 

Bầu không khí xung quanh lúc này trở nên u ám đến lạ. Thậm chí những người vệ sĩ của Hiragi cũng rợn người, họ không biết những kẻ này đã phạm tội tày trời thế nào để đụng đến các vị thiếu gia này. Dương vật ấy vẫn còn nguyên vẹn, dẫu vậy những sợi gân đều bị cắt rời. Nỗi đau ấy dương như vô tận cho đến nửa đời còn lại kẻ này. Còn người vừa thực thiện lại bình thản lau tay bằng một tờ khăn giấy khử trùng đứng ở một bên nhìn Hiragi đang liên tục đá vào bụng của một tên áo trắng. Dẫu chiếc áo Hoddie ấy đã bị nhuộm đỏ một phần, dẫu kẻ đó liên tục cầu xin nhưng những cú đạp vẫn tiếp tục. 

"Chính mày đá vào bụng của em ấy, đánh em ấy, chính mày phải chịu giống như thế, phải cảm nhận nỗi đau của đứa trẻ ấy. Sao mày lại nhẫn tâm chà đạp một đứa trẻ như vậy. Nếu mày muốn sống như một con súc vật. Tao thỏa nguyện cho mày." - Từng cú đá tựa trời giáng liên tục vang lên, âm thanh chạm vào da thịt, cùng mùi máu ngày càng nồng đậm. 

Những kẻ quỳ nơi đây, lớn nhất cũng chỉ mười tám tuổi, dù bọn chúng hay liêu lỏng chơi bời, thậm chí đánh nhau và đạp phá, nhưng lúc này chẳng có là đánh nhau. Chỉ đơn giản là những con súc vật bị loài người giẫm đạp dưới chân

"Tao khắc cho mày một hình xăm. Mày muốn xăm tôi là súc vật hay xăm đụ tôi đi" - Chậm rãi Nayuki đã nhắm được một con mồi khác, nhìn khuôn ngực của thiếu niên trước mắt cậu chỉ thấy tràn ngập sự tởm lởm. Nhìn nước mắt, nước mùi trào ra cùng cái lắc đầu nguầy nguậy, cậu hạ mắt chậm rãi " Hay là xăm cả hai, kết hợp lại thành tôi là một con súc sinh thèm đụ" Nhìn người vệ sĩ đang giữ chặt nữa người trên của thiếu niên, cậu cất lời "Anh nói xem nghe hay mà phải không" 

"Vâng...vâng ạ" -Người vệ sĩ lắp bắp trả lời. Lần đầu anh thấy cậu trong một buổi tiệc ra mắt bộ sưu tập mới, cậu đứng bên cạnh cha mẹ mình, mỉm cười ngây ngô như một đứa trẻ, trái lập hoàn với vẻ ngoài điên loạn này. 

Lại là nụ cười khiến cho người khác không kìm được mà rợn người, Nayuki chậm rãi chạm mũi dao cùn vào lòng ngực trắng trẻo kia. Như muốn kẻ ấy cảm nhận đau đớn, như muốn duy trì nỗi đau đớn ấy cho kẻ đó vĩnh viễn đến khắc sâu vào trí óc. 

.

Chính đêm hôm đó nơi nhà kho lạnh lẽo liên tục vang lên tiếng gào khóc cầu xin chẳng ngừng nghỉ, tựa như cảnh tượng của năm đó, nhưng những kẻ nằm dưới mặt đất mà quằn quại trong đau đớn chính là những xứng đáng phải nhận lãnh lấy điều đó. 

.

Người thừa kế của dòng dõi nhạc kịch lâu đời "Hiragi Tsukigami" , người thừa kế của chuỗi nhà hàng "wan -wan", người thừa kế của một trong những nhà thiết kế nổi tiếng hàng đầu của Nhật Bản " Nayuki Toru". Những kẻ ấy hôm nay đã lột bỏ đi chiếc mặt nạ dối trá mọi khi mà lộ ra sự điên cuồng đến nỗi chẳng khác gì những kẻ tâm thần. Chuyện vào đêm hôm sẽ vĩnh viễn chẳng thể lộ ra, cũng sẽ không bao giờ được phép lộ ra. 

.

Chỉnh lý lại bản thân, thay vào bộ trang phục thường trực, đeo lên chiếc mặt nạ vốn có. Nayuki và Hiragi lại vô tình gặp nhau trước phòng bệnh của Hoshitani. Cậu đang ngồi trên giường mà ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Cảm xúc của cậu dường như đã ổn định hơn khi chỉ có một mình. 

"Cộc cộc..." - Tiếng gõ cửa vang lên theo sau đó là bóng dáng của Hiragi và Nayuki. Ngồi xuống bên giường, Nayuki giành lời

"Tớ đem bài học hôm nay cho cậu, Hoshitani, cậu thấy khỏe hơn chưa. Tôi đã rất lo lắng" - Cậu lấy vở ghi chép từ balo, ân cần hỏi hang Yuta."Tớ cũng đem mấy món mà cậu thích để cậu ăn vặt" - Bằng dáng vẻ dịu dàng Nayuki cất lời

"Tớ ổn Nayuki,  cậu không khó chịu sao" - Ánh mắt cụp xuống Nayuki nắm lấy tay người trước mắt mà đặt lên cổ tay nhỏ nhắn ấy một nụ hôn "Tôi sao có thể căm ghét cậu, tội khao khát, tôi muốn có được cậu, tôi tham lam và có dục vọng to lớn với cậu. Tôi yêu cậu Yuta, yêu đến điên cuồng, đến khát khao. Tôi đã từng tỏ tình với cậu rồi mà. Tôi yêu cậu bằng tất cả mọi thứ mình có Yuta" - Lời vẫn chưa dứt khuôn mặt Yuta đã ửng đỏ vì ngại ngùng, cậu nhìn người bạn cùng phòng của mình mà chẳng dám cất lời. Dáng vẻ này của Nayuki cậu chưa từng thấy. 

Nhưng vẫn chưa kịp định thần, cậu đã bị một vòng tay to lớn thoang thoảng mùi hương của trà đen bao phủ. Mùi hương ấy mới thật tươi mới, cảm giác ấy khiến cậu run rẩy mà không kìm được những giọt nước nới khóe mắt

"Cứ khóc đi, từ ngày hôm qua anh đã muốn ôm lấy em thế này Yuta, không cần sợ gì cả, anh sẽ bảo vệ em, yêu quý em bằng tất cả. Có lẽ anh vẫn không hiểu thế nào là yêu" - Nói lời anh lại đặt lên cổ tay còn lại của cậu một nụ hôn nhẹ "Nhưng anh khao khát em, muốn có được em, có dục vọng chiếm hữu em. Nhưng đừng sợ, chỉ cần là thứ em muốn, anh sẽ đoạt lấy cho em, chỉ cần là thứ khiến em đau đớn anh sẽ hủy hoại tất cả" - Vừa nói anh vừa dịu dàng xoa lấy tấm lưng run rẩy của cậu, cảm nhận từng giọt nước ấm áp, nay lại như thiêu đốt nơi hõm vai của anh, lại liên tục thấm sâu vào da thịt, vào trái tim khiến anh đau đớn khôn nguôi.

"Làm ơn cho phép anh được tìm hiểu em nhiều hơn nữa nhé. Yuta"

.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me