Status Ngon Tinh Tieu Thuyet Tinh Yeu
NỖI SẦU
Tình mới chớm luôn nhiều vội vã
Tôi bước đi mang cả nỗi sầu
Đường đời đã lạc mất nhau
Tình ta thôi hẹn kiếp sau tương phùng
Nuốt ngấn lệ vào lòng giấu chặt
Em bao lần bỏ mặc tôi đau
Không em phố cũng ưu sầu
Mình tôi ôm lấy đớn đau trong đời
Bao giờ hết nỗi lòng trăn trở
Vẫn kiếp buồn muôn thuở ngẩn ngơ.
CƠN MƯA MÙA HẠ
Tôi về dưới cơn mưa mùa hạ
Phố thưa buồn nghiêng ngả hàng cây
Bỗng nghe lạnh buốt vai gầy
Mưa như trút những đắng cay giận hờn
Tôi lặng lẽ, đường trơn..chân bước
Lệ hay mưa thấm ướt môi mềm
Chiều tàn hiu hắt màn đêm
Lá vàng theo gió êm đềm...nhẹ rơi
LỆ TRONG TÂM
Nuốt lệ riêng mình anh thấu không?
Ngày đêm vò võ lạnh khuê phòng
Đôi vai những mỏi sầu thương nhớ
Khóe mắt bao hờn tủi khóc trông
Tỉnh giấc chiêm bao rồi số lặng?
Tan cơn nghiệp báo liệu duyên hồng?
Niềm vui ngắn ngủi toàn đau xót
Cố gượng nơi hồn mộng kiếp song.
VÌ SAO
Nơi này anh vẫn một mình
Vẫn luôn mong ngóng chuyện tình trong mơ
Vẫn hy vọng...vẫn đợi chờ
Vẫn ngồi góc nhỏ thẫn thờ từng đêm
Chắc giờ em đã lãng quên
Đã không còn muốn kề bên một người
Đã vô tư...đã mỉm cười
Đã đem hết thảy bao lời chôn sâu
Còn không cái thuở ban đầu?
Còn không những lúc trao câu hẹn thề?
Còn không một cõi đi về?
Tại sao anh phải lê thê nhìn đời?
TÌNH
Nơi góc bể tuổng ai nhớ mãi!
Tấm chân tình ân ái bấy lâu!
Sao người nỡ vội gieo sầu!
Ra đi chẳng gửi đôi câu giã từ!
Người giã biệt trời như lạnh lẽo
Nắng vàng tươi khô héo nhành hoa
Nơi xa duyên phận mặn mà
Lối xưa vắng bóng mình ta ngậm ngùi
Tình đã dứt thì thôi người nhé!
Chúc người luôn vui vẻ tròn đôi
Từ nay cách biệt phương trời
Đêm đêm cô lẻ trăng rơi bẽ bàng
Chân bước đếm lang thang từng ngõ
Đông ùa về buốt gõ con tim
Thu đi tình cũng trốn tìm
Mang ngày chất chứa trời đêm mịt mùng.
MONG MANH
Như chiếc lá xế chiều vội vã
Trước biển đời sóng cả gió to
Xung quanh cạm bẫy tấu trò
Mong manh yếu ớt thật lo thân gầy.
Chẳng mộng ước đó đây ngang dọc
Khi bạc đầu mái tóc pha sương
Mai danh ẩn tích khiêm nhường
Nhẹ nhàng mà sống yêu thương thanh bình.
Lá vàng sợ rung rinh cơn gió
Ta sợ mình vò võ năm canh
Rèm the rủ kín buông mành
Hết thời cười nói yến anh ru tình.
Ồ! Sao lại tự rinh sống khép
Khi cuộc đời vẫn đẹp như mơ
Mãi như con sóng xô bờ
Còn ta mãi vẫn ngẩn ngơ yêu đời.
ĐỪNG MƠ
Em vô tình đi về phía không anh
Tình đơn phương biến thành tình ảo mộng
Em nhẫn tâm tước đoạt đi nguồn sống
Không có em..anh bỗng hóa dại khờ.
Ngày hôm qua anh còn mãi đợi chờ
Anh đã ôm mộng mơ bằng hy vọng
Ngày hôm nay bất chợt tình bị đóng
Anh ngồi buồn trông ngóng giấc mơ xưa
Chắc có lẽ chờ đợi đã quá thừa
Chẳng bao giờ cơn mưa quay trở lại
Chắc lần này em ra đi mãi mãi
Anh chẳng cần cố hái ánh sao trời.
HAN PHAN
Có lúc chán nản vì mệt mỏi
Chuyện công - tư chẳng giỏi việc nào
Thế mà trí - lực tổn hao
Người đời chê trách, lòng nao núng lòng
Có lúc mơ ước được thong dong
Muốn cởi bỏ cho xong mọi việc
Nhưng lòng tham lam còn tiếc
Rũ hết bụi trần, rồi biết về đâu
Có lúc lắng nghe khúc nhạc sầu
Như đã gỡ nỗi đau trong dạ
Ngẫm lại kiếp người sống bạ
Rồi thương mình, thương quá đi thôi.
LẶNG LẼ
Thôi đừng trách đừng hờn nhau nữa
Đã tàn rồi ngọn lửa yêu thương
Từ nay mỗi đứa một đường
Thời gian trôi mãi vấn vương được gì
Người ôm khối tình si tuyệt vọng
Kẻ tìm quên hình bóng xa vời
Bao giờ giọt đắng ngừng rơi
Đêm về lặng lẽ gọi mời nỗi đau.
SẦU ĐONG
Qua song buồn cảnh mưa chiều
Gió lùa hiu quạnh cô liêu một mình
Mưa răng răng sợi vô tình
Đổ nghiêng nỗi nhớ dáng hình người xưa
Một chiều cũng dưới trời mưa
Đường trơn bấm gót tôi đưa em về
Gió lùa tung mái tóc thề
Vải mưa chung bước vai kề liền vai
Quanh quanh suốt chặng đường vai
Mượn mưa mượn gió một lời là xong
Mà sao tôi lại dối lòng?
Để giờ tôi vẫn sầu đong mưa chiều!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me