LoveTruyen.Me

Stawie *

I miss that

UuUu01

Chuông điện thoại vẫn không ngừng reo, em mệt mỏi bước vô thức trong cơn mưa lạnh lẽo. Kẻ khác nhìn em đầy thương hại, em cũng thương hại chính mình sao mà đen đủi đến thế. Trốn kĩ đến thế vẫn bị anh nhìn thấy. Em mục rỗng, tê liệt đến thương tâm.

" Stawie, Stawie ôi chúa ơi có chuyện gì với em thế " một giọng nói quen thuộc hét lớn khiến em giật nảy mình. Em xấu hổ lùi vài bước vô tình ngã hụi xuống, khuôn mặt tím tái cúi gằm tội nghiệp. Người kia vội vã mở cửa xe bật chiếc ô chạy đến. Ân cần đỡ lấy cái cơ thể đã nhiễm nước đến lạnh buốt của em.

" Cảm ơn Alex " em nhỏ giọng

" Đừng khách sáo, gặp được em là tốt rồi để anh đưa em về"

" Làm phiền anh "

-------------

Em khoác một chiếc áo dày dặn, chiếc mũi còn đỏ ửng. Em mang đến bàn hai tách cà phê một cách vụng về. Trên chiếc bàn trải khăn trắng sạch sẽ, vừa mắt. Chiếc bình thủy tinh ôm lấy khóm hồng bạch được cắt tỉa khéo léo. Căn nhà của em gọn gàng có chút ảm đạm.Bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ của Alex dán lên lọ hoa của em, em nhàn nhạt nói:

" Đó là những bông cuối cùng của khóm hoa anh giúp em mua giống "

" Vẫn không sống được sao "

" Ừm, em đã cố gắng chăm sóc chúng. Vậy mà chỉ 2 ngày sau tour diễn nó đã chết "

" Đợt tới anh sẽ tìm loại giống tốt hơn cho em "

" Chỉ sợ em không còn kiên nhẫn nuôi trồng nữa "       

" Vì điều gì sao, có phải bận rộn những buổi biểu diễn nên tiệm hoa ế ẩm không ? Anh có thể hỗ trợ em "

Em lắc đầu cười khô khan đưa mắt nhìn những khóm hoa nảy mầm đủ sắc đang gồng mình đón nhận trận mưa lớn. Tội nghiệp chúng đã làm gì sai chứ, sao em chỉ nâng niu cái chậu hồng bạch yếu ớt mặc kệ chúng tàn tạ trước những đợt nước ào xuống.

" Em không yêu hoa như em nghĩ. Cảm thấy không đủ kiên nhẫn cho việc gì nữa "

" Đừng lo lắng anh sẽ nhờ một vài người đến phụ em. Tuần trước khi em đi tour diễn anh có dắt một đối tác đến vườn hoa của em. Anh ta rất thích khóm hồng bạch, anh nói chủ nhân của nó sẽ không bán đâu. Anh có giới thiệu những loại khác ở tiệm em nhưng anh ta đều từ chối. Lạ thật , anh nhìn cũng không ra điểm đẹp của nó. Sao nhiều người lại thích đến vậy "

Nơi đầu lưỡi em tê rát, cà phê nóng quá. Vừa nhắc đến người đó chút ý thức liền biến đâu mất. Em thẫn thờ nhớ đến mùi hương trên người anh sáng nay, thẫn thờ nghĩ đến cái ôm đầy gai nhọn găm vào da thịt. Từng đợt lạnh lẽo len lỏi. Trùng hợp quá, thì ra anh là đối tác của Alex, thật buồn cười vậy mà suýt nữa em nghĩ anh đi tìm em.

" Stawie nghe anh nói không ? "

" Có ..có em nghe mà "

" à quên kể em biết đó cũng là người Châu Á, đã ly hôn chật vật nhỉ ? có thời gian anh sẽ giới thiệu cho em biết, dù gì tìm được đồng hương trên đất này cũng khó "

Như có tiếng sét mạnh mẽ vụt qua bên tai, em tròn mắt nhìn Alex . Cơ thể em run lên từng đợt.

" Anh nói đã ly hôn á. Sao thế được chứ "

Alex thở dài

" Phải, chỉ sau 8 tháng kết hôn thôi. Thật tội nghiệp hơn nữa là đứa trẻ cô gái đó sinh ra không phải con cậu ta "

" Gì, gì chứ ? Sao có thể " Em gào lên, khiến Alex ngạc nhiên. Đáy mắt em gần như trào nước.

" Stawie, em ổn chứ "

" Em..em chỉ cảm thấy bất bình hộ anh ta "

" Hazzz anh còn tưởng ..."

Em trầm ngâm lúc lâu. Trái tim dâng lên một cỗ chua xót. Anh của em thật tội nghiệp. Sao em lại cảm thấy đau đớn cho anh như vậy chứ. Sao lại tức tưởi đến thế. Em bỗng nhớ về ngày xưa, khối kí ức vỡ ra. Hình ảnh người con trai ôm chậu hồng bạch về nhà đầy rạng rỡ, anh nói nó đẹp đẽ thanh thuần như em nên đặc yêu thích. Em nhớ nụ cười xinh đẹp. Em nhớ nét tươi trẻ trên khuôn mặt anh những tháng năm ấy, chứ không phải con người với đôi mắt đầy phiền muộn hồi sáng nay. Em nhớ mọi điều giữa hai ta.

Cả điều đó nữa. 5 năm qua đã xảy ra những gì sau khi em đi.. .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me