LoveTruyen.Me

stay here to love you

25. leave

m-elissa-

Những cánh cửa vẫn cứng nhắc mặc dù Jungkook đã cố hết sức phá hủy nó, cậu ngồi bệt xuống sàn rồi nhìn chiếc màn hình điện thoại đã tắt ngủm từ lúc nào...mẹ cậu muốn cậu về nhà lập gia đình. Jungkook bật cười, lời đề nghị như thế đáng lẽ cậu phải vui chứ...nhưng sâu trong cậu lại không nỡ rời bỏ nơi này.

Jungkook uể oải đứng dậy đi vào nhà bếp, cậu thấy Taehyung đã chuẩn đầy thức ăn nhưng cậu không hề đụng, nụ cười trên khoé môi Jungkook chợt buồn đi mấy phần...anh vẫn chu đáo như thế, và thế là buổi sáng của Jungkook trôi qua chẳng có gì ngoài nằm suy nghĩ mơ hồ, đến chập choạng tối thì lười nhác trở mình đứng dậy.

*Cạch

"Anh về rồi."

Taehyung với mái tóc nâu mở cửa bước vào, anh thấy Jungkook đang ngồi vào một góc của sô pha, cậu ngước lên nhìn anh rồi lại cụp mắt xuống, tại sao cậu không thấy vui thế này?

"Tôi không phải tù nhân."

"Anh sẽ nấu bữa tối."

Người lớn hơn ôn nhu tiến lại gần xoa đầu Jungkook, anh cúi xuống nựng lên cặp má tròn mấy cái rồi mới đi cất túi xách, đôi mắt Jungkook bỗng phủ một tầng nước mỏng, không phải cậu khóc, cũng không phải vì xúc động, mà đơn giản chỉ là nước mắt không chủ đích muốn trào ra.

"Taehyung, mẹ tôi muốn tôi lập gia đình, không phải ở đây...là ở nơi tôi lớn lên."

Jungkook nắm chặt hai bàn tay và tì xuống sô pha, Taehyung nghe xong lập tức đứng lại, anh xoay người nhìn cậu, trông Jungkook có vẻ bình thản khi nói ra điều này thật đấy.

"Em có chắc mình sẽ yêu ai khác ngoài anh không? Đừng tự làm khổ mình như thế Jungkook!"

Chiếc cà vạt trên cổ Taehyung được nới lỏng, Jungkook hít một hơi sâu rồi đứng lên bước đến trước mặt anh, Taehyung vẫn bình tĩnh nhìn cậu, anh thực sự chán ngắt bầu không khí này rồi.

"Vậy nên thời gian tới tôi sẽ sắp xếp về thăm gia đình, cũng tiện thể đi xem mắt, hợp thì cưới, còn bây giờ hãy để tôi ra khỏi ngôi nhà này."

Taehyung bật cười, anh không trả lời Jungkook mà trực tiếp nâng mặt cậu lên.

"Anh bảo anh sẽ nấu bữa tối mà, chắc là em đói rồi."

"Kim Taehyung!"

Bầu trời bên ngoài bắt đầu tối hơn, Taehyung chắc chắn sẽ không nói với Jungkook rằng hôm nay anh rất mệt và không muốn đôi co với cậu, ban sáng một nhân viên làm sai báo cáo khiến tiến trình của công ty bị hoãn lại, Taehyung đã phải trực tiếp giải quyết trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn...kết quả là bữa trưa anh không kịp ăn, sau đó lại làm việc đến tận tối mịt mới về, cơ mà về đến nhà lại thấy gặp gương mặt khó chịu của Jungkook, Taehyung thật sự muốn nổi điên nhưng anh không làm được...vì người trước mặt là Jeon Jungkook.

"Anh có thấy bàn tay thảm hại này không? Là tôi phá cửa nhà anh đấy, tôi phá để trốn thoát đấy, vậy thì anh còn giữ tôi ở lại làm gì?"

Jungkook bật cười, cậu dơ hai bàn tay đầy vết xước lên trước mặt Taehyung, bàn tay trắng nõn vẫn còn lưu lại nhiều vết máu đông, đuôi mắt Taehyung hằn lên mấy tia đỏ tia...người nọ đang tức giận bản thân hay tức giận Jungkook đây?

"Lát nữa anh bôi thuốc cho em."

"KIM TAEHYUNG!"

Jungkook lớn tiếng rồi rút trong túi áo ra một con dao nhỏ, cậu không chờ thêm một giây nào liền cứa một đường dài trên mu bàn tay, máu chảy, Taehyung thấy, anh đứng lặng người.

"Em làm cái quái gì vậy Jeon Jungkook? Em đang muốn khiêu khích giới hạn của tôi?"

"Để tôi đi hoặc anh sẽ thấy tôi chết ở đây."

Bàn tay cầm dao của Jungkook chợt run rẩy, cậu ngước lên nhìn anh với ánh mắt đầy lệ, Taehyung đưa tay lên không trung định giáng xuống má cậu một cú thấu trời nhưng rồi lại nắm chặt, anh quay người dứt khoát đi lên phòng để lại Jungkook một mình nhìn những giọt máu rơi xuống, lạ thật, cậu không thấy đau chút nào.

Jungkook ngồi thụp xuống nén lại tiếng nức nở, không mất nhiều thời gian để nghe tiếng bước chân của Taehyung đang đến gần, anh cúi xuống đưa chiếc ba lô đen cho cậu rồi dứt khoát:

"Được rồi, như thế đủ rồi, anh trả tự do cho em, vali đây, em đi đi, đơn xin nghỉ việc của em anh cũng kí rồi, anh trả em về theo ý của em. Thú thực sáng nay anh đã rất tức giận khi thấy tờ đơn xin thôi việc em đã để cạnh giày của anh, thất vọng thật."

Taehyung đem chiếc ba lô đựng đầy quần áo của cậu đặt xuống đất, tờ đơn với chữ kí rõ ràng cũng được gấp gọn bỏ vào bao thư lịch sự, anh mỉm cười xoa đầu Jungkook như một lời tạm biệt.

Đáng lẽ Jungkook sẽ phải vui chứ nhưng không hề, cậu đau lòng sao? Thậm chí là chùn bước không muốn rời đi, nếu Taehyung nổi giận và quát mắng Jungkook thì có lẽ cậu sẽ thấy thoải mái hơn... nhưng đến phút cuối cùng anh vẫn nhẫn nhịn cậu, vẫn ôn nhu nâng niu cậu và chính điều này làm Jungkook đau lòng hơn gấp bội lần.

"Vậy...chào anh, tôi đi."

Jungkook chống tay đứng dậy, cậu nhìn anh lần cuối rồi xách ba lô lên.

"Anh sẽ nhớ em đấy, nhưng sau hôm nay anh không còn là Taehyung như thế này nữa đâu, Taehyung sau này chỉ sợ làm em đau lòng thôi. Nếu em đã cố gắng vứt bỏ đoạn tình cảm này...thì anh cũng nên dừng lại rồi. Chào em."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me