Still Love Con Yeu Khong Kristsingto Fanfic
SingtoHai năm trước tôi chia tay người ấy , Cứ thế mà rời đi có lẽ đó là chuyện ngu ngốc nhất mà tôi làm trong cuộc đời, khi không chọn cùng em mà lặng lẽ rời đi bỏ em lại, tôi là một tên khốn khi chính mình làm em khóc, làm em tuyệt vọng nhưng không làm như vậy thật sự tôi chẳng biết phải làm gì. Lần đầu tôi gặp Krist là khi cùng bạn và đàn anh xuống canteen trường , thường tôi chẳng bao giờ xuống nhưng hôm ấy tôi lại đi theo bọn họ. Đập vào mắt tôi là cậu con trai đang cười rạng rỡ cùng chiếc má lún khiến tôi không thể rời mắt. Nếu có ai hỏi tôi thứ gì đẹp nhất có lẽ là nụ cười của em, chỉ cần nhìn đã khiến người khác xao xuyến, trong khoảnh khắc ấy em chẳng khác gì một thiên sứ có phải không khi ông trời gửi một người đáng yêu đến như vậy đến cho tôi. Sau hôm ấy tôi tìm hiểu tất cả mọi thứ liên quan đến em không xót một thông tin nào, người chẳng bao giờ xuống nơi ồn ào như canteen hay nơi đông người như sân khấu của trường thì giờ đây nơi nào có em, nơi đó có tôi. Nhưng cũng chẳng gan dạ hơn ai ,chẳng dám lại gần mà cứ thế đứng một khoảng cách nhất định nhìn em, cho đến khi đàn anh thân thiết không thể chịu cái cảnh có người si tình theo dõi người khác như kẻ ngốc từ xa như vậy nữa mà hành động giúp." Cái thằng chết tiệt này, xem mày u mê em nó như vậy sao còn không mau tới dắt về đi hay đợi có người giành mất rồi hối hận, ở đây trồng cây si thì cũng chẳng ai biết đâu." P'Tay đập bàn thật mạnh đứng vậy nói nhưng cái người ngồi đối diện hầu như chẳng nghe thấy mà đang chú tâm ánh mắt nhìn thẳng về hướng sân khấu nơi có một cậu con trai đang có một nụ cười rạng rở trên môi, đôi tay linh hoạt với cặp dùi trống đánh từng nhịp tạo lên âm thanh khiến người khác không thể nào rời mắt. "Thôi xong nó chẳng còn thèm nghe tao nói nữa rồi." Đến khi âm nhạc trên sân khấu dừng lại thì có một ai đó dung một lực thật mạnh kéo tôi xen qua đám đông chạy thẳng lên sân khấu lấy cái mic trên tay người hát chính đang chào mọi người bên dưới."Xin lỗi vì đã cắt ngang mọi người nhưng tôi phải giúp cho kẻ si tình có cơ hội bày tỏ với thiên sứ của nó ạ." Bên dưới bắt đầu có nhiều tiếng hú hét của người xem nhạc " N'Krist thằng em anh nó có điều muốn cho anh xin năm phút nhé, Sing tao cho mày năm phút đó lo mà làm cho ra hồn." nói xong anh nhét cái mic vào ta tôi rồi phóng xuống sân khấu để lại tôi đối mặt với ánh mắt của người khiến tôi biết bao ngày như kẻ si tình ngàn năm."P'Sing có điều gì muốn nói ạ ?" giọng nói phát ra khiến tim tôi đập thình thịch như muốn rơi ra ngoài, trong đầu hoàn toàn trống rỗng cho đến khi..."N'Krist cho anh theo đuổi em nhé."~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"Sing mày gặp Krist chưa?"giọng nói làm tôi chợt tỉnh lại trong suy nghĩ của mình."Chưa Pi" tôi nhìn người trước mặt cầm lấy ly rượu hớp một ngụm. Kêu tôi gặp em ấy ư? Liệu có ổn không?"Quên nó rồi hả, sao lại không gặp mày về đây cả tuần rồi, rồi nói tới với bạn mà sao có mình mày vậy?"P'Tay hỏi tôi mới nhớ ra sao P'New vẫn chưa tới, tôi về Thái cùng P'New khi ở Mĩ tôi quen được anh trong một nhà hàng kiểu Nhật lúc đó anh là bếp trưởng ở đó, do nói chuyện hợp nhau nên càng ngày càng thân"chắc đang tới đó Pi, mà anh vừa ở công ty qua à sao ăn mặc lịch sự vậy.""Mày đừng có đánh trống lãng với tao, không muốn trả lời là quên em tao thật rồi à. Quên cũng tốt để tao còn giới thiệu người mới cho nó.""Không Pi" tôi chau mày nhìn, biết mình đã đánh trúng tim đen tôi anh cười như được mùa."Thế không quên, vậy còn yêu không?" tiếng P'Tay vừa dứt thì có người đánh nhẹ vào vai tôi."Mày có thể tìm chỗ nào dễ đi một chút không? tao mò mãi mới tìm ra quán đây này." Vừa tới đã nghe tiếng anh càu nhàu."P'New ngồi đi, P'Tay người này tên New là bạn em quen được ở Mĩ, anh ấy là đầu bếp đang tìm việc đó anh giúp em tìm giúp anh ấy đi." Trong lúc tôi nói ánh mắt P'Tay vẫn không ngừng nhìn về người ngồi cạnh tôi, cho đến khi tôi nói hết ánh mắt ấy vẫn ở đó cho đến khi tôi gọi lớn tiếng hơn" P'Tayyyy"" mà gọi to vậy làm gì, hai đứa mày chắc đồng tâm với nhau rồi lúc chiều nó cũng nhờ tao tìm đầu bếp cho nó chắc tao phải mở thêm cái trung tâm hổ trợ tìm việc làm mới được." anh ngừng một lúc rồi nói tiếp với P'New " Cậu thấy ổn không để tôi sắp xếp cho cậu gặp nó, cho tôi LINE hay số điện thoại của cậu đi cho dễ trao đổi.""Được chứ, anh có muốn thử tay nghề của tôi không?" "Vậy càng tốt chứ.""Về codon của tôi đi cũng khá gần đây đó. Singto có lái xe không ?""Không Pi" tôi trả lời nhìn sang P'Tay " P'Tay có xe mà để anh ấy chở được đó.""tưởng gì khó, tao chở cho, đi thôi chứ tao cũng đói rồi chiều tan làm là tao phóng qua đây với mày chưa kịp ăn cái gì cả?"Ra khỏi quán tôi nhìn qua bên đường thấy có một xe thịt nướng khói bay sang đến tận đây nhưng hương thơm của thịt không phải là thứ tôi chú ý mà người đứng đó mới làm mắt tôi không thể rời đi, nhìn từ xa nhưng tôi vẫn chắc chắn đó là em."Sao còn không lên xe." Tôi giật mình mở cửa bước vào "sao vậy Sing có em nào bên đường à?" P'New ghẹo tôi."không, chúng ta đi thôi." Tôi không nói gì nữa mà từ đầu vào khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nếu lúc nãy là hai năm trước thì có lẻ tôi đã lao ra và chạy về nơi phía em, nhưng bây giờ tôi không có dũng khí đó , liệu em có còn muốn gặp tôi không? Em có hận tôi khi đó chia tay mà không có nổi một lý do không? Và bây giờ tôi gặp em với tư cách gì đây? Có lẻ tôi quá hèn khi không có đủ dũng khí để gặp em nhưng nếu có tôi xin một lần cho tôi quay lại để nói với em tất cả. lang mang trong suy nghĩ của bản thân chắc do men rượu mà tôi khá mệt, P'Tay tấp vào một siêu thị gần codon của P'New."mày có muốn vào không Sing ?""Thôi anh em ngồi ngoài này đợi được rồi."" vậy đợi đi, đi thôi New"Tôi mở cửa xổ xe xuống từng đợt gió kéo nhau lùa vào tôi mở điện thoại xem lại lịch hẹn của bản thân hai năm nay tôi luôn vùi mình vào công việc, vì chỉ khi tập trung làm việc tôi mới không nhớ tới em. Thứ hai này tôi có hẹn P'Tay sắp xếp lại nội thất trong căn hộ tôi vừa mua, tôi đã quyết định ở lại Thái và lần này tôi sẽ không bỏ em lại một mình nữa dù có chuyện gì xảy ra. Tôi quay đầu nhìn quay cửa kính, một lần nữa hình bóng quen thuộc ấy xuất hiện trước mắt tôi Krist trong tay với hai cái túi đang mở cửa bước vào xe taxi, tôi lặng người ngồi nhìn chiếc xe khuất dần mọi việc như dừng lại.-------------------------------------------------"Alo pi tới chưa vậy ?" tôi hỏi với giọng hơi khó chịu, Pi Tay hẹn tôi 7h30 nhưng một tiếng rồi tôi chẳng thấy tung tích, tôi gọi nhưng đáp lại tôi là giọng nói còn đang ngáy ngủ"Đợi tí nữa đi chắc nó sắp tới rồi" nó?, tôi hoang mang đừng nói là...Tinggggg tiếng chuông cửa vang lên, tôi chạy vội ra mở cửa. Không sai là Krist tôi đơ cả người." chào anh..." gương mặt ấy ngước lên nhìn tôi, nụ cười trên môi chợt tắt tôi nhìn thấy trong mắt em có chút hỗn loạn nhưng nó nhanh chóng biến mất trở lại bình thường " Chào anh tôi đến từ công ty thiết kế, hôm nay tôi đến để bàn lại thiết kế với anh người anh hẹn hôm nay có việc nên nhờ tôi đến thay có gì sai xót mong anh bỏ qua cho".Tôi ngơ ra, em đang làm như không quen biết tôi. Tôi cười trong lòng em vẫn vậy, ngày trước mỗi khi dỗi là sẽ làm như không quen tôi, có lần em giận tôi phải theo dỗ đến tận cả tuần mới thôi tiếng gọi làm tôi giật mình." Anh gì ơi, nếu anh không rảnh thì tôi sẽ dời lịch hẹn lại lần sau"."À không có, rảnh chứ." Tôi nhìn em cười. [ nụ cười có thể giải quyết được tất cả hả anh ơi :)) ] " thế bàn việc luôn ở đây à?" tôi chợt nhận ra nãy giờ vẫn đứng ngoài cửa, tôi nép sang một bên để em vào." Em vào nhà đi, anh xin lỗi anh quên mất." Tôi đưa krist đến ngồi vào sofa rồi nhanh xuống bếp rót nước mang lên. " đây là bảng thiết kế của tôi có gì không vừa ý anh cứ nói tôi sẽ sửa lại."" Người thiết kế là em thì không cần xem nữa cứ làm như vậy đi" tôi vừa nói vừa cười " dù sao thì sau này nó cũng là nhà của em"." HẢ.......".
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me