Stneko Duoi Anh Den San Khau
Đà Lạt rồi lại Hà Nội. Cứ tưởng sau mỗi lần ánh đèn sân khấu tắt, họ sẽ lần nữa đi về hai hướng, nhưng số phận như sợi tơ hồng mỏng manh nhưng bền chặt, cứ kéo Trường Sơn và Sơn Thạch trở về bên nhau.Chung dự án. Chung chuyến bay. Và tối qua, họ lại rực cháy trên cùng một sân khấu, dưới ánh đèn sáng rực, trong những tiếng hò reo không ngớt.Trường Sơn nằm dài trên giường khách sạn, đôi mắt hướng lên trần nhà. Sau một ngày dài di chuyển, đáng lẽ anh phải chìm vào giấc ngủ ngay, nhưng lòng anh cứ chộn rộn, không yên.Dù đã biết từ trước rằng Sơn Thạch sẽ xuất hiện tại minishow của Bùi Công Nam, nhưng khi cậu thật sự đến, Trường Sơn vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Hình ảnh Sơn Thạch từ từ bước từ bóng tối vào ánh đèn sân khấu, đôi mắt sáng long lanh như cún nhỏ, nụ cười rạng rỡ phá tan không khí lạnh lẽo của đêm, làm anh cứ ngỡ mình đang mơ.Tương tác của họ tối nay quá nhiều, những cảm xúc len lỏi quá mạnh mẽ, khiến Trường Sơn như bị nhấn chìm trong hỗn loạn.Anh nhớ lại khoảnh khắc đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu lên mọi ngóc ngách, không cho anh cơ hội chạy trốn. Tiếng cười trêu chọc của hội bạn thân vẫn còn vang vọng khi mọi người ghép đôi anh với Sơn Thạch. Cảm giác quen thuộc mà xa lạ ấy cứ khiến anh bối rối.Nếu là "ship" với những người khác, đây chỉ là chuyện đùa vui. Trường Sơn có thể thoải mái cười lớn, thậm chí đùa lại, hoặc thơm má người ta mà không chút lưỡng lự. Nhưng với Sơn Thạch, mọi thứ lại khác. Có điều gì đó trong ánh mắt cậu khiến tim Trường Sơn lạc nhịp. Cảm giác nặng trĩu, hỗn loạn như cuộn chỉ rối cứ siết chặt lấy anh, không cách nào tháo gỡ.Anh cố tỏ ra bình thường, cố lảng tránh ánh mắt của cậu, nhưng nụ cười gượng gạo và đôi bàn tay run nhè nhẹ đã tố cáo anh. Tim anh đập nhanh hơn khi nghe những lời ghép đôi, chẳng rõ là do bối rối hay do điều gì chính bản thân anh cũng không nỡ phủ nhận.Trường Sơn không ngốc. Anh biết mình đang né tránh chuyện gì. Giữa anh và Sơn Thạch có một sợi dây liên kết kỳ lạ, mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác. Sự thân thiết, sự thấu hiểu, những lần trò chuyện sâu sắc giữa đêm, cả những lần Sơn Thạch nhẹ nhàng kéo anh ra khỏi cảm xúc tiêu cực, những giây phút đồng hành không cần lời nói mà vẫn hiểu nhau. Nhưng cũng chính sự gắn bó đó khiến anh sợ hãi. Nếu chỉ là một trò đùa thì không sao, nhưng nếu nó là thật, nếu ai đó phát hiện ra, mọi thứ sẽ như quả bóng bị thổi căng quá mức và nổ tung.Trường Sơn không muốn đánh mất sự cân bằng mong manh này. Sơn Thạch không chỉ là bạn, mà còn là người đồng hành anh thật sự trân quý. Nếu bước qua lằn ranh giữa bạn bè và trở thành một thứ gì đó mơ hồ hơn, liệu cả hai có còn giữ được điều này? Những buổi tụ họp tràn ngập tiếng cười và ê hề tiểu phẩm, tình cảm trong sáng giữa anh em Chín Muồi - liệu tất cả có còn nguyên vẹn? Nếu cảm xúc bị đẩy lên quá cao, liệu mối quan hệ của họ có vỡ tan?Anh sợ, sợ rằng khi tình cảm vượt qua giới hạn, nó không chỉ phá hủy mối quan hệ của hai người mà còn ảnh hưởng đến cả hội bạn thân.Vậy nên, mỗi lần bị trêu đùa với Sơn Thạch, anh đều chọn cách né tránh. Không phải vì không có cảm xúc, mà vì anh không dám đối mặt với những gì cảm xúc đó có thể gây ra. Anh chọn cách cười nhẹ, giả vờ không hiểu ánh mắt sâu thẳm của Sơn Thạch trên sân khấu. Có lẽ, chỉ cần giấu kín mọi thứ đủ lâu, thời gian sẽ làm dịu đi mọi cảm xúc phức tạp trong lòng mình.Nhưng sâu thẳm trong tim, Trường Sơn biết rõ. Chuyện này sẽ không thể dễ dàng như anh mong đợi.Trường Sơn khép mắt lại, cố gắng xua đi những hình ảnh lặp đi lặp lại trong đầu. Nhưng càng muốn quên, những ký ức càng rõ ràng hơn, như những đoạn phim tua chậm in sâu vào tâm trí.Hôm ở Đà Lạt, lúc Sơn Thạch đội khăn lên đầu anh, cười rạng rỡ trêu chọc: "Nhất bái đi!" Anh đã bật cười theo phản xạ, nhưng trái tim thì lỡ một nhịp. Gương mặt của cậu khi ấy – vừa tinh nghịch vừa chăm chú – cứ như khắc sâu vào ánh mắt anh. Làm sao mà không nhớ cho được?Ở Hà Nội, khung cảnh lại khác, nhưng cảm giác thì vẫn vậy. Ánh đèn ấm áp chiếu xuống, tiếng nhạc vang lên, và trước khi kịp hiểu chuyện gì, Sơn Thạch đã nắm lấy tay anh, dẫn anh bước vào một điệu nhảy ngẫu hứng. Chỉ là một đoạn ngắn, nhưng bước chân của họ lại hòa nhịp đến kỳ lạ, như thể đã luyện tập từ trước. Anh còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị bế bổng lên, xoay vòng vòng giữa không trung. Tiếng cười của Sơn Thạch – đầy thích thú và có chút gì đó nghịch ngợm – át cả tiếng nhạc, còn khán giả thì vỗ tay reo hò cuồng nhiệt.Mà đâu chỉ có vậy. Suốt tối hôm đó, Sơn Thạch cứ "bé ơi, bé à" với anh không ngừng. Lời nói thì nhẹ nhàng, thân thiết, như thể chẳng cần để ý đến ánh mắt trêu ghẹo hay thắc mắc của những người xung quanh. Nhưng lạ thay, khi bước xuống sân khấu, Sơn Thạch lại hoàn toàn khác. Lịch lãm, trầm ổn, giữ đúng khoảng cách cần thiết. Sự tương phản ấy khiến Trường Sơn không khỏi băn khoăn.Anh nằm đó, nhìn trần nhà, lòng tự hỏi liệu Sơn Thạch đang nghĩ gì. Những hành động ấy, những cử chỉ ấy – chỉ là sự ngẫu hứng của một nghệ sĩ đang "high" trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả? Hay còn điều gì sâu xa hơn mà chính anh cũng không dám nghĩ đến?Trường Sơn thở dài, đưa tay che mắt, cố ngăn cảm giác bất an len lỏi vào tim. Anh sợ chính mình đang suy diễn quá nhiều, đang đặt quá nhiều ý nghĩa vào những hành động vốn chỉ là trò đùa vô tư. Nhưng mà... tại sao mỗi lần bị gọi "bé" bởi một người khác, anh lại chẳng cảm thấy gì? Tại sao, chỉ riêng giọng nói dịu dàng của Sơn Thạch, chỉ riêng ánh mắt ấy, lại khiến anh không thể giữ lòng mình yên ổn?Anh biết mình không nên nghĩ quá nhiều. Nhưng những khoảng khắc ấy – khi Sơn Thạch nắm lấy tay anh, khi cả hai nhìn nhau cười như thể cả thế giới chỉ còn lại họ – đã để lại quá nhiều dấu ấn. Dù chỉ là thoáng qua, chúng đã khắc sâu vào tâm hồn anh, khó mà xóa nhòa.Có lẽ, Trường Sơn nghĩ, điều anh sợ nhất không phải là việc Sơn Thạch chỉ đang đùa vui. Điều anh sợ, chính là mình đã đặt trái tim vào những khoảnh khắc ngẫu hứng ấy mà không cách nào lấy lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me