LoveTruyen.Me

Stneko Nguoi Vo Hinh

Cả bọn dành hẳn ra bốn tiếng, lê lết mấy cái thân xác vật vờ do chấn thương để dọn dẹp sạch sẽ tất cả các dấu vết chứng minh Sơn Thạch đã từng là nạn nhân thử thuốc, sau đó mới báo cảnh sát.

Trong lúc kéo mấy tên gác cửa đang ngủ say như chết lại một góc, Soobin vô tình tìm thấy cái ống tiêm mà Khoa Trần đã đánh rơi lúc giằng co với gã cao kều. Thế là anh tiện tay nhặt lên dùng luôn cho người duy nhất còn tỉnh - cô ả điên khùng đang không ngừng uốn éo như một con sâu đo, khiến cô ta trợn trắng mắt đầu nghẹo sang một bên, bất tỉnh ngay tại chỗ.

Quá tuyệt, không phí phạm một giọt thuốc nào của anh Sơn.

Soobin thừa nhận là anh có hơi nhỏ nhen khi chọc cái kim ba lần rồi mới thèm ấn nút, anh muốn cho cô ta cảm nhận thêm tí nỗi đau khi bị kim cắm vào người.

Ai bảo cô ta muốn giết anh Thạch. Ai bảo cô ta sỉ nhục anh Sơn. Ai bảo cô ta chĩa súng vào đầu mình làm Khoa phải chạy đến.

Anh bĩu môi. Nhét cái ống thuốc rỗng vào túi quần rồi mới xoay người bước ra khỏi cửa.

Trong số bọn họ, Sơn Thạch là người lành lặn nhất. Vậy nên hắn nghiễm nhiên đảm nhiệm vị trí tài xế, đưa cả đám thương tích đầy mình đi cấp cứu.

May cho hắn là Soobin có đem theo một bộ quần áo dự phòng, để hắn không cần phải lái xe chở mọi người trong tình trạng như Tarzan.

Trường Sơn nghĩ có khi sắp sửa phải làm thẻ vip ở cái bệnh viện này đến nơi, từ tuần trước đến giờ số lần anh ra vào, nếu tính cả vụ đột nhập thì chắc phải trên năm lần, nhiều bằng cả một năm cộng lại luôn rồi đấy.

Y tá trực ban đang ngồi sau cái bàn thì thấy một lượt sáu anh đẹp trai, anh nào trông mặt mày cũng tái mét, dắt díu nhau xông vào hỏi chỗ khám bệnh, khiến cô quên luôn cả hộp cơm ăn dở để chạy đi gọi bác sĩ.

Suốt cả quãng đường đi, Trường Sơn luôn duy trì tỉnh táo, tay anh chưa từng rời khỏi tay Sơn Thạch dù chỉ là nửa phút. Chờ được đến lúc vào bệnh viện đã là quá sức chịu đựng, cảnh vật trước mắt anh hoa lên, gắng gượng không nổi mà ngã vào lòng người bên cạnh.

Cảm giác vững chãi và nhịp tim quen thuộc khiến anh thấy thật an tâm, nhanh chóng chìm vào một giấc mộng sâu sau gần mấy ngày trời không ngủ.

—--

"Ê Sibun lấy hộ em quả quýt."

Khoa Trần nằm thẳng cẳng trên giường bệnh, chỉ tay năm ngón sai bảo "anh bạn thân" như một ông trời con.

"Anh cũng đang là người bệnh đấy?"

Soobin đảo mắt, càm ràm nhưng vẫn đứng lên lấy quýt, còn cầm theo cái đĩa nhỏ ngồi xuống ghế cạnh giường của Khoa.

"Ớ... bạn biết bóc à?" Cậu trố mắt nhìn mấy ngón tay thon dài thoăn thoắt lột vỏ quả quýt trông tương đối lành nghề: "Bạn có luộc được trứng đâu?"

"... Ai bảo bạn là không luộc được trứng thì sẽ auto không bóc được quýt đấy?" Soobin bất lực.

"Thì không luộc được tức là không bóc được vỏ trứng, suy ra cũng đâu có bóc được vỏ quýt." Khoa Trần bật chế độ xính lao, bắt đầu chán quá không có việc gì làm chuyển sang ghẹo gan Soobin.

Soobin chăm chú nhặt nốt mấy cái xơ dính trên múi quýt, không ngẩng đầu lên, nói: "Anh còn biết bóc cái khác nữa cơ."

"Bóc gì?"

Từ tốn để vỏ vào đĩa, nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu rồi đặt quả quýt đã được lột sạch sẽ vào bên trong, sau đó anh mới nghiêng đầu trả lời:

"Bóc tem." Anh cười đểu.

Khoa Trần tức thì im bặt. Không dám nhìn thẳng vào hàng mi cong vút của anh nữa, cụp mắt xuống rút vội tay về. Làn da quanh mu bàn tay vừa được anh nắm lấy bỗng chốc nóng như phải bỏng.

Soobin nhìn hai tai cậu bắt đầu đỏ bừng lên thì thở dài, đưa tay vò nhẹ cái đầu vàng chóe khiến nó xù lên như lông chó Poodle.

"Nào!! Đừng có xoa! Biết mấy ngày rồi em chưa gội được không hả? Đã đang ngứa rồi thì chớ..."

Minh Phúc đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa chơi game, nghe hai người nói chuyện mà không kìm nổi sự mệt nách, phải liếc lên nhìn bằng ánh mắt rất chi là đánh giá.

Trông hai cái thằng chíp hôi này bỗng nhớ về hồi mới yêu anh Thuận ghê...

Nhắc đến anh Thuận cậu lại thấy bực mình. Có mỗi lon coca mà cũng không cho uống, cậu bị thương chứ có phải bị tiểu đường đâu. Nói qua nói lại một hồi tự dưng thành cãi nhau lúc nào không hay.

Cả hội ai cũng đều có thương tích bất kể nặng nhẹ, nhưng buồn cười ở chỗ "con tin" Sơn Thạch lại là người duy nhất không phải bệnh nhân. Một là vì thể trạng hắn vẫn chưa hồi phục lại như người bình thường, giờ mà xét nghiệm máu xong khéo bị nhốt luôn vào chuồng như sinh vật huyền bí. Hai là ngoài sự mệt mỏi rã rời ra thì hắn hoàn toàn không có vết thương nào quanh người hết, không thể tin được đây chính là cái người vừa hộc máu mũi máu mồm nằm thoi thóp mấy ngày trước.

Bọn họ thầu ba phòng bệnh vip, mỗi phòng hai giường để nằm dưỡng thương cho thoải mái. Nhưng riêng Trường Sơn được hẳn một mình hai giường do không có tệp đính kèm.

Thế là Phúc yên tâm cầm gối bỏ sang phòng bệnh của anh, định tá túc nhờ một đêm, không thèm ngủ cùng phòng với cái ông già khó tính Duy Thuận nữa.

Ai ngờ cửa còn chưa kịp mở ra hết, cậu đã tia thấy đôi vợ chồng nọ đang ôm nhau say giấc nồng trên cái giường nhỏ, nhìn yên bình đến độ không nỡ làm phiền.

Ờ cậu quên khuấy mất, ông anh đầu trắng dính chặt lấy anh hai mình như "Thạch Cao", làm gì có chuyện ảnh ở một mình một phòng bao giờ.

Bực quá, đang định tìm anh hai để tâm sự chuyện tình cảm...

Minh Phúc tặc lưỡi rõ to, đóng cánh cửa lại nhẹ hết mức có thể. Quay đầu chuyển hướng sang phòng của hai thằng nhóc nghiện game, nghĩ cái sofa ở phòng chúng nó coi bộ cũng êm đấy.

Êm thật, mỗi tội là phải xem chúng nó chim chuột nhau nhức cả đầu thôi.

Còn chưa kịp mở mồm ra trêu câu nào đã thấy cửa mở, cái đầu xanh của Duy Thuận ló vào ngó nghiêng, nhìn thấy con hải ly lông xù đang ngồi trong góc thì cười toe toét bước tới.

"Này." Y ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chọc chọc vào đầu gối cậu: "Vẫn giận anh à?"

"Hong." Phúc bĩu môi, mắt vẫn cắm vào cái màn hình điện thoại. "Ai thèm giận anh. Anh nói gì mà chả đúng. Sao phải giận?"

Duy Thuận thở dài, đem cái túi giấu ở sau lưng ra đặt xuống cạnh cậu.

"Nước ép đấy, không phải coca nhưng cũng ngon." Y chăm chú nhìn cậu. "Nể tình anh nhà của em vác cái thân ốm yếu này đi bộ ra ngoài cổng để mua, hôm nay em về ngủ cùng anh nhé?"

"Đi ra tận ngoài á?!" Phúc ngẩng phắt đầu lên, xót hết cả ruột mà mắng: "Anh bị hâm à? Chưa khỏi mà đi lung tung thế bộ anh không thấy đau hả?"

Nói xong cậu tắt luôn màn hình điện thoại, xách theo cốc nước ba chân bốn cẳng lôi Duy Thuận về phòng, không cả kịp chào hai thằng em đang hóng hớt.

"Ê anh nhớ là anh Thuận bị thương ở vai mà đúng không?" Soobin nhìn theo, khó hiểu quay sang thắc mắc với Khoa: "Ổng đi bộ còn khỏe hơn bọn mình nữa, có gì đâu mà đau nhỉ?"

"Em cũng chả hỉu." Khoa Trần chép miệng: "Bày đặt dỗi làm gì không bíc, người ta mới sang dỗ có mấy câu thôi mà đã đầu hàng chạy tót về rồi, èo ôi giá đem xào thịt bò hết trơn."

Nói xong hai đứa phải ngồi cày game lại từ đầu do mải hóng chuyện mà thua lúc nào không hay.

—--

"Hông." Trường Sơn mặt mày nhăn nhó, trùm chăn kín mít nhất quyết không chịu chui ra: "Đắng lắm."

"Bé ơi, uống một thìa thôi mà, anh hứa đấy." Sơn Thạch đau đầu, lần nào ốm là cái con mèo này cũng như vậy hoài. Thuốc viên to hay nhỏ có đưa bao nhiêu anh đều sẽ uống hết, nhưng thuốc dạng lỏng thì dỗ cỡ nào cũng không ăn thua.

Hậu quả của việc lao lực quá độ, cộng với cái cổ bị tổn thương nghiêm trọng là Trường Sơn lăn ra ốm một trận nặng kinh khủng, mấy hôm đầu vào bệnh viện còn tắt cả tiếng không nói nổi thành câu.

"Nhé, một thìa thôi, xong anh mua bánh ngọt cho." Sơn Thạch kiên nhẫn như đang dỗ trẻ con: "Mẹ bảo em mà không uống thuốc là mẹ quật cả hai đứa đấy, em uống đi mà..."

Mẹ của cả hai người đều đang ở xa, mẹ của Trường Sơn nghỉ hưu tại một căn hộ nhỏ ở vùng ngoại ô, còn mẹ của Sơn Thạch thì đã định cư ở nước ngoài, thỉnh thoảng một năm mới về vài lần.

Vốn dĩ cả hai định im ỉm luôn chuyện vừa rồi, ngờ đâu mấy hôm trước mẹ của Trường Sơn đột ngột ghé thăm, không thấy thằng con trai nào ở nhà, hỏi ra mới biết là chúng nó đang ở trong bệnh viện.

Khỏi phải nói lúc xông đến phòng bệnh bà cáu tới mức nào. Thạch và Sơn sợ xanh mặt, thiếu mỗi nước úp mặt vào tường để kiểm điểm can tội giấu phụ huynh chuyện đau ốm. Cả hai chỉ nói bóng gió là đi leo núi ngã xong bị cảm, chứ bà mà biết sự thật thì chắc họ phải thuê thêm một cái phòng bệnh vip nữa quá...

Sơn Thạch vẫn chưa dám nói chuyện về Đông Quân với mẹ mình, dẫu sao thì không phải ai cũng có thể chấp nhận ngay được chuyện con trai mình rứt ruột đẻ ra lại là phần tử tội phạm. Nên hắn chỉ dặn bà đặt vé về nước càng sớm càng tốt, có gì nói chuyện trực tiếp vẫn yên tâm hơn.

"Hông! Em hông uống!" Con mèo bướng bỉnh nhất quyết không chịu thua: "Thuốc mẹ đưa vị ghê lắm, em hông uống được đâu."

"Bé không uống là anh phải dùng biện pháp mạnh đấy!" Hắn hít sâu một hơi, dỗ không được thì chuyển sang đe dọa: "Cái biện pháp hồi trước ý."

Trường Sơn không thể tin nổi vén một góc chăn lên, đôi mắt mèo trợn to nhìn hắn kính nể: "Anh vẫn còn dám dùng lại nó ấy hả?"

"Sao không?" Sơn Thạch thản nhiên: "Mình là đôi vợ chồng số khổ có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu mà bé."

Cách đây vài năm, Trường Sơn cũng bị ốm một trận thập tử nhất sinh do ham vui đòi nằng nặc đi theo hai thằng em lên núi khám phá. Một con mèo lười như anh dĩ nhiên không thể sánh bằng hai cái đứa suốt ngày chạy nhảy, kết quả chưa leo lên được cái đỉnh đã sốt đùng đùng, hại Sơn Thạch phải đến tận nơi đón con mèo bệnh về.

Mẹ anh hay tin con trai cưng bị ốm liền đến thăm, dúi cho mấy thang thuốc Đông Y kêu là thập toàn đại bổ chữa được bách bệnh. Ừ hiệu quả thật, mỗi tội nó đắng như thể đang ăn sống mấy viên berberin vậy.

Và tất nhiên là Trường Sơn không chịu uống rồi.

Để dỗ con mèo cứng đầu uống thuốc, chả hiểu Sơn Thạch tham khảo văn hóa phẩm ở đâu, mà ra được cái biện pháp hệt như các tổng tài bá đạo, nghe thôi là đã thấy chuông xe đạp kêu inh ỏi.

Trong tưởng tượng của hắn, đáng ra nó phải như thế này:

Hắn bóp hai má Trường Sơn, nhắm mắt nhắm mũi đổ một thìa thuốc vào mồm xong hôn xuống, đẩy toàn bộ nước sang miệng người kia không sót một giọt. Nhờ có tình yêu mà vị đắng cũng thành mật ong, hai người mải mê hôn nhau tới nỗi bát thuốc nguội tanh nguội ngắt từ bao giờ...

Đụ má! Không hề.

Cái viễn cảnh vừa vâm vừa thú đấy trên thực tế nó phải là như thế này cơ:

Vừa đổ thìa thuốc vào mồm là Sơn Thạch đã hối hận xanh cả mặt, nhưng đâm lao thì phải theo lao, phải diễn cho trọn cái vai "tổng tài". Hắn cúi xuống hôn Sơn thật, cũng truyền thuốc sang miệng anh thật, anh cũng sốc quá mà lỡ mồm nuốt xuống thật.

Sau đó hai người nhìn nhau, ánh mắt long lanh sóng sánh như thể tình ý sắp trào ra ngoài...

... rồi cùng lúc bật dậy, ba chân bốn cẳng tranh nhau lao vào nhà vệ sinh để súc miệng.

Đắng quá! Ôi mẹ ơi! Càng ngậm càng đắng!

Tắt ngay mấy cái văn trong truyện hay phim giùm! Tất cả chỉ là lừa dối...

Trường Sơn vẫn nhớ phải đến hai ngày sau anh mới không còn cảm thấy đắng khi hôn Sơn Thạch, ngoài ra thì anh cấm hắn nói chuyện với Minh Phúc về chủ đề giải trí, toàn xem ba cái thứ vớ vẩn gì đâu không.

Thế mà giờ tên này định cho lịch sử lặp lại ấy hả? Có bị đin hông?

Thôi Trường Sơn chịu rồi, trông hắn thế thôi chứ đích thực là thuộc hội người có nhóm máu L(iều). Hắn nói thế tức là hắn sẽ có gan làm thật đấy chứ không phải đùa đâu.

Anh ngoan ngoãn chui đầu ra khỏi chăn, cắn răng nuốt hết thìa thuốc sau đó nằm lăn lộn trên giường vì đắng. May mà Sơn Thạch đã có sự chuẩn bị, đưa cho anh cốc nước súc miệng và một viên kẹo ngậm vị mật ong.

"Giỏi quá! Bé giỏi quá đi." Hắn hớn hở ngồi vỗ tay như thể lần đầu nhìn thấy con mình được thưởng phiếu bé ngoan.

Đôi lúc Trường Sơn cảm thấy anh và con mẹ này yêu nhau không giống kiểu của hai người trưởng thành 30 tuổi cho lắm...

—--

Suốt cả tháng trời, ban lãnh đạo viện nghiên cứu X căng thẳng tới suýt nhập viện vì phải giải quyết hết chuyện này tới chuyện khác, mà toàn phát sinh từ mấy thành viên cốt cán trong viện.

Vụ nổ phòng thí nghiệm của tiến sĩ Quân còn chưa giải quyết xong thì đã hay tin gã mất tích. Tiếp theo sau đó là đơn xin nghỉ phép vài ngày của bộ bốn Thạch Sơn Phúc Khoa, cộng thêm cả nghiên cứu sinh Tùng Lâm bỗng nhiên bặt vô âm tín.

Vừa mới kí xong cái đơn xin nghỉ thì hay tin bộ bốn đi leo núi gặp tai nạn, ai cũng chấn thương phải nghỉ dưỡng khoảng vài tuần. Tiến sĩ Quân tài giỏi đẹp trai cùng học trò thì bị công an tóm, nghe nói là được xếp vào phần tử tội phạm đặc biệt nguy hiểm cần phải bắt khẩn cấp.

Cả cái viện nghiên cứu từ trên xuống dưới loạn như cào cào, ai cũng xôn xao bàn tán về cái tin vừa mới được công bố. Người tình trong mộng của một số chị em tụt dốc không phanh xuống đáy bảng xếp hạng chỉ trong một buổi sáng. Đi đến đâu cũng thấy ồn ào như cái chợ vỡ.

Vốn dĩ chuyện về phòng thí nghiệm bí mật chuyên nghiên cứu những loại thuốc phản khoa học của Đông Quân đã được ém nhẹm đi một cách kín đáo, giống y như trong dự kiến của Trường Sơn.

Nhưng vài ngày sau, trên mạng xã hội đột nhiên xuất hiện một tài khoản đăng bài phốt cùng video clip quay cảnh thí nghiệm tàn bạo về một người vô gia cư thu hút một lượng lớn sự chú ý của cư dân mạng. Bài viết chỉ đích danh tiến sĩ Đông Quân và nhà di truyền học Bùi Phương Lam chính là kẻ chủ mưu của những thí nghiệm tàn bạo vô nhân tính này.

Tiếp sau đó là một bài khác phơi bày sự thật về cuộc sống đen tối của nhà di truyền học họ Bùi có vẻ ngoài xinh đẹp trí thức. Cô ta từng là bồ nhí của một người có tiếng tăm trong ngành, sau đó bị vợ của gã phát hiện ra, mà bà vợ lại còn là người có quyền hành cao hơn cả chồng. Thế là lập tức sự nghiệp của cô ta đi tong, chỗ ở thì bị điều tra, sách bị cấm bán, tịch thu tài sản lại còn bị đuổi việc khiến cuộc sống của cô ta lâm vào cảnh bần cùng bế tắc.

Bẵng đi một vài năm không thấy tăm hơi thì bỗng dưng đợt này cô ta xuất hiện trở lại. Hóa ra là chứng nào tật nấy, không biết làm cách gì mà qua lại được với cả quan chức cấp cao, coi như dựa hơi thành công, có một cái ô dù bảo kê cho cô ta muốn làm gì thì làm.

Ai ngờ cô ta thật sự là một kẻ sát nhân, thí nghiệm trên khỉ không đủ bèn chuyển sang tìm mấy người không nhà không cửa dụ dỗ họ về làm vật thử thuốc, trên tay cô ta ít nhất phải nhuốm máu tới năm mạng người rồi.

Đại khái là vật họp theo loài, người tụ theo dạng. Mấy năm trước chạy trốn sang nước ngoài thì cô ta gặp được Đông Quân. Thế là hai kẻ thần kinh không ổn định quyết định kết hợp để làm ra một thứ thuốc phản khoa học có một không hai trên cõi đời này.

Mặc dù bài phốt rất nhanh đã bị gỡ vì sợ ảnh hưởng tới trật tự xã hội, nhưng vẫn có rất nhiều người đã kịp chụp và quay màn hình để lan truyền một cách kín đáo.

Trường Sơn cảm thấy như vậy cũng đủ rồi, nhắn tin cho Soobin nhanh chóng rút quân trước khi bị phát hiện.

Anh nghĩ người quan chức kia chắc chắn sẽ không bảo vệ cho cô ả nữa vì thời điểm này gã rất cần phải giữ hình ảnh, không thể dính líu tới một phần tử đang bị lên án như cô ta được.

Mặc dù không thể xét xử công khai nhưng chắc chắn người kia sẽ không để cho hai kẻ đã biết về mình còn sống.

Y như rằng, vài ngày sau có nguồn tin nói cho anh biết rằng cô ả đã bị tống vào trại tâm thần tư nhân khu đặc biệt, người vào đấy không tự sát vì trầm uất thì cũng bị tra tấn đến khi trở thành một kẻ thần kinh thật sự.

Nghe nói lúc bị lôi khỏi xe cứu thương, cô ta không ngừng gào khóc kêu cái gì mà "mày đã hứa sẽ để tao yên nếu tao làm ra thuốc" với cả "tao là thiên tài" vân vân mây mây...

Trước khi rời khỏi phòng thí nghiệm địa ngục đó bọn họ đã tìm được căn phòng có bể thủy tinh chứa con khỉ số 13. Mất một lúc đọc các tài liệu liên quan thì mới hiểu nó chính là một sinh vật vô cùng đặc biệt. Không ai nghĩ rằng máu của một con khỉ ốm yếu còm nhom, lại có thể thành vật dẫn để duy trì khả năng của thuốc vô hình một cách hiệu quả nhất.

Bảo sao Đông Quân phải vội vội vàng vàng triển khai kế hoạch, nếu không đợi thêm một tuần nữa thì nó sẽ được phóng sinh về rừng.

Con khỉ hiện giờ đã yếu lắm rồi, vụ nổ và thứ thuốc Đông Quân tiêm đã khiến nó bị tổn thương nặng nề, giờ chỉ còn lay lắt một chút hơi tàn. Mấy cái dây nhợ và máy móc cắm đầy quanh thân khiến cho Minh Phúc có cảm giác nó là một con khỉ máy. Nhìn thân thể tàn tạ của nó qua bể kính, cậu thể không kìm nổi lòng xót thương mà bật khóc.

Họ quyết định giải thoát nó khỏi ngục tù, để nó được an nghỉ một cách bình yên. Rồi đem xác nó chôn ở một ngôi mộ nhỏ trong nghĩa trang phía sau nhà kho bị bỏ hoang.

—--

Mặc dù bọn họ đã cẩn thận xóa hết dấu vết, nhưng vụ việc lần này thật sự có liên quan tới một vài nhân vật tương đối nhạy cảm. Trường Sơn đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với sự đe dọa của người phía sau, anh năn nỉ Sơn Thạch cho xuất viện sớm để về nhà tận hưởng nốt những tháng ngày hạnh phúc yên bình.

Ngờ đâu chờ hoài chẳng thấy ai tra hỏi, chỉ có một phong thư nặc danh được gửi đến với nội dung rất ngắn, yêu cầu anh và đồng bọn không được tiết lộ về thí nghiệm của Đông Quân cho tới khi chết, hoặc không họ sẽ cử người tiễn anh lìa đời sớm.

Trường Sơn ngồi trong lòng Sơn Thạch đọc lá thư trên tay mà không khỏi nhíu mày, kín đáo tiếc lên nhìn hắn.

Từ hôm hay tin Đông Quân đã chết trong phòng tạm giam là hắn cứ như người mất hồn.

Đúng như cô ả Bùi Phương Lam nói, nếu không có cô ta duy trì thì gã sẽ lập tức giống với tình trạng của con chuột và Sơn Thạch hôm trước, không tránh khỏi phải chết một cách vô cùng đau đớn.

Khi cảnh sát vào kiểm tra thì thấy mặt gã be bét máu, biểu tình trước lúc chết thản nhiên như không, tay đang nắm chặt một cái kẹp cà vạt nhỏ cũ kĩ đã bong cả lớp mạ vàng.

Vừa nhìn thấy cái kẹp, Trường Sơn lập tức ngẩn ra.

Đó là món quà mà anh mua tặng gã nhân dịp sinh nhật 22 tuổi ở Đan Mạch.

Trong phút chốc anh bỗng nhớ lại dáng vẻ thoải mái tươi cười của người bạn thân năm ấy. Anh chợt nghĩ, nếu gã cũng được nuôi dạy bởi mẹ như Sơn Thạch thì có khi nào ba tháng ấy chính là dáng vẻ của gã hiện tại hay không?

Trường Sơn thở dài, dẫu sao thì người cũng đã chết, hy vọng kiếp sau gã sẽ được đầu thai vào một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Sơn Thạch thì vẫn cứ thẫn thờ suốt quãng đường từ đồn cảnh sát về nhà, vừa bước chân vào cửa chưa kịp bật đèn, hắn đã vươn tay ôm chầm lấy anh từ phía sau.

Anh không nói gì, chỉ giơ tay xoa cái đầu banh lông rồi đứng im tại chỗ. Nhiệt độ nóng bỏng từ một bên vai nói cho anh biết rằng, hắn đang khóc.

—--

Ngày đám tang của Đông Quân diễn ra cũng chính là ngày mẹ hắn trở về nước.

Bà ôm lấy Sơn Thạch, vỗ vỗ vào lưng hắn an ủi, sau đó bà ôm cả Trường Sơn rồi cầm theo bó hoa cúc trắng tiến lên nhìn mặt đứa con trai còn lại trong di ảnh trên bia mộ.

"Mẹ xin lỗi." Anh nghe thấy bà nói.

Bà rất bình tĩnh, không khóc không gào. Nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau của một người mẹ mất con thông qua bóng lưng cô độc.

Anh chỉ gặp bà đúng một lần duy nhất ấy, còn sau đó Sơn Thạch bảo bà đang đi xử lý một số chuyện riêng. Anh đoán bà đã biết về việc làm của Đông Quân lẫn ý định độc ác của gã với hai người bọn họ.

Mẹ của Sơn Thạch là một nhân vật bí ẩn, Trường Sơn chỉ biết bà có vị trí rất cao trong giới học thuật, nhưng cụ thể là gì thì không rõ. Liên kết với bức thư nặc danh thì có lẽ bà đã gặp người kia, đồng thời đi đến một thỏa thuận nào đó để đảm bảo an toàn cho đứa con trai của bà.

Bà đã mất một đứa rồi, bà không thể để mất nốt đứa còn lại.

Sơn Thạch không nói, Trường Sơn cũng không hỏi. Sự ăn ý thấu hiểu qua nhiều năm nay còn thêm cả vào sinh ra tử đã khiến cả hai không nói mà hiểu. Chỉ đơn giản ôm lấy nhau để vỗ về sự đau thương trong cõi lòng của người đối diện.

—--

Vào một buổi tối rảnh rỗi nọ, họ lại cùng nhau xem một bộ phim.

Trời đã vào đông, bên ngoài khá rét.

Con mèo đen đang nằm trên người con sói bạc, thích thú hưởng thụ cảm giác ấm áp của cái máy sưởi chạy bằng cơm.

Tay hắn không ngừng vuốt dọc sống lưng anh, nếu anh thật sự là mèo thì chắc chắn đã kêu grừ grừ đầy thỏa mãn.

Tivi đang chiếu một bộ phim tình cảm ba xu, lời thoại cờ ring cờ ring hết sức, cứ xem đến cái đoạn nam chính bày tỏ tình cảm với nữ chính là cả hai lại bật cười, anh còn nghe được cả tiếng cười thông qua rung động trong lồng ngực của hắn.

Thích quá.

Trường Sơn không kìm nổi mà cứ dụi tới dụi lui trên người của Sơn Thạch.

"Nào, nhột anh." Sơn Thạch ôm chặt lấy eo của người nhỏ hơn, không cho động đậy nữa: "Sao bảo nay muốn xem phim? Bé còn nghịch nữa là lau súng cướp cò khỏi xem luôn nhé?"

Anh bĩu môi, nhổm dậy cắn lên cằm hắn một cái rồi trở về nằm yên vị trí cũ.

Mấy khi muốn làm chàng trai thư giãn đâu, phải xem cho trọn vẹn chứ.

Sơn Thạch bỗng nhớ ra một điều gì đó, quay sang nhìn người trong hỏi: "Bé biết bơi từ năm bao tuổi thế?"

"... Đột nhiên hỏi cái gì vậy ông nội?" Trường Sơn nheo mắt khó hiểu.

"Bé cứ trả lời đi, tự dưng anh tò mò quá à."

"Chắc... tầm 6 tuổi? Hồi bố em còn sống thì ổng là người dạy em bơi nên chắc tầm đấy đấy." Đôi mắt mèo bỗng sáng rực lên: "Ê nha em có năng khiếu lắm, bơi giỏi cực luôn. Còn bé tí đã bơi được trên cái hồ to tướng để cứu người rồi."

"... Bé cứu người á?"

"Anh không tin à?" Trường Sơn chống hẳn người dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn để chứng minh rằng anh đang nói thật: "Thằng nhóc em cứu gầy nhom mà nặng kinh lên được. Em còn bị sặc mấy lần tưởng chìm luôn theo nó rồi ấy chứ."

"Thế xong rồi sao?"

"Sao chăng gì?" Anh bực mình chu cả mỏ, mách với hắn: "Sau đấy em bị đau bụng mất một tuần, bác sĩ bảo do nuốt phải nước hồ có cái tảo gì ý. Mẹ đập em một trận lên bờ xuống ruộng can tội liều mạng không biết đường đi gọi người lớn. Thế mà thằng nhóc đấy cũng chẳng thấy quay lại tìm em cảm ơn, mất công em hí hửng tưởng được nhận bằng khen với phần thưởng."

"Em còn quên luôn cả hỏi tên nó nữa, tức dễ sợ. Giờ mà gặp lại thì em phải tẩn cho nó mấy cái can tội vô ơn."

"..."

"...Ừ để anh tẩn cùng nhé."

Con mèo cười thỏa mãn, thưởng cho sói bạc cái hôn. Xong lại ngoan ngoãn làm ổ trong ngực hắn xem phim tiếp.

Sơn Thạch thấy hơi nhức đầu, do dự không biết có nên nói cho anh rằng hắn chính là thằng nhóc năm xưa, hay thôi ỉm luôn nhỉ?

"Em cũng có cái này muốn hỏi anh."

"Hở?"

"Lúc mà... anh hôn mê ý." Anh ngập ngừng, tay nghịch nghịch hàng cúc trên áo ngủ của hắn. "Anh có nghe thấy em nói gì không?"

"Nghe hết. Không sót một từ." Sơn Thạch nắm lấy, hôn lên từng đầu ngón tay nho nhỏ: "Anh là mạng sống của em thật sao?"

"...Ừ." Trường Sơn xấu hổ vùi mặt xuống hõm cổ hắn, nghĩ nghĩ một lúc rồi bổ sung thêm: "Anh còn quan trọng hơn."

Anh còn quan trọng hơn cả mạng sống của em.

Sơn Thạch hít thật sâu mùi hương trên tóc của anh, sống mũi của hắn chợt cảm thấy cay cay.

Kiếp trước hắn tu ở cái chùa nào mà kiếp này mới gặp được anh vậy?

"Khi anh hôn mê, anh nghĩ là bản thân đã bước một nửa chân vào quỷ môn quan rồi." Hắn chậm rãi nói.

"Cảm giác nó lạ lắm, xung quanh cứ tối mù, xong hình như anh còn nghe thấy cả tiếng kèn đám ma nữa."

"...Khiếp. Thật luôn?"

"Thật mà." Hắn không kìm được hôn nhẹ lên cái má bầu bĩnh. "Nhưng anh nghe thấy giọng nói của em, nó giống như cái mỏ neo níu anh ở lại."

Hắn dùng hai tay ôm lấy mặt của anh, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, gom hết toàn bộ sự trân trọng trong cõi lòng lại rồi nói:

"Cảm ơn em vì đã cho anh không chỉ một mà đến hai cuộc đời."

"Cảm ơn em vì đã không từ bỏ suốt bảy năm vừa qua."

"Cảm ơn em vì đã luôn tin tưởng, luôn bên cạnh anh suốt mọi nẻo đường."

"Cảm ơn em vì đã là một bến đỗ cho anh có nơi để trở về."

"Cảm ơn Lê Trường Sơn vì đã yêu Nguyễn Cao Sơn Thạch nhé."

Trái tim Trường Sơn run lên, đáy mắt dịu dàng như chứa đựng cả biển tình sóng sánh bên trong nó.

"Ừm." Đầu mũi anh cọ nhẹ lên má hắn, hơi thở ấm nóng vẩn vít bên tai: "Cảm ơn Thạch vì đã còn sống."


~ END ~


"Khoan, từ từ đã. Sao lại là 'hai cuộc đời'?"

"...Anh yêu em..."



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me