LoveTruyen.Me

Stneko Nguoi Vo Hinh

"Bé... có khát không?" Sơn Thạch hỏi, mi mắt cụp xuống che giấu đi sự đau lòng và tổn thương, "anh đi lấy nước cho em nhé."

Nói xong hắn thu cánh tay cứng đờ sau lưng mèo lại, ngồi dậy đi lấy cốc rót nước.

Sau giây phút bàng hoàng tưởng mình vẫn còn trong cơn ác mộng ngày hôm qua, Trường Sơn nằm im trên giường, lòng cảm thấy áy náy và hối hận vì đã vô tình để lộ sự bài xích với Thạch.

Đây là Thạch, không phải thằng chó kia, mày bị làm sao vậy hả Sơn?

Anh cứ nằm đờ đẫn cho tới khi Sơn Thạch mang cốc nước quay lại.

"Của em này", hắn đỡ anh dậy, cố gắng hết sức có thể để không chạm vào người anh.

"À...ừ...cảm ơn anh."

Căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở. Sơn Thạch ngồi xuống đệm, nhìn anh chậm rãi uống hết nước.

"Em..."

"ANH ƠIIIIIII!!!!"

Ngay lúc Trường Sơn lên tiếng phá vỡ không khí kì cục giữa hai người, thì bị tiếng hét lanh lảnh đột ngột cắt ngang.

Chưa kịp định hình đã thấy hai cái đầu xù đỏ vàng nhoắng cái xông thẳng vào phòng bệnh.

Hai thằng em mất nết của anh, đứa thì lao vù vù ghé vào bên giường bệnh, mồm liến thoắng không nghe ra nói cái gì, đứa còn lại thì chạy quanh giường đúng một vòng, nhìn anh kêu ầm ầm lắc đầu cảm thán.

"IM NGAY! Anh chưa chết nhưng cũng sắp bị điếc vì chúng mày rồi!". Trường Sơn chịu hết nổi quát to, hai đứa này ồn kinh khủng.

Tiếng khóc cùng tiếng rên rỉ nhất thời im bặt, con Hải Ly và con Gấu Mèo giương đôi mắt long lanh của chúng nó nhìn anh trân trối.

Hai tiếng thở dài đồng loạt vang lên. Một đến từ Sơn Thạch đứng ở phía cuối giường, một đến từ tên đầu xanh đang khoanh tay đứng ở cửa - Duy Thuận - người yêu của Phúc.

"Đã dặn hai đứa là bình tĩnh thôi rồi mà" Thuận nhìn với ánh mắt bất lực.

"Tại em lo lắng cho ảnh mà" Minh Phúc mếu, quay sang nhìn Duy Thuận rồi vòng về Trường Sơn. "Anh Thạch bảo anh bị ngã gãy tay đập đầu ngất xỉu, phải nhập viện gấp trong đêm làm em hoảng quá, em tưởng anh đớ luôn gồi."

"Đớ cái đầu mày chứ đớ, anh mày vẫn minh mẫn lắm nhé thằng quỷ." Trường Sơn vỗ cái bốp lên vai Minh Phúc.

"Hai ơi mình già rồi, xương cốt lục cục rồi. Không còn được nhanh nhẹn như xưa nữa thì cứ từ từ thôi. Đi cái kiểu gì mà để bị ngã nhập cả viện thế hả hai?" Khoa Trần thở ngắn than dài như ông cụ non.

"Thật ra cũng không có phải bị ngã..." Anh trao đổi ánh mắt với Sơn Thạch trong vài giây, thấy hắn gật đầu thì quyết định kể sự thật cho hai đứa.

"Tôi ra ngoài mua chai nước nhé." Thuận biết ý, định đi ra ngoài cho họ nói chuyện riêng.

"Thôi anh cũng ở lại nghe luôn đi, dù sao cũng là người nhà cả." Sơn Thạch lên tiếng gọi.

—--

Ba cái đầu xanh đỏ vàng đứng cạnh nhau trông như cái đèn giao thông nhấp nháy, mỗi người sốc ra một biểu cảm khiến Trường Sơn không nhịn nổi cười.

Duy Thuận sốc đến ngỡ ngàng, miệng há hốc tưởng đâu vừa xem phim viễn tưởng.

Khoa Trần sốc đến bàng hoàng, mắt trợn to đến nỗi biến từ mắt cáo sang mắt bò.

Minh Phúc sốc đến la làng, thốt ra cụm từ cảm thán không được tế nhị cho lắm.

"Bây giờ mọi người là những người duy nhất mà bọn anh tin tưởng, anh nghi ngờ trong viện có nội gián làm việc cho hắn", Sơn Thạch nhíu mày, "thế nên bọn anh nghĩ chưa nên nói với người khác hoặc là công an, vì chưa tìm được bằng chứng cụ thể."

"Anh ơi nhưng mà làm sao hắn có thể sáng chế ra thuốc ngay dưới mũi của tất cả mọi người được nhỉ?" Khoa thắc mắc, "với cả không phải hôm nọ hai bảo hai phân tích được con chuột lấy trong phòng hắn sao? Hay mình dùng cái đấy để làm bằng chứng?"

"Không ăn thua, cái bảng đấy phân tích ra chỉ đủ để kết luận nó mắc bệnh liên quan tới gen thôi, cũng không thể nghiên cứu được thành phần loại thuốc được tiêm vào máu nó." Sơn trả lời.

"Nếu mà giữ lại xác số 13 thì tốt quá, em nghĩ là có thể kiếm được bằng chứng từ nó ấy, tiếc là bị đem đi tiêu hủy gòi." Phúc tiếc nuối chẹp miệng.

"Đấy là lí do anh nghi ngờ có nội gián đấy." Sơn Thạch nói, "Bình thường tiêu hủy xác động vật cần rất nhiều thủ tục, nhưng số 13 hôm đấy lại lập tức được xử lý luôn trong đêm. Này thì anh nghĩ có hai khả năng, một là được đem đi tiêu hủy hoàn toàn, hai là mang về đâu đó để nghiên cứu tiếp."

"Anh nghĩ vụ nổ cũng do hắn bày ra cả. Không phải viện của mấy đứa không cho phép đem mẫu vật ra ngoài hay sao, chắc hắn làm thế để có thể danh chính ngôn thuận đem con khỉ đi." Duy Thuận nói, "Nhưng chắc hắn cũng không ngờ nó lại vượt được khỏi trói buộc mà nhảy lên tấn công, thành ra hắn cũng bị vạ lây."

"Em nghĩ việc quan trọng bây giờ là phải tìm manh mối liên quan tới việc hắn biến đổi?" Sơn nói tiếp, "nếu không thể tìm ra thứ chống lại hắn, mình sẽ ở thế bị động khó phản ứng kịp. Với cái sự điên dồ của hắn thì em nghĩ hắn sẽ còn quay lại nữa." Nói xong lo lắng nhìn sang phía Sơn Thạch.

Căn phòng lại trở nên im lặng, mỗi người một suy nghĩ bay đến tận đẩu tận đâu.

Minh Phúc ngửa cổ nhìn lên trần nhà, chợt thấy cái camera ở góc phòng, thế là cậu bèn nhớ ra lý do muốn gọi điện cho Trường Sơn sáng sớm nay.

"A anh ơi, cái video camera phòng bệnh hôm Đông Quân mất tích mà mình xin ý, hôm qua được gửi đến gòi." Minh Phúc vừa nói vừa lôi điện thoại ra. "Phải đợi bên công an điều tra trước gồi mới gửi được cho mình, em phải xin mãi đấy."

Minh Phúc gửi từ tối qua nhưng sáng dậy vẫn không thấy Trường Sơn seen, sốt ruột quá gọi điện thì mới nghe được Sơn Thạch kể anh xảy ra chuyện, thể là ba người vội vàng lao tới đây liền.

"Hai anh coi này". Cậu đưa điện thoại cho anh, Sơn Thạch lại gần Trường Sơn để xem.

Video khá rõ nét, Trường Sơn bật tua nhanh, toàn bộ nửa thời lượng là cảnh gã đang nằm, trong phòng yên tĩnh chỉ có tiếng tít tít của máy móc. Mãi đến khi thấy cánh tay gã hơi cử động nhấc lên, thì đột nhiên màn hình trở nên đen sì phát ra tiếng bíp chói tai, làm hai người đang chăm chú xem giật cả mình.

"Cái mẹ gì đấy?!" Trường Sơn suýt thì ném toẹt cái máy đi, Sơn Thạch nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng anh an ủi.

"Thì đấy, nó bị thế đó." Minh Phúc giải thích. "Hôm qua lúc xem ba bọn em cũng giật hết cả mình, chả hiểu nó bị cái gì luôn. Nhắn tin hỏi thì chị y tá bảo bị lỗi do hệ thống quá tải hay đầy bộ nhớ gì gì đó, bên công an xem xong rồi cũng bảo chịu, không sửa được." Cậu bĩu môi.

"Thế cái này bây giờ làm ăn được gì? Xem xong kết luận được manh mối là thằng này nằm ngủ với tư thế hai tay duỗi thẳng đơ trông như một cái xác hở?" Trường Sơn cáu kỉnh.

"Thì họ gửi có mỗi vậy, mình cũng không có ai học công nghệ thông tin nên bít làm sao giờ." Phúc thở dài.

Trong đầu Khoa Trần bỗng kêu ting một tiếng.

"Hay là... nhờ bạn em thử hông?"

—--

Trường Sơn không thích ở lại bệnh viện, nên Sơn Thạch đi làm thủ tục, rồi lái xe đưa anh về căn nhà thứ hai của họ. Đây là một nơi nghỉ dưỡng bí mật ở ngoại thành, gần như chỉ có hai người biết.

Suốt quãng đường, cả hai người đều không nói với nhau một câu nào. Trường Sơn không biết phải giải thích về hành động ban sáng ra sao, em xin lỗi, em tưởng nhầm anh là thằng khốn định xâm hại em hôm qua vì hai người giống nhau quá ư? Có cho tiền anh cũng không dám nói như thế.

Nghĩ mãi cũng không tìm được cách mở lời, anh quyết định đi ngủ cái đã rồi tính.

Sơn Thạch nhìn thoáng qua thấy anh đang nhắm mắt tựa đầu vào cửa sổ, bèn tranh thủ lúc dừng đèn đỏ chỉnh lại tư thế tránh cho anh bị đập đầu, rồi với cái áo ở ghế sau đắp lên người anh.

Đôi mắt cún lộ rõ vẻ buồn bã. Hắn đoán được lý do vì sao sáng nay anh lại hoảng sợ như vậy khi nhìn thấy hắn.

Lần đầu tiên Sơn Thạch cảm thấy căm ghét bản thân vì trông quá giống với người anh trai sinh đôi của mình.

—--

Trường Sơn ngủ một giấc dài gần mười tiếng, lúc mở mắt ra thì trời đã tối sầm.

Sau gần một tuần vật vã không yên hết chuyện này tới chuyện nọ, cuối cùng anh đã có thể ngủ một giấc yên ổn không mộng mị.

Mất một lúc để nhận ra đây không phải căn phòng quen thuộc, Trường Sơn theo bản năng với tay sang mò mẫm bên cạnh, sau đó giật mình khi thấy chăn đệm lạnh lẽo không có hơi người.

Anh hốt hoảng bật dậy nhảy xuống giường, vô tình chạm phải vết thương ở tay đau nhói, không cả kịp đi dép mà để chân trần cuống cuồng lao ra ngoài cửa.

Trường Sơn chạy khắp nhà, gọi to tên Thạch nhưng không có tiếng trả lời. Căn nhà này không lớn bằng nhà chính của bọn họ, vốn chỉ có mấy phòng nhưng giờ lại cảm thấy trống vắng đến lạ.

Tìm khắp nơi mà vẫn không thấy. Trường Sơn từ bỏ, ngồi thụp xuống một góc, thu mình lại hết mức có thể, co ro như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi.

Cảm giác bất an và sợ hãi lại tràn tới, anh cứ ngồi mãi trong xó, không dám khóc cũng chẳng dám kêu. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, cho tới khi có tiếng mở cửa, Trường Sơn ngẩng phắt đầu lên, lảo đảo chạy tới nhảy ào lên người người nọ.

Sơn Thạch hoảng hốt bỏ đồ trong tay lên tủ để giầy, vội vàng đỡ lấy cơ thể của anh, ôm thật chặt.

Gầy quá, eo lại nhỏ hơn rồi.

Tay vuốt dọc sống lưng run rẩy, cổ và vai dần cảm nhận sự nóng ẩm, cơn đau giống như đang được thẩm thấu thông qua những giọt nước mắt, ngấm vào tận sâu trong lục phủ ngũ tạng của hắn.

Sơn Thạch không biết phải làm gì, chỉ có thể đứng im một chỗ, ghì chặt anh vào lòng không ngừng an ủi, dùng hành động để nói với anh rằng hắn ở đây rồi, đừng sợ.

Hai người cứ như vậy một lúc lâu, cho đến khi bụng của Trường Sơn réo vang, Sơn Thạch mới nhớ anh chưa ăn gì từ buổi sáng.

"Em có đói không? Anh nấu cháo rồi, để anh đi đun lại cho em ăn nhé." Thấy anh gật nhẹ đầu. Hắn tháo giầy, bế cả anh vào bếp. Một tay hắn bật bếp ga, tay còn lại vẫn vòng qua eo ôm lấy anh.

Trường Sơn đã nín khóc, lau hết nước mắt nước mũi vào một bên, rồi đổi sang nằm ở bên vai còn lại của Thạch.

Anh cũng chẳng biết anh bị sao nữa. Anh vốn không phải là người quá yếu mềm. Nhưng lúc này, sau khi cảm nhận được sự điên cuồng, thậm chí là gần cửa tử khi đối diện với một kẻ thần kinh, một mối đe dọa mà hiện tại vẫn còn đang nhởn nhơ ở ngoài, Trường Sơn đột nhiên muốn thả lỏng, muốn dựa dẫm tất cả vào Sơn Thạch.

Ai biết được sống chết nay mai ra sao, biết cái ôm nào có thể là lần cuối?

"Anh vừa đi đâu lâu vậy?" Đợi đến khi Sơn Thạch múc xong bát cháo đặt lên bàn, bế anh ngồi xuống đùi thì Trường Sơn mới ngẩng đầu dậy, nhìn hắn hỏi.

"Đi mua mấy cái cam cảm biến nhiệt, bé dậy lâu chưa?" Hắn chậm rãi lấy giấy lau mặt cho anh, nhìn lông mi dài bị vón cục tèm nhem trông vừa thương vừa buồn cười.

"Chắc là lâu gòi, em cũng không biết nữa." Anh há mồm nuốt từng thìa cháo Sơn Thạch đút cho, tự dưng thấy tài nấu nướng của hắn lên trình đến lạ.

Thực ra Sơn Thạch mới chỉ ra khỏi nhà được tầm 15 phút. Trước khi đi còn cẩn thận nhắn tin lại cho anh và viết cả giấy note dán trên tủ lạnh, nhưng hắn không nghĩ anh lại hoảng đến độ quên cả tìm điện thoại gọi điện cho hắn.

Chắc không đến nỗi phải đi gặp bác sĩ tâm lý đâu nhỉ? Sơn Thạch trong lòng lo lắng nghĩ ngợi, ngoài mặt vẫn tươi cười dỗ anh ăn thêm bát nữa.

"Anh ăn gì chưa?" Trường Sơn giờ mới bắt đầu khởi động lại bộ não nhạy bén của mình. Thấy sói trắng nãy giờ chỉ xúc cho anh ăn, trong bồn rửa không thấy có bát nên anh đoán hắn chưa ăn gì.

"Ờ...chưa". Y như rằng. "Nấu cháo xong anh cũng quên mất."

"Thế lấy thêm ăn cùng đi, đỡ mất một công rửa thêm cái bát." Trường Sơn nói.

Thật ra anh cũng không muốn ăn nữa, nhưng nếu anh không ăn cùng thì chắc tên này cũng kệ không ăn luôn quá. Hắn có một cái tật xấu là lúc stress rất hay bỏ ăn.

Hai người cứ anh một thìa, em một thìa, ăn hết cả nồi cháo lúc nào không hay.

—--

"Không phải đáng ra hôm nay anh mới về hay sao, sao anh về...sớm vậy?" Thật ra anh định nói là về đúng lúc vậy nhưng cuối cùng lại nuốt trở lại.

"Anh đẩy nhanh tiến độ công việc hoàn thành sớm từ hôm trước lận" Sơn Thạch đáp, tay vẫn thoăn thoắt đấu dây điện. "Từ hôm mà anh nhắn em là có lẽ không thể online thường xuyên ý."

"Xong hôm sau anh cầm thành quả đi báo cáo rồi đặt mua vé ngay trong ngày ấy hả?" Trường Sơn ngồi trên sofa vung vẩy chân, ngoan ngoãn nhìn Sơn Thạch lắp camera lên trần nhà.

"Ừa, anh không yên tâm để em ở nhà xử lý một mình. Làm một mạch xong đến sân bay lôi điện thoại ra định nhắn cho em thì nó sập ngóm." Hắn bất đắc dĩ nói. "Tin nhắn cuối cùng đọc được là em bảo Đông Quân bị mất tích."

Sau đấy tình cảnh của hắn nên được miêu tả bằng câu "đã nghèo còn mắc cái eo", đã sập nguồn còn bị trộm luôn cả điện thoại lúc quá cảnh ở Đài Bắc. May mà còn check in trước rồi chứ không thì đúng là hỏng bét.

"Về nước anh vội đi mua tạm một cái, chỉ nhớ mỗi số của em nhưng gọi mãi mà không được." Hắn dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp, "Đáng ra anh không nên mua mà nên về thẳng nhà, anh xin lỗi." Giọng hắn nhỏ dần, ba chữ cuối thốt ra như một lời thầm thì.

Nhưng Trường Sơn vẫn nghe thấy.

"Anh về kịp mà, em vẫn ổn mà Thạch, anh không có lỗi gì cả." Anh thở dài một hơi rồi nói.

Sơn Thạch chỉ ừ một tiếng rồi tập trung làm việc tiếp. Trường Sơn đành mở ti vi ra xem, lúc anh dừng lại ở một chương trình giải trí thì hắn bỗng lên tiếng.

"Thật ra...nếu muốn thì em có thể ở lại đây một thời gian để... nghỉ ngơi."

Trường Sơn ngẩn người, anh nghe hiểu ý hắn. Hắn muốn để anh ở đây, bảo vệ giống như một con chim quý ở trong lồng.

Cơn giận đột ngột xông đến. Anh tắt ti vi, đứng lên đi đến trước mặt hắn.

"Anh coi em làm bằng sứ đấy hả?" Anh nói.

"Ý anh không phải thế. Anh biết em rất bản lĩnh, nhưng mà em đang bị thương..." Hắn cúi đầu không nhìn anh.

"Thế nên em phải ở đây, ngồi im một chỗ lo lắng sốt ruột nhìn anh và bạn bè của mình tìm cách chống lại cái thứ người không ra người, ngợm không ra ngợm đấy hả?" Anh bắt đầu cao giọng.

"Không phải thế, anh chỉ lo lắng thôi. Anh sợ em sẽ gặp nguy hi-"

"Nguyễn Cao Sơn Thạch!!! Em từng nói sẽ cùng anh đối diện với tất cả, kể cả với cái chết. Anh xem lời em nói là trò đùa à?!"

"ANH KHÔNG THỂ MẤT EM!"

Kể từ lúc gặp nhau tới giờ, đây là lần đầu tiên Trường Sơn thấy Sơn Thạch to tiếng với mình.

Hai mắt hắn đỏ ngầu, nghiến răng nhìn thẳng vào anh, trông như sắp khóc tới nơi.

Trường Sơn sững người, dại ra nhìn hắn. Sau đó không nói không rằng, quay đầu đi thẳng vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại.

Nằm lên giường, nhắm chặt hai mắt. Anh không khóc, cũng không buồn ngủ. Chỉ là anh mệt, anh muốn ở một mình.

Một lúc sau, cửa phòng ngủ mở ra. Trường Sơn hiện tại không muốn nhìn thấy hắn, bèn trùm chăn lên đầu kín mít, cuộn tròn lại như ổ bánh mì.

Sơn Thạch nhẹ nhàng trèo lên giường ôm lấy, tựa trán hắn vào lưng anh.

"Anh sai rồi" Hắn nói. "Anh không nên quát em."

Trường Sơn im lặng một lúc lâu, sau đó anh cất tiếng.

"Gì nữa?"

"Anh không nên bảo em ở lại đây đợi. Anh biết chờ đợi mà không rõ người khác sống chết ra sao nó tra tấn tinh thần tới mức nào..." Hắn cảm nhận được nước mắt bắt đầu chảy ra, "nhưng mà, anh sợ lắm Sơn ơi..."

Anh không sợ chết, nhưng anh sợ phải nhìn thấy em chết.

Lúc đưa anh đi bệnh viện, Sơn Thạch tìm thấy điện thoại anh trên tủ, đang mở chế độ quay phim, nhưng vì quá gấp gáp nên hắn cầm đi chứ không kiểm tra. Sáng sớm nay sau khi trả lời xong cuộc gọi của Phúc, hắn mới tiện đường ấn vào album ảnh để xem.

Trường Sơn không biết, lúc nhìn thấy cái video đấy tâm trạng của Sơn Thạch đã trở nên khủng bố đến mức nào.

Hắn tự ép bản thân phải nhìn cảnh Đông Quân hành hạ anh, nói với anh những lời nói kinh tởm, mặc cho anh khốn khổ van xin gã. Trông anh thật nhỏ bé, yếu ớt giãy dụa như một cành cây có thể bị bẻ gãy bất cứ lúc nào.

Sơn Thạch phát điên, gân nổi đầy trên trán, tay nắm chặt muốn nứt cả màn hình điện thoại.

Hắn thật sự muốn xông vào giết chết thằng anh sinh đôi của hắn.

Trường Sơn cảm nhận được sự run rẩy của người sau lưng, anh thở một hơi dài, vươn tay ra khỏi chăn đặt lên mu bàn tay hắn vuốt ve.

"Em sẽ không sao đâu, thật đấy." Giọng của anh nhẹ nhàng như đang hát ru. "Em biết giới hạn của bản thân em ở đâu mà. Có thể lúc này em đang chưa ổn lắm, nhưng em chắc chắc sẽ vượt qua."

Anh chui khỏi chăn, xoay người ôm lấy đầu của hắn áp vào lồng ngực. Vòng tay trên eo bỗng siết lại thật chặt, Sơn Thạch cẩn thận tránh cổ tay đang bó bột, trở người nằm hẳn lên người anh, chăm chú lắng nghe nhịp tim đang đập mạnh mẽ.

"Kể cả có bị hắn làm nhục, có bị giam cầm, em sẽ vẫn không từ bỏ. Em sẽ chờ đợi thời cơ để phản kích, để thoát khỏi hắn trở về với anh." Khi anh cất giọng, Sơn Thạch có thể cảm nhận được ngực anh rung lên nhè nhẹ. "Em tin vào bản thân em, cũng tin cả vào anh. Thực tế chứng minh em không hề sai. Em đã làm hắn suy yếu, còn anh đã trở về kịp thời để cứu em mà, phải hông?"

"Anh phải có lòng tin vào chúng mình chớ. Em không thể kiếm ở đâu một người hiểu em như anh, cũng như em tự tin rằng anh sẽ không thể tìm được một người nào khác ăn ý với anh hơn em." Trường Sơn dụi nhẹ khuôn mặt lên cái đầu chôm chôm của hắn. "Thế nên mình sẽ ổn thôi. Anh đừng sợ, nhé?"

Sơn Thạch ôm anh một lúc rất lâu, sau đó mới nhẹ nhàng "ừ" một tiếng bé xíu.

"Anh yêu em." Hắn bổ sung thêm bằng cái giọng nghèn nghẹt.

"Ừ."

"Sao em lại 'ừ'?" Cái đầu trắng ngẩng lên, nhíu đôi mắt vẫn còn ươn ướt hỏi anh.

"Thế em phải trả lời là gì?" Trường Sơn nổi hứng muốn trêu chọc.

"Em phải trả lời như mọi khi chứ?"

"Ừ, như mọi khi"

"LÊ TRƯỜNG SƠN!!!"

"Anh lại quát em đấy à ?"

"...Anh xin lỗi. Nhưng mà em trả lời lại đi!"

"Rồi rồi, em yêu anh. Giờ dậy đi anh nặng quá, em muốn ăn mì nhanh lên nhanh lên."

"Anh muốn ôm thêm một lúc nữa cơ..."

—--

Cách đó không xa, ở một nơi tối tăm lạnh lẽo, có một con khỉ được trói chặt bên trong một cái lồng kính khổng lồ. Quanh thân nó là rất nhiều dây dợ lằng nhằng nối với một cái máy hết sức kì cục.

Mặc dù trông có vẻ rất suy yếu, nhưng lồng ngực phập phồng khe khẽ chứng tỏ nó vẫn còn sống.

Trong không gian trống vắng này đột ngột có tiếng cãi cọ của hai người, một nam một nữ.

"Đm. Tôi đã cảnh báo rồi nhưng anh vẫn cứ khăng khăng đòi lấy bản thân ra thử. Đúng là một thằng điên!"

"Mẹ kiếp cô tưởng bây giờ tìm một đứa phù hợp với điều kiện thử thuốc ngoài đường dễ lắm đấy à? Cô giỏi cô tìm thử đi."

"Bảo kiên nhẫn chờ thêm tí nữa thì đéo nghe. Giờ tôi đố anh lấy cái thân thể nát này để thử thêm lần thuốc nữa đấy? Tiêm xong mà anh nổ luôn thì toàn bộ công sức của chúng ta đổ vào nhà xí. Tất cả là tại anh lên cơn thú tính đòi đến nhà thằng ranh kia thịt nó. Đúng là cái đồ đàn ông ngu xuẩn suy nghĩ bằng cái đầu dưới."

Bỗng tên đàn ông giơ tay bóp chặt cổ người phụ nữ, tiếng ằng ặc giãy dụa vang vọng cả bốn bức tường.

"...Giết...tao...thì...mày...cũng...chết..." Người đang bị bóp cổ nở một nụ cười méo mó trông rất đáng sợ.

Tên đàn ông chửi thề, vứt cô ta xuống đất như một cái giẻ rách.

Sau đó hắn trầm ngâm, rồi nở một nụ cười với cô ả đang ho sặc sụa dưới đất.

"Thế nếu giả sử có một đứa giống hệt tôi về chỉ số, có cùng mã gen thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me