LoveTruyen.Me

[STNeko] Nhà có bạn streamer "fan" 10 năm ông idol

17.

Pyhitobio

Dù trong lòng ST có muốn gạt giò nhóm Kay Trần, nhưng trước tiên vẫn phải đi làm nhiệm vụ đã. Lúc cả ba đang say hi chụp ảnh ở địa điểm yêu cầu thì nghe tiếng tổ chương trình thông báo.

[Duy Khánh. Loại.]

"Má ơi. Có người bị loại rồi hả? Hong đi chơi chill chill chụp ảnh được hả chời." Neko nghe xong liền há mỏ.

"Chời ơi sao thành game sinh tồn thật rồi."

"Không sao đâu bé à, anh sẽ bảo vệ cho em và con mà bé." Lúc này rồi mà ST gã vẫn còn thả cái thính lạnh ngắt cho được.

"Gớm quáaaaa!"

Một người bị loại đã kích hoạt chế độ sinh tồn của trò chơi này, bầu không khí bắt đầu căng thẳng dần lên.

Trong lúc Neko đang làm nhiệm vụ, tiếng thông bảo của tổ chương trình lại vang lên.

[Mai Ly. Loại.]

"Nhanh vậy? Hai người luôn rồi?"

"Nhóm thằng Kay loại hả? Hạ được hai người bên anh Jun luôn hả?"

"Ghê vậy? Giờ mình phải làm sao?"

Ngay từ đầu cái nhóm Kay Trần đã khiến ST cùng Neko đề phòng, thấy ở đâu trốn ở đấy. Thế mà chỉ bẵng một chốc, chế độ game sinh tồn vừa bật đã hạ được hai người đội khác mà vẫn bảo toàn được lực lượng bên mình, điều này khiến nhóm đó càng là mối nguy cho những nhóm khác.

Tổ 3 người Neko ST Tường Vi vẫn bám sát kế hoạch hội người hèn, thấy địch liền chạy, chăm chỉ hoàn thành các nhiệm vụ để tìm kiếm gợi ý.

Nhưng tránh vỏ dưa vẫn gặp vỏ dừa, cả ba trốn khỏi tụi Kay Trần thì gặp phải Jun Phạm. Nhìn thấy anh, cả ba lập tức túm tụm lại, ST đứng trước, kế là Tường Vi, Neko bọc sau cùng.

Jun Phạm nhìn một màn này mà bật cười. Gì đây, gà mẹ và đàn con à.

"ST, hợp tác không?"

...

"Khánh à, anh sẽ trân trọng điểm số em mang lại!"

"Đồ tồy! Anh nhớ đó Kay!!!"

Duy Khánh khi đó bị đánh lẻ, bị hai người bên Kay Trần khống chế đè xuống, giãy giụa không được liền bị hạ. Jun Phạm dù cũng cùng Mai Ly hạ được một đứa nhưng lúc cô nàng đi nộp hình đã bị túm lại hạ nốt. Jun Phạm bị một đứa cản đường không thể bảo vệ cô, điện thoại thì trên tay Mai Ly nên cũng không thể loại được đứa nào bên nhóm Kay. Anh chỉ đành giữ mạng mà chạy trước.

"Anh Jun ơi báo thù cho em!"

Lúc này, ngay khi nhìn thấy nhóm Kay Trần, mục tiêu vừa được xác định là thế chiến đã chuẩn bị nổ ra.

Neko, ST, Tường Vi cùng Jun Phạm đã bắt tay hợp tác, mục tiêu là loại ít nhất một đứa nhóm kia. ST cùng Jun quá hiểu nhau, chỉ một cái liếc mắt ST đã xông tới khống chế được một đứa đi chót mà áp xuống đất, chân quặp giữ lấy tay không cho cậu chàng thoát ra. Hai người kia phát giác liền xông tới muốn giải cứu đồng đội của mình nhưng bị Neko cùng Jun cản lại. Tường Vi cố gắng chen vào giữa mấy người đàn ông, cố gắng tìm góc chụp để loại được cậu chàng kia.

Một người bên kia vùng ra khỏi sự kiểm soát của Neko, muốn túm lấy Tường Vi để ngăn lại. Cô nàng lập tức dúi điện thoại cho Jun Phạm, anh ta cũng nhanh chóng sải bước, đạp qua mấy đám người mà nhanh chóng nộp lên tổ chương trình.

[Minh Tùng. Loại.]

Dù loại được một người, nhưng chiến sự bên kia vẫn còn căng thẳng. ST sau khi kẹp giữ loại được một đứa, liền bị Kay Trần nhào đến đè lại, Neko không thể can được mà còn bị đứa còn lại túm được. Tường Vi điện thoại đã mất trong tay Jun Phạm, không thể tấn công chỉ cố gắng tìm cách giúp hai anh nhà mình trốn thoát.

Không uổng công Neko dạy dỗ bấy lâu, Tường Vi biết không thể hạ người ta thì không cho ai hạ hết. Cô tranh giành điện thoại với Kay Trần, không để anh dễ dàng chụp hình.

Đám người lăn lộn với nhau một hồi, khi Jun Phạm quay trở lại. Neko và Tường Vi đã chạy thoát, ST thì ngồi thở hổn hển, cả người lem nhem bụi đất, tóc cũng rối xù cả lên.

[ST Sơn Thạch, loại.]

[Anh Tuấn, loại.].

ST trong tình thế bị vây hãm vừa rồi, chỉ có thể liều chết hạ thêm một người, đưa điện thoại cho Tường Vi rồi cố gắng giữ chân đối thủ giúp Neko và Tường Vi trốn thoát. Dù kết quả là gã cũng vì thế mà bị loại.

Lúc này tình thế lại nghiêng về nhóm của Jun Phạm. Khi nhóm Neko dù còn 2 người nhưng chỉ là hai má con chân yếu tay mềm. Bên kia cũng chỉ còn lại một người.

So ra chiến lực, thì Jun Phạm lại là người mạnh nhất ở đây. Cán cân nghiêng về Jun Phạm.

Tính loại một đứa bên kia thôi mà thành lố tay rồi.

Neko chạy muốn tụt quần mới thoát được móng vuốt của Kay Trần, lúc này dựa vào tường mới miễn cưỡng đứng được. Tường Vi bên cạnh cũng chẳng khá hơn, cô nàng ngồi thụp xuống đất, tay vẫn còn ôm điện thoại.

"Giờ... mình... tính sao đây má?"

"Mình được nhiu tấm rồi?"

"Nếu tính cả tấm anh Jun nộp là 8."

"Không sao, còn 2 cái nữa thôi. Mình làm được."

Tình thế căng thẳng, Neko lúc này vẫn còn có tâm trạng để diễn tiểu phẩm cho được. Cái điệu chấm nước mắt giả trân nhìn vào camera mà nói tiếp:

"ST à, má con tụi tui sẽ chân trọng sự hi sinh của ông. Ở đó cần gì thì báo má con tui gởi xuống nha. Nhớ phù hộ cho hai má con tui qua được con trăng này."

Chẳng biết là lời của Neko có đến được chỗ ST không, nhưng mà kết quả sau đấy là Neko bị Jun Phạm túm được.

Nói rồi, bụt nhà không thiêng.

"Chời ơi anh Jun à, nể tình chúng mình từng cùng chung chiến tuyến, anh em mình sống chết có nhao. Anh tha cho em một lần này thôi." Neko chỉ cái miệng là nhanh, văn hay chữ tốt bao nhiêu là xả bằng hết.

Tường Vi cùng cố gắng cứu má, nhưng công sức tập gym bao lâu của cha nội này như dồn hết vào lúc này, Jun Phạm một cân hai không hề nhân nhượng mà nhanh chóng chụp hình rồi giằng khỏi cả hai mà chạy đi nộp. Thế nhưng anh không ngờ, bản thân vừa nộp hình xong, lúc ấy xoay ngay tầm máy của Kay Trần, điện thoại đã bấm, tấm hình cũng nhanh chóng được nộp lên. Loại một cách lãng xẹt.

Điện thoại hãng X đã tài trợ cho chương trình này. Với tính năng chụp ảnh từ xa, không vỡ nét giúp bạn có những tấm hình đẹp toẹt cà là vời. Neko nằm chèm bẹp, chỉ biết cười khờ. Trả job theo kiểu không ai ngờ được.

Giờ đây chỉ còn Tường Vi và Kay Trần.

Tình thế này đối với Kay Trần đúng là có chút bắt nạt người ta. Nhìn cô gái chân yếu tay mềm ôm chặt thân áo để không bị lộ hình, hai bên đứng hai đầu chiến tuyến.

Kay Trần cũng quân tử hết mức, liền đưa đề nghị chơi kéo búa bao, bên nào thua thì tự giác đứng để bị chụp. Qua ba vòng kéo búa bao, Tường Vi đành giơ ngón tay làm kéo mà cùng Kay Trần chụp hình.

[Trò chơi kết thúc. Nhóm chiến thắng là Kay Trần, Anh Tuấn, Minh Tùng.]

Buổi ghi hình kết thúc tốt đẹp.

Neko thở không ra hơi, nằm bẹp ra đất. Mấy ngày ở đây sáng thì nắng thui đầu đêm thì lạnh, Neko thể trạng của dân ngồi máy lạnh quen thói nên có chút không quen nhiệt, đầu lúc nào cũng lùng bùng cả lên. Chơi xong cái trò dãi nắng nguyên ngày này đúng đốt thể lực, tầm này chỉ ước cho ly nước lạnh uống cho bõ mồm thì thôi.

"Má lạnh!"

Cái lạnh đột ngột khiến Neko rùng mình. ST bật cười, trên tay còn nguyên chai nước đang tỏa ra hơi lạnh. Gã dí chai nước vào má anh, con mèo đang nóng xì khói liền nhảy dựng lên mà né trái né phải.

"Má ơi, đi về thôi."

Tường Vi ghi hình xong liền chạy qua chỗ Neko cùng ST, thấy một màn đùa giỡn của hai ông anh liền tặc lưỡi.

"Anh ST ơi sinh lễ má em phải có căn nhà ở ven biển nha. Má em nhắm căn đó lâu lắm rồi"

"Cái gì nữa dậy?!"

"Hahaha."

Tối hôm đấy, tất cả mọi người tụ tập với nhau để ăn bữa tối. Cuộc chơi ban ngày là trò cuối cùng để kết thúc chuyến đi ở Mai Châu. Mấy vị nghệ sĩ kia đến tận hôm nay mới được thả cửa, nhất là mấy vị tuần 3 buổi tụ tập nhậu nhẹt như Neko Lê. Một tuần vừa rồi quay chương trình không có được thoải mái bung xõa, lần này được thả cửa, anh ta uống đến quên trời quên đất.

"Kay, thằng em đâu mau qua đây rót rượu cho các anh đi. Để nhắc thế mà được à."

"Đúng rồi, nhanh cái tay lên."

Duy Khánh vốn không biết uống rượu, nhưng cuộc vui thế này sao có thể trốn được. Mấy bác chủ nhà nghỉ biết nay là buổi cuối nên làm tiệc tưng bừng, rủ cả đám nhậu nhẹt tung trời. Ai không uống là các bác các chú ở đây lại cứ "mày không uống là không nể mặt bác", cái kiểu ép rượu khiến cậu chàng chối không được nên cũng nhấp nháp mấy ly.

Rượu ở vùng cao quả là chất lượng, rõ là tửu lượng của Neko bình thường cũng chiến đét, ấy mà qua một chai là cũng muốn ngất ngây chứ đừng nói là Duy Khánh. Mấy bác chủ khách sạn nhìn đám người thành phố lần đầu uống rượu ngâm mà cười sằng sặc, vô cùng hào phóng mà bê hẳn bình rượu ngâm quý trong nhà ra mời cả đoàn.

Duy Khánh say mèm, bình thường đã đỏng đảnh, nay có thêm men rượu càng thêm hỗn hào. Rõ là em út của cả đoàn, thế mà nó đứng phắt dậy chỉ mặt từng người, đến cả bác chủ nhà cũng không tha. Nhất là Kay Trần, Khánh nó ghim cậu chàng hồi sáng hạ nó, đêm vào có tý rượu nó hành cho ra bã. Trái với Duy Khánh thì bên này, Tường Vi nó ngồi một góc khóc lóc.

"Huhu..."

Tường Vi uống tý rượu vào là hiện hình, cô nàng lăn một góc mà khóc, ai dỗ cũng không được.

"Em xin lỗi... em dô dụng quá à..."

"Không sao, bé Vi giỏi rồi." ST thấy con bé khóc thì liền qua dỗ.

"Hông sao hông sao."

"Chời ơi, con gái má giỏi rồi con. Hông sao đâu, có đứa không làm được gì bị loại ngay đầu có khóc đâu." Neko dỗ con mà không hiểu sao chọc luôn đứa bên cạnh.

"Neko!" Đó, công chúa nhõng nhẽo lập tức nhảy dựng lên.

"Huhu anh ST ơi em gả má em cho anh đó." Tường Vi khóc không ngừng, miệng bắt đầu nói xàm nói xiên.

ST nghe thì bật cười, nhìn qua Neko. Neko lúc này bị một tụ kéo qua uống, chẳng biết có nghe được những gì Tường Vi nói hay không, nhưng nếu anh nghe được chắc lại kêu nhỏ xàm nữa.

Jun Phạm ngồi ngay đấy, anh huých vai ST ra hiệu, sau đó ghé tai gã mà hỏi:

"Dạo này tao thấy mày với Neko gần gũi quá đấy. Chưa đủ tin đồn à?"

"Đã ai làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?"

Thái độ của anh với người ta rõ ràng đến vậy à?

"Anh Neko ơi chụp với em bức hình đi."

Nhỏ trợ lý của ST làm fan Neko đã lâu, đên hôm nay mới dám bẽn lẽn qua rủ anh chụp chung. Neko thấy thì cũng không từ chối. Hai người ghé lại gần nhau, cô nàng trợ lý nhanh chóng chụp mấy tấm. Đoạn còn đưa tay làm điệu hôn gió với Neko, ấy mà mỏ vừa chu lên thì đã bị đẩy ra.

"Tao méc chồng mài nha con." Kay Trần người hiểu rõ gia phả nguyên đám ekip hội anh em, nhìn con nhỏ thì lập tức gào mồm tố cáo.

Lập tức cô nàng giãy nảy lên cùng Kay Trần võ mồm qua lại, còn Neko ngồi một bên chỉ biết cười khờ.

Jun Phạm nhìn ST tay vừa đẩy đầu con nhỏ ra, giờ lại hằm hằm giữ sau lưng Neko.

Chẹp.

Neko sau mấy tuần rượu thì lủi dần vào góc, từ sáng đã không khỏe nên thêm chút men chỉ khiến anh thêm buồn ngủ. Thêm chút cơm, lại da bụng trùng da mắt, Neko ngáp ngắn ngáp dài, gật gà gật gù lim dim như muốn lăn ra ngất.

"Say rồi hả?"

Giọng người dịu dàng nhẹ nhàng vang lên bên tai. Neko hé mắt nhìn, sau đó lắc lắc đầu. ST khẽ cười, lúc này có người đến mời rượu, gã chỉ đành xoay lưng về phía anh rồi nhận lấy ly rượu mà đáp.

Hai ly rượu đặt xuống bàn, trên lưng liền nặng thêm. Neko gục lên lưng gã, đầu tựa lên vai. Hơi thở nóng rực lướt qua cổ khiến gã có chút nhột, ST rùng mình lấy tay chặn ngang mặt người kia. Neko lúc này bị hơi men hun đến mơ màng mà không nhận ra hành động của mình. Bị chọc đến chỉ biết nhăn mày sau đó quay đầu dụi vào hõm cổ gã.

ST bất lực thở dài, anh quay qua Kay Trần ngồi bên kia khẽ nói:

"Tui đưa Neko lên trên nghỉ trước, có gì mọi người hỏi thì nói giúp nhe."

Jun Phạm nhìn một cái, sau giơ tay làm dấu "oke".

ST sau đó quay qua Neko, đưa tay chọt chọt bên má anh, giọng điệu nhẹ nhàng mà cất tiếng gọi:

"Neko. Nekoooo."

Neko nhíu mày, hàng lông mi khẽ run. Anh gạt bàn tay đang chọt trên mặt mình ra. Âm thanh gầm gừ nơi cổ họng tựa như một con mèo đang nhe răng múa vuốt muốn cắn người. ST bật cười, ngón tay tiếp tục chọt chọt bên má anh.

"Neko, má nó ơi dậy đi nào. Về phòng rồi ngủ tiếp."

Neko he hé mắt nhìn gã một cái, ậm ừ mấy tiếng trong cổ họng. Anh chống tay vào tường đứng dậy, cả người lảo đảo như muốn ngã khiến ST phải ôm lấy eo anh, khoác tay qua vai mà đỡ.

Đường từ chỗ tiệc đến phòng nghỉ của nghệ sĩ cũng không mấy bước chân, chỉ là để lên phòng thì phải qua một khúc cầu thang. Neko bước một bước là quỳ luôn tại chỗ, kéo theo cả ST suýt thì ngã theo.

"Đứng thẳng lên. Lăn cả hai xuống mương bây giờ."

"Đang... cố nè..."

Cái chân "cố gắng" nhấc không nổi lên bậc kế, là cố dữ chưa?

ST im lặng nhìn Neko, nghĩ nghĩ cái gì, rồi đương lúc Neko còn đang choáng váng, gã đã xắn tay áo rồi kéo Neko lên lưng, tay đỡ lấy mông anh đẩy lên. Neko bị một loạt động tác của gã mà choáng váng, cơm nước trong bụng muốn trào cả ra. Gã cũng nhanh mồm mà rào trước.

"Đừng có nôn ra đây đó nha."

"Ông không nói là tui không buồn...nôn..."

Đáp lại bên tai chỉ còn lại tiếng cười trầm thấp, Neko gục trên vai gã, để mặc gã cõng lên phòng. Đêm nay trăng sáng tỏ như ban ngày, trời quang mây tạnh. Ánh trăng chiếu xuống, kéo thành một cái bóng dài dính liền lấy nhau. Tiếng côn trùng rả ríc kêu vang, bên tai hẵng còn nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của người bên cạnh, hòa chung cùng tiếng nhịp đập con tim.

Thình thịch.

Lúc áp mặt lên nệm, cả người Neko như bị rút sạch sức lực, cả người mềm oặt nằm thẳng cẳng mặc người xử trí. ST duỗi eo, nhìn con mèo kia mà thở dài.

"Bình thường uống rượu có thấy say đâu mà hôm nay Neko say quá vậy."

"Thừa dịp bắt nạt tui đúng không?"

Neko ậm ừ mấy tiếng trong cổ họng như đáp lại rồi lại vùi mình vào trong chăn. ST đành cười trừ, chắc cũng quen hầu mấy gã say, đợt đi nhậu với đám kia lúc nào gã cũng là đứa hốt hụi cả đám. Chỉ là thường sẽ có Neko đi dọn cùng, mà nay Neko lại thành người say.

"ST..."

"Ừm?"

"Đau bụng..."

Giọng Neko vốn trầm nay lại mang theo chút âm mũi, mặt nhăn lại dường như khó chịu lắm. Chả biết phải do say không mà Neko lúc này hệt như con mèo đang làm nũng. Gã cười khổ, sau đó thành thạo xốc áo anh, bàn tay ấm áp lại áp lên bụng.

"Bị đau dạ dày mà nãy còn uống quá trời. Tui nói mà không nghe. Lần sau chừa đó nhe."

"Ừm..." Giọng anh nghèn nghẹn, rồi chẳng nói thêm gì.

"Đỡ hơn chưa?" Gã hỏi.

Neko đôi mắt mơ màng, cánh môi đỏ rực hé mở. Anh khẽ nghiêng đầu, vài sợi tóc con nghịch ngợm rơi xuống mặt, bên môi treo lên nụ cười ngây ngốc.

Thình thịch.

Ngón tay gã lướt trên mặt anh, dịu dàng chỉnh lại mái tóc rối. Ánh sáng phủ lên người gã, che khuất hình bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me