[STNeko] Nhặt được một bé Nghê trong vô hạn lưu
3. Là anh đó (2)
Tầng 1Tiếng rít chói tai vang lên khắp phòng khách khi những món đồ vật lần lượt biến đổi. Chiếc ghế gỗ cũ kỹ trượt đi với tốc độ đáng sợ, chân ghế cào cấu trên sàn nhà phát ra những âm thanh ghê rợn, như móng vuốt cào vào bảng đen. Trên trần, đèn chùm dao động điên cuồng, bóng tối xoay tròn trên tường biến thành hình thù ma quái với những khuôn mặt méo mó, mắt trừng trừng đầy căm hờn, chực đổ ập xuống đầu họ bất cứ lúc nào.Cả nhóm gấp gáp lao ra khỏi phòng khách, hơi thở dồn dập, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Không ai dám ngoái đầu lại. Tiếng bước chân loảng xoảng vang lên sau lưng họ, như có thứ gì đó đuổi theo. Tăng Phúc hét lên trong hoảng loạn khi bộ bát đĩa trên tủ lần lượt rơi xuống, vỡ vụn sát ngay sau lưng cậu. Mặc dù đang chạy đến kiệt sức, não bộ Trường Sơn vẫn không ngừng làm việc."Tại sao chỉ có những đồ vật ở phòng khách biến thành quái vật?" Trường Sơn tự hỏi, "Nếu đây là một trận đồ ma quái, sao những vật ở phòng khác không bị biến dạng và ùa ra rượt đuổi tụi mình? Các căn phòng khác yên ắng đến đáng ngờ. Tầng hai và tầng hầm cũng vậy. Không, nếu tầng hầm có bức tượng kỳ lạ kia, sao nó không đuổi theo BB và Tăng Phúc?"Có thể nào... mỗi khu trong toà biệt thự này sẽ là một khu vực biệt lập riêng? Những đồ vật đã bị "quỷ hóa" không thể vượt qua khu vực của mình, đi lên lầu khác?Nhưng ai dám chắc rằng điều đó sẽ mãi đúng?Ý nghĩ đó khiến anh khựng lại trong giây lát. Chạy trốn vào những căn phòng khác trong tầng 1 có thể cho họ một khoảng dừng ngắn, nhưng nếu sai, họ sẽ tự đẩy mình vào góc chết. Anh cũng nhanh chóng loại bỏ ý định chạy xuống tầng hầm, nơi mà bức tượng với đôi mắt trống rỗng như đang dõi theo họ từng bước.Trường Sơn hướng về phía cầu thang, ra hiệu cho cả nhóm:- Lên tầng hai! Nhanh lên!Anh dẫn đầu, lao lên những bậc thang khi những món đồ vật ở tầng một vẫn đuổi sát phía sau, kêu rít lên những tiếng uất hận. Vừa đặt chân đến chân cầu thang, họ bất ngờ nghe thấy tiếng chân của những thứ gì đó nặng nề bám theo từ phía sau. Một chiếc ghế gỗ trượt nhanh trên sàn, đuổi theo họ như một sinh vật sống. BB Trần bước hụt, vấp ngã ngay khi chiếc ghế suýt nữa đâm vào chân anh.- BB! – Tăng Phúc hoảng hốt, vội quay lại đỡ BB Trần, đồng thời đá mạnh vào chiếc ghế, khiến nó lùi lại vài bước.- Mau lên! – Đăng hét lớn, liếc nhìn chiếc đèn treo trên đầu đang lắc mạnh như thể sắp rơi xuống.Cả nhóm vội vàng chạy lên cầu thang, mỗi bậc thang đều như kéo dài vô tận. Tăng Phúc là người cuối cùng leo lên, và ngay khi cậu đặt chân lên tầng hai, chiếc đèn chùm phòng khách đột ngột đổ ầm xuống, đập mạnh xuống nền nhà, tạo nên một tiếng nổ rền rĩ.Ngay khi bước lên tầng hai, không gian trở nên tĩnh lặng một cách kỳ dị. Trường Sơn quay đầu nhìn xuống phòng khách, mọi thứ trở lại trạng thái nguyên sơ, nằm yên bất động, như thể cuộc rượt đuổi khủng khiếp vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng.BB Trần thở hổn hển, dựa người vào tường, giọng run run:- Trời ơi, đúng là thoát chết trong gang tấc...Tăng Phúc cũng dựa vào tường, đôi mắt mở to, nơm nớp nhìn quanh tầng hai tối om.- Cô bé nhỏ nhắn... mà lực chân khỏe thật... - Đăng nói, cố gắng tạo chút không khí nhẹ nhàng, nhưng giọng anh lạc đi.Phải mất một lúc Tăng Phúc mới nhận ra Đăng đang nói mình. Cậu suýt thì quên mình đang là con gái!Nhưng cậu chưa kịp đáp lại, một bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc hồng chợt ùa đến, lao vào lòng cậu.- Chị Hải Ly ơi... - Nước mắt lăn dài, Mai run rẩy ôm chặt lấy Tăng Phúc - Quỷ... Có quỷ trong gương...- Sao thế? - Tăng Phúc bối rối vỗ nhẹ sau lưng cô.BB, Trường Sơn, và Đăng cũng nhìn nhau, xúm lại xung quanh an ủi.- Trời ạ! May quá mọi người đây rồi! - Tùng và Dũng lúc này cũng chạy ra khỏi căn phòng, chạy lại tập hợp với nhóm người chơi, thở hổn hển - Chúng tôi vừa tìm thấy một chiếc gương trong căn phòng cuối hành lang. Ban đầu chỉ nghĩ là đồ trang trí cũ thôi, nhưng Mai đụng vào thì liên tục nói mớ, rồi tự dưng hốt hoảng bỏ chạy.Mai bấu chặt lấy tay Tăng Phúc, ngước lên nhìn cậu và BB, mặt tái nhợt như người chết. Nước mắt lăn dài trên má, cô thì thầm như van xin:- Chị Hải Ly, chị BB ơi... em... em muốn đi vệ sinh, nhưng mà... nhưng mà em không dám đi một mình. Các chị có thể đi cùng em không?Tăng Phúc và BB hơi khó xử, khẽ nhìn nhau. Nhưng trước sự hoảng loạn của Mai, họ không nỡ từ chối, bèn gật đầu đồng ý:- Được rồi, nhưng tụi chị sẽ đứng ở ngoài nhà vệ sinh chờ em nhé!Cả ba chậm rãi tiến về phía nhà vệ sinh ở cuối hành lang, không khí xung quanh như đặc quánh lại, từng bước chân đều nặng nề đến đáng sợ. Khi bước vào nhà vệ sinh, Mai dừng lại, nhìn Tăng Phúc và BB, giọng thì thào đầy hoang mang:- Các chị ơi... thực ra... Tùng và Dũng đã bị hút vào tấm gương ở tầng hai từ lâu rồi. Hai "thứ" mà chúng ta nhìn thấy lúc nãy... em nghĩ... em nghĩ họ là quỷ...---Một bên, Trường Sơn im lặng nghe Tùng và Dũng tóm tắt lại chuyện ở tầng 2. Bên khác, anh lướt vào phòng chat riêng của nhóm, đọc tin nhắn từ BB, nhanh chóng soạn tin nhắn gửi vào nhóm:- Hai cậu thấy Mai nói có đáng tin không?BB trả lời, giọng đầy cân nhắc:- Tôi không biết. Mai rất hoảng loạn. Nhưng nếu cô ấy đúng, có thể chúng ta đang bị theo dõi hoặc bị quỷ thay thế mà không nhận ra.Tăng Phúc chen vào:- Nhưng em không thấy Tùng và Dũng có gì lạ cả. Họ vẫn bình thường mà, đúng không?Trường Sơn không trả lời ngay. Nếu Mai đúng, Tùng và Dũng đã bị thay thế bởi quỷ – liệu có cách nào nhận diện không? Nếu Mai sai, cô ấy có thể đã bị ảo giác dẫn dắt. Còn nếu cả ba đều sai... thì có lẽ chính toàn bộ nhóm đang bị mê hoặc bởi căn biệt thự này.Muôn vàn suy nghĩ hiện lên trong đầu:1. Có điểm chung nào giữa những đồ vật có dấu hiệu "quỷ hóa" không?Hiện tại, ở tầng hầm có bức tượng, tầng trệt có chiếc đồng hồ kì lạ, tầng 2 có chiếc gương. Tuy những đồ vật này đã có vẻ rất hiển nhiên, như thể muốn hét lên với họ rằng tui-bị-ám-đây-nè, nhưng sự hiển nhiên này lại làm anh nghi ngờ.2. Đâu là cách tiếp cận an toàn nhất để kiểm tra một vật quỷ hóa là gì?Đề bài được đưa ra là "tìm thấy vật bị ám", nhưng khi họ thấy những vật có vẻ bị ám, chúng lại tiến hành tấn công. Có vẻ như những vật mà họ cho là quỷ ám đều là những vật dụng bình thường đến khi người chơi có một số tiếp xúc nhất định với chúng. Ví dụ như Mai đã chạm vào chiếc gương, hay BB đùa cợt trước cái tượng, hoặc vì họ đã đoán sai đáp án là chiếc đồng hồ. Liệu có cách nào kiểm tra một vật khả nghi mà không cần chạm trực tiếp, chẳng hạn như sử dụng một công cụ từ xa, hoặc dựa vào sự thay đổi trong không gian xung quanh?3. Có cách nào để phân biệt giữa người chơi thật và "người chơi đã bị thay thế" không?Với việc Mai nghi ngờ Tùng và Dũng, Trường Sơn nghĩ mình cần tìm hiểu xem có dấu hiệu nào trên người chơi bị "thay thế" mà anh có thể nhận diện hay không.Và một chuyện cũng quan trọng không kém là...4. Mai có nói thật không?Trường Sơn nhìn vào Tùng và Dũng đang nói chuyện với Đăng ở trước mặt, ánh mắt đanh lại. Họ có vẻ rất bình thường, như thể tất cả những gì Mai nói chỉ là ảo giác trong cơn hoảng loạn. Sự khăng khăng của Mai dường như không có bằng chứng rõ ràng nào để chứng minh, chỉ là những câu nói rời rạc giữa cơn hốt hoảng. Điều này khiến Trường Sơn dấy lên một nỗi nghi ngờ - phải chăng có thứ gì đó trong ngôi nhà này đã lén lút "thay thế" những người chơi thật bằng những kẻ giả mạo? Liệu Dũng, Tùng, hay chính Mai là người chơi bị "thay thế"? Hay đúng như lời Dũng và Tùng, chính cơn ác mộng trong căn biệt thự này đang làm lung lay tâm trí của cô?Đâu là đúng? Đâu là sai? Anh phải từ từ quan sát thêm một lúc nữa.Trường Sơn đứng lặng vài giây, trong đầu hiện lên một kế hoạch mạo hiểm. Anh quyết định thử vào lại phòng ngủ nơi Mai nói cô đã nhìn thấy quỷ. Trước khi vào phòng, Trường Sơn nói nhỏ với Đăng, nhìn về phía Tùng và Dũng:- Tôi cần anh để mắt đến hai người họ. Nếu họ có biểu hiện gì lạ, hãy thông báo ngay.Đăng gật đầu, nét mặt nghiêm trọng.BB Trần, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự căng thẳng, khẽ thì thầm:- Tôi nghĩ... không chỉ có một vật bị quỷ ám. Có thể cả căn biệt thự này đều đã bị nhiễm quỷ khí rồi...Vừa đến cửa phòng, Tăng Phúc run rẩy hỏi nhỏ:- Anh Neko... nếu mọi thứ ở đây đều là bẫy, liệu chúng ta có thể tìm được vật quỷ ám trước khi bị bắt không?Trường Sơn trấn an, ánh mắt nghiêm túc:- Anh không nghĩ hệ thống sẽ muốn đẩy người chơi vào đường chết. Mọi vật đều có nguyên tắc. Chúng không thể tấn công nếu ta không kích hoạt chúng.Cả nhóm tiến vào căn phòng mờ tối, đèn pin yếu ớt soi từng góc khuất. Không khí trong phòng dày đặc, nặng nề hơn cả tầng dưới. Ánh sáng yếu ớt từ đèn pin chiếu lên mặt gương phủ tấm vải đỏ, phản chiếu những tia sáng lấp lánh kỳ dị. Anh dừng lại trước gương, nhưng giữ khoảng cách an toàn.- Nếu đây là một vật bị quỷ hóa, nó sẽ phản ứng khi chúng ta tiếp cận.Anh quay sang nhóm, ra hiệu:- Tôi cần mọi người giữ khoảng cách và chỉ quan sát. Tuyệt đối không chạm vào bất cứ thứ gì.Mọi người gật đầu. Mai đứng nép sau lưng Tăng Phúc, không dám nhìn thẳng vào gương. BB lặng thủ thế, sẵn sàng ứng biến. Trường Sơn ra hiệu cho mọi người giữ im lặng, anh chầm chậm tiến gần gương, quan sát kỹ lưỡng từng chi tiết trên tấm vải đỏ phủ trên nó.Trường Sơn chầm chậm giơ đồng hồ lên, quét qua gương. Một tiếng bíp khẽ vang lên, màn hình hiển thị dòng chữ "Dữ liệu không xác định".Ngay lúc đó, tấm vải đỏ đột nhiên rung lên dữ dội, như thể có thứ gì đang giãy dụa bên dưới. Không khí trong phòng đặc quánh lại, hơi lạnh tràn qua khiến tất cả run lên.- Nó đang phản ứng!! - Đăng thì thầm, lùi lại vài bước.- Không được chạm! - Trường Sơn nhấn mạnh, mắt không rời khỏi gương.Tấm vải ngừng rung, không gian trở lại yên tĩnh. Nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn lởn vởn xung quanh.Anh nhìn chằm chằm vào chiếc gương, thắc mắc liệu có manh mối nào ở đây. Vừa định bước thêm một bước, đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ sâu trong chiếc gương:- Đừng... bỏ... tôi... lại...Không khí như đông lại. Vừa lúc đó, Mai bất ngờ nắm chặt tay Tăng Phúc, giọng run rẩy, nhưng ánh mắt lóe lên một tia sáng kì lạ:- Chúng ta cần phải thoát ra khỏi đây... sắp đến giờ rồi!Trường Sơn nhìn xoáy vào Mai. Phải chăng cô đã biết điều gì đó về bản chất của nơi này?——Các khách đọc được cho tôi xin chiếc vote và lưu vào danh sách đọc nhaaa ☂️☂️☂️Tôi đọc các comment của mọi người và thấy yêu vô cùng 🫶 Có góp ý gì các khách iu cứ comment cho tôi nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào danh sách đọc, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me