[STNeko] Nhặt được một bé Nghê trong vô hạn lưu
3. Là anh đó (6)
Giọng nói trầm đục của Tà Thần vang lên bên tai Trường Sơn, như một lời thì thầm lạnh buốt len lỏi vào tâm trí:- Được rồi, tặng ngươi một món quà nhỏ, hy vọng ngươi sẽ nắm bắt nó thật tốt.Ngay lúc ấy, đồng hồ trên tay Trường Sơn vang lên:- 10 giây đã hết! Báo động! Năng lượng cao bất thường xâm chiếm! Hệ thống tê liệt trong 3...2...1...Không kịp suy nghĩ, Trường Sơn vội đưa tay chạm vào tay nắm cửa đang gắn trên tường trước mặt và mở toang nó ra. Một cánh cửa dẫn đến bóng tối đen ngòm xuất hiện. Anh lao qua, tim đập thình thịch.---Map phe quỷ - Không gian của BB TrầnBB Trần giật mình khi thấy Trường Sơn xuất hiện, đôi mắt mở to đầy bối rối và nghi hoặc:- Trường Sơn? Sao cậu lại ở đây?Trường Sơn thở gấp, không đáp lại câu hỏi của BB mà quét mắt một vòng, cố gắng hiểu tình hình. Những lời ẩn ý của Tà Thần cùng hình ảnh chú chim bồ câu trong bộ phim vừa rồi kết nối thành một mảnh ghép rõ ràng trong đầu anh, nhưng anh biết rằng đây chưa phải lúc - cái gì cũng cần có thời gian, anh phải kiểm tra thêm các biến số khác nữa.Phải hành động nhanh!Bỏ qua hình bóng mờ nhạt của Kay Trần đứng lặng lẽ phía xa, đôi mắt không hồn dõi theo, Trường Sơn cúi xuống và nhanh tay gắn nắm đấm cửa vào sàn nhà. Một cánh cửa lại xuất hiện, mở ra khoảng không phía dưới. Anh nắm lấy tay BB, kéo mạnh:- Đi thôi!---Map phe quỷ - Không gian của Tăng PhúcBàn tay vẫn siết chặt lá bùa trong túi áo, dù không nhìn, Tăng Phúc vẫn có thể ghi nhớ từng sợi dây buộc, từng đường chỉ cũ kỹ trên lá bùa.Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng thì thầm xoa dịu nhưng đồng thời cũng đầy đe dọa. Cậu cố gắng đi chậm lại, nhưng như bị một sức mạnh vô hình đẩy đi, mỗi bước chân như bị hút về phía trước, vào một khoảng không đen thẳm, lạnh lẽo đến rợn người.Và ở cuối con đường đó, Tăng Phúc chỉ còn thấy mình đứng trước hư không, trơ trọi giữa bóng tối, hoàn toàn cô độc. Không còn ai bên cạnh, không còn gì để bám víu, chỉ còn lại tiếng thì thầm xa xăm của bóng tối, không ngừng lặp lại những lời kêu gọi cậu từ bỏ, buông tay khỏi những điều mà cậu từng cố chấp tin tưởng.Tin tưởng rằng mình rồi sẽ gặp lại người kia. Rằng người kia cũng đang đợi để gặp mình.Nhưng nếu họ không muốn gặp cậu thì sao?Cảm giác sợ hãi lấn át từng chút một, nhưng cùng lúc, bàn tay cậu vẫn siết chặt lá bùa trong túi. Tăng Phúc hít một hơi thật sâu, tìm lại chút dũng khí trong bóng tối vô tận. Cậu biết, dù thế nào, vẫn còn một phần ký ức chưa hoàn toàn biến mất, một phần nhỏ bé trong trái tim, khẽ thì thầm rằng cậu phải bước tiếp, rằng đâu đó ngoài kia, có một người mà cậu không thể lãng quên.Dù họ không muốn gặp cậu thì... thì thật ra cũng chẳng sao. Cũng có buồn đó, nhưng việc quan trọng hơn tìm thấy người đó, chính là Tăng Phúc có thể tìm thấy chính mình và những ký ức mình từng quên lãng. Dù mê cung có sâu đến đâu, dù bóng tối có dày đặc đến nhường nào, như chú hải ly ngày ngày nhặt gỗ xây đập, cậu vẫn phải kiên trì với mục tiêu của mình.Bất chợt, hai bóng người rơi thẳng từ trên trời xuống, chạm đất mạnh đến nỗi tạo nên âm thanh dội vào các bức tường đá xám.Tăng Phúc giật mình, vội chạy về phía đó.- BB? Trường Sơn?? Sao hai người lại ở đây?! – Tăng Phúc tròn mắt nhìn cả hai, không tin vào mắt mình.Trường Sơn không mất thời gian giải thích. Anh chạm vào đồng hồ, giọng gấp gáp:- Chúng ta không còn nhiều thời gian! Mau nói cho anh biết em đã thấy những gì ở map này!Tăng Phúc bối rối nhưng cũng kể ra. Trường Sơn nghiêm túc nghe những lời Tăng Phúc nói. Đoạn, anh liếc vào đồng hồ. ánh sáng từ đồng hồ vẫn nhấp nháy đỏ, đếm ngược từng phút.– Chỉ còn 3 tiếng nữa là map này kết thúc. Chúng ta phải tập hợp cả nhóm và trở về biệt thự ngay. Anh đã tìm ra lời giải rồi!Trường Sơn nhìn Tăng Phúc và BB với ánh mắt kiên định. Cả ba nhìn nhau, gật đầu đầy quyết tâm, rồi nhanh chóng di chuyển về phía trước.---Map phe quỷ - Không gian của MaiMai cùng Tùng và Dũng bước lên lầu, lòng cô tràn ngập cảm giác bất an mơ hồ. Khi cô mở cửa, thay vì căn phòng tối tăm mà cô tưởng tượng, trước mặt lại là một túp lều phủ đầy vải tím như trong một hội chợ kỳ lạ. Những ánh đèn lờ mờ lập lòe, phủ lên không gian một thứ ánh sáng ma quái, như dẫn dắt cô vào một thế giới khác.Trước mặt là một quầy bói tarot, nơi một con búp bê Nga khoác một chiếc mũ trùm kín đầu đang ngồi chờ đợi. Gương mặt búp bê ẩn dưới tấm vải tối, chỉ để lộ đôi mắt sáng rực đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô muốn lùi lại, nhưng cơ thể dường như không còn thuộc về mình nữa. Đôi chân cô tự động tiến đến trước quầy, rồi ngồi xuống ghế.- Mời quý khách chọn bài. – Giọng búp bê lạnh lẽo vang lên, từng chữ phát ra như một bản ghi âm cũ kỹ vang vọng trong không gian.Mai run rẩy, đôi tay bất giác vươn ra trước mặt, chọn một lá bài từ bộ bài trải sẵn. Búp bê từ từ cầm lấy lá bài, mắt sáng rực lên, rồi bật cười the thé, âm thanh khô khốc và đáng sợ vang vọng trong túp lều nhỏ. Nó đập mạnh lá bài xuống trước mặt cô, như một lời phán quyết không thể chối cãi.Là lá Death.Hình ảnh bộ xương cầm lưỡi hái hiện lên sống động, như đang tiến tới cô với mỗi nhịp đập tim rối loạn. Mắt cô mở to kinh hoàng, mọi hơi thở như bị nghẹt lại trong lồng ngực. Cô cố ngước nhìn lên để tìm một chút hy vọng, một lời giải thích, nhưng trước mặt, búp bê đã biến mất.Thay vào đó, một tấm gương lớn hiện ra, trong gương là một thực thể đen kịt, đôi mắt đỏ rực từ từ di chuyển lại gần, từng bước một, như thể muốn nuốt chửng cô. Bóng đen quỷ dị tràn ngập sự đe dọa, dần dần cuốn lấy không gian xung quanh cô.Ngay lúc đó, đôi chân cô hoạt động trở lại. Không cần suy nghĩ, Mai bật dậy, quay đầu bỏ chạy, trái tim đập thình thịch như muốn vỡ tung. Cô lao ra khỏi túp lều tím, mở toang cửa và lao vào hành lang bên ngoài, nỗi sợ hãi lan tràn khắp người. Cô không dám quay lại, từng bước chân như chạy đua với chính tử thần đang bám sát phía sau.Tùng và Dũng đâu? Cô không biết, cũng không dám dừng lại để suy nghĩ. Chân chạy như bay, nhưng dường như cả căn biệt thự này đã biến thành một mê cung vô tận, mỗi ngõ ngách đều là một cạm bẫy chực chờ nuốt chửng cô. Mỗi khi Mai rẽ vào một hành lang, lại thấy chính mình quay về điểm ban đầu, giống như chuột đang bị mèo vờn, có đi thế nào cũng đều vô dụng. Những bức tường lạnh lẽo dựng lên, chặn lối đi, ép cô vào góc tối. Từ xa, tiếng cười ma mị và tiếng bước chân lướt qua như những cái bóng đang đùa cợt, lẩn khuất trong không gian. Cô nghe thấy tiếng thì thầm văng vẳng bên tai:- Chạy đi... Chạy nữa đi... Sẽ chẳng ai cứu được ngươi đâu... Tất cả đã được an bài rồi...Cô hốt hoảng, cố đẩy cánh cửa trước mặt, nhưng nó không nhúc nhích, như thể đang bị khóa từ bên trong. Không khí trong lành trước đó bỗng nhiên trở nên ngột ngạt, như một lớp sương mù dày đặc trùm kín không gian, làm cô nghẹt thở. Mỗi bước chạy của cô dường như chỉ càng kéo cô sâu vào lòng bàn tay của thế lực tà ác, một con mèo tàn nhẫn đang nhẩn nha vờn mồi, kiên nhẫn chờ đợi đến lúc cô kiệt sức.Cuối cùng, Mai loạng choạng ngã xuống, đầu gối va vào sàn nhà lạnh ngắt. Cô nhìn lên, ánh mắt đầy hoảng loạn khi nhận ra trước mặt là chiếc gương lớn nơi mọi thứ bắt đầu. Hình ảnh trong gương không phải là cô, mà là một bóng đen khổng lồ, đôi mắt sáng rực, đầy hằn học. Bóng đen giơ tay ra, như muốn hút cô vào sâu hơn, kéo cô đến bờ vực của tuyệt vọng.Cảm giác bế tắc bao trùm lấy Mai, từng giọt nước mắt bất lực lăn trên má. Cô không thể thoát ra được, không ai có thể cứu cô.Nhưng đột nhiên, một tiếng gọi quen thuộc vang lên từ xa, xé toang màn sương đen của nỗi sợ hãi.- Mai! Chúng tôi đến đây!Là giọng của Neko! Cô ngẩng lên, đôi mắt mở to đầy hy vọng. Từ cuối hành lang, Neko, BB và Hải Ly lao ra, ánh mắt rực sáng. Họ như những ngọn lửa giữa bóng tối lạnh lẽo, tiến đến với một sức mạnh không gì lay chuyển.Trường Sơn lập tức lao đến, đưa tay kéo cô đứng dậy, ánh mắt anh bình tĩnh và an ủi:- Đừng sợ, Mai. Chúng ta sẽ thoát khỏi đây cùng nhau.BB và Tăng Phúc chắn trước gương, đôi mắt sắc lạnh đối diện với thực thể tà ác, không một chút sợ hãi. BB mỉm cười, đầy khí phách:- Ngươi không thể có được cô ấy đâu.Tăng Phúc giơ chiếc bùa hộ mệnh của mình lên, những tia sáng ấm áp tỏa ra, chiếu rọi cả căn phòng, như đẩy lùi sự đen tối bao trùm lấy họ. Thực thể trong gương gào lên, tiếng rít xoáy vào không gian, nhưng ánh sáng từ chiếc bùa và sự hiện diện của những người bạn bên cạnh làm cho nó dần mờ nhạt.Trường Sơn nắm chặt tay Mai, kéo cô ra xa khỏi chiếc gương. Anh vặn mở nắm đấm cửa, ra hiệu cho cả nhóm lập tức rời khỏi không gian này, không ngoảnh lại. Tiếng gào thét và những tiếng thì thầm ma mị dần lùi xa, cho đến khi họ đóng sầm cánh cửa phía sau.---Map phe người - Không gian của Đăng - 7h tối- Chào mừng người chơi đã tiến vào map của phe "người". Nhiệm vụ của người chơi là: "Che giấu vật bị quỷ ám". Khi có đáp án, hãy ấn vào chuông trên bàn. Nếu đáp án chính xác, toàn bộ người chơi sẽ được tự động dịch chuyển ra ngoài map.Đăng im lặng nhìn phòng khách yên bình trước mặt. Thật không thể tin được, hoá ra map này có hai nhiệm vụ song song. Nếu vậy, phải làm gì để che giấu item khỏi team người chơi phe bên kia bây giờ?Chưa kịp để anh nghĩ lâu, chiếc đồng hồ trên tường bỗng dưng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.- Dinh dong! 7 giờ tối. Đã đến giờ đàm đạo!Bước chân đẩy Đăng đi tới trước phòng thư viện. Anh cố gắng quơ quào xung quanh để không bị cuốn theo mệnh lệnh, ghim cả móng tay vào bức tường đến chảy máu, nhưng một dòng điện xẹt qua, Đăng xụi lơ dưới đất, ngất đi.Một dòng điện khách xẹt ngang qua. Đăng tỉnh dậy, hoảng hốt nhận ra mình đã ở trong thư viện tự lúc nào. Ánh đèn mờ ảo phủ lên căn phòng cổ kính, lấp đầy bởi những kệ sách chật cứng những cuốn sách bọc da cũ kỹ. Không gian trầm lắng, lạnh lẽo như thể đã bỏ hoang từ lâu, nhưng vẫn mang một sức hấp dẫn kỳ lạ, như một mê cung tri thức chứa đựng những bí mật sâu kín. Đăng quay lại đóng cửa, tiếng cửa gỗ cọt kẹt vang lên trong căn phòng im lặng, tạo ra một âm thanh gợn người.Ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng, anh đột nhiên thấy trước mặt mình là những bóng dáng quen thuộc. Cả nhóm người chơi – BB, Neko, Hải Ly, Dũng, Tùng và Mai – đã xuất hiện, đứng vây quanh anh với ánh mắt chờ đợi. Mỗi người trong số họ đều nhìn Đăng với vẻ tin tưởng tuyệt đối.- Chúng tôi sẽ đi theo anh, Đăng – Tăng Phúc nói, giọng nghiêm trang nhưng đầy tin cậy.BB cũng gật đầu, nở một nụ cười động viên:- Chúng tôi cần anh dẫn dắt. Anh là người duy nhất có thể kiểm soát tình hình.Đăng thoáng ngỡ ngàng, rồi cảm giác trách nhiệm tràn ngập trong lòng. Anh có thể cảm nhận sức nặng của ánh mắt mọi người, như thể anh chính là người có trách nhiệm bảo vệ và dẫn dắt cả nhóm thoát khỏi nơi này. Trong không gian thư viện đầy bí ẩn, tiếng thì thầm vang lên từ những cuốn sách cũ như lời xúi giục, gợi lên cảm giác quyền lực bao trùm lấy anh.Giọng nói vang lên, không rõ từ đâu, âm vang trầm đục và thôi thúc:- Ngươi là người duy nhất có thể đưa họ ra khỏi nơi này. Ngươi phải kiểm soát tất cả... không để ai mắc sai lầm.Đăng cảm thấy một cơn lạnh lan dần từ gáy xuống sống lưng, nhưng cảm giác quyền lực dần dần chiếm lĩnh tâm trí anh. Nhịp thở trở nên sâu và chậm, từng hơi thở dường như tạo thêm sức mạnh vô hình, củng cố sự tin tưởng rằng chỉ có anh mới có thể gánh vác tất cả. Từng người trong nhóm nhìn anh với ánh mắt chờ đợi, đôi mắt họ như đọng lại tia hy vọng, đặt trọn vào bàn tay anh.- Mọi quyết định phải do anh đưa ra, mọi hành động phải nằm trong tầm kiểm soát của anh – Giọng nói bí ẩn thì thầm như reo rắc một lời nguyền. – Chỉ cần anh nắm chặt mọi thứ, họ sẽ được an toàn.Đăng nhìn quanh, và mỗi khuôn mặt đều trở nên mờ ảo, như lùi xa dần, chỉ để lại những ánh mắt khẩn cầu, bám lấy anh trong không gian u tối của thư viện. Anh phải là người lãnh đạo, người dẫn đường, người bảo vệ. Nếu để ai đó quyết định ngoài anh, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Đăng cảm thấy mình đang đứng trên đỉnh cao của quyền lực, nơi không ai có thể thay thế anh.Anh quay lại nhìn nhóm người, khẽ gật đầu, giọng đầy quyền uy:- Được, tôi sẽ dẫn đường. Tất cả sẽ đi theo quyết định của tôi.Cả thư viện như chìm vào im lặng, nhưng trong lòng Đăng, cảm giác kiểm soát ngày càng lan rộng, biến thành một sự ám ảnh. Anh không còn nhìn thấy họ như những đồng đội nữa, mà là những người dưới quyền, những người mà anh phải dẫn dắt, phải kiểm soát để tránh sai lầm.---Map phe người - Không gian của Đăng - 10h tốiKhi nhóm Trường Sơn tới nơi, Đăng đứng giữa thư viện, tay nắm chặt một chiếc nắm đấm cửa, ánh mắt trở nên xa xăm và lạnh lùng, như thể một bức tường vô hình vừa dựng lên, ngăn cách anh với những người bạn còn lại. Ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn treo tường phủ lên khuôn mặt anh một vẻ sắc lạnh đến xa lạ.- Sao các cậu lại ở đây?- Không có thời gian giải thích, sắp hết thời gian rồi. Chúng ta cần mau chóng nhấn chuông thoát khỏi nơi n...- Tôi không đi! - Đăng lạnh lùng đáp - Nếu đi, ai sẽ là người chấp hành quy tắc?- Quy tắc? Quy tắc gì?? - Trường Sơn tiến đến, tay nắm chặt lấy vai Đăng, lay nhẹ - Đăng! Anh đang làm gì vậy?Nhưng ánh mắt Đăng vẫn xa xăm, không hề nhìn anh, chỉ lạnh lùng gạt tay cậu ra. Giọng anh vang lên, đều đều nhưng chứa đựng một sự kiên định đáng sợ:- Cậu không hiểu, Neko. Nếu không có tôi giữ kiểm soát, mọi thứ sẽ sụp đổ. Chúng ta sẽ chết ở đây. Tôi phải bảo vệ tất cả... bằng mọi giá.BB đứng gần đó, lo lắng chen vào, cố gắng kéo anh trở lại thực tại:- Đăng, bình tĩnh lại! Anh không cần gánh mọi thứ một mình. Chúng ta đã vượt qua bao nhiêu thử thách cùng nhau rồi, anh không cần phải là người duy nhất chịu trách nhiệm!Đăng nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn BB, giọng nói mang chút khinh thường:- Các cậu không hiểu đâu. Chính sự mềm yếu của các cậu mới khiến chúng ta gặp nguy hiểm. Tôi không thể để các cậu tự ý hành động và phá hỏng kế hoạch. Chỉ tôi mới biết điều gì là tốt nhất.Mai bước tới, giọng cô run run nhưng không kém phần nghiêm trọng:- Đăng, anh đang bị điều khiển. Hãy nhìn lại mình đi, đây không phải là anh. Anh từng nói chúng ta là một đội cơ mà!Đăng bật cười, nhưng tiếng cười của anh đầy vẻ chua chát:- Tin tưởng? Để rồi các cậu làm hỏng mọi chuyện ư? Không, tôi sẽ không để bất cứ ai ngoài chính mình kiểm soát tình hình.Trong ánh mắt của Đăng, bóng tối như ngày càng dày đặc, khuôn mặt anh trở nên u ám, quyền lực biến thành ám ảnh, đẩy anh vào vực sâu mà không còn lối thoát. Lời nói của những người chơi khách chỉ là những tiếng vọng xa xôi, không thể lay động được vỏ bọc quyền lực mà anh tự xây nên.Tăng Phúc cố gắng lần cuối, giọng cậu run rẩy, xen lẫn cả sự tuyệt vọng:- Đăng! Đừng như vậy! Chúng tôi cần anh, nhưng không phải là anh-như-thế-này! Làm ơn, tỉnh lại đi!!Nhưng Đăng không nghe thấy gì nữa. Với anh lúc này, những người bạn chỉ là những kẻ cản trở, là những mối nguy khiến kế hoạch của anh không thể hoàn hảo. Anh quay lưng về phía họ, ánh mắt sắc lạnh, như một kẻ thống trị đầy quyền uy nhưng cô độc, hoàn toàn bị tha hóa bởi cảm giác kiểm soát tuyệt đối mà thế lực tà ác trong map đã khéo léo gieo vào tâm trí anh.Trường Sơn, BB, Mai và Tăng Phúc trao nhau cái nhìn bất lực. Họ biết rằng lời nói không thể kéo Đăng trở lại nữa. Bóng tối đã thâm nhập quá sâu vào tâm trí anh, biến anh thành một người khác. Sự trách nhiệm và quyền lực mà Đăng từng mang theo với tinh thần cao cả giờ đây đã bị bóp méo, trở thành một gông cùm vô hình đang giam cầm anh trong chính những ảo tưởng của mình. Nếu không hành động ngay, Đăng sẽ bị bóng tối trong tâm trí nuốt chửng hoàn toàn.Trường Sơn suy nghĩ thật nhanh, quay sang BB, Mai và Tăng Phúc, trao cho họ chiếc nắm đấm cửa bằng kim loại lấp lánh.- BB, cậu cầm lấy cái này - Trường Sơn nói nhanh - Hãy cùng Mai và Tăng Phúc đi qua các map khác để giải cứu Tùng và Dũng. Tập hợp mọi người về lại phòng khách càng sớm càng tốt.BB gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm. Anh nhận lấy nắm đấm cửa từ tay Trường Sơn, thoáng nhìn về phía Đăng với vẻ lo lắng.- Anh sẽ ổn chứ? - Tăng Phúc hỏi, giọng đầy quan tâm.Trường Sơn mỉm cười trấn an.- Anh sẽ ổn. Anh cần ở lại đây với Đăng. Hãy tin anh!Mai đặt tay lên vai Trường Sơn, ánh mắt kiên định:- Chúng tôi sẽ cố tập hợp 2 người kia nhanh nhất có thể!BB nhanh chóng gắn nắm đấm cửa vào cánh cửa gần đó, tạo ra một lối đi mới. Cả ba bước qua, biến mất vào bóng tối phía bên kia, để lại Trường Sơn một mình đối diện với Đăng.Trường Sơn lặng lẽ lùi lại vài bước, ánh mắt quan sát từng chi tiết trong phòng đọc sách. Những giá sách cao lớn phủ đầy bụi, ánh sáng vàng mờ nhạt từ chiếc đèn treo lắc lư nhẹ, và dòng chữ mờ ẩn hiện trên bức tường phía sau Đăng. Mỗi lần ánh sáng đổi góc, dòng chữ lại thay đổi hình dạng như đang dẫn lối."Cấm làm hư hỏng mọi tài liệu trong phòng."Cậu khẽ liếc về phía Đăng. Người đồng đội giờ đây như một bóng tối lạnh lẽo, đứng bất động, nhưng cơ thể căng thẳng, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc nắm đấm cửa. Trường Sơn hiểu rằng mọi lời nói đều vô nghĩa lúc này. Bóng tối đã gặm nhấm tâm trí Đăng quá sâu, và chỉ có cách nhờ đến cơ chế của hệ thống mới có thể phá vỡ gông cùm vô hình đang trói buộc anh.Ánh mắt Trường Sơn dừng lại ở một giá sách cũ ngay bên cạnh. Một ý nghĩ lóe lên. Không chần chừ, cậu lao nhanh đến giá sách, vừa rút vừa xé những quyển sách ở trên thành trăm mảnh. Một tiếng "cạch" vang lên từ phía tường đối diện. Cả căn phòng rung chuyển không ngừng.Đăng quay phắt lại, ánh mắt sắc lạnh đầy nghi hoặc:- Cậu làm gì vậy??Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong không gian:- Người chơi đã vi phạm nguyên tắc chung. Kích hoạt hình phạt.Đăng chưa kịp phản ứng thì từ sàn nhà, một luồng sáng chói lóa bắn lên, bao phủ lấy anh và Trường Sơn. Toàn thân anh cứng đờ, bàn tay nắm lấy chiếc nắm đấm cửa buộc phải buông lỏng. Anh khuỵu xuống, thở dốc, ánh mắt hoang mang. Bóng tối trong ánh mắt anh như bị xé toạc, để lộ sự mệt mỏi và yếu đuối ẩn sâu bên trong.Trường Sơn nhanh chóng lao đến, chộp lấy chiếc nắm đấm cửa từ tay Đăng. Cậu quay lại nhìn anh, giọng cương quyết:- Ròi khỏi map này thôi. Anh sẽ thấy ổn hơn!Nói xong, không chờ thêm một giây, Trường Sơn gắn nắm đấm cửa xuống đất, lôi Đăng nhảy xuống.——Các khách đọc được cho tôi xin chiếc vote và lưu vào danh sách đọc nhaaa ☂️☂️☂️Tôi đọc các comment của mọi người và thấy yêu vô cùng 🫶 Có góp ý gì các khách iu cứ comment cho tôi nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào danh sách đọc, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me