LoveTruyen.Me

[STNeko] Nhặt được một bé Nghê trong vô hạn lưu

3. Là anh đó (8) - End map 3

TheBetaQuinnie

Cánh cửa dẫn cả nhóm vào một căn phòng rộng lớn, nơi ánh sáng từ những chiếc đèn trần ấm áp lan tỏa khắp không gian. Trước mặt họ, một tấm vải canvas trắng tinh được đặt ngay ngắn ở cuối phòng, to gần chạm nóc. Xung quanh nó là các hộp màu, cọ vẽ, và bảng pha màu sắp xếp gọn gàng. Chiếc bàn gỗ đứng lặng lẽ bên cạnh, trên đó là chiếc chuông bạc quen thuộc. Tất cả đều tĩnh lặng, không hề có dấu hiệu của bất kỳ sự sống nào.

Hệ thống đột ngột lên tiếng, giọng đều đều:

- Chúc mừng nhóm người chơi đã unlock map ẩn. Nhiệm vụ cuối cùng: Vẽ về "một cuộc sống mới" cho chủ nhân ngôi biệt thự. Mỗi người có 5 phút để vẽ. Sau đó, họ sẽ bước ra ngoài phòng để người tiếp theo tiếp tục. Nhiệm vụ sẽ hoàn thành khi bức tranh được hệ thống xác nhận.

Trường Sơn quay lại, định thảo luận với nhóm của mình, nhưng không thấy ai cả. Chỉ có mình anh trong không gian này.

- 5 phút bắt đầu.

Vẽ tranh không giống bất kỳ thử thách nào trước đây. Đây không phải một trò chơi đấu trí hay chiến đấu sinh tồn, mà là một hành trình sáng tạo. Trường Sơn hít sâu, ngồi xuống trước tấm canvas. Đôi mắt anh nhìn chăm chú vào tấm vải trắng tinh, đầu óc quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ: "Một cuộc sống mới" – cụm từ này mang ý nghĩa gì? Anh không biết chủ nhân ngôi biệt thự mong muốn điều gì. Nhưng qua tất cả những gì anh đã thấy, anh biết một điều chắc chắn: họ cần sự hòa hợp.

Từng nét vẽ hiện lên trên tấm vải. Khi hệ thống thông báo đã hết thời gian, anh buông cọ, bước ra sau, nhường chỗ cho người tiếp theo.

Hy vọng các đồng đội tiếp theo sẽ hiểu và tiếp nối ý tưởng của anh.

Anh nhắm mắt lại trước ánh sáng chói loá phát ra từ tấm vải trước mặt. Khi mở mắt ra, cả nhóm đã xuất hiện trước bức tranh hoàn chỉnh. Họ nhìn vào tác phẩm mà tất cả đã cùng nhau tạo nên.

Đó là một ngôi biệt thự.

Về tổng thể, nó vẫn giữ nguyên kiến trúc cũ, chỉ là thêm vào một số chi tiết mới.

Mặt trước của biệt thự có thêm một khu vườn xinh xắn với các lối đi được lát đá cẩn thận. Xen kẽ trong vườn là các tác phẩm điêu khắc đầy sáng tạo. Một hồ nước trong veo nằm chính giữa, bao quanh bởi cây xanh tươi tốt. Trên mặt hồ, những gợn sóng nhỏ lăn tăn phản chiếu ánh sáng mặt trời.

Ở giữa ngôi biệt thự là một sảnh lớn với mái vòm kính, nơi ánh sáng tự nhiên tràn vào, phản chiếu khắp không gian. Nội thất có sự kết hợp giữa màu sắc trung tính và những điểm nhấn rực rỡ. Những bức tranh trừu tượng treo trên tường hòa quyện với giá sách đồ sộ, tạo nên một không gian vừa sáng tạo, vừa uyên bác.

Bên cạnh phòng khách, thay thế cho thư viện là phòng vẽ, nằm ở một góc yên tĩnh, với các giá tranh và kệ màu sắp xếp gọn gàng nhưng vẫn đủ để chủ nhân tự do sáng tạo. Một chiếc bàn dài đặt giữa phòng, trên đó là một khung vải canvas trắng đang dở dang một bức tranh tự hoạ.

Thay cho mini gym trên tầng hai là một phòng thư giãn. Đây là nơi tràn ngập ánh sáng ấm áp, với ghế bành thoải mái, góc đọc sách, và các kệ nhỏ chứa những món đồ kỷ niệm. Một cửa sổ lớn mở ra khu vườn bên ngoài, nơi chủ nhân có thể ngồi lặng yên suy ngẫm hoặc thả hồn vào những ý tưởng mới.

Tại trung tâm biệt thự, một cây cổ thụ lớn mọc xuyên qua trần nhà bằng kính. Tán lá xanh mướt lan tỏa khắp không gian, rễ cây đâm sâu xuống tầng hầm, kết nối mọi tầng lớp của ngôi biệt thự. Ngôi biệt thự được vẽ với gam màu ấm áp nhưng không kém phần tươi sáng. Không còn sự phân chia rạch ròi, mọi thứ hòa quyện thành một không gian duy nhất, nơi chủ nhân có thể là chính mình.

Tăng Phúc mỉm cười:

- Đẹp thật. Hy vọng đây chính là "một cuộc sống mới" mà chủ nhân nơi này cần.

Trường Sơn gật đầu, cầm chiếc chuông bạc trên bàn, nhẹ nhàng rung lên.

- Người chơi xác nhận gửi đáp án. Đang gửi bức tranh cho chủ nhân map - Giọng hệ thống ngay lập tức vang lên

Trong lúc chờ đợi hệ thống công bố đáp án, Đăng tò mò hỏi:

- Ai là người vẽ đầu tiên thế?

- Là tôi - Trường Sơn nói - Tôi bắt đầu với việc vẽ lại sơ đồ ngôi nhà.

- Em là người tiếp theo - Tăng Phúc tiếp tục - Em hiểu ý của anh, nhưng cũng muốn có một chút gì đó "nghệ nghệ" một chút, nên quyết định vẽ cái cây ở giữa.

Từng người trong nhóm thuật lại cách họ đã hoàn thành bức tranh. BB là người cuối cùng.

- Khi tôi bắt đầu vẽ thì bức tranh cũng đã tương đối hoàn thiện rồi. Tôi chỉ vẽ thêm những bức tượng rải rác trong vườn, và thêm một số mảng tối trong bức tranh thôi - Anh chỉ vào phòng ngủ của chủ nhân - Chủ nhân nơi này cũng cần chút không gian để tự hoàn thành cuộc sống mới chứ!

Ngay lúc đó, giọng rè rè của hệ thống vang lên:

- Chúc mừng các người chơi! Bức tranh đã được chủ map xác nhận là biểu tượng cho "một cuộc sống mới", giúp chủ nhân căn biệt thự tìm thấy sự hòa hợp trong chính bản thân mình. Toàn bộ người chơi được thêm 300 điểm cho 3 map, nhân đôi là 600 điểm. Chúc mừng các người chơi!

Tăng Phúc, BB Trần và Trường Sơn nhìn nhau đầy phấn khích. Với số điểm này, họ lại một bước gần hơn đến mục tiêu thành lập nhóm rồi!

Không gian xung quanh bừng sáng. Cả nhóm ôm lấy nhau.

- Cảm ơn tất cả mọi người!!

- Chuẩn bị dịch chuyển về Quảng trường Chông gai trong 3...2...1...

---

Trường Sơn mở mắt ra.

Ánh sáng trắng bao phủ không gian từ từ tan biến, trả lại căn phòng vẽ quen thuộc. Anh vẫn đang đứng trong tầng hầm, trước bức vẽ căn biệt thự. Trường Sơn nhíu mày, quay đầu nhìn quanh. Không còn ai trong nhóm ở đây – chỉ còn mình anh, đứng trước tấm canvas nơi bức tranh ngôi biệt thự vừa được hoàn thiện. Mọi thứ yên tĩnh đến mức khiến anh cảm thấy bất an.

- Tại sao lần nào kết thúc map mình cũng mở mắt ra tại một nơi mới - Anh lầm bầm

Đột nhiên, hệ thống thông báo vang lên:

- Chủ nhân map có vài lời muốn gửi đến người chơi Neko Lê.

Trường Sơn giật mình, mắt vẫn dán chặt vào bức tranh trước mặt. Ngay lúc đó, một bóng người từ từ bước ra từ phía sau giá vẽ.

Trường Sơn sững người:

- Liên Bỉnh Phát?!

- Đúng vậy, là tôi. - Phát nhún vai, hai tay mở ra chào đón - Chào mừng cậu đến với map của tôi.

Trường Sơn vẫn còn ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Anh bước tới gần, chỉ tay về phía bức tranh:

- Đợi đã. Đây là map của anh? Vậy anh chính là chủ nhân ngôi biệt thự này?

Phát bật cười, lắc đầu:

- Không hẳn. Tôi không phải chủ nhân ngôi biệt thự. Đây là map tôi tạo ra, nhưng nó thuộc về một người khác. Tôi chỉ nhận được uỷ thác từ họ để làm việc này.

Trường Sơn nhíu mày:

- Uỷ thác?

Phát thở dài, ánh mắt thoáng chút xa xăm:

- Tôi nợ họ một món nợ ân tình. Người đó đã từng giúp tôi rất nhiều. Khi họ cần tôi tạo ra map này để giải quyết những khúc mắc trong lòng họ, tôi không thể từ chối.

Trường Sơn nhìn Phát, cảm nhận sự chân thật trong lời nói. Nhưng ngay khi định hỏi thêm, một ý nghĩ khác lóe lên trong đầu. Anh khoanh tay, cau mày:

- Vậy anh giải thích sao về chuyện quả cầu tiên tri của anh không hoạt động? Chính vì nó không hoạt động mà tôi phải vào map này để tìm anh.

Phát bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột trong thái độ của Trường Sơn. Anh bật cười, vỗ tay đầy hào hứng:

- Quả nhiên, cậu là biến số của map này. Tôi đã nghi ngờ từ đầu rồi.

- Biến số?

Phát gật đầu:

- Thật ra... Mục tiêu lúc đầu của map này là "ngắt kết nối giữa hai bản thể".

- Ngắt kết nối giữa hai bản thể?

- Đúng vậy... Lúc đầu, không có sự tồn tại của căn hầm nào cả - Phát mỉm cười - "Item bị quỷ ám" thật ra là "item dẫn đến nơi duy nhất hoà hợp trong biệt thự". Chính tôi cũng không biết item bị quỷ ám là gì, cần người chơi vào để truy tìm nó. Chỉ cần tìm thấy item, giao nộp cho chủ map, là tôi, thì thắng. Sau đó, tôi sẽ huỷ item này mãi mãi, sẽ không còn cách nào để dung hoà giữa các bản thể với nhau.

- Thế nhưng, từ lúc cậu vào, đã có sự thay đổi...

- Ngôi nhà bắt đầu có "nhân cách riêng", tự tạo ra map của chính mình và gọi nó là "map người", ban bố mục tiêu hoàn toàn ngược lại với map kia nhằm tạo vòng lặp vô hạn, khiến người chơi không thể thắng. Tôi nghi ngờ rằng... nó chính là tiềm thức của chủ nhân nơi đây. Thâm tâm anh ta vẫn ao ước có sự hoà hợp giữa hai bản thể của mình. Anh ta không muốn chủ map là tôi tìm thấy item.

- Map lúc này trở thành: hai thế giới đối lập, chủ map và chủ căn biệt thự, phần lý trí và cảm tính của một con người. Thường người chơi sẽ phân tích suy luận để chọn một bên, nhưng cậu thì khác. Cậu cố gắng dung hòa hai map. Chính điều đó đã phá vỡ cơ chế dự đoán của quả cầu tiên tri. Nó không thể hoạt động đúng với những thứ nằm ngoài quy luật vốn có.

Trường Sơn cau mày, ánh mắt nghiêm nghị:

- Nếu anh đã biết tôi là "biến số", vậy anh định làm gì?

Phát nhún vai, nụ cười vẫn không tắt trên môi:

- Tôi chẳng định làm gì cả. Thực ra, tôi rất tò mò muốn biết cậu sẽ xử lý thế nào. Và tôi phải thừa nhận, cậu đã làm tốt hơn tôi tưởng.

- Nếu anh có thể tạo ra map này, anh hẳn biết rất nhiều về trò chơi này, đúng không? Làm thế nào để tạo một map như vậy?

Phát nhìn Trường Sơn chằm chằm, ánh mắt lóe lên chút phức tạp. Anh thở dài, khoanh tay lại:

- Xin lỗi, nhưng tôi không thể trả lời câu hỏi đó.

- Vì sao? - Trường Sơn gặng hỏi - Đây đâu phải một bí mật cần giữ kín đến vậy?

Phát lắc đầu, giọng anh trầm xuống, mang theo chút gì đó giống như cảnh báo:

- Tin tôi đi, cậu không muốn biết. Một khi bước chân vào thế giới tạo map, cậu sẽ không còn là chính mình nữa. Đó là một con đường không có lối quay lại.

Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, nhưng Trường Sơn cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Phát. Có lẽ, điều này còn liên quan đến những bí mật mà anh chưa hiểu hết về trò chơi này.

Cuối cùng, Trường Sơn hít một hơi sâu, quay sang nhìn bức tranh trên canvas:

- Nếu anh không thể tiết lộ cách tạo map, vậy ít nhất anh có thể nói cho tôi biết... chủ nhân ngôi biệt thự giờ ra sao được không? Tại sao người đó lại muốn... gạt bỏ sự hoà hợp trong chính mình?

Phát im lặng trong chốc lát, ánh mắt hướng về phía bức tranh:

- Về lý do... tôi cũng không thể tiết lộ. Cậu chỉ cần biết họ đã tìm thấy sự cân bằng giữa những bản thể của mình. Nhờ vào cậu và nhóm của cậu, bức tranh này đã cho họ một câu trả lời mà bản thân họ không thể tự vẽ ra được. Và vì điều đó, tôi nghĩ họ sẽ rất biết ơn cậu.

Trường Sơn lặng lẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng anh vẫn không thể ngăn bản thân hỏi thêm:

- Nếu chủ nhân căn biệt thự đã tìm thấy câu trả lời, tại sao tôi vẫn còn ở đây?

Phát cười nhạt:

- Vì ở đây, hệ thống sẽ không nghe thấy chúng ta trao đổi. Mọi chuyện đã thay đổi, Neko. Cậu đã đánh thức Ngài. Tương truyền rằng, trò chơi này được tạo ra từ một ngọn núi thiêng, được vận hành bởi hai hòn đá. Người ta gọi chúng là Đá Đỏ và Đá Đen. Tương truyền rằng người sở hữu Đá Đỏ sẽ có sức mạnh xuyên qua mọi không gian thời gian. Còn người có Đá Đen sẽ thu phục được lòng người, khiến người khác làm theo ý họ.

Trường Sơn chăm chú lắng nghe.

- Trong một thời gian dài, tôi đã ra vào rất nhiều map, trao đổi với nhiều người nhằm có thêm tin tức về hai hòn đá này nhằm giải thoát người chơi. Tôi chưa một lần thành công. Nhưng cậu... - Mắt Liên Bỉnh Phát toả sáng - Ngài đã phản ứng với cậu. Cậu đúng là "biến số".

Trường Sơn nhìn Phát, ánh mắt anh nheo lại, đầy nghi hoặc. Câu chuyện mà Phát vừa kể như một bài thuyết giảng mơ hồ, chẳng khác nào những lời truyền giáo lẫn lộn giữa mê tín và sự hoang đường. Anh cảm thấy nó quá trừu tượng, như thể Phát đang cố gieo vào đầu anh những ý tưởng về một thứ lớn lao hơn – nhưng lại không đưa ra được bất kỳ chứng cứ cụ thể nào để thuyết phục.

Nỗi bực tức âm ỉ trong lòng anh càng sôi sục khi nhìn thấy vẻ thoải mái của Phát, kẻ vẫn ung dung vuốt ria mép mà chẳng tỏ vẻ gì là sẽ sửa chữa hay hoàn trả tiền cho Quả cầu tiên tri bị lỗi. Trường Sơn ghét cảm giác bị lừa. Cảm giác như mình đang bị kéo vào một cuộc chơi mà mình không nắm được luật, bị điều khiển bởi những kẻ vừa mờ ám vừa thích thao túng, chưa kể ria mép còn nhìn rất gian!

Anh tự nhắc bản thân giữ bình tĩnh, nhưng ngọn lửa giận dữ không ngừng âm ỉ. "Phải chăng Phát chỉ là một kẻ biết cách bịa chuyện, hoặc tệ hơn, là một phần trong trò chơi quái đản này?" Ý nghĩ đó khiến anh thấy khó chịu. Anh không chỉ bực mình vì quả cầu tiên tri, mà còn vì cảm giác mình bị xem như một con rối trong tay những kẻ biết nhiều hơn, nhưng chẳng chịu nói rõ.

- Truyền thuyết? Ngài? Đá Đen Đá Đỏ?? - Anh nghiến răng - Tôi thấy anh thèm bị đá thì có! Tốt nhất là sửa lại quả cầu, hoặc trả lại tiền đây! Nếu không thì đừng mong tôi tin tưởng!!

Liên Bỉnh Phát khẽ nhếch mép cười, không chút nao núng trước ánh mắt đầy nghi hoặc của Trường Sơn. Anh ngả người về phía sau, chống tay lên mép bàn, giọng điệu vừa hài hước vừa mang chút trêu ngươi:

- Trời đất, anh bạn à, nhìn mặt tôi giống kiểu người đi scam người khác lắm sao?

Thật ra là có.

Không nghe thấy nội tâm đang gào thét của Trường Sơn, Phát nghiêng đầu, vuốt ria mép một cách điệu nghệ:

- Tôi đâu có bắt cậu phải tin. Tin hay không, đó là chuyện của cậu. Tôi chỉ kể câu chuyện tôi biết, còn sự thật là gì thì tự cậu phải tìm hiểu thôi. Mà này, cái Quả cầu tiên tri, cậu tưởng nó lỗi, nhưng thật ra có thể nó chỉ không phản hồi với cậu thôi. Biết đâu vấn đề không nằm ở quả cầu... mà là ở chính cậu?

Anh dừng lại, cười nhạt, như thể đang thách thức Trường Sơn:

- Nhưng thôi, nếu cậu thấy không đáng, cứ trả nó lại đây, tôi sẽ xử lý. Nhưng nếu tôi đúng, cậu sẽ thấy cái giá cậu phải trả không chỉ là tiền đâu, mà còn là cơ hội tìm ra sự thật.

Rồi, anh đứng thẳng dậy, chắp tay ra sau lưng, nhìn Trường Sơn bằng ánh mắt thản nhiên nhưng có chút sâu xa:

- Tin hay không, tùy cậu. Nhưng hãy nhớ, cậu ở đây là vì trò chơi này muốn thế. Không có gì là ngẫu nhiên cả đâu.

Nói xong, Phát thảy một món đồ vào lòng cậu. Theo bản năng, Trường Sơn bắt lấy.

- Một món quà khuyến mãi nữa dành cho cậu đây, Neko!

Trong lòng anh là một item kỳ lạ, có hình dáng như... một bình oxi??

"Item: ??? Tác dụng: Cung cấp năng lượng cho ??? Cách sử dụng:???"

- Thời gian không còn nhiều, hãy chuẩn bị sẵn sàng, Neko. Chúng ta sẽ còn liên lạc.

Ngay khi những lời cuối cùng được nói ra, không gian quanh Trường Sơn bắt đầu méo mó. Căn phòng vẽ mờ dần, Phát lùi bước vào bóng tối, nụ cười mờ nhạt vẫn in trên gương mặt anh.

Rồi, mọi thứ vụt tắt.

Trường Sơn mở mắt ra. Trước mặt anh là Quảng trường Chông Gai náo nhiệt.

——

Thêm một map nữa đã end!!

Lúc đầu tôi viết cốt truyện của map này, thề là nó ngắn lắm, nhưng khi thả nhân vật vào và viết lại cách họ tương tác với nhau, bôi ra cũng dài tận 8 chap hic.

Các khách đọc được cho tôi xin chiếc vote và lưu vào danh sách đọc nhaaa ☂️☂️☂️

Tôi đọc các comment của mọi người và thấy yêu vô cùng 🫶 Có góp ý gì các khách iu cứ comment cho tôi nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào danh sách đọc, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me