LoveTruyen.Me

[STNeko] Nhặt được một bé Nghê trong vô hạn lưu

4. Trái Đất ôm Mặt Trời (13)

TheBetaQuinnie

Ngày xửa ngày xưa, có một người thợ dệt sống dưới chân một ngọn núi rất cao, nơi ánh sáng mặt trời luôn tỏa rạng mỗi sớm mai. Người thợ dệt yêu ánh sáng ấy hơn bất kỳ điều gì trên đời. Mỗi tia nắng, mỗi sắc màu rực rỡ trên bầu trời, tất cả đều là nguồn cảm hứng vô tận cho những tấm vải mà họ tạo nên. Nhưng ánh sáng mặt trời luôn ở xa, chỉ ghé qua vào mỗi bình minh rồi biến mất sau dãy núi. Điều này khiến người thợ dệt cảm thấy trống trải.

Một ngày, họ quyết định: "Ta sẽ dệt ánh sáng mặt trời thành một tấm chăn, để giữ ánh sáng bên mình mãi mãi."

Với quyết tâm ấy, người thợ dệt bắt đầu hành trình của mình. Họ cắt những tia nắng vàng buổi sớm, nhặt những ánh hồng từ hoàng hôn, gom góp những sắc cam rực rỡ trên đỉnh núi. Từng sợi ánh sáng được họ đan thành những hoa văn tuyệt mỹ. Tấm áo ngày càng sáng rực, mềm mại như hơi ấm của mặt trời. Nhưng càng dệt, người thợ dệt càng cảm thấy mệt mỏi. Đôi tay họ chai sạn, mắt nhòe đi, lưng còng xuống vì những ngày dài quên ăn, quên nghỉ.

Khi tấm áo hoàn thành, người thợ dệt mỉm cười mãn nguyện. Họ ôm nó vào lòng, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Nhưng chỉ vài ngày sau, họ nhận ra tấm áo không còn mang lại niềm vui như lúc đầu. Dù tấm áo sáng rực, nhưng bên trong, người thợ dệt cảm thấy trống rỗng. Họ đã dành tất cả cho ánh sáng, nhưng quên mất chính bản thân mình.

Trong một đêm khuya, khi ôm tấm áo mà không thể ngủ được, người thợ dệt nghe thấy tiếng thì thầm từ ngọn núi:

"Ngươi không thể giữ ánh sáng mãi bên mình. Ánh sáng không phải để giam cầm, mà là để sẻ chia. Hãy học cách để ánh sáng tự do lan tỏa, và ngươi cũng sẽ nhận lại ánh sáng từ những điều khác trong cuộc sống."

Người thợ dệt trầm tư, họ ôm tấm áo lên đỉnh núi cao nhất. Ở đó, họ mở nó ra, để ánh sáng trong tấm chăn hòa quyện vào bầu trời. Ánh sáng ấy rực rỡ hơn cả bình minh, nhuộm đỏ cả ngọn núi. Người thợ dệt cảm thấy nhẹ nhõm, như thể một gánh nặng lớn đã rời khỏi vai mình.

Nhưng điều kỳ diệu xảy ra. Khi ánh sáng từ tấm áo tan biến vào trời cao, người thợ dệt nhận ra ánh sáng vẫn còn trong đôi mắt, trong đôi tay, và cả trong trái tim mình. Bởi vì khi họ yêu ánh sáng, ánh sáng cũng yêu lại họ, để lại trong họ một phần vĩnh cửu.

- Chuẩn bị di chuyển đến phòng Mặt Trời trong 5...4...3...2...1

Ánh sáng từ chìa khoá bùng lên, bao phủ toàn bộ nhóm Chín Muồi.

Chỉ trong chớp mắt, họ đã ở trong phòng Mặt Trời.

Đó là một căn phòng lớn, ánh sáng vàng rực chiếu xuống từ trần nhà cao vút. Trên các bức tường treo đầy tranh vẽ, mỗi bức tranh là một khoảnh khắc trong cuộc đời của bác sĩ trưởng: từ tuổi thơ cô độc đến những thí nghiệm điên rồ.

Ở trung tâm phòng, một chiếc đĩa đồng lớn được đặt trên bệ đá, tỏa ra ánh sáng chói lòa. Hệ thống vang lên lần nữa, giọng đều đều nhưng lạnh lùng:

- Đây là phòng Mặt Trời, nơi quyết định chủ nhân của bản đồ. Chúc mừng Nhóm Chín Muồi là nhóm đầu tiên giải được map, trở thành giám khảo để lựa chọn giám đốc mới cho bệnh viện. Người được chọn sẽ trở thành chủ nhân map, nắm giữ quyền lực tối cao ở đây.

Nhóm nhìn nhau đầy căng thẳng. Nhưng trước khi họ kịp đưa ra bất kỳ quyết định nào, hai bóng người bước ra từ bóng tối. Một người mặc áo blouse trắng tinh khôi, người kia khoác chiếc blouse đen tuyền, dáng vẻ đầy tương phản như hai cực đối lập của một thực tại méo mó.

Bác sĩ áo trắng bước lên trước, nở nụ cười nhẹ nhàng:

- Chào Tăng Phúc, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Tăng Phúc mím chặt môi, không đáp lại.

- Trái Đất ôm Mặt Trời - Lờ đi sự lạnh lùng từ cậu, bà mỉm cười, nói tiếp - Con người chúng ta luôn khao khát ánh sáng – ánh sáng của hạnh phúc, của tình yêu, của sự hoàn mỹ. Nhưng các cậu không nhận ra sao? Ánh sáng đó không đến từ thế giới ngoài kia. Nó phải được dệt nên từ chính trái tim của chúng ta.

Ta tin rằng 'ôm Mặt Trời' nghĩa là tạo ra ánh sáng từ những cảm xúc tốt đẹp nhất: sự vị tha, niềm hy vọng, và tình yêu không điều kiện. Tình yêu phải là một nơi trú ẩn, không phải chiến trường. Đó là nơi các cậu có thể cảm thấy an toàn, không đau khổ, không xung đột.

Bà bước tới một bước, đôi mắt dịu dàng lướt qua từng người trong nhóm:

- Ta đã dành cả đời mình để giúp đỡ những linh hồn lạc lối, tái cấu trúc cảm xúc của họ, mang lại sự hoàn mỹ mà họ luôn khao khát. Đám y tá hồng của ta không chỉ chữa bệnh; họ giúp bệnh nhân gạt bỏ mọi nỗi đau và tìm thấy ý nghĩa mới. Tại sao các cậu không để ta giúp mình? Ta có thể biến bệnh viện này thành nơi chữa lành thực sự – một nơi mà không ai còn phải sợ hãi hay đau đớn. Đây chính là 'ôm Mặt Trời' mà ta muốn mang đến cho nhân loại.

Bà quay sang bác sĩ áo đen, nở một nụ cười mỉa mai:

- Còn cô? Cô không hiểu gì về tình yêu cả. Với cô, con người chỉ là những cỗ máy, những nguồn năng lượng để cô vắt kiệt. Tình yêu của cô không phải là ánh sáng, mà là bóng tối ngột ngạt, là sự kiểm soát lạnh lùng. Cô muốn phá hủy nhân loại chứ không phải cứu rỗi họ.

Bác sĩ trưởng áo đen bật cười, tiếng cười khô khốc vang vọng khắp phòng. Bóng dáng cao lớn của bà nổi bật trước ánh sáng nhợt nhạt của phòng Mặt Trời:

- Cảm xúc hoàn mỹ? Thật nực cười. Cảm xúc không hoàn mỹ, nó hỗn loạn và đầy rẫy những sai lầm. Bà có biết vì sao con người đau khổ không? Vì họ không kiểm soát được chính mình. Họ để cảm xúc lấn át lý trí. "Ôm Mặt Trời" không phải là mơ mộng về ánh sáng dịu dàng; nó là chinh phục ánh sáng đó, khiến nó trở thành công cụ trong tay mình.

Bà liếc nhìn nhóm Chín Muồi, giọng nói trở nên sắc bén:

- Tình yêu, các cậu thấy sao về nó? Tình yêu không phải là một món quà. Nó là một giao dịch. Tình yêu chỉ tồn tại khi cả hai bên đều mang lại giá trị cho nhau. Nếu không, đó chỉ là sự yếu đuối và lãng phí. Nhân loại cần sức mạnh, cần hiệu suất. Bệnh viện này không phải để chữa lành những kẻ yếu đuối, mà để tạo ra những cá thể mạnh mẽ hơn, không bị ràng buộc bởi cảm xúc. Đám y tá đen của ta làm việc đó. Họ không ru ngủ bệnh nhân bằng hy vọng giả tạo như y tá hồng của bà. Họ rèn luyện họ, thử thách họ, và biến họ thành những chiến binh thực sự.

Bà bước tới gần hơn, đôi mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu từng người:

- Hãy để ta làm chủ bệnh viện này. Ta sẽ biến nó thành một nơi mà chỉ những người mạnh mẽ mới tồn tại. Đám người yếu đuối ngoài kia không đáng để sống, càng không đáng để chúng ta lãng phí năng lượng quý giá.

Bà quay lại bác sĩ áo trắng, giọng đầy khinh miệt:

- Bà gọi đó là tình yêu? Đó là sự giả tạo. Bà không muốn cứu nhân loại. Bà chỉ muốn nhồi nhét lý tưởng méo mó của mình vào họ. Đám búp bê cảm xúc của bà không biết sống, chúng chỉ biết diễn.

Bên kia, nhóm Chín Muồi nhìn nhau. BB Trần nhíu mày, lẩm bẩm:

- Một người thì như bọc kẹo đường, người còn lại như dao cạo lạnh toát. Không ai trong số họ đáng tin cả.

Tăng Phúc cúi đầu, lòng nặng trĩu. Lời nói của bác sĩ áo trắng về "tình yêu không điều kiện" khiến cậu nhớ lại những đau khổ mà cậu từng trải qua, nhưng lý lẽ của bác sĩ áo đen cũng không hề sai về việc yêu một cách mù quáng.

- Được rồi. Chúng tôi đã có quyết định của mình - Trường Sơn nói, cắt ngang dòng suy nghĩ.

- Chúng tôi chọn...

Trở lại 30' trước.

Giữa vườn cây, nhóm Chín Muồi đứng lại thành vòng tròn, thảo luận. Trường Sơn, đôi mắt ánh lên vẻ trầm ngâm, là người đầu tiên lên tiếng:

- Thật ra, hệ thống chưa từng nói chúng ta phải chọn một trong hai bác sĩ trưởng. Nhiệm vụ chính là "sống sót" sau 3 ngày. Tôi nghĩ nếu chúng ta đưa quyền chủ nhân map cho một trong hai bác sĩ, điều đó sẽ chỉ khiến vòng lặp phi nhân tính tiếp tục.

- Chính xác - Đá Đỏ bổ sung - Họ đang cố ép chúng ta chọn vì lợi ích của họ. Nhưng nếu mục tiêu của chúng ta chỉ là sống sót, tại sao phải đưa quyền lực cho bất kỳ ai?

- "Trái Đất ôm Mặt Trời"... cái tên này có vẻ không chỉ để đặt cho hay. - Trường Sơn ngẫm nghĩ - Map này xây dựng mọi thứ quá chi tiết, tôi chắc rằng nó mang một ý nghĩa cụ thể. Nhưng tại sao lại dùng hình ảnh Trái Đất và Mặt Trời? Có ai nghĩ được gì không?

- Mặt Trời chắc chắn là thứ ánh sáng kia rồi. Nhưng "ôm" nó á? Nếu thật sự ôm được, chắc tụi mình đã cháy trụi thành than rồi. - BB nói

- Có khi đó là một ẩn dụ. - Tăng Phúc chen vào, giọng đầy suy tư - Mặt Trời đại diện cho lý tưởng, cho sự hoàn mỹ mà chúng ta không bao giờ đạt tới. "Trái Đất ôm Mặt Trời" giống như việc con người cố nắm giữ những thứ vượt ngoài khả năng của mình. Điều này... nghe quen quen. Giống như cách bệnh viện này vận hành.

Đá Đỏ chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt rực lên một tia sáng:

- Chẳng phải bệnh viện này đang cố gắng tạo ra ánh sáng nhân tạo sao? Họ không chỉ ôm Mặt Trời, mà còn cố ép buộc nó phải phục tùng. Nhìn những bình chứa này đi – linh hồn, ánh sáng, năng lượng... tất cả đều là những thứ bị cưỡng ép mà thành.

Trường Sơn gật đầu, ánh mắt trầm ngâm hơn:

- Đúng, bệnh viện này giống như một phiên bản cực đoan của Trái Đất. Họ không chỉ muốn "ôm" Mặt Trời mà còn muốn kiểm soát và biến nó thành công cụ. Nhưng việc đó lại tạo ra hậu quả – bệnh Mặt Trời chính là ví dụ rõ nhất. Họ đã quên rằng Mặt Trời không phải để bị giam cầm hay chiếm hữu.

Tăng Phúc khẽ siết chặt chiếc lá bùa trong tay, giọng cậu thoáng chút cay đắng:

- Nhưng nếu chúng ta cứ mãi ở xa Mặt Trời thì sao? Cứ mãi không dám đến gần ánh sáng ấy? Có lẽ cái tên này còn nhắc đến việc chúng ta phải học cách chạm vào lý tưởng, nhưng không để nó thiêu rụi bản thân.

BB khoát tay:

- Lý thuyết nghe hay đấy, nhưng thực tế là cả hai bác sĩ trưởng đều đang cố ép chúng ta "chọn một Mặt Trời." Một kẻ thì bảo hãy yêu bản thân đến mức quên đi mọi thứ xung quanh. Một kẻ thì lại muốn yêu chính bản thân mình đến mức biến mọi thứ thành công cụ. Cả hai chẳng có ai "đáng ôm" cả.

Trường Sơn nhìn BB, ánh mắt lóe lên sự sắc bén:

- Có lẽ, câu trả lời không phải là chọn Mặt Trời nào để ôm. Mà là không chọn. Hãy để ánh sáng tự do lan tỏa thay vì giam cầm nó.

Cả nhóm im lặng một lúc, từng người suy ngẫm về những lời vừa nói.

Tăng Phúc cúi đầu trầm ngâm, tay cậu bất giác siết chặt lá bùa trong lòng bàn tay. Ánh sáng vàng nhạt từ hoa hướng dương hắt lên khuôn mặt cậu, khiến những vệt đỏ của bệnh Mặt Trời như dịu lại. Sau vài giây im lặng, cậu hít sâu một hơi, giọng khàn khàn nhưng chắc chắn:

- Trong Phòng Mặt Trời lúc này, thật ra tôi từng nói chuyện với bác sĩ trưởng...

Cả nhóm nhìn nhau, im lặng chờ đợi. Họ đã muốn hỏi Tăng Phúc những diễn biến trong phòng, nhưng rồi lại e ngại sẽ làm cậu nhớ lại những ký ức không vui.

Tăng Phúc nhắm mắt, cố nhớ lại từng chi tiết. Giọng nói mượt mà, đầy sức nặng của bác sĩ trưởng vang lên trong tâm trí cậu, như vẫn còn ám ảnh đến tận bây giờ.

- Lúc đó, bà ta bước ra từ bóng tối, với nụ cười mỉm như thể mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của mình. Bà ấy nói với tôi... - Tăng Phúc ngừng lại, ánh mắt cậu thoáng chút khó chịu, rồi tiếp tục - "Tại sao phải đuổi theo một hình bóng mơ hồ khi con có thể trợ giúp ta, làm giám đốc của bệnh viện này? Tiếp tục hiểu thêm về tình yêu mà không phải trải qua mọi sự đau khổ, con thấy thế nào?"

Trường Sơn nhíu mày, gương mặt anh lộ vẻ cảnh giác. BB Trần khẽ thở ra, giọng anh trầm xuống:

- Làm giám đốc? Cô ta đang cố dụ cậu về phe mình sao?

Tăng Phúc gật đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào Trường Sơn:

- Không chỉ thế. Bà ta còn nói thêm: "Liệu con có muốn ôm Mặt Trời mà không bị bỏng?" Lời lẽ của bà ấy... như thể đang nói rằng tất cả những đau khổ mà tôi đã trải qua đều không đáng. Rằng chỉ cần tôi đồng ý, bà ấy có thể giúp tôi tránh xa mọi tổn thương. Nghe thì hợp lý, nhưng...

Giọng cậu nghẹn lại, bàn tay vô thức siết chặt lá bùa hơn:

- Nhưng tôi cảm thấy có gì đó rất sai. Như thể bà ta không thật sự quan tâm đến tôi. Bà ta chỉ muốn biến tôi thành công cụ để phục vụ cho mục đích của mình. Cảm giác như tôi không còn là con người, mà chỉ là một phần của một thí nghiệm lớn hơn.

Đá Đỏ nhíu mày:

- Một thí nghiệm lớn hơn... Cậu nghĩ bà ta thật sự cần cậu để làm gì?

- Có lẽ... - Tăng Phúc ngập ngừng - Bà ta muốn tôi thay thế bà ấy, trở thành người tiếp tục những gì bà ấy đã làm. Giống như một cách kéo dài "cuộc sống" của bệnh viện này. Nhưng tôi không chắc.

Trường Sơn bước tới, đặt tay lên vai Tăng Phúc, ánh mắt anh nghiêm nghị:

- Cậu làm tốt lắm. Nhưng điều này cũng cho thấy bà ta coi trọng cậu hơn bất kỳ ai khác trong nhóm chúng ta. Bà ta muốn cậu... vì lý do gì đó chúng ta chưa rõ.

BB Trần khoanh tay, cười nhạt:

- Vậy là chúng ta có hai bác sĩ, một người nói rằng hãy yêu bản thân mình đến mức ích kỷ, và một người khác thì bảo hãy biến bản thân thành công cụ để yêu người khác. Đúng là chẳng biết chọn bên nào.

Tăng Phúc khẽ mỉm cười gượng gạo, ánh mắt cậu ánh lên sự quyết tâm:

- Tôi không định chọn bên nào cả. Bà ta có thể dụ dỗ tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ để mình bị điều khiển như vậy.

Cả nhóm gật đầu, ánh mắt họ đều đồng lòng. Trường Sơn lên tiếng, giọng anh lạnh lùng nhưng mang theo quyết tâm không thể lay chuyển:

- Tôi nghĩ là... thay vì để họ kiểm soát ánh sáng này, chúng ta nên giải phóng nó. Giải phóng những linh hồn trong bình chứa, giải thoát cả bệnh viện. Mọi người thấy thế nào?

Đá Đỏ gật đầu:

- Đúng vậy. Chúng ta không cần phải ôm lấy Mặt Trời, mà phải giúp Trái Đất và Mặt Trời tìm được sự cân bằng. Những thứ như bệnh Mặt Trời hay thí nghiệm của họ đều là sản phẩm của việc lạm dụng ánh sáng. Nếu giải phóng mọi thứ, có lẽ vòng lặp này sẽ kết thúc.

BB Trần bật cười, đứng dậy phủi quần áo:

- Nghe giống chuyện làm anh hùng ghê. Nhưng thôi được, tôi theo các cậu. Ít nhất, tôi không muốn để đám y tá kia tiếp tục làm trò này.

Tăng Phúc hít sâu một hơi, ánh mắt cậu thoáng chút ngập ngừng, nhưng rồi cậu siết chặt lá bùa trong tay, nhìn thẳng vào Trường Sơn:

- Vậy tiếp theo làm gì? Nếu họ muốn ép chúng ta chọn, thì phải đảm bảo chúng ta đủ mạnh để không rơi vào bẫy.

Trường Sơn nhếch môi, giọng anh đầy kiên định:

- Đầu tiên, chúng ta cần biết cách phá hủy hệ thống bình chứa này.

Trở lại hiện tại, phòng Mặt Trời.

- Chúng tôi chọn... - Trường Sơn vừa cất tiếng thì ánh sáng trong phòng Mặt Trời bất ngờ nhấp nháy liên tục, như bị một cơn giông năng lượng quấy nhiễu.

Hai bác sĩ trưởng, vốn đang giữ vẻ bình tĩnh giả tạo, ngay lập tức quay sang nhìn nhau đầy nghi hoặc. Bác sĩ áo trắng chau mày:

- Cô đã làm gì?

- Chẳng phải đây là trò của cô sao? – Bác sĩ áo đen đáp trả, giọng lạnh lùng.

Một nụ cười thoáng qua trên môi Trường Sơn khi giọng của Duy Khánh vang lên bên tai, đều đều nhưng không giấu được sự phấn khích:

- Nhiệm vụ đã hoàn thành. Trường hiện đang mắc kẹt trong tầng hầm chứa hệ thống linh hồn. Hắn ta cuồng nộ, phá nát mọi thứ như một con thú hoang mất kiểm soát!

Ánh mắt Trường Sơn thoáng lóe lên sự sắc lạnh. Anh gật đầu nhè nhẹ, như thể mọi thứ đều nằm trong dự tính. Đúng vậy, trong khi hai bác sĩ trưởng còn mải mê tranh cãi để giành quyền kiểm soát, anh đã bí mật liên hệ với Duy Khánh, nhờ cậu dẫn những người chơi còn sót lại phối hợp thực hiện kế hoạch dụ dỗ Trường để phá huỷ hệ thống cất giữ năng lượng bên dưới. Duy Khánh, với khả năng ngoại giao thiên bẩm, đã không chỉ thành công mà còn hoàn thành nhanh hơn cả dự kiến.

Như hiểu được sự ngạc nhiên của Trường Sơn, giọng Duy Khánh cất lên, pha chút đắc ý:

- Thật ra tôi cũng không thể làm được chuyện này nếu không có một... trợ thủ đặc biệt.

Khi Trường Sơn chưa kịp hỏi, giọng nói nhẹ nhàng khác chen vào từ đầu dây, mượt mà và quen thuộc:

- Người chơi Neko Lê kính mến, tôi chỉ thực hiện lời hứa của mình thôi.

Là NPC lễ tân.

Cậu đứng cạnh Duy Khánh trong phòng phát thanh của bệnh viện. Họ vừa mới dùng loa thông báo cho toàn bộ bệnh nhân sơ tán ra ngoài, đồng thời tập hợp đám y tá về tầng hầm.

- Tôi tin rằng quý khách sẽ giữ vững giao kèo của chúng ta...

Trong tay cậu là tờ bệnh án mà Trường Sơn đã nộp lúc đầu. Trong đó, anh chỉ ghi một dòng duy nhất: "Vật phẩm cấp E: Ghế rạp hát. Chức năng: Giam giữ linh hồn. Có thể mang linh hồn của bất cứ ai đến bất kỳ đâu, trong và ngoài map."

Duy Khánh bật cười, quay sang nhìn lễ tân rồi nhìn lại màn hình:

- Được rồi. Chúng tôi sẽ xử lý phần còn lại dưới này. Chuẩn bị nổ nhé Chín Muồi!

Trường Sơn siết chặt tay, ánh mắt dừng lại trên hai bác sĩ đang tiếp tục tranh cãi không ngừng, ra hiệu cho cả nhóm, rồi bắt đầu đếm ngược.

5

4

3

2

1

ĐÙNG!!!

Một tiếng nổ mạnh làm rung chuyển cả sàn bệnh viện. Tiếng còi báo động ré lên xuyên thấu cả không gian. Đèn trong bệnh viện nhấp nháy liên tục, rồi chuyển sang sắc đỏ nhức nhối. Hệ thống bệnh viện bắt đầu sụp đổ. Các bức tường rung lắc dữ dội, từng mảng trần rơi xuống, tạo nên những tiếng va đập ầm ĩ. Không khí trở nên ngột ngạt, mang theo mùi khét của dây điện cháy.

- Chạy thôi! Cả bệnh viện sắp sập rồi!!

Nhóm Chín Muồi lập tức lao ra khỏi Phòng Mặt Trời, băng qua hành lang dài đầy tranh. Nhưng vừa chạy được vài bước, một loạt các y tá hồng xuất hiện, đứng chắn trước lối ra. Nụ cười lạnh lùng và ánh mắt trống rỗng của họ khiến cả nhóm dựng tóc gáy.

BB Trần rút iteam bom nhí ra, quăng mạnh về phía y tá. Một tiếng nổ vang lên, tạo ra một lỗ hổng nhỏ trên sàn nhà, nhưng y tá vẫn tiến đến. Trường Sơn gầm lên:

- Đừng phí sức! Bọn chúng bị lập trình để không ngừng lại đâu! Chạy về hướng cầu thang khẩn cấp!

Cả nhóm đổi hướng, lao vào một hành lang khác. Đá Đỏ, dù đang mệt mỏi vì bệnh Mặt Trời, vẫn cố gắng chạy theo, hơi thở gấp gáp. Tăng Phúc chạy phía sau, không quên kéo Đá Đỏ khi cậu suýt ngã vì một mảng sàn gãy.

Trường Sơn đột ngột dừng lại trước một cánh cửa khóa mã. Hệ thống tự động của bệnh viện đã được kích hoạt. Anh cau mày, ánh mắt lia nhanh trên bảng điều khiển đang nhấp nháy:

- Mấy bức tranh này là sao??

Trước mặt họ là hình ảnh của đôi tay đang đàn trên một chiếc đàn nguyệt. Tăng Phúc "A" lên một tiếng, nhanh chóng vẽ lên một đường màu đỏ từ tay xuống dây đàn. Cánh cửa bật mở, để lộ một hành lang khác dẫn xuống tầng dưới.

Nhưng vừa bước vào, một tiếng gầm vang lên phía sau. Cả nhóm quay lại, thấy Trường đang lao đến, ánh mắt đỏ ngầu, tay lăm lăm một thanh kim loại lớn như sẵn sàng nghiền nát tất cả. Đá Đỏ nghiến răng, hét lớn:

- Đi trước! Em sẽ cản hắn lại!

Trường Sơn kéo tay cậu, gằn giọng:

- Em đừng có mà bướng! Đi cùng nhau thì mới có cơ hội sống sót!

Đá Đỏ miễn cưỡng theo nhóm, nhưng không quên quăng lại một quả bom khói để làm chậm Trường. Cả nhóm chạy xuyên qua hành lang, tiếng gầm của Trường cùng bước chân đuổi theo không ngừng vang lên sau lưng.

Họ đến một căn phòng lớn, nơi các bình chứa năng lượng bắt đầu phát nổ từng đợt, ánh sáng vàng lóe lên chói mắt. Tiếng rít của khí nén vang lên, làm rung chuyển cả căn phòng. Trường Sơn quay lại nhìn Trường đang càng lúc càng đến gần. Anh hét lên:

- Đập nát cmn tường đi! Di chuyển nhanh hơn!

BB ném item "Gậy đập phá" cho Tăng Phúc, cả hai cùng dùng sức đập nát những bức tường trước mặt, lao nhanh về những lỗ hổng trước mặt. Ánh sáng đỏ nhấp nháy ngày càng gắt hơn, nhiệt độ trong không khí tăng lên nhanh chóng.

Khi vừa đến cửa thoát hiểm, Trường Sơn quay lại nhìn lần cuối. Anh thấy các y tá bị cuốn vào vụ nổ, cơ thể chúng tan thành từng mảnh nhỏ. Trường gầm lên một tiếng cuối cùng, nhưng không kịp đuổi theo. Họ chạy thẳng ra vườn, rồi nhào về phía cổng sắt. Cửa thoát hiểm đóng sầm lại sau lưng nhóm Chín Muồi, chấm dứt cơn ác mộng trong bệnh viện Trái Đất.

Hoặc là không?

Khi cả nhóm chạy đến chỗ người chơi và những bệnh nhân đang ở ngoài cổng, đám đông đột nhiên nhốn nháo hẳn lên. Trường Sơn quay người lại.

Phía sau họ, giữa đống đổ nát, xuất hiện một con quái vật trắng-đen khổng lồ.

——

Các khách đọc được cho tôi xin chiếc vote và lưu vào danh sách đọc nhaaa ☂️☂️☂️

Có góp ý gì các khách iu cứ comment cho tôi nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào danh sách đọc, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me