LoveTruyen.Me

Stolen Heart {VMINKOOK}

chap 2

Sweat_Milk

"Cái này mà gọi là bản thảo sao" anh tức giận trừng mắt nhìn cậu

"Em đã thức cả đêm để làm nó" giọng của cậu nhỏ lại gương mặt cuối gầm xuống đất

"Tôi không quan tâm cậu đã làm nó như thế nào nhưng nội trong ngày hôm nay phải làm lại tất cả cho tôi nếu không xong thì đừng về"

"Nhưng... Em biết rồi"

Sau khi nói xong anh lại tiếp tục làm việc và đuổi cậu ra khỏi phòng xem ra lần này anh giận cậu thật rồi mà nghĩ lại thì anh ấy có bao giờ không như vậy với cậu đâu mỗi lần nói chuyện với cậu cũng chỉ khuôn mặt lạnh ấy thật đáng ghét mà

"Giám đốc à làm như vậy có phải quá đáng với cậu ấy quá không dù gì cậu ấy cũng là em..." lời của tên thư ký chưa kịp nói đã bị anh cắt đứt

"Cậu ở đây là lên mặt dạy đời tôi sao" anh nói

"Tôi không có ý đó, xin lỗi giám đốc"

Cậu đang làm thì có điện thoại gọi tới thì ra là Suga chắc lại nhắc cậu ăn trưa đây mà điều này hình như cũng thành thói quen của cậu và hắn cứ như rằng đúng giờ điện thoại sẽ lại reo

"Alo giờ này đã quá trưa rồi cậu ăn uống gì chưa tại sao mình nhắn tin mà cậu không trả lời muốn chết lắm sao hả thằng nhóc kia"

"Cậu làm gì mà ghê vậy từ từ thôi tớ đã ăn rồi và tại vì nảy tớ lo làm việc mà không thấy tin nhắn của cậu"

"Tên nhóc này làm tớ lo lắng chết được" hắn như muốn chạy ngay đến chỗ cậu

"Cho tớ xin lỗi nhưng mà chiều nay cậu đừng đón tớ nhé vì công ty có một buối tiệc phải đi" cậu không muốn hắn biết cậu bị bắt ở lại làm đâu không là hắn sẽ bắt cậu về cho bằng được có khi còn làm náo loạn thêm

"Hay là khi nào buổi tiệc kết thúc tớ đến đón cậu nhé chứ để cậu về một mình tớ không yên tâm chút nào"

"Thôi tớ sẽ tự bắt xe mà về cậu đừng lo đến nhà tớ gọi điện báo nhé"

"Ưm vậy nhớ cẩn thẩn nhé đặc biệt là cái tên Jimin kia"

"Ok biết rồi" cậu tắt máy

Hiện tại tất cả mọi người trong công ty về hết rồi chỉ còn mình cậu ở lại làm thôi thật mệt mỏi mà nhưng sao lại chóng mặt thế không biết không lẽ lại bệnh rồi thôi kệ ngủ một chút rồi làm tiếp khoảng 30' sau tên thư ký kia phải quay lại lấy tài liệu liền thấy cậu lại gần thì thấy mặt mũi cậu đỏ bừng sờ vào thì nóng như lửa đốt không được rồi phải gọi cho giám đốc ngay

"Giám đốc ơi cậu Jungkook bị sốt rất cao bây giờ phải làm sao đây ạ"

Chết tiệt hắn chửi thề một câu rồi nói "Cậu kêu xe đưa cậu ấy về đi"

"Nhưng cậu ấy..." tên thư ký ngập ngừng

"Nhanh đi tôi còn việc gấp phải đi" hắn thúc giục

"À vâng ạ tôi làm liền"

Thế là cậu được đưa về nhà trong tình trạng chẳng còn biết gì nữa cơ thể cậu rất nóng còn đầu óc thì quay cuồng chẳng còn nhận biết gì được nữa nhưng hình như lúc về nhà có ai đó đã đỡ cậu vào thì phải và sau đó thì cậu ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me