chap 41
~Milk đã comeback rồi đây, xl vì đã để mọi người phải chờ đợi lâu đến như vậy do au bận việc gia đình sau đó lại phải ôn thi nên lâu lắm rồi mới lên đây gặp mng được. Cảm ơn mng vì đã không bỏ tui 😊
--------------------------Có phải hay không sự xuất hiện của tôi trong cuộc đời của em là sai lầm thì tôi sẽ chấp nhận biến mất...nhưng đến giờ phút này tôi chắc chắn rằng tình yêu mà tôi dành cho em là chân thành nó xuất phát từ một con người trước giờ chưa từng biết tình yêu là gì? Tôi yêu em đến điên dại thậm chí những nơi em đã từng đến tôi vẫn ghi nhớ và cảm nhận rõ ràng mùi hương của em.Họ nói tôi mù quáng...tôi biết nhưng tình yêu trong tôi quá lớn nó làm lý trí và tâm hồn tôi bắt buộc phải có em bên cạnh. Tôi xót xa khi thấy em đau, tôi đau đớn khi thấy em khóc, do đó nếu em hạnh phúc thì tôi chấp nhận buông bỏ. Chính tôi đã làm em khóc và cũng chính tôi đã làm em đau khổ. Kim Jimin tôi hiện tại là đang bị trừng phạt. Từ nay về sau khi không có tôi bên cạnh em phải thật hạnh phúc nhé.Vĩnh biệt người tôi yêu....."Tại sao anh lại khóc...này mau tỉnh lại, không phải đã hứa chở em đi Busan ngắm hoàng hôn sao!? " cậu đưa tay lau nước mắt cho anh mà lòng đau đớn -----hồi tưởng-----Cửa phòng cấp cứu vừa mở Taehyung liền hỏi "Cậu ấy sao rồi!?""Vết thương gần như chí mạng, nhịp thở quá yếu...e rằng...cơ hội tỉnh lại chỉ có 10% hiện tại chỉ có thể trông chờ vào ý chí của cậu ấy thôi""Được rồi" Taehyung lòng đầy ưu sầu châm cho mình một điếu thuốc nếu giây phút đó đổi ngược là anh thì chắc chắn anh cũng sẽ làm như vậy. Trời định đã là anh em thì mãi mãi là anh em, nếu cậu không xuất hiện thì anh sẽ làm tròn trách nhiệm nhường nhịn cho em mình nhưng từ lúc cậu xuất hiện thì...muốn anh chấp nhận lùi về sau thì điều đó quá khó rồi. Vứt bỏ điếu thuốc anh quay bước vào trong thì bắt gặp cậu đang ngồi bên giường Jimin mà nắm tay hắn. Phải chăng cậu đã nhớ lại!? Nhưng nếu đã nhớ lại không phải người cậu nên gặp đầu tiên là anh sao. Vậy mà nhìn cậu đi bất chấp bản thân cũng đang mang bệnh mà chạy tới đây ngay cả dép còn không xỏ. Thật vô lý!!! -----thực tại-----"Anh cũng có thể đưa em đi bất cứ nơi nào mà em muốn" Taehyung nhẹ nhàng tiến vào "Nhưng đó là anh...chứ không phải Jimin" "Ha..nực cười người bên cạnh em suốt thời gian qua là anh, vậy mà em cư nhiên chẳng màng quan tâm lại ở đây thỏ thẻ với hắn""Em...em xin lỗi " cậu cúi đầu nói"Vậy hãy cho anh biết hiện tại và tương lại em muốn đi cùng ai jungkook à"
--------------------------Có phải hay không sự xuất hiện của tôi trong cuộc đời của em là sai lầm thì tôi sẽ chấp nhận biến mất...nhưng đến giờ phút này tôi chắc chắn rằng tình yêu mà tôi dành cho em là chân thành nó xuất phát từ một con người trước giờ chưa từng biết tình yêu là gì? Tôi yêu em đến điên dại thậm chí những nơi em đã từng đến tôi vẫn ghi nhớ và cảm nhận rõ ràng mùi hương của em.Họ nói tôi mù quáng...tôi biết nhưng tình yêu trong tôi quá lớn nó làm lý trí và tâm hồn tôi bắt buộc phải có em bên cạnh. Tôi xót xa khi thấy em đau, tôi đau đớn khi thấy em khóc, do đó nếu em hạnh phúc thì tôi chấp nhận buông bỏ. Chính tôi đã làm em khóc và cũng chính tôi đã làm em đau khổ. Kim Jimin tôi hiện tại là đang bị trừng phạt. Từ nay về sau khi không có tôi bên cạnh em phải thật hạnh phúc nhé.Vĩnh biệt người tôi yêu....."Tại sao anh lại khóc...này mau tỉnh lại, không phải đã hứa chở em đi Busan ngắm hoàng hôn sao!? " cậu đưa tay lau nước mắt cho anh mà lòng đau đớn -----hồi tưởng-----Cửa phòng cấp cứu vừa mở Taehyung liền hỏi "Cậu ấy sao rồi!?""Vết thương gần như chí mạng, nhịp thở quá yếu...e rằng...cơ hội tỉnh lại chỉ có 10% hiện tại chỉ có thể trông chờ vào ý chí của cậu ấy thôi""Được rồi" Taehyung lòng đầy ưu sầu châm cho mình một điếu thuốc nếu giây phút đó đổi ngược là anh thì chắc chắn anh cũng sẽ làm như vậy. Trời định đã là anh em thì mãi mãi là anh em, nếu cậu không xuất hiện thì anh sẽ làm tròn trách nhiệm nhường nhịn cho em mình nhưng từ lúc cậu xuất hiện thì...muốn anh chấp nhận lùi về sau thì điều đó quá khó rồi. Vứt bỏ điếu thuốc anh quay bước vào trong thì bắt gặp cậu đang ngồi bên giường Jimin mà nắm tay hắn. Phải chăng cậu đã nhớ lại!? Nhưng nếu đã nhớ lại không phải người cậu nên gặp đầu tiên là anh sao. Vậy mà nhìn cậu đi bất chấp bản thân cũng đang mang bệnh mà chạy tới đây ngay cả dép còn không xỏ. Thật vô lý!!! -----thực tại-----"Anh cũng có thể đưa em đi bất cứ nơi nào mà em muốn" Taehyung nhẹ nhàng tiến vào "Nhưng đó là anh...chứ không phải Jimin" "Ha..nực cười người bên cạnh em suốt thời gian qua là anh, vậy mà em cư nhiên chẳng màng quan tâm lại ở đây thỏ thẻ với hắn""Em...em xin lỗi " cậu cúi đầu nói"Vậy hãy cho anh biết hiện tại và tương lại em muốn đi cùng ai jungkook à"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me