LoveTruyen.Me

Stony Among The Stars

Không khí tại tháp Avengers lúc này vô cùng bức bối bởi sự xuất hiện đột ngột của Weylyrn và Tony hiện đang biệt tích.

" Friday, vẫn không thể liên lạc và xác định vị trí của Tony sao?!"

Rhodes đã hỏi câu này cả tỉ lần trong suốt 1 tháng qua. Anh thật sự không dám tin tên Weylyrn đó lại có thể dễ dàng tách Friday ra khỏi Tony như vậy, thậm chí một chút liên kết cũng không còn.

" Tên đó rốt cuộc muốn gì?! Bắt Tony thì có ích lợi gì cho hắn?!"

Natasha bực bội nhăn mày, giống như chỉ một giây sau đó sẽ bùng nổ.

" Tôi nghĩ hắn có quen biết Boss."

Friday sau nhiều ngày tìm kiếm thông tin về Weylyrn, cuối cùng cũng đào ra một phần tin tức bị vùi dập.

" Hắn là W.A, từng học tại M.I.T và cũng là bạn thân của Boss khi đó."

" W.A?!"

Rhodes ngay lập tức phản ứng. Anh làm sao quên được cái tên W.A này, một kẻ nguy hiểm ngang cơ với Tony Stark.

" Rhodes, W.A làm sao?!"

" Một tên khốn thiên tài chẳng kém gì Tony và hắn cũng là một tên si tình với máu chiếm hữu cao khủng khiếp...."

Rhodes lần này nghiêm túc thật rồi, có thể nhìn ra tia máu hằn lên trong ánh mắt của anh.

" Hắn yêu Tony...đã từng theo dõi cậu ấy một thời gian dài khi Tony còn học tại M.I.T. Hắn làm quen với Tony và sắp đặt một cái bẫy lớn để bắt Tony, chiếm làm của riêng. Tôi đã phát hiện ra chuyện đó và đem hắn tống khỏi New York..."

" Mẹ kiếp!!!"

Loki chửi thề. Để Tony rơi vào tay một gã tâm thần có bệnh chiếm hữu máu chó đó thì khác nào tống Tony vào một cái phòng giam bẩn thỉu?!...

" Steve?!"

Thor khẽ gọi người đàn ông đang âm trầm siết chặt nắm tay, chỉ thấy anh giáng một cú đấm thật mạnh vào tường, mắt đỏ ngầu giận dữ:

" Tôi sẽ giết chết hắn..."

Steve tần nhẫn thốt ra.

Nếu hắn dám đụng đến Tony...vậy thì chính tay anh sẽ khiến hắn biến mất khỏi thế giới này...

Mãi mãi...

...

Mấy ngày này, Tony ngủ rất nhiều, giống như bị người ta đánh thuốc mê. Mặc dù gã đã cố gắng tỉnh táo nhưng cơ thể gã lại mệt lả, chỉ muốn ngủ một giấc.

" Stark, em sao vậy?!"

Weylyrn thấy gã ngẩn người buồn bã liền hỏi, nhưng gã chỉ lắc đầu rồi nói:

" Tôi không sao, vẫn ổn."

" Nếu em muốn, tôi có thể đưa em ra ngoài chơi."

Hắn mỉm cười vuốt ve mái tóc nâu trầm của người yêu, cử chỉ ôn hoà lộ rõ vẻ cưng chiều.

" Thật sao?! Có thể ra ngoài à?!"

Gã mừng rỡ, phấn khích reo lên một cách trẻ con.

" Nhưng không thể quá lâu, sức khỏe của em hiện tại không tốt."

" Được thôi, không vấn đề gì!!!"

Gã nắm lấy tay Weylyrn, giữ khư khư như lấy lòng, lo lắng hắn sẽ đổi ý. Mà với hành động này của gã, Weylyrn tất nhiên rất hài lòng.

Sau khi tiến hành tẩy não, Tony rất ỷ lại vào hắn. Có thể nói, gã coi hắn là tất cả những gì gã có và không bao giờ muốn hắn rời đi quá lâu. Tony luôn khó ở với những người khác trong căn cứ và chỉ chịu cười nói với hắn. Nhưng chỉ có một khuyết điểm nhỏ ở gã, đó là gã không thích hắn gọi gã bằng tên. Tony nói rằng đã quen với việc Weylyrn gọi gã là " Stark ".

Tất nhiên Weylyrn cũng chiều theo ý gã, vậy nên không còn nhắc lại việc gọi tên nữa. Bởi Tony của hiện tại, đã hoàn toàn đem hình bóng của hắn khảm vào tim. Như vậy là đủ rồi...

" Ngoan lắm..."

Weylyrn hôn lên mu bàn tay gã như một lời tán thưởng.

Chiều hôm đó, hắn thực sự giữ lời, đưa Tony ra ngoài đi dạo. Điểm đến là một công viên nhỏ không mấy nổi tiếng.

" Có thấy dễ chịu hơn không?!"

Hắn ân cần hỏi han.

" Có chứ! Sau này chúng ta ra ngoài nhiều chút được không?!"

Weylyrn hôn nhẹ lên mi mắt của gã, gật đầu đồng ý.

Chợt, Tony dừng lại.

" Weylyrn...tôi..."

Ánh mắt của gã chăm chú vào hính bóng của một người đàn ông đẹp trai cách gã vài bước chân...

Anh có mái tóc vàng như màu của nắng và đôi mắt xanh như chứa cả bầu trời...

Quen lắm! Tony cảm thấy bản thân chắc chắn đã từng gặp người này ở đâu đó.

" Anh ta...tôi có quen không nhỉ?!..."

Gã vô thức tiến về phía người kia. Nhưng Weylyrn đã kịp giữ gã lại và đứng chắn trước người gã, che khuất thân hình nhỏ bé của Tony khỏi ánh mắt của Steve.

" Anh ta là kẻ xấu và em không quen anh ta đâu!"

Hắn cố gắng rời đi sự chú ý của Tony. Khốn kiếp thật! Tại sao tên chó má Steve Rogers này lại ở đây?! Tại sao lại xuất hiện lúc này chứ?!

" Xin làm phiền một chút!"

Steve lao tới nắm chặt bả vai của Weylyrn, ghìm mạnh xuống khiến hắn không thể di chuyển. Anh nghiến răng hỏi:

" Chúng ta...có phải từng gặp không?! Tôi nghe giọng anh quen lắm."

Weylyrn không đáp lại, nhưng hắn đang lo lắng và còn đang tức giận.

Một ngọn lửa bùng lên tại vị trí mà Steve đang chạm tay vào, buộc Steve phải thu tay về. Mặc dù ngọn lửa đã bị anh dập tắt ngay sau đó nhưng vẫn khiến anh bỏng rát một mảng trên mu bàn tay. Weylyrn nhân cơ hội đó, dùng thiết bị dịch chuyển đem Tony rời đi.

Steve ngây ngốc. Là Tony...quả nhiên người được che chắn phía sau Weylyrn Asbarn là Tony...

Vậy mà...anh lại để vụt mất Tony một lần nữa...

" Tony...chờ tôi..."

Làm ơn hãy kiên trì...tình yêu của tôi....

Tôi sẽ tìm ra em nhanh thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me