Stony Bac Ha Va Ruou Vang
Tony tỉnh lại khi đã quá trưa. Đầu gã đau nhức như sắp nổ tung, cơ thể không còn chút sức lực nào, đến cả cử động ngón tay cũng khó. " Dậy rồi à?!" Howard ngủ không sâu lắm, khi Tony vừa động đậy một chút thì y liền tỉnh, và cũng vì mùi rượu vang đang tràn lan không kiểm soát trong không khí. Y lục lại ngăn bàn, lôi ra một chai xịt ngăn mùi rồi phun tới tấp khắp căn phòng. Dù sao y cũng là alpha, tiếp xúc quá lâu với pheromone của một omega không phải bạn đời sẽ nảy sinh cảm giác khó chịu. Mà Tony lúc này vẫn chưa ý thức được chai xịt mùi trong tay Howard là cái gì, gã hỏi: " Anh làm gì đấy?!" " Ngu ngốc! Cậu phân hoá thành omega, chính cậu không rõ sao?!" Sau khi đảm bảo pheromone rượu vang đã bị nén xuống, Howard mới an tâm cất chai xịt ngăn mùi đi. Y nhìn vẻ mặt hoang mang của Tony, thở dài nói: " Ngây ra cái gì, cậu có biết tình trạng của mình nguy hiểm như nào không?! Pheromone bị mất kiểm soát, kỳ phát tình rối loạn thậm chí còn có khả năng mắc chứng kích ứng nữa." " Tôi...phân hoá thành...omega?!..." Gã cau mày, tâm trạng đang xuống dốc trầm trọng, thiếu chút nữa đã bùng nổ: " Tại sao?! Tôi đã quá độ tuổi phân hoá nhiều năm rồi. Cơ thể tôi cũng không tồn tại pheromone dư thừa để phân hoá." Howard ấn hai bả vai của gã xuống, cố gắng trấn an cơn hoảng loạn của gã. Y nhẹ giọng: " Đó là...tai nạn ngoài ý muốn..." " Mẹ kiếp! Sao có thể ngoài ý muốn...sao có thể vậy chứ?! Chỉ có alpha vô cùng mạnh mẽ mới có khả năng cưỡng ép phân hoá giới tính của beta...và alpha đó cũng phải hoàn toàn mong muốn beta phân hoá...." Tony từ hoảng hốt chuyển sang giận dữ, gã gằn giọng hỏi: " Alpha đó là ai?!" Howard nghe vậy, có vẻ khá ngập ngừng. " ...người đó...là Steve Rogers." Tony không biết bản thân đang có vẻ mặt như thế nào, nhưng chắc chắn là tệ vô cùng. Gã muốn phản bác rằng Steve là một beta, vậy mà lời đến miệng lại không thể nói ra. Huyết thanh...khuếch đại sức mạnh của vật chủ đến mức tối đa...từ đó kích thích lại quá trình phân hoá giới tính... " Potts..." " Tôi...không sao..." Gã mệt mỏi gục xuống, vùi mình vào đống chăn mềm mại... Steve cưỡng ép gã phân hoá thành omega, gã nên cảm thấy thế nào đây?! Tức giận? Hay buồn bã?! Đều không có, từ khi nghe thấy cái tên Steve Rogers kia...mọi cảm xúc tiêu cực của gã đều bị đánh tan hết thảy. Gã chấp nhận mọi thứ từ Steve...mọi thứ mà anh làm... " Mẹ nó..." Tony rúc vào trong chăn, rồi chẳng hiểu sao lại ấm ức đến nỗi hai mắt ươn ướt. Steve Rogers là đồ khốn...
.
Tony không muốn về căn cứ, nơi đó có quá nhiều alpha, mà kỳ phát tình và pheromone của gã bây giờ rất không ổn định. Howard nắm rõ nhất tình huống éo le của gã bây giờ, vậy nên y tới tìm Phillips để yêu cầu bàn giao lại quyền giám sát. Đại tá tuy bình thường nóng tính lại khó ở, nhưng lúc này cũng không kì kèo làm khó nữa. Ông dặn dò Howard vài câu, rồi cũng cho phép y đưa Tony rời đi. Vài tháng nữa Howard sẽ tổ chức đám cưới với Maria, vậy nên bây giờ Maria cũng đang sống ở nhà Stark. Y đã phải tốn kha khá thời gian để thuyết phục Maria đồng ý sống chung. Bây giờ vừa hay có thể nhờ cô ấy chăm sóc Tony, dù sao cả hai cũng là omega. " Cậu nghỉ ngơi chút đi, mấy ngày này hạn chế ra ngoài một chút." " Nếu Steve tới thì đuổi anh ấy về dùm tôi." " Được rồi, tôi biết rồi." Howard giúp gã chỉnh lại chăn đệm, sau đó liền ra khỏi phòng. " Cậu omega này là ai vậy?!" Maria cùng Howard ra ngoài mua chút đồ cho Tony, không nhịn được có chút tò mò hỏi: " Cậu ấy trông rất giống anh, là họ hàng sao?!" " À thì...sau này có thể coi là họ hàng." Howard nhún vai, cũng không nói rõ về thân phận của Tony. Mà thực ra chính Tony cũng không nói rõ lắm về bản thân gã. Lần đầu cả hai gặp nhau, Tony chỉ bảo rằng gã là người đến từ tương lai, là bạn của Howard sau này. Nhưng Howard không tin đâu. Y là người có đầu óc, với vẻ ngoài giống nhau như một khuôn đúc ra kia thì có dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra cả hai có quan hệ máu mủ ruột thịt. Howard cảm thấy nhóc Potts rất có thể là con trai của y, và cái tên "Howard Potts" kia chắc là bịa ra để che giấu thân phận thôi. Chỉ là mỗi khi nghĩ tới vấn đề này, trong lòng Howard lại dấy lên một cảm xúc bức bối vô cùng. Y không thể nào quên được vết sẹo trên mu bàn tay của Howard Potts, cũng không thể quên được ánh mắt đầy sự chán ghét và chế giễu của gã khi mà gã nhắc tới người cha của mình. " Tôi rất ghét ông ấy." Giọng nói của gã lúc đó chỉ chất chứa sự thất vọng cùng cực. Tôi sau này...là một người cha tồi tệ đến vậy sao?!...Howard khẽ thở dài, tâm trạng trong nháy mắt liền trở nên buồn bã. " Howard, chúng ta không đi sao?!" " Đi chứ đi chứ." Howard hơi ngẩn ra một chút, sau đó liền lái xe đưa Maria rời đi. Chỉ là y không biết bản thân vừa rời khỏi nhà một lát, nhóc Potts nhà y đã bị ngài Đại úy mới thăng chức nào đó tóm đi mất. Mà Steve, sau khi mất kha khá thời gian, cuối cùng cũng tìm được omega ngọt ngào xinh đẹp kia. " Steve...?!" " Anh trốn kỹ quá, Potts à." Steve buông từng bước chân lại gần Tony, cũng vô thức giải phóng pheromone bạc hà vào không khí. Khí thế của alpha vô cùng đàn áp, đối với omega chẳng khác nào đòn đánh tâm lý mạnh mẽ. Tony bị anh ép đến hai mắt đỏ hoe, ngân ngấn nước. Gã run rẩy thu mình vào đống chăn bồng bềnh, hơi thở trở nên rối loạn. Mùi rượu vang cũng bắt đầu tràn ra không thể kiểm soát. " Tôi đã không chú ý đấy. Anh phân hoá sao? Thành omega à?!" Steve hơi khựng lại, vuốt nhẹ phần tóc mái đang rũ xuống. Đôi mắt xanh biếc rõ ràng vẫn chứa đựng sự dịu dàng vô điều kiện, nhưng bây giờ lại u ám khiến Tony rất cảnh giác. Gã cảm nhận được Steve đang giận dữ, vì mùi bạc hà vốn thanh mát bỗng trở nên cay nồng xộc thẳng vào mũi. Steve tức giận?! Vì sao?! Tony chẳng hiểu gì hết. " Anh là omega...vậy mà lại ở nhà của Stark?! Anh ta là alpha cơ mà. Potts, anh không biết alpha ở một mình với omega đang phát tình sẽ nảy sinh chuyện gì sao?!" Steve hạ thấp giọng nói, giống như đang gằn từng chữ: " Mẹ nó..." " Còn anh?!" Tony trừng mắt với Steve, miệng buông lời cay độc: " Anh không phải alpha à?! Anh đang có phản ứng gì thế kia?! Không phải đang mất khống chế vì omega phát tình sao?! Mẹ kiếp...chính anh đã cưỡng ép tôi phân hoá." Steve nghe tới đây, cơn giận dữ đã tiêu tan toàn bộ. Đôi mắt xanh biếc buồn bã rũ xuống. Anh lại gần Tony, cầm lấy bàn tay của gã, giọng nói cũng trở nên ngoan ngoãn: " Xin lỗi...là tôi sai rồi...anh đừng giận tôi mà Potts à..." Tên khốn to xác mặt người dạ thú!!! Tony âm thầm gào thét. Biết sai thì không thu lại pheromone đi, thế quái nào còn toả ra nhiều hơn??? " Steve...pheromone...hức...thu lại đi..." Mùi hương của alpha khiến gã mơ màng, hơn nữa mùi hương này còn đặc biệt quấn lấy gã, cùng với rượu vang tạo thành một mối liên kết chặt chẽ. Tony thực sự bị ép đến nỗi không thể nói một câu hoàn chỉnh, cũng không còn hơi sức đâu để phản kháng lại Steve nữa. " Xin lỗi anh...tôi không biết cách khống chế pheromone của tôi..." Steve khẽ mỉm cười, đáy mắt hiện lên một tia thích thú và khao khát kiểm soát mà Tony chưa thấy bao giờ. Gã trong lòng âm thầm nguyền rủa, cái quái gì mà không biết khống chế pheromone?! Nói dối!! Cái mặt kia không uy tín chút nào hết!!! Tên khốn nào vừa dùng pheromone để công kích gã hả...? Nhưng ngoài chút giận dỗi, Tony đang lo lắng cho bản thân gã nhiều hơn. Gã cảm thấy Steve sắp sửa ăn sống gã từ đầu đến chân rồi. " Thuốc... thuốc ức chế của tôi..." " Ở đâu?!" " Ngăn tủ kia...lấy cho tôi..." Steve không vội lắm, khá bình thản đi tới lấy thuốc cho Tony. Anh quay lại giường với một lọ thuốc màu xanh nhạt, mỉm cười hỏi: " Cái này hả?!" " Ưm...là nó..." " Anh uống mấy viên?!" " Ba viên..." Steve nhìn lọ thuốc trong tay, đôi mắt ngày càng tối đi. Anh lại gần Tony, đỡ gã ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nước mắt lem nhem của gã, thấp giọng hỏi: " Hay là anh suy nghĩ lại đi, chọn thuốc hay chọn tôi." Giọng nói đầy từ tính và quyến rũ thoang thoảng bên tai Tony, khiến gã khẽ rùng mình. Thuốc hay Steve?!... Tony cắn môi dưới, run run nói: " Thuốc...tôi muốn thuốc cơ..." " Ngoan nào, nghĩ thêm chút đi." Steve vùi mặt vào hõm cổ của Tony, nhẹ nhàng cắn một cái. Tony bị sự đụng chạm này kích thích, nước mắt sinh lý chảy xuống ướt đẫm hai gò má. Mà Steve không hề muốn bỏ qua, cắn rồi lại hôn một cái, nhỏ giọng dụ dỗ: " Bé cưng, chọn tôi thì thế nào?! Em muốn tôi hay muốn thuốc?! Thuốc này vừa đắng vừa khó nuốt, không ngon chút nào." " Hức...muốn Steve...không thích thuốc...thích Steve cơ..." " Ngoan lắm." Steve hài lòng mỉm cười: " Chúng ta về nhà đã nhé." Mùi bạc hà tản ra ngày càng nhiều, bao bọc cẩn thận từng li từng tí cơ thể của Tony, tạo thành một bức tường vô hình bảo vệ gã. Khi Howard về đến nhà, pheromone bạc hà đã xâm chiếm toàn bộ căn phòng mà Tony từng ở. " Nhóc Potts à...cậu tự cầu nguyện đi."
.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me