LoveTruyen.Me

Stony Rac Roi Ngot Ngao

"Steve, cái đó!" Tony một tay kéo gấu áo Steve, tay còn lại chỉ về dĩa bánh ngọt trong tủ lạnh. Ánh mắt lấp lánh sự mong đợi, cái bĩu môi cùng đôi tai cụp của gã khiến trái tim Steve sớm đã tan chảy.

"Không được, em phải dùng món chính rồi mới được ăn bánh ngọt, Tony." Steve cố gắng chống lại cảm giác áy náy dâng ngập lòng, anh nói bằng chất giọng pha lẫn giữa dịu dàng và nghiêm khắc.

Nói rồi, Steve gắp vào dĩa của Tony một cái đùi gà nướng mật ong, lớp da vàng óng bao phủ còn tỏa khói nóng hổi, kéo theo hương thơm khó lòng chối từ. Anh cẩn thận dùng nĩa tách ra thành từng miếng thịt nhỏ giúp gã. Tony vẫn ương bướng khoanh tay, xoay mặt không thèm đoái hoài đến anh.

"Tôi ghét anh!" Tony quả quyết. Dù Steve hiểu rõ đây chỉ là câu nói giận lẫy nhất thời của Tony nhưng anh vẫn cảm thấy trong lòng có chút tổn thương.

Lúc này, các thành viên chủ chốt của đội Avengers đều quây quần quanh bàn ăn trong phòng bếp, cùng nhau dùng bữa tối, tạo nên một khung cảnh đặc biệt yên bình. Cảnh tượng giữa Steve và Tony khiến mọi người đều tỏ ra hiếu kỳ và không khỏi buồn cười. Tony giờ đã hoàn toàn hành xử như một con mèo, bọn họ dù có không muốn thì cũng phải tập quen dần với điều này.

"Tôi tưởng mèo chỉ biết mỗi ăn và ngủ? Mèo nào mà lại trả treo thế này?!" Clint ngồi phía đối diện, anh chĩa cái nĩa về hướng Tony kèm theo lời giễu cợt.

Tony lập tức trợn mắt, tai và đuôi của gã dựng đứng tỏ vẻ phản kháng, âm thanh khè khè mang theo cơn hăm dọa đặc trưng của mèo phát ra từ cổ họng gã. Steve quay sang đưa bàn tay vuốt lấy mái tóc người bên cạnh. Những cái vuốt ve nhanh chóng hóa thành cái gãi đầu chậm rãi theo nhịp điệu, đây cũng chính là điểm yếu của gã. Mỗi khi Steve làm thế này, Tony đều sướng đến cong đuôi. Chẳng mấy chốc gã đã lấy lại bình tĩnh, thôi sừng sỏ với Clint.

"Tôi cũng ghét anh, Clint!" Tony uất ức, miệng nhai lấy miếng thịt gà Steve đút cho mình.

"Tôi thấy việc này khá là thú vị," Bruce gắp bông cải bỏ vào miệng, anh nhìn Tony và nói. "Bình thường anh ấy ít khi bày tỏ cảm xúc của bản thân rõ ràng thế này. Việc bị biến thành mèo khiến Tony hành động và suy nghĩ đều theo cảm tính. Chuyện đúng là hiếm thấy như sao băng."

"Nhưng vốn dĩ Tony Stark một mình anh ta đã đủ là rắc rối rồi, giờ còn cộng thêm cái tính tùy tiện bất chấp giống hệt thằng em trai trời đánh của tôi..." Thor nốc cạn cốc bia trước khi lắc đầu cảm thán.

Tony đáp lại lời than vãn của Thor bằng một cú lườm nguýt cường điệu, căn phòng lập tức vang lên một tràn cười vui vẻ.

Chỉ riêng Natasha, mặc các chàng trai không ngừng ồn ào thì nàng tóc đỏ vẫn giữ im lặng và tập trung dùng bữa của mình. Mãi đến khi Tony quay sang nhìn cô, gã gắp một chiếc cánh gà to nhất trên dĩa thức ăn giữa bàn và đặt vào trong dĩa của Natasha.

"Cô ăn nhiều một chút, dường như tôi thấy dạo này cô ốm đi rồi đó."

Natasha thoáng ngỡ ngàng trước sự quan tâm bất ngờ của Tony dành cho mình, nhưng cô nàng nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ đáp trả. Đoạn, cô vươn tay kéo Tony về phía mình, đặt một nụ hôn phớt lên gáy gã rồi thì thầm vài câu từ tiếng Nga gì đó khiến chàng Đội Trưởng cảm thấy khó chịu ra mặt. Cuối cùng cô nàng chỉ chịu buông Tony ra để lên tiếng.

"Mặc kệ các anh, tôi vẫn thích mèo Tony," Natasha mỉm cười nhìn gã, chiếc đuôi của Tony từ lúc nào đã luồn sang eo cô âu yếm. "Rất thành thật và đáng yêu."

"Được rồi Natasha, em không cần nói thêm đâu. Chúng tôi đều hiểu ý em mà." Bruce ái ngại nhìn gương mặt âm trầm của Steve, anh nói. . "Tôi chỉ sợ nếu em còn nói về mèo Tony thêm chút nữa thì trong phòng này sẽ có án mạng mất."

Steve khịt mũi tỏ ý định phản bác nhưng Natasha đã nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế.

"Dù sao thì, tôi cũng dùng bữa xong rồi, đi trước đây nhé các chàng trai."

Natasha đem dĩa của mình đặt vào bồn rửa. Toan rời khỏi phòng bếp, cô nàng cố ý đi lướt qua chỗ của Tony và trao cho gã một nụ hôn lên trán thật kêu trước ánh nhìn tiêu khiển của đồng đội và Steve, trái lại, bắn cho cô một ánh mắt viết thành chữ chết chóc.

Sau vài phút, ai nấy đều đã dùng xong bữa của mình và lần lượt rời khỏi. Riêng Steve và Tony quyết định nán lại ở phòng khách bên cạnh để đợi Tony nhấm nháp chiếc bánh ngọt và cùng nhau xem chương trình giải trí.

Lúc này, khi cả hai đã yên vị trên chiếc ghế sofa thoải mái, màn hình TV đang chiếu một chương trình tạp kỹ nhàm chán thu hút toàn bộ sự chú ý của gã, riêng Steve không tài nào tập trung được. Bởi vì, Tony đang ngồi trọn trong lòng anh, mải mê dõi mắt vào TV, cặp mông tròn trịa không chủ ý mà liên tục cọ xát lên hạ bộ của Steve. Chiếc đuôi ve vẩy trước mặt Steve như càng muốn trêu ngươi.

Rõ ràng Tony không mảy may biết rằng Steve đang cảm thấy bức bối như thế nào sau hành động ban nãy của Natasha. Đã thế mà giờ đây gã còn nhẫn tâm để anh gặm nhắm nỗi khó chịu này một mình, bản thân thì vô tư như chẳng có gì xảy ra khiến sức chịu đựng của Steve cuối cùng cũng đạt đến cực hạn.

Hai tay Steve chậm rãi luồn vào trong áo Tony vuốt ve cái bụng vì ăn no mà trở nên mềm mại. Anh kề sát mặt mình vào tấm lưng của gã rồi lặng lẽ đặt một nụ hôn lên đó. Mặc kệ mọi nỗ lực của Steve, Tony vẫn không rời mắt khỏi màn hình TV, gã lắc lư cơ thể nhằm thoát khỏi vòng tay ngày càng siết chặt hơn của anh. Miệng gã phát ra tiếng ư ử khó chịu.

"Em... có ghét tôi không, Tony?" Giọng nói của Steve bị làm cho nghẹn lại khi anh cố vùi mặt mình vào lưng gã.

"Anh nói gì?" Tony cuối cùng cũng quyết định quay lại.

"Tôi hỏi," Steve ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt gã, hai tay vẫn ôm chặt lấy eo đối phương, đồng tử trong đôi mắt xanh của anh dao động dữ dội. "Em có cảm thấy tôi phiền phức, có cảm thấy tôi luôn áp đặt em, tôi có khiến em cảm thấy mỏi mệt không?"

Tony tỏ ra bất ngờ trước những câu hỏi của Steve, gã không nghĩ rằng anh đã giữ trong mình nhiều suy tư đến thế, rằng không rõ động cơ gì đã khiến Steve bỗng bộc phát ra tất thảy vào thời điểm này. Tony nhìn vào đôi mắt anh, ẩn sâu trong đáy mắt là niềm chân thành và nỗi lòng chất chứa, gã nghĩ có lẽ mình đã đoán ra được điều gì đó. Âu yếm vòng tay quanh cổ Steve, chiếc đuôi của Tony ngoan ngoãn quấn lấy bắp đùi của anh. 

"Áp đặt, mỏi mệt sao? Không chút nào. Cơ mà phiền phức? Có đấy." Tựa đầu mình vào vai Steve, dùng tai cọ vào gò má người tình, gã thủ thỉ. "Tôi thấy phiền vì anh hỏi những câu ngốc nghếch như thế này. Thay vào đó, hãy cứ la mắng tôi, chỉnh đốn tôi, chăm sóc tôi, quan tâm tôi theo cách mà anh vẫn luôn làm. Bởi vì..."

Tony chợt dừng lại vài giây. Steve sốt ruột dùng một tay nâng cằm gã để mặt Tony đối diện với mặt mình, điệu bộ thể hiện rõ sự nôn nóng.

"Vì sao?"

Đôi hàng mi nâu quyến rũ khẽ run rẩy, khung cảnh xinh đẹp trước mắt ngay lập tức cuốn lấy tâm trí Steve. 

"Bởi vì tôi thích anh, thích anh nhất, thích anh đến phát điên. Nếu có là mèo, tôi cũng chỉ là mèo của riêng anh. Anh đã nghe rõ chưa, Steve?" Gã từ tốn đáp.

"Rõ rồi," Steve mỉm cười mãn nguyện. "Mèo con của tôi." 

Anh bắt trọn từng câu từng chữ của Tony rót vào đôi tai mình, mềm mại và êm dịu như dòng suối chảy. Nghệch mặt ra cười với người yêu dấu trong lòng, không chút hoài nghi, không chút mập mờ, cũng chẳng còn câu hỏi nào nữa vì uẩn khúc trong lòng anh giờ đã được sáng tỏ theo một cách ngọt ngào nhất. Bản thân Steve lúc này chỉ biết ích kỷ thầm mong Tony có thể kẹt trong dáng vẻ mèo này lâu hơn một chút. 

Bởi vì điều gì còn có thể tuyệt vời hơn một chú mèo nữa chứ? Steve thầm nghĩ và anh cũng tự có đáp án cho riêng mình, chắc chắn là chú mèo mang tên Tony Stark.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me