Stony Thay Tony Thay Danh Roi Chong
Steve tuyệt nhiên im bặt, cậu không dám hỏi hay thốt ra bất cứ điều gì trên suốt đoạn đường về nhà. Hay nói đúng hơn, là đường về nhà thầy Tony. Steve sợ rằng tất cả những gì cậu vừa nghe thấy ban nãy chỉ là tưởng tượng hão huyền của mình mà thôi. Rằng Tony sẽ bảo cậu về nhà cậu, gã về nhà gã, chúng ta tạm biệt ở đây đi. Nên mãi đến khi hai người cuối cùng cũng dừng bước trước cánh cổng nhà Tony, gã quay lại trao cho cậu ánh nhìn trấn an, Steve mới dám thở phào nhẹ nhõm. Đến thật rồi."Nhà thầy đây sao, Tony?"Ngôi nhà của Tony không lớn nhưng nhìn vào cảnh vật xung quanh đã có thể chắc chắn không phải ai cũng chi tiền mua được căn này. Vị trí đắc địa nằm trên một mô đất cao, tách biệt tại khu dân cư khá giả, ít người. Khu vườn nhỏ ở mảnh sân trước được cắt tỉa gọn gàng, cỏ mọc xanh mướt, từng bụi hoa trắng nở rộ nổi bật lên trên nền lá màu xanh sậm. Ngoài tay nghề của chuyên gia, Steve không nghĩ thầy Tony hay cả người giúp việc có thể chăm sóc chúng điêu luyện thế này. Bề ngoài căn nhà được phủ lớp sơn đen tuyền tuyệt đẹp, điểm những ô cửa sổ cùng hàng rào trắng càng tăng thêm nét sang trọng và tinh tế cho nó. "Không định vào à?" Tony hỏi, tay gã đã cầm sẵn chìa khóa tra vào ổ."Không, ý em là, em vào!" Steve quả quyết."Vậy thì vào thôi."Tony đẩy cánh cửa mở ra, Steve làm theo gã, tháo đôi giày thể thao của mình đặt lên kệ tủ sát vách rồi quay sang nhìn một lượt khắp căn nhà. Kiến trúc cùng cách bày trí bên trong so với vẻ bên ngoài của ngôi nhà càng khiến cậu ngạc nhiên hơn. Chúng đơn giản nhưng vô cùng hiện đại với cách thiết kế thông minh, có chút bừa bộn nhưng không giấu được nét xa xỉ với những thiết bị gia dụng đắt tiền. Màu sắc chủ đạo vẫn là đen còn pha trộn thêm sắc trắng, xám và nâu nhạt, càng tô thêm vẻ đẹp riêng biệt cho chúng. Steve mở to mắt, chiêm ngưỡng ngôi nhà với sự thích thú mới mẻ. Cảm giác từng chút từng chút được bước vào thế giới riêng của thầy Tony khiến Steve vô cùng hứng khởi, cười tít cả mắt. "Cậu hâm à? Cười gì thế?" Tony bật công tắc đèn phòng khách cùng lò sưởi, sau đó đi vào trong nhanh chóng đem ra một chiếc hộp y tế, đoạn chỉ tay lên ghế sofa bảo Steve ngồi xuống. "Lại đây."Steve nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xuống không trật một li. Tony thì ngồi trên sàn, gã từ từ vén áo cậu để lộ ra chiếc khăn tay che vết thương đã nhuốm mảng màu đỏ sẫm. Steve im lặng, tập trung nhìn thầy Tony cẩn thận tháo cà vạt và khăn tay ra, tỉ mỉ sát trùng vết thương, bôi thuốc đỏ rồi băng bó cho cậu. Steve cảm thấy hơi nhức nhối nhưng cậu cố ngăn không cho tiếng kêu phát ra. Những ngón tay thon dài, xinh đẹp của thầy Tony lượn quanh bụng cậu, những nơi nó chạm đến trên da thịt khiến Steve tê dại cả lên. "Đau thì nói tôi đấy." Tony nhỏ nhẹ nói."Không đau đầu, thầy cứ thoải mái làm đi, Tony." Steve cười với gã, Tony không thể ngăn bản thân thốt ra hai từ đồ ngốc với cậu.Sau khi đã băng xong phần bụng, Tony bảo cậu cúi xuống để bôi thuốc cho vết bầm và vết trầy trên mặt. Khoảnh khắc gương mặt gã kề sát mặt cậu, Steve nhìn rõ cả những sợi mi dày, cong vút, đôi mắt nâu dịu dàng khẽ chớp lay động hàng mi, cánh môi mềm sắc đỏ như màu máu gây xao nhãng vô cùng, Steve sợ gã sẽ nghe được tiếng trái tim mình đang đập inh ỏi trong lồng ngực, cậu liền tìm cớ bắt chuyện, mong sao lấn át đi tiếng lòng ồn ào của bản thân lúc này."E- em không biết là nhà thầy khá giả đến thế," Steve nói. "Ý em là, em có để ý rằng con xe của thầy cũng phải thuộc dạng đắt nhất trong số những chiếc xe ở trường, những bộ vest và áo sơ mi chỉn chu chắc chắn không phải nhãn hiệu bình dân, nhưng em đã không nhận ra gì khác cho đến khi nhìn thấy nhà của thầy hôm nay..."Tony không đáp lời ngay, gã giữ im lặng như đang cân nhắc điều gì đó trong vài giây rồi mới lên tiếng."Đây không phải là nhà của tôi." Gã nói khi chăm chú bôi thuốc lên khóe miệng cậu. "Chiếc xe đó cũng không phải của tôi. Gần như tất cả mọi thứ tôi sở hữu đều là tài sản thuộc về ba mẹ tôi. Họ thì giàu thật.""Vậy ba mẹ thầy ở đâu, Tony? Em thấy dường như thầy chỉ sống một mình."Tony bắt cậu cởi áo để gã xoa thuốc cho những vết bầm to nhỏ khác rải rác trên cơ thể. Gã bảo thứ thuốc thần kì này gọi là 'dầu', một lần gã đi du lịch ở Việt Nam và được dân địa phương giới thiệu, tác dụng của nó thì hiệu quả đáng ngạc nhiên."Tôi và ba tôi có... một chút bất đồng, nên tôi đã dọn ra ở riêng được vài năm rồi." Tony nhỏ giọng, lời nói chất chứa suy tư khiến tâm trạng Steve cũng trở nên chùng xuống. "May thay, mẹ tôi bà ấy vẫn luôn yêu thương và tin tưởng tôi, những thứ xung quanh cậu nhìn thấy đều là bà ấy mua cho tôi. Thậm chí cả khu vườn, hay công việc nhà, thỉnh thoảng bà ấy vẫn gọi người đến làm mà tôi còn chẳng hay biết.""Mẹ thầy thật sự là người phụ nữ tuyệt vời, Tony." Steve mỉm cười nhìn gã, thốt ra lời chân thành từ đáy lòng mình, mừng rỡ khi Tony cũng nở nụ cười đáp trả."Cảm ơn, Steve." Tony dịu dàng gọi tên cậu, nụ cười nhoẻn trên khóe miệng Steve giờ lại hóa thành nụ cười rạng rỡ hết cỡ."À mà, vết thương của thầy cũng phải bôi thuốc. Để em." Sau khi đã xoa thuốc xong cho Steve, Tony toan đứng lên, gã đã bị cậu học trò níu lại. Đoạn, Steve vụng về sát trùng và xức thuốc lên khóe miệng cho gã, xoa dầu vào vết bầm, làn da mịn màng của thầy Tony khiến Steve lưu luyến không nỡ rời tay."Được rồi, của tôi không nặng lắm."Gã lại cầm lấy dụng cụ bỏ vào hộp y tế rồi đem đi cất. Sau đó, trở ra đem chiếc áo lấm bẩn của Steve, khăn tay và cà vạt dính máu của mình quăng vào thùng rác. Steve ngả người lên tấm nệm êm ái của ghế sofa trước lò sưởi, chân bắt chéo đung đưa, tận hưởng không gian ngôi nhà ngập tràn mùi hương của thầy Tony, tự hỏi thiên đường từ bao giờ lại gần đến thế. Vài phút sau, Tony xuất hiện với một chiếc áo mới và chiếc khăn tắm trên tay, gã đưa chúng cho cậu."Bây giờ cũng trễ rồi, cậu gọi về báo cho ba mẹ rằng mình ngủ lại đây một hôm đi. Xong rồi thì vào nhà tắm lau cơ thể một chút rồi đi ngủ. Sáng mai tôi sẽ chở cậu đến trường." Tony ôn tồn nói."Nghe theo thầy cả!" Steve vừa nghe thấy gã đồng ý cho mình ngủ lại đã sung sướng đến bật dậy khỏi ghế. Bỗng nhiên, vẻ mặt cậu quay ngoắt từ niềm nở, tươi tắn chuyển sang suy tính điều gì đó, đây đích thị là có mưu đồ! "Nhưng mà... em đang bị thương thế này. Cơ thể đau nhức, cử động khó khăn... làm sao mà tự lau cho mình được? Hay là, thầy giúp em đi, Tony."Tony biết tỏng cậu chàng là được voi đòi tiên nhưng gã chẳng buồn từ chối. Dù sao, gã cũng xem như đây là trả ơn cứu mạng vậy...
| P/s: Ảnh này có thể xem như là hình dung về nhà của thầy Tony giống với tưởng tượng của mình nhất |
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me