LoveTruyen.Me

Story About My Eli

Couple: NorEli

Mệt mỏi sau một trận đấu dài, nhìn lại bản thân chằng chịt với những vết thương lớn nhỏ, áo choàng thì lộn xộn. Eli thở dài. Haizz, chịu chứ sao giờ, hunter trận này lại là Joseph, trận đấu đương nhiên dài ra rồi. Nhìn Patricia nhìn cũng tơi tả theo sau mình, Eli trong lòng ấm áp. May là có cậu ấy cho dù chỉ còn 2 người mà 2 máy nhưng cả 2 đều không chịu đầu hàng mà cuối cùng kéo thành hòa được.

"Patricia, cảm ơn cậu. Trận đấu này làm tốt lắm đấy." - Eli cảm kích nhìn cô nàng.

Patricia dù mệt nhọc nhưng vẫn cố gắng đáp lời cậu tiên tri bằng một cái gật đầu. Bình thường trong trang viên này, cô khá ít nói và giao tiếp với người khác, chỉ có thân thiết một chút với Eli, Fiona, còn những người còn lại thì bình thường thôi. Có lẽ vì do cùng là những người có tín ngưỡng chăng? Nhìn xuống đôi bàn tay đang chảy máu do sử dụng sọ khỉ quá nhiều [=)) cụ Jos chắc gãy lưng] cô thầm nghĩ có lẽ mình nên đi đến phòng y tế thôi.

"Cậu cũng vậy Eli. Nhanh chóng đến phòng y tế đi, cậu cũng trông tả tơi lắm rồi đấy!"

Đầu óc Eli bây giờ ong ong lên, tầm nhìn thì mờ mờ hẳn đi, có lẽ đây là di chứng do mất máu quá nhiều? Cậu khẽ kéo chiếc băng bịt mắt xuống cho thoáng tầm nhìn, hít lấy từng ngụm không khí để tỉnh táo hơn. Nhưng có vẻ nó không hiệu quả lắm. Cậu bèn ngồi xuống chiếc ghế đá dưới bóng cây trong khuôn viên, nhẹ nhàng nói:

"Patricia à, cậu đi trước đi, tôi ngồi nghỉ 1 lát đã." - Eli cố gắng nở nụ cười chứng tỏ mình ổn nhưng cơn đau nhói đến từ vết thương ở lưng làm nụ cười cậu méo mó, khó coi gần chết.

Nhìn lại cậu tiên tri có vẻ không ổn lắm, Patricia hơi lo lắng, nhưng biết làm sao giờ. Ai chả biết rằng trong số những survior ở đây, Eli nhìn hiền dịu thế thôi nhưng khi đã quyết định cái gì thì lại cứng đầu thế cơ chứ, có 10 con trâu cũng kéo không lại. Trông ánh mắt cậu khá mệt mỏi, nhưng cô cũng không còn sức đâu mà chăm sóc cậu nên đành vậy.

"Vậy tôi đi trước đây. Nếu không ổn thì cứ gọi người giúp, đừng cố chịu một mình đấy! Một lát tôi sẽ gọi Fiona đến xem cậu." - Lo lắng dặn dò Eli, Patricia cứ 3 bước đi thì ngoảnh đầu lại xem.

Phì cười trước cảnh tượng cô bạn lo lắng cho mình, Eli nhíu mày hít một hơi. Má nó, cười xíu cũng không được - Eli bịt chặt vết thương đang rỉ máu từng giọt thấm vào lớp áo choàng của cậu. Cẩn thận ngả người ra phía sau, Eli thở nhẹ nhàng để tránh chảy thêm máu nữa.

Một lát nữa sẽ lành thôi - Eli thầm nghĩ.

Cơn gió mát lành thoáng thổi qua đung đưa mái tóc màu hạt dẻ, nó như ru ngủ cậu tiên tri đang tràn đầy mệt mỏi này. Khẽ đưa đôi mắt màu xanh biếc nhìn lên bầu trời, suy nghĩ vẩn vơ những thứ chẳng rõ. Cô cú Poppo nãy giờ nằm ngủ yên trong lớp áo choàng bỗng động đậy, ló cái đầu xù ra trước mặt Eli và dụi vào cằm cậu. Eli chợt như tỉnh khỏi giấc mộng, nhìn xuống cô cú:

"Em sao vậy?" - Eli khẽ vuốt ve bộ lông mượt mà của Poppo hỏi.

Cô cú kêu lên vài tiếng "Gru..gru.." để như ra hiệu. Eli khó hiểu nhìn theo hướng phía sau mình thì thấy một cảnh tượng khiến Eli phải nhăn mày lại.

Cũng chẳng phải cảnh tượng to tát gì, mà chỉ là cảnh 2 người đang dìu nhau đi trên con đường về sảnh lớn trang viên thôi. Nơi Eli đang ngồi thì hơi xéo con đường ấy một chút, khuất sau bóng cây lớn, nếu không chú ý nhìn kĩ thì sẽ không thấy cậu.

Mà điều quan trọng, 2 người đang dìu nhau ấy lại chính là cô nàng hương sư - Vera Nair và kẻ đào vàng - Norton Campbell. Eli nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của kẻ đào vàng, bàn tay trái thì đang dìu lấy bàn tay của Vera, bàn tay phải đỡ ngang hông cô nàng. Cả người Vera đang nép sát vào trong lòng Norton, cả hai đi chậm rãi từng bước một. Cho dù có cái nón che khuất gương mặt Norton làm cậu không thấy rõ gã có biểu hiện gì, nhưng trông Vera thì có vẻ vui vẻ lắm. Hai người cứ líu ríu nói chuyện cùng nhau chẳng màng xung quanh, như thể cả thế giới chỉ còn lại họ, à còn cả cậu đang nhìn nữa. Ngơ ngác nhìn chằm chằm vào 2 người kia, thu lại từng cử chỉ thân mật của họ vào trong ánh mắt, cậu khẽ cắn chặt môi dưới. Sao mà nhìn cảnh tượng này, cậu lại cảm thấy đau nhói ở ngực như thế này...

"Eli, cậu sao ngồi ở đây? Cậu đang nhìn gì thế?" - Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của Eli, Eli giật mình quay đầu lại nhìn thì thấy rõ người đang gọi cậu là Willliam, và bên cạnh Will chính là Naib cũng đang nhìn lại cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Nhìn quần áo của họ thì biết, có lẽ 2 người vừa xong 1 trận đấu về.

"À.. ừm.. tôi cũng vừa xong trận đấu thôi, đầu óc hơi choáng váng nên ngồi nghỉ một lát" - Eli lúng túng trả lời câu hỏi, nhưng câu trả lời với âm lượng rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho 3 người nghe, cậu đang trốn tránh... Mà cậu đã nhìn thấy Norton và Vera đã dừng lại bên đường và đang nhìn về hướng phía bên này. Có lẽ họ đã nhìn thấy và nghe thấy cả 3 mất rồi.

Đang lúng túng không biết làm sao thì Naib bỗng dưng tiến đến gần Eli, sờ vào gương mặt vốn sáng sủa lại bị vài vết thương cắt ngang máu đang chảy dọc xuống gì má, vuốt ve nhẹ nhàng, sau đó ngó đằng sau lưng cậu rồi nhíu mày thật sâu, nhìn Eli:

"Cậu bị thương nặng lắm, tôi đưa cậu đến phòng y tế" - Naib nói với giọng bình thản nhưng lại kiên quyết, không cho phép chối từ.

Eli ú ớ chưa kịp từ chối thì Naib đã quay lưng lại, ngồi xuống với tư thế khom lưng vươn hai tay ra đằng sau. William nhìn thấy thế cũng hiểu ý, nhanh chóng tiến đến đỡ Eli đứng dậy.

"Eli nhanh nhanh lên cho cậu ấy cõng cậu đi." - William trông có vẻ hớn hở lắm, mà không biết vì cái gì mà hớn hở nữa.

Eli hết nhìn William đang nhìn cậu với vẻ mặt mong chờ (???), rồi nhìn sang Naib đang hướng về cậu tấm lưng vững chãi, khiến cho người ta muốn đặt niềm tin và sự an tâm vào đó. Cậu cũng không muốn bị nói là làm kiêu đâu. Đôi mắt cậu nhu hòa xuống, tỏa ra ánh sáng dịu dàng như hồ nước mùa thu, đáy mắt ánh lên sự vui vẻ nho nhỏ, chiều theo ý họ vậy...

"Cảm ơn hai cậu, mai tôi sẽ làm bánh cho cả 2 nhé!"

William cười toe, nhanh chóng chỉnh lí cho Eli nằm trên lưng Naib, vui vẻ nói không sao đâu, anh em tốt cả mà... còn Naib thì nở nụ cười nhếch bên khóe miệng, lấy tay đỡ lấy nhà tiên tri, rồi đứng dậy tiến hành công cuộc cõng Eli đến phòng y tế.

Mãi đến khi cả 3 khuất bóng, thì Norton cũng thôi nhìn theo nữa. Sự im lặng kéo dài một lúc lâu, nhìn Norton đang trầm mặc mà suy tư điều gì đó, Vera mới nói:

"Norton? Nếu cậu bận thì để tôi tự đi về cũng được. Cậu cứ đi đi." - Vera hiểu ý mà nhắc nhở.

"Không sao, tôi đã nhận lời rồi, chỉ còn một chút đã đến phòng cô rồi. Đi thôi, xin lỗi vì làm mất thời gian" - Lúc nãy tâm trạng còn vui vẻ cười nói nhưng từ khi thấy cảnh tượng kia thì gã hết vui nổi rồi, trong đầu cứ quanh đi quẩn lại cảnh tượng Naib vuốt ve vết thương trên gương mặt kia của Eli và cõng cậu trên lưng, hai người tựa sát vào nhau. Norton thầm siết chặt nắm tay lại.

Mà hiện giờ đôi tay của Norton đang đặt trên eo của Vera nên.... chuyện gì thì biết rồi đó :v. Vera đau đớn nhăn nhó mặt mày, cẩn thận nhìn lại gương mặt đang dần đen xì của Norton, Vera thông minh không nói thêm tiếng nào để tránh rước thêm vạ vào thân. Cô chỉ thầm cầu mong Norton tự phát hiện ra rồi nhẹ tay xuống, chứ giờ chân cô đã bị thương rồi, cô không muốn mai hông cũng thế rồi bị đau đến nỗi không xuống giường được đâu.

Mà có lẽ ông trời hoàn toàn chẳng nghe lời cầu nguyện của cô. Đến tận khi đến trước của phòng, Norton mới phát hiện mà thả tay ra, nhanh chóng xin lỗi rồi đi luôn, chẳng thèm để ý gì nữa cả. Vera khóc không ra nước mắt. Huhuhu, cái eo của tôi!!!!!

======= Một đêm chẳng có gì... mới lạ ======

Sáng nay và ngày mai là ngày nghỉ của Eli, do mấy hôm nay trang viên và chủ trang viên phải chuẩn bị sửa bug và đón survior mới. Lại thêm một người nữa rồi - Eli thở dài. Cậu nhanh chóng thay quần áo và đến phòng y tế để kiểm tra lại vết thương, cũng phụ giúp chị Emily sắp xếp thuốc mà cậu đã hứa hồi mấy ngày trước. Rảo bước trên hành lang, cậu lại nghĩ về chuyện hôm qua. Do cậu quá mệt nên khi về thì khóa cửa phòng và ngủ quên mất, hình như lúc khuya có ai gõ cửa phòng cậu thì phải, nhưng trong cơn mơ màng cậu đã từ chối bảo có việc thì sáng mai hẵng đến, rồi ngủ luôn. Không biết là ai, có chuyện gì quan trọng không nữa??? Một lúc sau thì đến cửa phòng y tế, định toan gõ cửa thì nghe tiếng trò chuyện từ bên trong làm cậu ngớ người.

"Vera, em cởi ra chị coi, nhìn em ngồi còn không được kia kìa, đừng có bướng" - Emily lạnh giọng tức giận.

Ờm thì có vẻ đến không đúng lúc rồi, Eli đỏ mặt ngại ngùng quay bước đi, định bụng chốc nữa hẵng quay lại sau vậy, vừa quay đầu thì tiếng hốt hoảng của Emily vang lên nghe rõ.

" Trời ạ, Vera, cái dấu tay bầm tím in rõ luôn nè, cái hông em không gãy là may rồi đó" - Emily nhìn thấy mà muốn ngu người luôn.

"Huhuhu, em có muốn thế đâu, tại Norton ấy chứ. Ai biết cậu ta mạnh vậy. Đau đến mức rã cả người không xuống giường nổi luôn, em phải nhờ Martha dìu đến đây đó." - Vera xoa nhẹ mà tiếc thương cho cái eo của mình.

"Haizz, em nhìn cái hình thể như con gấu của hắn ra xem. Chọn ai không chọn, chọn trúng thằng chả. Cậu ta mà nổi sùng lên có khi chơi tay đôi với cả hunter luôn ấy chứ!" - Emily với người lấy chai sát khuẩn trên kệ, đổ ra bông gòn rồi sát khuẩn cho Vera.

"Ai biết đâu-u-u.... Á á á. Đau!!!! Chị làm nhẹ tay thôi." - Oaaa, mốt không nhờ cậu ta giúp nữa đâu, chắc ăn luôn!!!!

"Rồi rồi, nằm yên đừng vặn vẹo nữa" - Emily thở dài mà tiếp tục công việc, mặc kệ tiếng khóc than vang thấu trời xanh của Vera.

Eli đứng ngoài thì mặt mày trắng bệt, đôi môi run run không nói thành lời. Cậu cố chống đỡ lên tường để đứng vững, cậu dường như không tin những gì mà mình vừa nghe thấy, vậy hôm qua những gì mình thấy là thật sao? Trước đây cậu đã nghe một ít tin đồn là Vera và Norton khá thân thiết rồi, thậm chí có tin họ đang quen nhau nữa, nhưng Norton lại nói cho cậu thì không phải, đừng tin nó. Hãy tin em - Norton thỏ thẻ nói với cậu. Có lẽ hiện giờ Vera đúng là bạn gái Norton rồi.

Vậy còn cậu thì sao? Nhớ lại mối quan hệ của cậu với Norton trước đây, 2 người luôn trong mối quan hệ không rõ ràng. Nói là đồng đội nhưng lại cao hơn, nói là người yêu nhưng cũng không phải, vì 2 người thậm chí còn chưa tiến xa đến mức ấy. Chỉ có những cái nắm tay, ôm ấp sau những trận đấu, nhẹ nhàng an ủi nhau, những cái hôn dịu dàng lên trán, gò má, nâng niu người kia một cách nhẹ nhàng. Nhưng ánh mắt của cả 2 dành cho nhau, cậu biết nó, hiểu nó và cậu cho là quan hệ cả 2 hơn thế nhưng mà... có lẽ cậu lầm rồi.

Cười khổ một tiếng, đôi mắt xanh ảm đạm dần dần mất đi ánh sáng vốn có của nó, giống như bầu trời trong cơn giông bão, từng giọt nước mắt rơi xuống, vị mặn chát, chà xát lên con tim đang co rút đau đớn của cậu. Tưởng rằng có thể tìm lại tình yêu một lần nữa sau bao nhiêu ngày tháng, nhưng ông trời lại trêu ngươi cậu lần nữa rồi. Trong cơn mơ màng với cái đầu trống rỗng, hai hàng nước mắt lạnh lẽo lăn dài trên má, cậu lờ mờ nhớ lại về câu nói của người già làng nói về cậu khi cậu tròn 3 tuổi, tưởng rằng nó đã bị lãng quên theo những kí ức đáng sợ từ bé, nhưng thực ra nó vẫn đeo bám cậu như một lời nguyền vô hình mãi mãi tồn tại.

Mày sinh ra với đôi mắt bị nguyền rủa. Mày tưởng mày có năng lực tiên tri thì may mắn ư? Lầm rồi. Đó là sự nguyền rủa, mày biết tương lai của người bên cạnh mày, vậy mày có ngăn chặn tai ương đến cho họ không? Mày có làm cho họ mãi bên mày được không? Đến lúc nào đó, mày sẽ chỉ bất lực nhìn họ rời đi khỏi mày. Đó chính là sự đáng thương của mày đó. Mãi mãi, mãi mãi mày sẽ không được hạnh phúc.

[Dù đã cố gắng nhưng hình như mỗi fic càng ngày càng ngắn thì phải :v]













Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me