Story Of Bot
Lúc đầu dự tính viết cái này tầm dưới 2000 từ thôi nhưng cứ thấy không đủ nên đã đẩy nó lên 3000 từ :3———oOo———"Anh về đi em có phải trẻ con đâu mà đưa về tận nhà vậy trời""Cái đứa hậu đậu như mày không có người đưa về ai biết có vấp té ở đâu không"Deft đáp lời Minseok, cậu vẫn còn cằn nhằn từ lúc anh bảo sẽ đưa cậu về đến giờ. "Anh lo gì, đồng đội mới chăm em không thua gì anh đâu""Gumayusi chứ gì?"Cậu gãi đầu cười ngại ngùng "Cái anh này" "Mà sao anh không đưa dì đến chứ, lâu rồi em không được gặp dì" cậu phụng phịu với anh. Đưa tay cốc đầu khiến cậu ôm đầu anh cười đáp: "Mẹ anh và mẹ con chị dâu bận rộn chuyện của phụ nữ nên anh mới phải đến gặp em đây, tưởng anh mày rãnh lắm chắc. Đừng có dùng cái bộ mặt đó với anh, nó chỉ có tác dụng với Gumayusi thôi. Còn nói em cũng chưa có chính thức giới thiệu bạn trai với anh đâu""Để về Seoul đi, đợt này chưa quen được meta cậu ấy đang bị stress lắm. Dỗ hoài vẫn chưa được, mà anh gọi Minhyeong đi, gọi gì nghe xa cách quá" Cậu vẫn tiếp tục thói quen cằn nhằn của mìnhNhìn đứa nhỏ anh chăm sóc mấy năm trời giờ đây đã biết tự chăm sóc bản thân còn lo lắng cho người khác, thật có chút cảm giác gà mẹ mất con "Em cũng phải giữ tin thần thoải mái, đừng tự đặt áp lực nhiều. Có chuyện gì khó khăn thì gọi cho anh." Đứa nhỏ này anh xem không khác gì em ruột cả, một phần vì nó dễ thương nên rất dễ khiến người khác mềm lòng, một phần khác, cậu là đứa nhỏ nhạy cảm, rất hay ôm lỗi về mình và cũng dễ xúc động, nhìn cách cậu xử lý trong trận, anh cũng phần nào đoán được cậu đang trong trạng thái tự gượng ép bản thân, nên ngay khi vừa đến Busan anh đã tranh thủ đến gặp cậu. "Sắp chung kết rồi, em tập luyện nhưng cũng phải chú ý ăn uống nghỉ ngơi, không được gấp gáp, phải để tin thần thoải mái""Em biết rồi, em có sao đâu, giờ làm công tác tư tưởng cho ADC nhà em là ổn thôi" cậu cười tươi nói lãng qua chuyện khác "Hôm sau nhớ đưa em đi gặp chị dâu đấy, giấu kĩ quá."
Anh đưa tay vò rối tóc của cậu. "Dạ dạ, chị dâu em cũng đòi gặp em hoài đấy, về lại Seoul cho tôi xin cái hẹn với người nổi tiếng" "Hứa luôn, về Seoul em dẫn Minhyeong qua ra mắt anh, thôi về đi, đứng một lúc lại lên báo đấy"------oOo-------Cậu bước ra khỏi thang máy hướng về phía phòng mình, cậu có thói quen đi nhanh mà không để ý phía trước đang có người, cậu giật mình lảo đảo tay chống tường để không bị ngã. Nhìn lại mới thấy là Minhyeong đang khoanh tay đứng trước phòng mình với gương mặt tối sầm "Sao lại đứng đây? Chờ tớ hả? cậu ăn gì chưa? Tớ đi order cho cậu nhé" Biết nó đang trong giai đoạn nhạy cảm, cậu luôn tìm cách để nó cảm nhận được sự quan tâm của cậu dành cho nó."Tôi nào có vinh hạnh được cậu lo lắng chứ""Gì đấy, lại trêu tớ đấy à?" cậu nhìn nó bằng ánh mắt ngờ vực."Cậu vừa đi đâu?" "Anh Hyukkyu đến thăm nên tớ đi với anh ấy" cậu dè chừng mà trả lời nó."Tôi không đùa, Ryu Minseok, nếu cậu muốn tôi làm người thay thế cho anh ta, tôi vẫn chấp nhận, nhưng cậu đừng lén lút sau lưng tôi" Nó gằn giọng. Nó không phải là người có thể phát ngôn thiếu suy nghĩ, nhưng những việc liên quan đến cậu đều khiến nó mất bình tĩnh. Nó vừa nhìn thấy gì chứ? Cậu và Deft trò chuyện và có cử chỉ thân mật với nhau rất lâu trước khách sạn. thậm chí còn không để ý đến cuộc gọi mà nó gọi đến. Nó tự dằn vặt bản thân chỉ để xứng đáng được đồng hành cùng cậu, còn cậu thì lại có quá nhiều sự lựa chọn. Nếu không phải là nó, cậu còn rất nhiều người có thể cùng bước lên đỉnh vinh quang. Còn nó.. nó chỉ có mình cậu... "Cậu nói điên khùng gì đấy?""Không phải sao? Lén lút đi gặp người cậu yêu thầm, vậy cậu chấp nhận tình cảm của tôi để làm gì? Cậu xem tôi là gì? Hay là ngay từ đầu, cậu chỉ cần người thay thế cho anh ta? Ai cũng được? Chỉ cần có người tình nguyện là được?""Trong mắt cậu tớ là người như vậy à?" cậu cười khẩy bất lực với lời nó thốt ra"Lee Minhyeong, anh Hyukkyu đã có bạn gái, không chỉ anh ấy, mà không hề có ai ngoài cậu biết về tình cảm của tôi ngày trước, đừng để tôi ân hận vì đã nói ra nỗi lòng với cậu."Minseok ngỡ ngàng nhìn gương mặt tức giận của người từng bảo thích cậu và hứa chăm sóc cậu. À hoá ra lời hứa chẳng phải lúc nào cũng là thật, chỉ có con người ta quá mê muội để tin vào những điều ảo tưởng đó."Nếu cậu nghĩ như vậy thì tôi cũng chẳng có gì để nói cả, cứ làm những gì cậu muốn đi. Tôi không muốn cãi nhau khi một trong hai chúng ta không bình tĩnh, cậu cứ về nghỉ ngơi đi, khi nào bình tĩnh lại và thật sự có thể nói chuyện rõ ràng thì tìm tôi. Tôi có thể xin lỗi cậu, nhưng tôi không muốn xin lỗi khi tôi không làm sai" Dứt lời cậu đẩy mạnh nó khỏi cửa phòng và quét thẻ đi vào. Cậu kiềm chế cơn giận dữ đang dâng lên trong lòng, cố không để nó thấy bàn tay run rẩy và cũng che đi giọt nước mắt chực trào của mình. À thì ra cậu vẫn không đáng tin đến vậy.--------oOo--------Team lại thua, một thất bại ê chề . Nên đổ lỗi cho điều gì đây? Là do ping? Do cậu không thể thích ứng meta? Hay thật sự thì phong độ của cậu đang tệ hại? Cậu vẫn luôn tự tin vào bản thân nhưng sự tự tin ấy lại trở thành áp lực vô hình mà đến bản thân cậu cũng không tự nhận ra, khiến cậu không thể đưa ra phán đoán chính xác cho những tình huống của trận, gấp gáp tìm phương án trong tình trạng hoảng loạn khiến những pha call đã sai càng thêm sai. Cuối đầu nhìn gương mặt mệt mỏi đang thiếp đi trên chân mình, cậu khẽ thở dài. Áp lực mà nó mang lại chẳng thể cân đo đong đếm. Nó gánh trên mình bao lời dè bỉu, bao lời nhận xét khó nghe, thậm chí là chửi rủa không tiếc lời. Những người chỉ chực chờ nó sa chân để có thể vào mạt sát nó. Đây là người mà cậu muốn dùng tất cả những điều tốt đẹp nhất, giờ đây lại bị những lời mạt sát đè né đến không thở được. Mà thật ra, bản thân nó cũng có tiếc gì mấy lời hạ thấp với bản thân nó đâu. Mấy hôm nay nó không ngủ được, cậu biết chứ. Vậy nên khi thấy nó ngủ thiếp trên ghế sofa phòng chờ sau trận, cậu lẳng lặng đến đặt đầu nó lên chân mình, chỉ mong cho nó có thể cảm nhận hơi ấm của cậu mà có được giấc ngủ sâu. Hôm nay cả đội hẹn nhau đi ăn ở nhà hàng gần biển, nó bảo bận đi với gia đình nên không đi cùng, có lẽ nó muốn tránh mặt cậu. Thấy nó khó khăn lắm mới có thể ngủ nên cậu bảo mọi người đi trước còn mình ở lại cùng nó. Điện thoại của cả hai liên tục nhảy tin nhắn động viên từ các tuyển thủ khác cũng như bạn bè, nhưng có lẽ bây giờ không điều gì có thể xoa dịu trái tim của nó và cả của cậu.Ryu Minseok thấy mình thật ngu ngốc, vừa hôm trước bị mắng, hôm nay lại tình nguyện ngồi đây chịu dày vò làm gối đầu cho nó. Nhưng biết làm sao được. Cậu hiểu trong lòng nó lo lắng điều gì. Cậu giận nó, nhưng cũng cảm thấy giận bản thân. Hai đứa đã chính thức đến với nhau được một thời gian rồi, sao cậu lại không thể mang cho nó cảm giác an toàn. Vì sao không suy nghĩ thấu đáo mà để nó biết tình cảm của mình với Deft chứ.------------oOo-----------Giật mình tỉnh dậy sau khi chợp mắt, trông thấy cậu đang khoanh tay nhìn về khoảng không trước mặt, nó vội nhổm dậy. Vuốt mặt để tỉnh táo, liếc nhìn đồng hồ trên tường, nó giật mình rõ ràng nó chỉ chợp mắt một lúc mà đã hơn một tiếng, nó gối đầu lên chân cậu từ khi nào? Ngồi lâu như vậy có đau chân và đau lưng hay không? Có phải cậu đã bỏ qua cho nó nên mới để nó dựa dẫm như vậy? Bao nhiêu suy nghĩ hỗn loạn trong đầu nhưng cất tiềng hỏi cũng chỉ là một câu sáo rỗng."Sao lại trễ vậy? Sao cậu không đánh thức tôi dậy? Mọi người đâu cả rồi?" Muốn mở miệng để xin lỗi cậu nhưng lời nói đến môi nó lại thấy khó khăn không thể mở lời. Hôm ấy khi về phòng nó đã biết là mình trách lầm cậu. Điện thoại cậu bật chế độ im lặng để trong phòng nó, màn hình sáng lên với dòng tin nhắn từ Deft: [Chị dâu bảo tuần sau rãnh, hai đứa nếu sắp xếp được thời gian thì báo trước để anh chị chừa ngày nhé] Thấy nó đã thức dậy và có vẻ ổn, cậu quyết định về trước, anh Sanghyuk và Hyunjun nhắn giục nó đã được một lúc. Cậu đứng dậy nhưng mất thăng bằng ngã nhào về phía trước, cậu quên mất một tiếng mà Minhyeong ngủ là một tiếng cậu không động đậy vì sợ nó thức giấc, chân tê rần khiến cậu không phản ứng kịp. Nó hốt hoảng đỡ cậu ngồi lại lên ghế. "Cậu sao vậy? Đau chân à"
"Không sao, tê chân" nó lạnh nhạt trả lời "Tôi có hẹn với mọi người tôi đi trước đây" "Tớ đưa cậu về khách sạn, trời tối rồi, không nên đi một mình" Nó cười nhạt "Không cần phải như vậy, tôi có biết bao người lo cho, cậu lo lắng thừa thãi làm gì"Nó cứng họng không nói thêm được lời nào, cậu đứng dậy mở cửa bước ra khỏi phòng, nó cũng dợm bước đi theo, bởi vì nó biết buổi tối vắng lặng thế này cậu sẽ sợ hãi, mọi người đã về gần hết, hành lang chiều nay còn nhộn nhịp người giờ đây chỉ còn tiếng bước chân của cậu và nó.(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me