LoveTruyen.Me

Story Of Norawit Nattawat

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ giải lao vang lên Gemini và Fourth trở về lớp, cả buổi học sau đấy cả hai đều không thể tập trung cho đến khi chuông báo tan học vang lên

Gemini và Fourth vẫn cũng nhau đi về như mọi khi nhưng bầu không khí giữa cả hai đã có sự thay đổi, không còn tiếng cười đùa giữa hai người bạn thân mà đổi lại là một sự yên lặng.

Ngày hôm nay Fourth không qua nhà Gemini nữa mà trở về nhà mình, đêm đen bao trùm chỉ còn lại những tia sáng le lói từ vài ngọn đèn đường xa xôi. Trong căn phòng tối om, Fourth lặng lẽ nằm trên giường, đôi mắt không tài nào nhắm lại được. Lời tỏ tình buổi sáng vẫn còn vang vọng trong tâm trí như những đợt sóng không ngừng xô bờ làm lòng cậu rối bời không yên.

Cậu không thể ngừng nghĩ về Gemini, về ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn có chút gì đó không dứt khoát của người bạn thân nhất. Liệu cậu có thực sự hiểu được cảm xúc thật sự của Gemini hay tất cả chỉ là những ảo tưởng mơ hồ mà cậu tự tạo ra để an ủi chính mình?

Khi cơn trằn trọc vẫn còn tiếp diễn điện thoại trên bàn chợt rung lên phát ra một âm thanh khẽ khàng nhưng cũng đủ làm Fourth giật mình. Cậu vội với tay lấy điện thoại, trái tim bỗng đập loạn nhịp khi thấy tên của Gemini hiện trên màn hình.

"Ra ngoài đi, tao có chuyện muốn nói với mày." - Tin nhắn ngắn gọn nhưng đủ để làm trái tim Fourth như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu nhìn vào đồng hồ kim phút chỉ đúng vào con số mười hai. Đã qua nửa đêm nhưng Gemini vẫn muốn gặp cậu. Tại sao chứ? Fourth không thể trả lời câu hỏi đó nhưng cậu cũng chẳng thể từ chối.

Cậu bước xuống giường khoác vội áo khoác mỏng rồi rón rén bước ra khỏi nhà. Không khí lạnh lẽo của đêm khuya như cắt vào da thịt nhưng chẳng thấm vào đâu so với sự hồi hộp và lo lắng đang dâng lên trong lòng cậu.

Gemini đã đợi sẵn dưới nhà nhưng lần này không còn là sự chờ đợi đi chơi lén lút giữa cả hai mà dường như sự chờ đợi này trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Fourth chậm rãi bước đến, đôi mắt không rời khỏi bóng dáng của Gemini, người đang đứng quay lưng về phía cậu.

“Gemini, mày muốn nói chuyện gì với tao?” - Fourth khẽ hỏi giọng không che giấu được sự lo lắng.

Gemini không quay đầu lại chỉ nhẹ nhàng đáp - “Tao không ngủ được, mày thì sao?”

Câu hỏi đơn giản ấy lại khiến Fourth không biết phải trả lời thế nào. Cậu chỉ im lặng, đứng đó nhìn bóng lưng của Gemini cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong những lời nói của cậu ấy. Cảm giác như khoảng cách giữa họ chưa bao giờ xa đến thế.

Gemini từ từ quay người lại đôi mắt cậu sáng lên trong ánh đèn mờ nhạt. Không phải ánh mắt lạnh lùng thường ngày, mà là một ánh mắt lạ lẫm vừa dịu dàng vừa pha chút bí ẩn.

“Fourth, mày có còn nhớ những lần tao và mày ở bên nhau không? Những lần mà chỉ có tao và mày không cần phải nghĩ ngợi gì cả chỉ là hai đứa cùng vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc ấy.” - Gemini bước tới gần Fourth mỗi bước chân như mang theo một sức hút kỳ lạ.

Fourth cảm thấy hơi thở của mình như nghẹn lại. Cậu gật đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Gemini. - “Ừ, tao nhớ…”

“Vậy tại sao giờ mày lại căng thẳng thế?” - Gemini cười khẽ, giọng nói như đang trêu chọc. - “Mày sợ điều gì, Fourth?”

Câu hỏi ấy như một cú đánh trực diện vào lòng Fourth. Cậu không thể trả lời chỉ cảm thấy sự bất an trong lòng càng lúc càng lớn. Cậu không biết mình sợ gì chỉ biết rằng mỗi khi đứng trước Gemini cậu không thể nào giữ được bình tĩnh, không thể nào giữ được sự kiểm soát mà cậu từng tự hào.

Gemini tiến đến gần hơn, hơi thở của cậu phả nhẹ lên cổ Fourth. - “Mày biết không, Fourth? Tao thích mày, nhưng không theo cách mà mày nghĩ. Tao thích cái cách mày nhìn tao, cách mày luôn nghe lời tao. Nhưng tao không muốn đi xa hơn thế. Mày hiểu chứ?”

Câu nói của Gemini khiến Fourth cảm thấy như mình đang rơi vào một hố sâu không đáy. Cậu không hiểu, không thể hiểu tại sao Gemini lại có thể nói những lời như vậy. Tại sao cậu ấy có thể lạnh lùng đến thế có thể điều khiển cảm xúc của cậu một cách tàn nhẫn như vậy?

Fourth cúi đầu, giọng run rẩy - “Gemini, tao… tao không hiểu. Tại sao mày lại làm thế với tao? Tao đã nghĩ mày cũng có tình cảm với tao…nếu không... nếu không mày đã không rủ tao làm những chuyện như vậy...”

Gemini nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm Fourth lên buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. - “Tao đã nói rồi tao thích mày nhưng không phải theo cách đó. Mày là bạn thân của tao nhưng tao không muốn yêu mày. Tao chỉ muốn mọi thứ ở lại như cũ không hơn không kém.”

Fourth cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹt. Cậu biết rằng cậu không thể thay đổi được suy nghĩ của Gemini, không thể khiến cậu ấy yêu mình theo cách mà cậu mong muốn. Nhưng cậu cũng không thể từ bỏ, không thể ngừng yêu Gemini dù biết rằng điều đó sẽ chỉ mang lại đau khổ cho chính mình.

“Mày đang chơi đùa với tao Gemini,” - Fourth thốt lên, giọng đầy nỗi đau. - “Mày biết tao yêu mày nhưng mày vẫn muốn tao ở lại, vẫn muốn tao tiếp tục chịu đựng sự dày vò này. Tại sao chứ?”

Gemini không trả lời chỉ khẽ nhắm mắt lại, như đang trốn tránh câu hỏi của Fourth. Nhưng cậu không thể trốn mãi được. Cậu buông tay khỏi cằm Fourth, bước lùi lại một bước rồi nhìn thẳng vào mắt cậu bạn thân của mình.

“Bởi vì tao cũng không muốn mất mày, Fourth. Tao không muốn mất đi người bạn thân nhất của mình chỉ vì những cảm xúc rối bời này. Tao biết điều này là ích kỷ, nhưng tao không thể làm khác được.”

Lời thú nhận của Gemini khiến Fourth cảm thấy như mình đang đứng trên một bờ vực chỉ cần một bước chân là sẽ rơi xuống hố sâu không lối thoát. Cậu không biết phải làm gì, không biết phải đối diện với cảm xúc của mình thế nào nữa.

Nhưng dù có đau đớn đến đâu cậu vẫn không thể từ bỏ Gemini, không thể từ bỏ tình yêu mà cậu dành cho cậu ấy dù biết rằng điều đó sẽ chỉ mang lại tổn thương cho chính mình.

“Gemini, tao… tao không biết phải nói gì nữa” - Fourth thì thầm, giọng đầy nỗi tuyệt vọng. - “Tao sẽ ở lại vì tao không thể rời xa mày. Nhưng tao không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu nữa…”

Gemini không nói gì chỉ im lặng nhìn Fourth, thời gian trôi chậm rãi như một tấm lụa mỏng manh bị xé thành từng mảnh nhỏ, khiến cho không gian giữa hai người càng thêm căng thẳng và u ám. Fourth cúi đầu, cảm nhận rõ rệt nỗi đau đang thấm vào từng tế bào. Lời nói của Gemini, dù dịu dàng hay cứng rắn, cũng chỉ như những mũi dao vô hình đâm thẳng vào tim cậu, không ngừng khuấy động tâm can.

Fourth khẽ cắn môi, cố nén lại những giọt nước mắt đang trực trào ra. Cậu không muốn mình yếu đuối trước mặt Gemini, không muốn người kia thấy được sự tổn thương trong lòng mình. Nhưng dù cố gắng đến mấy những cảm xúc hỗn loạn vẫn cứ như dòng nước cuộn trào không thể kiểm soát được.

Fourth ngẩng đầu lên ánh mắt cậu gặp ánh mắt của Gemini. Trong khoảnh khắc đó, cậu thấy rõ sự mâu thuẫn và hoang mang trong đôi mắt người kia. Cậu biết rằng Gemini không hề muốn làm tổn thương mình nhưng cũng không thể ngừng lại trò chơi đầy mạo hiểm này. Một trò chơi mà cả hai đều không thể chiến thắng nhưng lại không có cách nào thoát ra.

Gemini cúi đầu, không nói gì. Cậu biết mình đang hành hạ Fourth nhưng cũng không thể dừng lại. Cậu không muốn mất người bạn thân nhất nhưng cũng không muốn từ bỏ sự thoải mái mà mối quan hệ mập mờ này mang lại. Thế nhưng, cậu không ngờ rằng mỗi quyết định của mình đều như những con dao sắc nhọn cứa vào trái tim của cả hai.

"Fourth, tao xin lỗi..." Gemini lên tiếng nhưng lời xin lỗi ấy chẳng khác gì thêm dầu vào lửa. Nó chỉ khiến nỗi đau trong lòng Fourth càng trở nên sâu sắc hơn. Cậu không cần lời xin lỗi, cậu cần một lời giải thích một câu trả lời rõ ràng cho những cảm xúc đang giằng xé trong lòng.

"Xin lỗi?" - Fourth nhếch môi cười nhưng nụ cười ấy không hề mang theo chút vui vẻ nào. - "Xin lỗi có thể thay đổi được gì sao, Gemini? Mày có biết rằng mày đang biến tao thành trò đùa của mày không? Mày muốn tao ở lại nhưng lại không muốn cho tao một cơ hội thực sự. Mày chỉ muốn giữ tao bên cạnh để thỏa mãn sự ích kỷ của mình. Đó có phải là tình bạn không?"

Gemini đứng im, không thể thốt nên lời. Cậu biết rằng mình đã đi quá xa rằng mình đang lạc lối trong chính cảm xúc của mình nhưng lại không thể quay đầu. Cậu không thể đối mặt với sự thật rằng cậu đang làm tổn thương người bạn thân nhất người mà cậu luôn trân trọng. Nhưng đồng thời cậu cũng không thể ngừng lại trò chơi này, một trò chơi mà cậu là người nắm giữ tất cả quyền lực.

"Tao... Tao không biết..." - Gemini lắp bắp, lần đầu tiên cậu cảm thấy mình thực sự yếu đuối trước Fourth. - "Tao không muốn mất mày nhưng tao cũng không biết làm thế nào để mọi thứ trở lại như trước. Tao chỉ muốn... muốn giữ lại những gì tốt đẹp nhất giữa chúng ta."

"Tốt đẹp ư?" - Fourth nhắc lại, giọng đầy cay đắng. - "Mày nghĩ rằng những gì đang diễn ra giữa chúng ta là tốt đẹp sao, Gemini? Mày đang tự lừa dối bản thân và cả tao nữa! Đây không phải là tình bạn, đây là sự lợi dụng. Mày không muốn tao rời xa nhưng cũng không muốn giữ tao gần bên."

Gemini cúi đầu không biết phải trả lời thế nào. Cậu cảm thấy mình đang đứng trước một ngã rẽ, một con đường mà dù chọn hướng nào, cậu cũng sẽ mất đi điều gì đó quan trọng. Nhưng nếu không chọn cậu sẽ mãi mãi đứng yên tại chỗ không tiến về phía trước cũng không quay lại được.

"Fourth, tao xin mày..." - Gemini đột nhiên bước tới nắm lấy tay Fourth. - "Đừng rời xa tao. Tao biết mình sai nhưng tao thực sự không thể mất mày. Tao sẽ cố gắng thay đổi nhưng xin mày đừng bỏ tao."

Lời cầu khẩn ấy như một lưỡi dao sắc bén cắt vào trái tim Fourth. Cậu muốn từ chối, muốn đẩy Gemini ra nhưng cậu cũng không thể làm được. Tình cảm mà cậu dành cho Gemini quá sâu đậm quá khó để từ bỏ dù cho cậu biết rằng điều đó sẽ chỉ mang lại đau khổ cho chính mình.

"Gemini, tao..." - Fourth ngập ngừng giọng nói đầy nỗi niềm. - "Như tao đã nói tao sẽ ở lại vì tao không thể rời xa mày. Chỉ là, tao không biết liệu điều này có thực sự đúng đắn hay không."

Gemini siết chặt tay Fourth, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. - "Tao hứa với mày, Fourth. Tao sẽ không làm mày đau nữa. Chỉ cần mày ở lại tao sẽ thay đổi, sẽ tìm cách để mọi thứ trở lại như trước."

Nhưng sâu trong lòng cả hai đều biết rằng lời hứa đó chỉ là một sự tự lừa dối. Bởi một khi đã bước vào con đường này họ không thể quay đầu lại. Những vết thương mà họ gây ra cho nhau sẽ mãi mãi không thể lành lặn dù có cố gắng đến đâu và trò chơi tàn nhẫn này dù muốn hay không sẽ tiếp tục kéo dài cho đến khi cả hai không còn sức lực để tiếp tục nữa.

Đêm ấy, dưới ánh trăng mờ nhạt họ nắm chặt tay nhau như thể đó là sợi dây cuối cùng kết nối họ với nhau giữa dòng đời đầy bão tố. Nhưng cả hai đều biết rằng sự kết nối này chỉ càng khiến họ thêm rối rắm, thêm đau khổ. Và bóng đêm xung quanh cũng như tình yêu mà họ dành cho nhau sẽ mãi mãi không có hồi kết.

@gwy
03/09/2024

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me