LoveTruyen.Me

Stranger Or Lover Hyungki

"chúc quý khách ngon miệng."

kihyun đặt hai tách cafe xuống bàn, không quên mỉm cười lịch thiệp với hai vị khách kia, rồi lại gấp rút chạy vào bên trong để một mình xoay sở với đống đồ ăn, thức uống vẫn chưa phục vụ kịp. mỗi lần hở ra được đôi chút thời gian, yoo kihyun lại nhìn chằm chằm ra phía ba người ở cạnh cửa sổ một cách đầy ai oán, đúng là xấu xa. chuyện là thế này, do quá nhiều lần bị anh em trong quán bóc phốt với anh chủ vì tội lười biếng, đùn đẩy trách nhiệm hay thậm chí là "hẹn hò" trong giờ làm việc nên yoo kihyun đây cao hứng phán một câu hôm nay anh làm hết, trời xui quỷ khiến thế nào hôm nay lại là cái hôm khách kéo đến nườm nượp khiến một mình kihyun trở tay không kịp, và dĩ nhiên trong đám khách kia chẳng thể thiếu người tình trong mộng của cậu, chae hyungwon, cũng là người đang bánh nước vui vẻ bên kia cùng chaeyoung và mingyu. hai đứa nhóc kia không biết từ lúc nào đã thân thiết với hyungwon còn hơn cả cậu, nhìn bọn người kia cứ cười cười nói nói mà yoo kihyun tức muốn khóc, cậu cũng muốn ra kia nói chuyện với người thương, chạy ra chạy vào như thế này đúng là mệt chết đi mà.

chốc chốc cả mingyu lẫn chaeyoung lại liếc mắt qua xem kihyun chật vật thế nào, tuy thương thì thương thật đấy, nhưng hai đứa nít quỷ này lại cứ thích trêu người ta cơ, nhìn mặt cậu phụng phịu vì không được ngồi với anh mà cả hai muốn phá lên cười. riêng chae hyungwon từ khi bước vào quán đến giờ mắt vẫn cứ dán chặt vào kihyun không rời một giây, nhìn bé con khổ sở như thế chỉ muốn được bay ra làm một màn anh hùng cứu mĩ nhân thôi, nhưng khổ mỗi lại bị hai đứa nhóc trước mặt giữ khư khư, nhất quyết không cho ra.

"này chaeyoung, có ác quá không?" mingyu huých vai chaeyoung một cái, hất mặt về phía kihyun.

"ác gì, kihyun của chúng ta tự nguyện, ai bắt ép đâu, ông không thấy mặt ảnh bây giờ nhìn dễ thương lắm sao?" chaeyoung lém lĩnh cười cười nhìn hyungwon. "đúng không hyungwon oppa?"

"hả? đâu, đâu có."

"ôi trời, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế mà còn chối, tôi mệt hai người quá đi, có mau yêu nhau luôn không thì bảo?" 

cuối cùng anh cũng thấu hiểu được cái cảm giác của kihyun khi bị cô bé này trêu ghẹo là như thế nào rồi, mặt hyungwon không hiểu sao lại đỏ lên, miệng cũng lắp bắp chẳng biết nói gì. đúng là kihyun của anh là đáng thương nhất.

"đúng đúng, nếu sớm biết kihyun nhà mình thích mấy cây mét tám như này thì em đã tán ảnh lâu rồi, gì chứ khoảng này em dư điều kiện."

mingyu cũng bắt đầu nhập cuộc trêu chọc hyungwon, còn cố tình nói rõ to để yoo kihyun bên kia nghe rõ mồn một, mặt cậu bỗng biến sắc, lập tức quay qua trừng trừng hù dọa khiến mingyu vừa cười ha hả liền sợ xanh mặt mà im bặt.

bỗng kihyun cảm nhận được vật gì mềm mềm đang cọ cọ dưới chân liền không tránh khỏi giật nảy mình, thì ra là một bé gái. nhìn cô bé có hai bầu má phúng phính, còn được buộc cho hai lọn tóc nho nhỏ thả hai bên vai trông mới đến là xinh xắn, không rõ vật nhỏ này ở đâu tới kihyun liền không kiềm được mà bế bổng nhóc con đang bước chập chững dưới chân mình lên.

"bé làm gì ở đây thế? mẹ em đâu?" cậu cưng nựng nhìn bạn nhỏ kia hớn hở sờ sờ hai má mình, rồi lại đến mắt, cả môi nữa.

"d-dâu tây a a."

"dâu tây?" kihyun khó hiểu nhìn nhóc con "em muốn dâu tây sao? để kihyun lấy cho em nhé."

"kihyun, kihyun!" cô bé kia thích thú reo lên, nhìn thấy sự vui vẻ trong đôi mắt tròn xoe kia, kihyun cũng bật cười, thật đáng yêu.

"yeojoo, con nhỏ này cứ hở ra là chạy lung tung, con đừng quấy anh, để anh làm việc." một người phụ nữ khá trẻ vội vội vàng vàng chạy tới toan bế đứa bé trên tay cậu.

"bé tên yeojoo ạ? đáng yêu thật đấy."

kihyun đâu hề biết trong lúc cậu hào hứng làm đủ trò với bạn nhỏ mới vừa quen thì trái tim ai đó cũng đang rạo rực chẳng kém.

hyungwon ngồi nhìn kihyun đến ngây ngốc, đến cả chaeyoung với mingyu cũng phải cười lén vài lần vì cái sự u mê vô đối của chàng bạch mã hoàng tử trong lòng biết bao nhiêu cô gái, thì ra người ta khi yêu là như thế này đây. thật ra chae hyungwon là đang ngân nga giai điệu về tương lai đẹp đẽ với ngôi nhà và những đứa trẻ, và với ai thì không cần đoán cũng biết rồi đấy.

bỗng mặt mũi chae hyungwon tối sầm đi khi thấy cô bé kia hôn nhẹ vào môi kihyun của anh. đúng là đồ nhóc ranh, hyungwon xém tí là không kiềm được mà nữa là rít lên. lại bị vẻ mặt rạng rỡ của ai kia vừa cười vừa nựng má cô nhóc đó chọc tức muốn điên, ông đây còn chưa kịp biết môi yoo kihyun là như thế nào, bọn nhóc ranh này đúng là đáng sợ quá đi.

"dâu tây, dâu tây."

"haha yeojoo ngốc, môi anh không phải dâu tây đâu, cũng không ngọt, để anh kihyun đem bánh dâu tây cho em, giờ thì ra kia với mẹ đi nhé."

chae hyungwon đây mà cũng có ngày phải ghen với một đứa con nít hỉ mũi chưa sạch sao?

như thường lệ, chae hyungwon đều đưa kihyun về đến tận nhà, ban đầu thì đúng là cậu tỏ vẻ từ chối quyết liệt vì điều đó thật sự là đòi hỏi anh quá mức rồi, nhưng cuối cùng vẫn bị người kia cứng đầu đến mức mềm lòng, sau vài tuần tìm hiểu về chuyện của lee minhyuk và yoo kihyun, chae hyungwon liền dễ dàng đi đến kết luận, con người cứng đầu này nhất định phải cứng đầu hơn mới trị được nổi.

kihyun cứ len lén nhìn anh, anh vừa quay qua lại cố tình đảo mắt đi chỗ khác, cái không khí chết tiệt gì đây. cơ mà hôm nay hyungwon lạ lắm, chẳng thèm bắt chuyện trước với cậu, cũng chẳng cười đùa, trêu ghẹo như anh vẫn hay làm. điều đó khiến yoo kihyun khó xử vô cùng, làm sao đây?

"hyungwon, ừm, à lúc nãy anh nói gì với bọn mingyu mà lâu thế?"

cuối cùng cũng không chịu nổi cái sự im lặng này, kihyun đành bắt chuyện với anh, cũng sắp tới nhà rồi.

"không có gì đặc sắc."

"ồ vậy sao." kihyun đôi chút hụt hẫng trước câu trả lời nhàn nhạt của anh, bộ cậu đã làm gì sai sao? "anh có chuyện gì không vui sao?"

"không có, chỉ là..."

"chỉ là?" 

"muốn ăn dâu tây!"

hả? là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me