LoveTruyen.Me

Stranger Or Lover Hyungki

tiếng chuông điện thoại vang lên khiến yoo kihyun choàng tỉnh giấc. cậu quờ quạng trong bóng tối để tìm điện thoại.

rốt cuộc là ai điện vào giờ này?

"alo?"

"yoo kihyun, gặp nhau đi... h-hức... giải quyết cho xong việc này."

"minhyuk? cậu uống sao? rốt cuộc cậu đang ở đâu vào giờ này thế hả?"

nghe giọng say mèm của cậu bạn, kihyun hớt hãi nhìn vào giờ trên màn hình điện thoại, đã gần nửa đêm rồi.

"kihyun, yoo kihyun, mau ra đây cho tớ yoo kihyun."

"cậu ở đâu mới được chứ? chết tiệt!"

"sông hàn... hức..."

"minhyuk! minhyuk! trả lời tớ đi, này cậu đâu rồi lee minhyuk!"

không nghe thấy bất kì âm thanh nào phản hồi từ đầu dây bên kia, kihyun liền vớ lấy áo khoác vắt bên ghế, lao ngay ra khỏi nhà.

cậu lại bày trò ngu ngốc gì nữa đây lee minhyuk, tớ phải làm sao với cậu đây?

---

yoo kihyun cúi người, thở hồng hộc, miệng không ngừng gọi tên lee minhyuk, người kia rốt cuộc là đang ở đâu trong cái thời tiết âm độ này chứ. kihyun lúc nãy vì vội vàng, chỉ khoác sơ áo khoác mỏng bên ngoài, bây giờ cũng thực lạnh đi.

"lee minhyuk."

kihyun hét lớn khi thấy minhyuk một thân say khướt nằm trên bãi cỏ bên bờ sông. cậu bước vội tới, lay lay người kia đã sớm ngủ li bì. mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi khiến kihyun nhíu mày khó chịu. nhìn qua bên cạnh, một, hai, ba, tính thêm chai soju đang uống dở mà lee minhyuk vẫn cầm khư khư trên tay thì đã là chai thứ tư, minhyuk bình thường chỉ uống vài ba ly đã say, hôm nay lại uống nhiều như thế, có phải đầu óc có vấn đề rồi không? kihyun bực dọc lay mạnh người anh.

"khỉ thật, cậu có mau tỉnh lại không hả?"

"ồn ào như thế này thì chắc chắn là kihyun của tớ rồi, cuối cùng cũng chịu tới."

minhyuk nói bông đùa với chất giọng lè nhè của người say rượu, càng khiến kihyun mặt mũi tức tối.

"cậu điên rồi hả, có biết lạnh lắm hay không mà ra đây nằm uống rượu vào giờ này chứ? gọi tớ ra đây làm cái quái gì hả, cậu có muốn thành xác ướp đông lạnh thì cũng đừng có mà kéo tớ theo."

minhyuk cười cười, trở mình dậy, kéo kihyun vào lòng.

"ấm chưa?"

"khỉ thật, toàn mùi rượu. cậu say quá rồi." kihyun vừa nói vừa đẩy lee minhyuk đang dính lấy mình như sam ra.

"say yoo kihyun đây bao năm còn chịu được, ba thứ rượu cỏn con này nhằm nhò gì?"

"nói bậy..."

sao lee minhyuk khi say lại có thể nói năng ngọt ngào như thế này nhỉ, kihyun theo phản xạ tự nhiên lại đỏ mặt, tay chân cũng bủn rủn cả ra.

"mau lên, theo tớ về nhà."

cậu cầm lấy một bên cánh tay minhyuk choàng qua vai mình, chật vật đứng dậy liền bị người kia kéo vật xuống lại.

"tớ bảo tớ chưa say, chỉ là mượn rượu để dễ nói hơn thôi, đâu phải khi không lại gọi cậu ra đây, tớ có chuyện muốn nói." minhyuk giữ hai bên tai kihyun, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. kihyun liền nhanh chóng tránh đi.

"không muốn nghe..." dường như những điều minhyuk sắp nói kihyun cũng đoán được phần nào. cậu từ chối minhyuk một lần, nhưng là qua những dòng tin nhắn, đối diện nhau như thế này, có cho yoo kihyun cả trăm sự can đảm cũng chẳng nỡ từ chối người trước mặt thêm một lần nào nữa, lee minhyuk từ trước đến nay đều biết cách đánh vào điểm yếu của yoo kihyun, đó chính là quá coi trọng cảm xúc của người khác.

"không muốn vẫn phải nghe... hẹn hò với tớ đi, yoo kihyun."

kihyun run nhẹ, không biết là vì lạnh hay vì sự kiên định trong mắt minhyuk lúc này đây. kihyun trầm ngâm một hồi, im lặng vẫn là cách tốt nhất. thấy người kia cứ mãi không trả lời, minhyuk hơi hụt hẫng.

"cậu không trả lời là tớ nhảy xuống đây đấy nhé?" anh đưa tay chỉ xuống mặt nước đen kịt, như hòa lẫn với màu trời trên kia. kihyun vẫn chẳng nói gì, cứ gằm mặt xuống cỏ.

"không tin hả?" minhyuk bỗng buông người kihyun ra, đứng bật dậy, đi về phía trước. kihyun ngơ ngác nhìn theo, thấy anh đã đứng xác mép sông liền cuống quýt gọi với theo.

"được, được, đồng ý, đồng ý mà, cái gì cậu muốn tớ cũng chịu cả."

minhyuk vẫn đứng im chỗ cũ, kihyun lại càng cuống hơn.

"hẹn hò thì hẹn hò, sợ gì chứ!" kihyun hét lớn.

nghe xong, anh liền quay đầu lại, nhếch mép cười.

"đồ ngốc, nhớ giữ lời đó. mà tớ cũng chẳng dại gì lại nhảy xuống đâu, lừa cậu thôi."

kihyun tức xì khói, cầm vỏ chai rượu rỗng bên cạnh, rượt theo minhyuk, còn anh thì miệng cứ không ngừng rêu rao.

"yoo kihyun là người yêu của lee minhyuk, là đồ đáng yêu của lee minhyuk!"

"im đi, khuya lắm rồi."

"phải cho cả thế giới biết chứ haha vui quá đi."

kihyun cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ.

quyết định ngày hôm nay, rốt cuộc là đúng hay sai?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me