LoveTruyen.Me

Strawberries And Cigarettes

"Nếu như em không bận gì thì trong vòng thứ sáu em sẽ chỉnh xong ảnh và gửi qua mail của anh. Có vấn đề hay muốn thay đổi gì thì gọi cho em." Na Jaemin xách túi đồ lỉnh kỉnh ra cửa, vừa đi vừa ngoái đầu lại để nói chuyện với Jungwoo.

"Anh biết rồi, về đi, tám giờ hơn rồi đấy. Về mà nghỉ ngơi rồi mai còn đi làm." Cậu mở cửa cho Jaemin bước ra ngoài.

"Bai bai." Jaemin tuy tay xách nách mang cả đống đồ nhưng vẫn cố giơ tay lên vẫy với Jungwoo.

"Ừm, đi đường cẩn thận." Cậu mỉm cười dặn dò rồi đứng nhìn người em đi ra đến thang máy, đóng cửa đi vào nhà.

Cậu đi qua bếp xem còn đồ ăn không, cũng không nán lại lâu mà đi qua phòng khách. Jungwoo có vắt hai bộ quần áo trên ghế và chắc là nó cũng không bừa bộn lắm đâu, cậu đã nghĩ vậy. Ra ngoài ban công, cậu chống tay lên thành lan can, tham lam hít gió trời tràn đầy vào phổi. Jungwoo cảm thấy nếu như có một ngày cậu ôm trong lòng quá nhiều mệt mỏi phiền não, có lẽ ra ngoài hít một hơi thật sâu và hơn so với người khác biết đâu lại tốt hơn.

Jungwoo cười híp cả mắt, ngửa mặt lên trời nhìn những vì sao li ti. Cậu vẫn đùa với anh rằng những ngôi sao đều mang hi vọng của mỗi người, và Doyoung thì thường khô khan gạt phăng cái tư tưởng thơ ngây của cậu đi với câu nói: "Sao chỉ là mấy mảnh vụn từ hành tinh chói sáng vì mặt trời thôi. Chẳng có gì cả đâu."

Cậu thừa biết chuyện về những mảnh vụn đó chứ, nhưng khi còn trẻ, nếu mơ mộng được thì cứ mơ thôi. Ngoài kia bao la rộng lớn, cuộc sống vốn dĩ khắc nghiệt, thanh thản đầu óc là cho bản thân một con đường đi tới hạnh phúc.

Jungwoo đang định quay trở vào phòng khách lấy điện thoại gọi cho Doyoung thì thấy lành lạnh sống lưng, cúi xuống tay dài rắn chắc ôm eo cậu. Ngoài ban công ánh sáng không tốt, Jungwoo lại còn mặc mỏng, trong phòng năm giây đầu cứng người đứng đờ ra không phản kháng. Khi nhận thức được thì cậu giãy dụa, dùng hết sức tung cùi chỏ vào người đằng sau. Nam nhân cao lớn thủ thỉ vào tai cậu làm cậu nổi hết da gà một đợt.

"Anh đây."

"Doyoung?!"

Jungwoo nhanh chóng quay lại nhìn, tuy ngoài ban công có sấp bóng khó nhìn rõ nhưng mái tóc và đôi mắt này không lẫn đi đâu được, cậu chỉ thắc mắc sao anh lại ở nhà.

"Sao anh lại ở nhà?"

"Sao thế, làm việc xấu sợ anh phát hiện à?"

Jungwoo không biết anh ở nhà từ khi nào nên cũng ngập ngừng chưa trả lời, mắt đảo quanh. Trời thì đã tối và sự thật là gió bắt đầu thổi nhè nhẹ, còn cậu thì với lớp áo mỏng tang trông như áo tắm cảm tưởng như sắp bay ra ngoài.

"Không có.."

"Em đảo mắt, em nói dối."

"Em không hề..."

Jungwoo liếm môi, nhìn phản chiếu của tia sáng le lói trong đôi mắt anh người yêu, nhẹ giọng lảng tránh.

"Anh về từ khi nào?"

"Bốn giờ."

Ba giờ chiều nay Jaemin hẹn Jungwoo chụp vài tấm ảnh để quảng cáo quần áo cho cửa hàng của nhóc. Chụp ở nhà anh và cậu nên Jungwoo thấy khá an toàn, không có chuyện gì đáng lo ngại. Trang phục hơi hở nhưng Jaemin bảo lúc chỉnh ảnh sẽ không sao nên cậu cũng không lo.

"Nhưng mà sao em không biết?"

"Quần áo em để trong phòng khách, chụp thì gần ban công, phòng ngủ gần ngoài. Em đang chụp hình thì chắc không nghe thấy đâu."

"Sao anh không bảo em?"

Doyoung quay vào trong bật đèn treo nhỏ ngoài ban công, biết có đèn nhưng Jungwoo không thích, cậu cứ bảo là để tối cho nó tự nhiên. Anh ôm lưng cậu, dịu dàng nhìn vào cậu.

"Anh mà bảo em thì làm sao anh thấy được cảnh đẹp."

"Ý anh là gì?" Jungwoo hoài nghi.

"Em còn muốn chối?"

Jungwoo đoán thầm trong lòng nhưng không nói, đợi người đàn ông của mình đáp.

"Quả đào."

"Em..."

Doyoung biết anh nắm thóp Jungwoo rồi, chỉ chờ xem cún nhỏ này sẽ nói như thế nào với anh thôi. Anh nâng lông mày nhìn cậu, dáng vẻ thống khổ suy nghĩ của cậu lọt hết vào tầm nhìn.

"Đào chỉ để ăn thôi mà."

"Vậy sao?"

"Ừm!" Jungwoo gật đầu lia lịa.

"Vậy cái chỗ ảnh kia thì sao?"

"Jaemin.. Jaemin gợi ý đó."

"Jaemin từ khi nào có giọng của em vậy?"

Doyoung lần tay xuống mông cậu bóp một cái, "Jaemin từ khi nào thay quần áo và chụp hình vậy?"

"Được rồi là chủ đích của em!"

Lúc chiều, Jungwoo đột nhiên hỏi Jaemin.

"Em có thời gian chụp cho anh không? Anh muốn thay đồ, không phải là chụp cho quảng cáo bên em đâu."

"Được mà, anh thay đi, chỗ người quen nhờ nhau một tí có sao đâu."

Jungwoo thay ra bộ áo voan trắng mỏng trễ vai, tạt qua bếp lấy quả đào cầm ra ngoài.

"Chụp ngoài ban công ha?"

"Tuỳ anh thôi."

Cậu thích thú tạo dáng trước ống kính của Jaemin. Một lúc sau Jaemin hỏi, "Anh có thấy chỉ hôn và tạo dáng cắn quả đào hơi chán không? Nó giống quảng cáo quả đào thôi."

"Vậy sao, hay anh đặt lên xương quai xanh nhé?"

Jungwoo đặt lên vai rồi chụp ảnh một lúc, bộ ảnh Quả đào ra đời.

Cậu ôm vai Doyoung, dụi mặt vào cổ anh, lí nhí nói.

"Là em muốn chụp vì em thấy nó đẹp, chứ em không định đăng hay gửi đi đâu cả."

Doyoung vỗ mông cậu một tiếng rõ to, "Em còn nghĩ tới chuyện đăng?"

"Em bảo em không đăng mà."

"Quả đào đâu?"

"Trong phòng khách, để em lấy cho anh xem."

Jungwoo thoát khỏi vòng tay anh, vào phòng khách lấy quả đào hồng mọng nước chạy ra.

"Em đặt lại lên vai đi."

Cậu nghe lời anh đặt lại, nở nụ cười tươi rói. Doyoung khom người cắn miếng đào, tay phải cầm quả đào ném vào trong nhà, dời xuống cắn liếm xương quai xanh của Jungwoo.

"Anh làm gì đấy?"

Trả lời cho câu hỏi của cậu là một nụ hôn sâu từ anh. Jungwoo có thể cảm nhận được vị đào dịu ngọt từ trong khoang miệng anh đang hoà nhập với miệng cậu, quanh quẩn đầu mũi cũng là mùi đào.

Doyoung rời khỏi đôi môi ướt hồng của cậu, lùi xuống cổ day cắn lớp da làm Jungwoo tưởng chừng như rơi nước mắt sinh lí, anh phả vào cổ và tai cậu hơi nóng bừng.

"Tiết kiệm. Người ta nói thấy đồ quý phải tiết kiệm."

Anh kéo cổ áo cậu rồi hôn tiếp lên môi, Jungwoo cũng rất biết phối hợp mà hoà quyện môi lưỡi. Doyoung giữ cổ áo rồi thủ thỉ, "Quả đào đấy mà không ăn là một tội lỗi đấy."

Doyoung vùi mặt vào hõm cổ của cậu, lưỡi liếm đường cằm sắc ngọt, anh vẫn hay đùa cằm cậu thon như vậy có khi nào sẽ làm đứt tay không. Dung nhan tinh xảo của người yêu anh, anh phải nếm hết từ trong ra ngoài. Jungwoo cũng không yên, hôn nhau ngoài ban công đã đủ ngại rồi, dù đã tối nhưng cậu vẫn sợ có người khác thấy, tay cứ từ bắp tay đến vai anh mà bám làm điểm tựa.

"Urm.. vào.. vào trong..."

"Gì cơ? Không nhịn được nữa à?"

Doyoung phì cười, tay chuyên tâm gỡ áo cậu, đắm chìm trong môi lưỡi mật ngọt của cậu người yêu, nhè nhẹ cắn môi dưới.

Anh kéo áo và quần cậu để rơi xuống nền, nhanh chóng kéo luôn quần mình xuống. Doyoung xoay cậu lại để lưng cậu đối diện với bụng mình, cho cậu bám vào thành lan can, anh vỗ mông cậu rồi giả giọng ngây thơ hỏi.

"Bé cưng có muốn cắn đào không?"

Ngay lúc từ đào được thốt ra khỏi đôi môi, anh đâm thẳng vào phía sau cậu. Doyoung phải nắm chặt eo Jungwoo để cậu không đau đến giãy nảy lên, giữ cậu đứng vững rồi đưa người anh em vào sâu tận cùng bên trong cậu. Cơ thể như bị xé toạc ra làm đôi, nước mắt sinh lí của cậu chực trào, đầu ngón tay cậu bấu chặt thành lan can đến trắng bệch.

Đôi tay Doyoung cũng không yên phận, tay trái với lên đầu ngực cậu mà nhào nặn đến đỏ, tay phải tuốt dương vật cho cậu thoải mái. Anh day cắn cổ cậu, để lại từng dấu hôn nồng thắm. Trên thì đôi môi và tay anh trêu đùa, dưới là thứ nóng rẫy cùng tay chăm sóc, thế nhưng Jungwoo vẫn căng cứng nhắm chặt mắt, cửa sau cũng nóng chặt làm Doyoung vã mồ hôi mà chưa dám vận động. Anh bất khả kháng lực, phải dùng tay phải nóng bỏng vỗ lên mông cậu.

"Bé đào ngoan, đừng cắn chặt thế."

Chân Jungwoo run lẩy bẩy, cậu đang khoả thân ngoài trời dù gió thổi khá nhẹ, nhưng mà phía sau cậu đang tiếp nhận đâm rút, không phải ai cũng thoải mái ngay từ lúc đầu đâu.

"Anh rút ra nhé bé đào?"

Kim Doyoung xấu tính thừa biết điểm yếu của cậu người yêu là hai chữ rút ra vì đưa vào là cả một quá trình mà nếu không thoả mãn thì rút ra còn đau gấp bội phần mà còn trống trải.

"Đừng.. đừng rút... anh động đi." Jungwoo rên rỉ.

"Muốn chia đào ra mấy miếng đây?" Doyoung tay trái nhéo mạnh điểm hồng để phân tán sự chú ý, ở dưới có chút nhích ra.

"Anh ăn anh chia mấy cũng được."

"Tốt." Doyoung đưa đẩy nhè nhẹ rồi dần dần mạnh hơn.

Jungwoo tay nắm chặt thành lan can hơn, cảm nhận được dương vật nóng bỏng đang được cửa sau của mình nuốt lấy không ngừng khao khát, đôi lúc Doyoung vẫn chạm tới hai điểm trước ngực, cơ thể ẩm một lớp mồ hôi, một màn tình ái ngoài ban công dâm dục đến thế là cùng.

Đôi môi cậu khô khan, không dám rên to vì sợ có người nghe thấy, cậu thỏ thẻ gọi Doyoung.

"Hôn em đi."

Doyoung vẫn đưa đẩy ở dưới, tay kéo vai cậu lên rồi giữ cằm, hôn lên môi cậu, lưỡi đảo quanh hàm răng xinh yêu của Jungwoo.

"Bé đào có dám nằm ngửa ra không?"

"Tựa lên lan can thì em sẽ ngã mất."

"Anh cũng không có ý định làm như thế, anh chỉ có ý định ăn đào thôi."

"Ah!" Jungwoo đột nhiên kêu lên, anh biết đã chạm đến đúng điểm mẫn cảm, lại tiếp tục trò cáo già đội lốt thỏ con mà xỏ xiên cậu.

"Ăn đào thế này," ngưng lại một chút. "hay như thế này?" Mỗi lần Doyoung đều đưa dương vật nóng rẫy đến gần điểm đó nhưng không chạm tới.

"A—anh... anh..."

"Bé đào sao thế?" Kim Doyoung xấu tính vẫn tiếp tục cuộc chơi, vỗ mông cậu rồi cúi người liếm lưng cậu tạo thành vệt nước dài đầy nhục dục.

"Anh.... điểm đó.... mau lên..."

"Bé đào muốn bắn hả?"

"Em muốn..."

Doyoung trầm giọng, hai tay đưa lên trước ngực cậu, day nắn trêu đùa. "Nhưng em sẽ bắn xuống dưới đấy, ai sẽ dọn cho em đây?"

Anh biết đã trêu được cậu đến đỏ mặt, Jungwoo biết mình không thể quay người. Cậu không còn đủ sức, đón nhận tình dục làm cậu sướng đến mất phương hướng.

"Vậy... em không bắn nữa.."

"Nhưng như thế bé đào rất khó chịu đó. Anh có thể bắn ra trong em, nhưng trong tư thế này em sẽ bắn xuống dưới đấy."

"Em... em... ah!" Doyoung lại đâm sượt qua điểm đó của cậu làm chân cậu thêm run, thoải mái đến lời nói ngắt quãng.

"Em thơm thật đấy." Anh cúi xuống hít một hơi bên cổ làm cậu sởn da gà một phen.

Anh cảm thấy bản thân sắp bắn, chậm rãi xoay cậu để cậu có thể quàng chân qua hông mình, tay đỡ mông rồi xoay cậu vào phía trong còn để lưng mình hướng ra ngoài. Doyoung như lên dây cót, thúc vào bên trong cậu càng mạnh hơn và sâu hơn, Jungwoo cảm thấy mình sắp không nhịn được nữa, cấu vai anh rồi bắn lên bụng anh.

Doyoung nhìn người yêu đến đỏ mắt, đâm rút vài lần rồi bắn thẳng vào trong, vì quá nhiều nên phía sau của cậu không thể chứa hết, men theo mông chảy ra ngoài.

Anh một tay đỡ mông cậu, tay còn lại lướt qua tàn dư của Jungwoo rồi quệt lên môi cậu, anh hôn môi sâu với cậu. Doyoung cười cười cắn lên cổ cậu, hôn tai rồi thì thầm với cậu.

"Em nói ngôi sao mang hi vọng của mỗi người đúng không?"

Jungwoo mỉm cười rồi gục xuống vai anh, đặt hết sức nặng cho người yêu chống đỡ, chỉ nhỏ giọng trả lời, "Ừm."

"Vậy mong ngôi sao trên kia sẽ mang theo hi vọng ăn bé đào của anh."

-

Peach. #01 finished—

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me