LoveTruyen.Me

Strawberyy Jihun

- Ưm..mấy giờ rồi.

Em mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, do bị ảnh hưởng bời pheromone của gã mà bây giờ đầu óc em vẫn mơ hồ, em cố tìm kiếm tìm kiếm chiếc điện thoại của mình. Tìm thấy điện thoại thì giật mình 6h tối rồi, nhận ra bản thân chỉ còn 30p để chuẩn bị cho khóa huấn luyện đầy tiên mà trong khi đó em chưa chuẩn bị gì cả em còn chưa sắp sếp đồ vào trong tủ nữa. Em hoảng hốt bật dậy chạy về phía vali của mình thì thấy đồ đạc của em đã được sắp xếp gọn ngàng vào tủ rồi, giờ em khá là bối rối vì trong phòng chỉ có gã và em, thì ai là người xếp đồ cho em ngoài gã nữa chứ, nghĩ đến gã lại làm em nhớ đến sự việc xấu hổ lúc nãy.

Khi vừa bước vào phòng cùng với gã thì đột nhiên em cảm thấy một mùi hương mặc dù rất thơm nhưng nó lại mang đến cho em một áp lức vô hình, em cảm thấy cơ thể mình đang dần thay đổi cơ thể nóng lên mắt thì nhòe đi đầu óc thì choáng váng, "thật khó chịu" mùi hương đó cứ bao bọc lấy em, khống chế cảm xúc ý thức của em, suýt nữa thì em đã nói rằng mình thích gã luôn rồi. Sự áp bức ấy khiến cho em tủi thân vô cùng mà bật khóc, lúc em được gã ôm vào lòng thì mùi hương kia biến mất cả người em nhẹ nhõm hẳn đi cứ thế em thiếp đi trong lòng gã. Nghĩ đến đây mặt em đỏ bừng lên.

"A xấu hổ chết mất"






Em chạy thật nhanh đến phòng luyện tập vì em không muốn buối huấn luyện đầu tiên mà mình đã đi muộn đâu, đến nơi em nhanh chóng mở cửa ra và chào mọi người nhưng.

- Xin chào mọi người!!

Hể??? Ủa em tưởng là muộn rồi chứ sao trong phòng bây giờ chỉ có mỗi vị tiền bối ấy vậy, nhớ lại những việc lúc trưa làm em bất giác đỏ mặt, a sao lại gặp gã ở đây chứ lại còn ở một mình nữa chứ ngại chết mất thôi , thấy em lúng túng đứng bất động mãi ngoài ngoài cửa thì gã mới mở lời.

- Em vào đi, mọi người vẫn chưa đến.

- Dạ tiền bối.

"Tiền bối??? Gã nghe em gọi như thế có hơi khó chịu nhưng nhớ về vụ việc lúc trưa thì gã cố kiềm chế lại lại cái bản tính của con sói trong lòng mình gã không muốn em vì gã mà bị tổn thương lần nào nữa, một lần là quá đủ rồi."

Nghe gã nói như thế em mới đủ can đảm để bước vào. Và ngồi cạnh gã lúc này em mới để ý là gã đang đọc sách nha trông gã bây giờ rất là ngiêm túc và đẹp trai luôn. Thấy em cứ nhìn mình chằm chằm mình môi mèo khẽ nhếch lên.

- Sao lại nhìn tôi như thế, đẹp trai lắm hả.

Nghe gã nói xong em đừng hình luôn, trước mặt em có phải là lee sanghyeok thậy không vậy cái người tự luyến trước mặt em đây là ai thế trả vị quỷ vương mặt lạnh lại đây a, nhìn cái mắt đúng gẹo gan luôn á, thấy ghét quá đi. Em không ngờ gã cũng có mắt này luôn bình thường gã lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng với cái mặt một cảm xúc luôn đem lại cho người khác cảm giác sợ hãi, và hôm nay gã lại dùng cái bản không thế nào mà "Tử Tế" hơn  của mình để trêu em, không biết vụ này mà lộ ra ngoài thì mọi người có sốc không ta. Đang suy nghĩ vu vơ thì em nghe thấy tiếng mở cửa đoán rằng mọi người đã đến, ngay lập tức điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

- jihoon hyungggg.

Thì ra người đến là wooje a, ẻm vừa đến là đã lao vào ôm chầm lấy em rồi mặc cho khuôn mặt khó chịu của người kia thì wooje nhà ta cứ ôm chihun chặt cứng.

- jihoon hyung anh dùng sữa tắm gì mà thơm thế.

- Hả. Nghe wooje nói thế em cũng ngửi thử nhưng chả ngửi thấy gì.

- Anh có ngửi thấy mùi gì đâu.

Nghe thấy thấy thế wooje liền phản bác
.

- Anh có, rất thơm luôn á, mùi giống một loài hoa nào đó mà em không có nhớ tên.

Hoa?? Hay là do chiếc áo này ta, hình như áo là do mẹ em gửi lên cho em hay sao ấy chắc là do mẹ dùng nước sả vải đây mà.

- Chắc là nước sả vải thôi.

Wooje định nói thêm gì đó nhưng ngay lập tức bị gã ngăn chặn.

- Đủ rồi đó wooje, em trận tự đi thầy kkOma đến rồi.

Lúc này em mới nhận ra là đúng là ban huấn luyện đã đến rồi, sao họ đi không phát ra tiếng động luôn vậy trời.

- wooje này, minseok đâu rồi.

- ảnh đang đi mua đồ ăn vặt rồi hay sao á.

- Hể sao em không đi cùng em ấy, để minseok đi một mình không nguy hiểm sao.

- à ảnh đi cùng jaehyuk hyung và jin hyeok hung rồi.

- Ò.

Mọi người cùng chờ một lúc thì hội minseok cũng trở lại, và chính thức buổi huấn luyện bắt đầu.








:<








Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me