Stray Kids Gom Lai Mot Mo Thuong Thuong
Được rồi bây giờ đã là 2 giờ sáng, và Kim SeungMin thì vẫn chẳng thể nào mà chìm vào giấc ngủ cho được. Chàng cún trở mình dậy khỏi giường sau khi thử qua đủ thể loại âm nhạc ru ngủ khác nhau và đủ các kiểu phương pháp mà Naver hướng dẫn để " dễ dàng chìm vào thế giới mộng mơ " với các cách thức vô dụng y như cái tiêu đề buồn cười của nó vậy, đếm cừu chẳng hạn, anh đã đếm đến con cừu thứ hai trăm bảy mươi mốt rồi mà đôi mắt vẫn mở trân trân nhìn trần nhà thì thôi đi, đi tìm viên thuốc ngủ hình Fennec Fox độc quyền của mình xem chừng còn hữu hiệu hơn đấy nhỉ. Nghĩ là làm, Kim SeungMin xuống giường tìm đến phòng của cậu bạn đồng niên và cậu cáo người yêu của mình. Chàng cún khẽ khàng mở cửa phòng ngó đầu vào, Han Jisung nghe tiếng động giật mình ngóc đầu lên xem là ai, lại nghe được tiếng thằng bạn dengdengie của mình hỏi khẽ: - Jeongin ngủ rồi hả? Cậu sóc dụi mắt ngáp dài rồi ngã đầu xuống gối trở lại, đáp: - Ừ vừa tắt điện thoại vài phút trước, mày vào đây làm gì? Này anh Kim Cún, nửa đêm mà dựng đầu người khác dậy là bất lịch sự lắm anh biết không? Yang Jeongin nhà anh không bảo trước với anh điều này hả? Han JiSung đã muốn gào lên với cậu bạn đồng niên của mình như thế, nhưng nửa đêm mà làm ồn thế này không khéo thằng chồn sương ở phòng kế bên tỉnh giấc lại đùng đùng sang đây kẹp cổ mình thì khác nào đâm đầu vào ổ kiến lửa à? Nghĩ thế cậu sóc lại thôi, Kim SeungMin nghe thế ậm ự một tiếng, hiên ngang bước vào phòng rồi vỗ vỗ vai cậu sóc bảo: - Mày vào phòng tao ngủ với anh ChangBin đi ! Vừa nói Kim SeungMin vừa làm động tác tiễn khách, cậu sóc sang chấn đến mức trừng lớn mắt: - Mày đuổi tao ra khỏi phòng tao á?! Thế ra lúc Kim SeungMin vào đây mà không đóng cửa lại là có lý do cả, Han JiSung thầm rít lên rồi ngó vẻ mặt chưng hửng của cậu bạn, như thể thằng nhóc dengdengie này đang dùng ngôn ngữ cơ mặt mà nói với cậu:" Sao mày còn chưa đi, tao tưởng sự hiện diện của tao đã đủ để mày tự giác thu dọn rời phòng rồi chứ ?! ", chàng cún nhìn sang Han JiSung thêm lần nữa và giục: - Ừ nhanh lên, anh Bin còn chưa ngủ đâu, hoặc là mày có thể ra sô pha, sau đó ChangBin hyung sẽ tẩn tao một trận nhưng chẳng sao, tối nay tao muốn vào đây ngủ. Đương nhiên Han JiSung sẽ không dại đến mức thật sự ra sô pha hứng lấy cái nhiệt độ khủng khiếp của Seoul lúc về đêm, cậu sóc bĩu môi trước tình yêu non trẻ của cậu bạn và đứa em út được cưng chiều nhất nhà rồi nghiêng nghiêng ngả ngả lê người sang phòng anh người yêu thỏ lợn. Tống được người ra khỏi phòng rồi Kim SeungMin lập tức sà xuống giường Yang Jeongin, nhìn bộ dạng rõ ràng là đang cố để ngủ thật của em mà tủm tỉm cười: - Này, anh biết em còn chưa ngủ! Yang Jeongin không đáp, cậu nhóc lập tức thả lỏng cơ mặt rồi híp mắt lại, cố gắng truyền tín hiệu tới Kim SeungMin rằng " Em đang ngủ, em thật sự đang ngủ đấy anh có thấy không? " . Nhưng có vẻ đường truyền hoạt động không tốt lắm, hoặc vốn dĩ Kim SeungMin còn chẳng thèm bật công tắc nhận tín hiệu cơ, chàng cún nhác thấy em người yêu không có vẻ gì là chào đón mình liền được nước lấn tới. Anh ngả lưng xuống cạnh bên cậu cáo, vòng tay qua eo người yêu, nằm đối diện với Yang Jeongin và bắt đầu hôn lung tung khắp mặt cậu nhóc, rồi khi đôi môi hai đứa vừa chạm vào nhau, Yang Jeongin không giả vờ nổi nữa, cậu nhóc giật lùi về bức tường đằng sau và trợn mắt cảnh cáo: - Yah Kim SeungMin, anh đừng có mà giở thói lưu manh ở đây, em gọi cho MinHo hyung bây giờ đó ! Đấy, giọng điệu có khác gì đứa bé được yêu nhất nhà không chứ? Mà Kim SeungMin thì có chịu được sự đáng yêu của Yang Jeongin bao giờ, anh cún hôn chóc lên má em người yêu rồi thầm thì: - Anh không ngủ được Jeongin à... Nói rồi chàng cún lại dụi dụi vào quả tóc rối bươm của Yang Jeongin, hít sâu một hơi mùi hương quen thuộc, cùng một loại dầu gội và phảng phất một chút mùi thuốc nhuộm đã thôi bớt gây nồng, chẳng hiểu sao anh yêu nó đến phát nghiện được. Yang Jeongin lại đẩy người đối diện ra một tí, và với vẻ mặt hết sức cam chịu, cậu nhóc lên tiếng: - Thì xuống bếp hâm một ly sữa ấm bằng lò vi sóng ấy và uống ngay đi, sau đó mời anh về phòng mình mà ngủ, đừng có chạm vào em. Kim SeungMin lại nhích vào một chút, còn lấn sát hơn khoảng cách một tí xíu mà Yang Jeongin vừa mới tạo ra rồi mè nheo: - Không được, nước ấm hay sữa ấm đều không được, hay là vì anh nhớ em nhỉ? Yang Jeongin cũng phát mệt với trò em lùi một bước anh tiến hai bước này của Kim SeungMin, cậu cáo để yên cho anh ta ôm sát vào, nghe thấy kiểu thoại sến súa không chịu nổi kia suýt chút nữa đã tặng cho Kim SeungMin một cú thụi vào bụng: - Đừng có lôi thoại trong phim truyền hình dài tập ra đây, bây giờ anh nghiêm chỉnh ngủ hay em xúc anh về phòng? - Này, đừng có phũ phàng với anh như thế, anh là bạn trai em đấy ! - Yah ! - Được được, anh biết rồi anh biết rồi ! Kim SeungMin bật cười khúc khích rồi kéo cậu cáo lại gần thêm một chút, cưng chiều không biết giấu đi đâu cho hết, thỏa mãn thở ra một làn hơi thật dài, sau đó lại yên lặng biểu thị rằng anh sẽ nghiêm chỉnh mà ôm em ngủ, hứa không động chạm lung tung. Thật ra thì ôm nhau ngủ cũng không nóng đến thế, nhất là khi Seoul đã vào đông và cái lạnh chỉ thiếu điều xuyên thẳng qua tường bê tông để đông đá bất cứ giống loài nào nó chạm đến được, Jeongin nghĩ nghĩ cái gì đó rồi khẽ khàng lên tiếng: - Này, lúc nãy em vừa xem clip của ChangBin hyung và Hanie hyung ở Loud, quả chương trình thực tế sống còn của đài SBS đấy anh nhớ không? - Ừ, anh có nhớ ! - Hai lão này chắc chắn điên rồi, hoặc là em điên nhỉ? Chứ thế quái nào hai lão ta rap như đấm nhau trên quả beat thế kia mà em vẫn thấy tình yêu ấy ?! Kim SeungMin cười thành tiếng, không nhịn được hôn thêm cái nữa lên trán người yêu và ngay lập tức bị em ấy ghét bỏ đẩy ra: - Này nhé, anh đừng có mà được đằng chân lên hẳn đằng trời nhé, ở đâu ra mà cho hôn hoài vậy? - Nếu thế thì anh phải như thế nào để cho em biết rằng anh yêu em lắm lắm nhỉ, rằng đôi mình dù đến mức đấm nhau trên microphone như hai lão kia vẫn toàn là tình yêu! Có lẽ vì là nửa đêm, hoặc vì giọng điệu của Kim SeungMin thổi vào tai quá đỗi mềm mại, quá đỗi cưng chiều, nên Yang Jeongin thật sự dụng tâm mà suy nghĩ về vấn đề này, rồi khi cậu nhóc đỏ lựng cả hai má rúc vào lòng Kim SeungMin mà nói với giọng nhỏ xíu chỉ vừa đủ để chàng cún nghe: - Chẳng phải tình yêu thì không nên bị giới hạn hay sao, mà nó vốn dĩ cũng đâu thể bị giới hạn, đúng không? Bởi tình yêu không hề theo một khuôn đúc nào, nên em cũng đâu thể nào quát vào anh rằng : " Anh phải như thế này thì mới là yêu em ! " . Khi một người mang trọn tim phổi ra yêu một người, nó nhất định sẽ thể hiện ra ngoài bằng cách này hay cách khác, anh biết mà, làm sao mà giấu được khi yêu ! Trái tim Kim SeungMin run lên một hồi thật khẽ, bất giác siết chặt vòng tay đang ôm người bé hơn trong lòng, như rằng anh yêu em biết bao nhiêu cho xuể; lặng thinh đâu đó đến khi Kim SeungMin tưởng chừng em đã ngủ, anh mới cong khóe môi đáp lại: - Đúng thế, khi thật tâm thật dạ yêu ai đó làm sao có thể giấu được, dù cho bằng cách này hay cách khác, dù là những cái hôn sâu hay một ánh mắt gói gọn cả dải ngân hà, chúng đều đang biểu thị với em rằng anh yêu em !
- 16.11.2021 -Shot đầu tiên cho Seungin nè, hic yêu quá đi thôiCái này là lấy ý tưởng từ chuyện mà Hanie kể về một đêm SeungMinie mở cửa phòng của Hanie và I.Nie để hỏi xem I.Nie đã ngủ chưa trên Pyjama Party 2021 í, yêu thế mà không viết thì uổng thật, quả OTP này triển vọng thế cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me