Stray Kids Lmh X Hjs Squirrel
'ưm..'jisung dậy rồi.'dậy rồi à?'minho bê nốt món cuối cùng ra bàn.'dậy ăn thôi''vâng'jisung ngồi dậy rồi, nhưng mắt vẫn nhắm tịt lại. rồi jisung ngủ gật lúc nào không hay. minho ngó thấy cậu đang ngồi ngủ, bật cười, đi đến bên cạnh jisung, đẩy jisung một cái nhẹ. jisung ngã xuống giường, nhưng mà vẫn không tỉnh nổi ạ=)). minho không nghĩ ra cách nào khác, bỗng dưng lúc đó milo xuất hiện. có cái bóng đèn sáng lên trên đầu minho. anh bế milo lên, dí nó sát vào mặt jisung. milo hít hít ngửi ngửi một chút xong bắt đầu liếm mặt jisung. rồi jisung như kiểu công chúa ngủ trong rừng, bừng tỉnh khỏi giấc ngủ.'ưm..''khiếp. sâu ngủ hay gì?'minho để milo xuống, jisung vòng tay bế milo vào lòng, chậm chạp đi ra bàn ăn.'ồ anh làm hết đó à?''thế chẳng lẽ milo làm? ăn đi'-lúc jisung đến quán, hyunjin đã có mặt rồi.'hyunjin! hôm qua cậu về cẩn thận chứ?''ừ ổn mà, không phải lo đâu''mặt cậu sao rồi?'jisung nhìn thấy mặt hyunjin ít băng hơn nên tò mò hỏi. 'cũng đỡ đôi chút rồi, tại vì được jisung băng bó mà''thôi ông thôi đi'jisung đeo tạp dề vào, chuẩn bị mở cửa. 'jisung này'hyunjin dừng hành động quét nhà của mình lại, chống tay lên cán chổi.'sao thế?'jisung cũng dừng hành động đang lau cửa kính của mình lại, quay ra nhìn hyunjin.'cậu có biết là anh minho-''ồ, hai cậu đến sớm thế?'lúc này thì seungmin xông vào. gì chứ, đúng lúc cao trào thế này.'ủa tôi chen vào cuộc trò chuyện của hai người à?''à không, không có gì đâu. mời ông chủ cứ vào ạ''biết điều như thế là tốt'seungmin đi ra đằng sau để chuẩn bị đồ đạc này nọ, thế có nghĩa là lại chỉ có hai người kia ở trong quán. jisung đi xuống ghế, tiến đến gần vỗ vai hyunjin đang lườm seungmin xuyên qua bức tường.'này''à hả?'hyunjin giật mình quay ra.'vừa rồi cậu định bảo gì cơ? anh minho làm sao?''à không có gì đâu. tớ quên mất rồi''mồ!!'jisung chống nạnh, rồi lại quay lại chiếc ghế mình vừa đứng lên. hyunjin lại tiếp tục lau nhà, nhưng vừa nắm cái chổi thì lại chán, lại chống hai tay lên cán chổi.'cậu có biết anh minho thích cậu không?''úi..'chuyện là hyunjin nói câu đấy đúng lúc jisung bước lên ghế nhưng mà mất đà ạ, thế là jisung ngã ra đằng trước. hyunjin chạy đến, vươn hai tay ra đỡ lấy jisung. hiện tại thì mặt jisung đang rất sát mặt của hyunjin, hai tay jisung thì bám lên vai hyunjin, còn tay hyunjin thì nắm lấy eo của cậu. hai người cứ ngắm nhìn nhau một lúc lâu cực lâuuuu cho tới khi../cộp cộp/cả hai cùng nhìn ra ngoài cửa kính. oh thats minho cùng khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống hai người họ. jisung nhanh chóng buông hyunjin ra, trèo xuống ghế, chạy đến cửa ra vào. nhưng minho đã không đi vào trong quán, anh đi thẳng qua. điều này làm jisung có chút hụt hẫng. cậu tính đuổi theo nhưng mà lại đến giờ mở cửa rồi.'để lúc về vậy'-hôm nay minho đợi jisung về cùng nè. nhưng mà minho không vào trong quán, mà lại đứng ở ngoài, và lưng dựa vào cửa kính. jisung ngó thấy minho thì nhanh chóng lau dọn mọi thứ. hyunjin cũng nhìn thấy minho và hành động của jisung, và bỗng dưng cậu nảy ra một ý tưởng. jisung đi ra đến cửa, mở cửa ra. đứng trước mặt minho, jisung vui vẻ nói.'về thôi'minho đang ngả đầu nhìn sang bên phải, liếc mắt nhìn jisung một cái. trong thoáng chốc jisung tắt dần nụ cười trên miệng. đúng lúc này thì hyunjin xông ra.'jisung''sao thế?'minho lại đảo mắt đi nơi khác.'tối nay nhà tớ bố mẹ đi vắng, mà tớ lại không muốn ăn một mình. thì.. ừm.. tớ ăn với cậu có được không?''ừm.. anh-''không'minho nói gần như quát, nắm lấy cổ tay jisung kéo đi.'ơ..'jisung bị kéo đi, không giật được tay ra nên chỉ có thể ngoảnh lại.'xin lỗi cậu nhé, hôm khác tớ mời cậu ăn nha''ừ thôi không sao'hyunjin nhìn hai người họ.'minho cũng ghê đấy nhỉ'trên suốt quãng đường về nhà, minho vẫn cứ nắm chặt lấy tay jisung, như kiểu nếu buông ra thì mất luôn ấy. còn jisung cũng hơi đau, nhưng không dám hó hé gì.'cậu có biết anh minho thích cậu không?'những lời hyunjin nói. đúng thế, jisung nghe thấy hết mà, chỉ là jisung không muốn nói thôi.'anh minho.. thích mình ư?'jisung vừa suy nghĩ về những hành động của minho đối với mình, vừa nhìn chằm chằm vào tay hai người.-lúc về, sau khi ăn xong, có tiếng gõ cửa vang lên.'hyunjin?'jisung ra mở cửa, ngạc nhiên khi thấy hyunjin đứng trước cửa nhà.'cậu có rảnh không? đi dạo chút nhé?''ừ cũng được'jisung vào mặc thêm áo.'em đi ra ngoài chút nhé'rồi đi thẳng ra ngoài cửa, không để minho kịp nói gì. minho biết jisung đi ra ngoài với ai mà, nhưng minho cũng chẳng buồn ngăn.-ở dọc bờ sông hàn, cả hai cứ đi cạnh nhau mà không nói câu nào.'jisung này''ơi?''cậu thấy minho thế nào?''anh minho á? ừm, tốt nè, rất quan tâm mọi người nè. anh ấy là kiểu trong nóng ngoài lạnh ấy, nhìn mặt lạnh lùng khó gần thế thôi chứ anh ấy quan tâm, ấm áp lắm''còn tớ thì sao?''à ừ thì cậu cũng tốt nè, cũng quan tâm, nhưng mà nhiều khi nói mấy câu sến đụ ra đây'lúc này thì hyunjin dừng lại, làm jisung cũng dừng lại theo. quay lại nhìn hyunjin đâng cúi mặt xuống, jisung cảm thấy khó hiểu. 'sao th-' 'thế tớ có gì thua minho?''hả?'jisung tiến lại gần hyunjin.'tớ có gì thua minho?''sao cậu lại hỏi vậy?''jisung à, lẽ nào cậu không nhận ra à? tớ thích cậu'jisung bất ngờ lắm, mắt mở to. hyunjin nắm lấy tay jisung, nhìn thẳng vào mắt cậu.'tớ thích cậu, jisung à''tớ..'jisung không biết nói gì vào lúc này. cậu rất muốn đáp lại tình cảm của hyunjin, nhưng cậu chỉ cảm thấy giữa hai người là tình bạn đơn thuần.'tớ xin lỗi.. tớ phải về đây'jisung rút tay ra, chạy thật nhanh về nhà. còn hyunjin, cậu cứ đứng đó, nhìn theo bóng jisung xa dần. chạy về nhà, jisung mở cửa ra rồi đóng cửa lại thật nhanh. tim cậu vẫn còn đập thình thịch, một phần là vì chạy, một phần là vì chuyện vừa rồi.'gì chứ..'giờ cậu mới để ý, đèn điện trong nhà tối om, chỉ còn có chút ánh sáng phát ra từ nhà tắm. chắc là minho đi ngủ rồi. cúi xuống cởi giày, cậu mò mẫm xếp gọn giày của mình lại. đúng lúc này thì có một tiếng đập rất mạnh phát ra ở cửa. jisung giật thót, nhìn về phía đối diện mình. là minho. ánh đèn phòng tắm chiếu hắt lên mặt anh, khiến cậu có thể thấy được khuôn mặt đầy mệt mỏi của anh.'anh sao thế? đau ở đâu à?'jisung lo lắng ôm lấy mặt minho. minho nhìn thẳng vào đôi mắt của jisung. tay anh chạm lên ngực trái của mình.'đau ở đây này. đau ở trong thân tâm này này'jisung có thể ngửi thấy mùi rượu từ minho.'anh uống rượu à? anh say rồi'jisung vuốt nhẹ lưng minho.'nằm nghỉ th-''anh thích em'hành động của jisung bỗng dừng lại. nhìn thẳng vào mắt của minho, jisung mở to mắt.'gì.. cơ?''lẽ nào em không biết anh thích, à không, yêu em? nó rõ ràng như thế mà?''anh minho à anh say rồi. nghỉ ngơi th-'minho nâng cằm jisung lên.'anh không say'rồi anh cúi xuống, chạm môi mình lên môi cậu. nhẹ nhàng tách hàm răng của jisung ra, minho luồn lưỡi mình vào bên trong khoang miệng cậu, quấn lấy lưỡi của cậu. ban đầu minho cũng đã định dứt ra rồi, nhưng jisung lại vòng tay ôm lấy cổ minho. không hiểu sao, jisung như bị nghiện minho vậy, cứ ôm chặt lấy anh. cả hai cứ quấn lấy nhau, cho tới khi đích đến cuối cùng của hai người là chiếc giường ngủ. minho đẩy jisung xuống, nhưng môi họ vẫn không rời nhau. cởi bớt áo ra cho jisung, minho dứt ra khỏi nụ hôn. jisung vỗ vỗ lưng minho khi thấy anh bắt đầu kiệt sức.'thôi ngủ đi, anh cần được nghỉ ngơi''ừm'minho gật gù, rồi nằm sang bên cạnh jisung, tiện tay vòng qua ôm jisung. cơ mà jisung đang định dậy để đi tắm rửa một chút.'nằm yên đây đi, đừng đi đâu cả'jisung thề, đó là câu nói khiến jisung tan chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me