Stray Kids Tallulah
Cảm giác đau nhói ở tay khiến cho Tallulah phải tỉnh dậy khỏi cơn mê man, và thứ đầu tiên cô thấy không phải là bầu trời xanh, mà là một cái...gì đó bằng gỗ và ở trên cao. Cô đưa mắt lướt nhìn xung quanh thì thấy bản thân đang ở một trong không gian rộng rãi cùng với rất nhiều thứ khác được làm từ gỗ. Liếc nhìn cơ thể mình thì thấy hai tay đã bị một thứ xích chặt lại, và ở dưới, là hai cái chân người. Tallulah đã nghe về chuyện này, về việc một số người cá đã lên bờ và có thể đi lại bằng hai chân. Cô thử cử động nó nhưng cùng lắm chỉ có vài ngón chân cựa quậy được. Trên người cô vẫn còn mặc chiếc áo hôm qua của Seungmin, cơ thể trước giờ luôn quen với sự thoải mái nay lại cảm thấy vô cùng ngứa ngáy khi bị quấn trong lớp vải dày này. "Hay thật, thoát khỏi bọn thuỷ thủ nay lại rơi vào tay lũ phương xa này."*Xoạch*Changbin bước vào với vài bọc vải trên và phải quay đầu lại ngay lập tức. Tallulah đang cố gắng cởi chiếc áo bên ngoài ra, mặc dù anh đã nhìn thấy cơ thể không mảnh vải che thân của cô tối qua rồi nhưng như thế này thì vẫn quá...lộ liễu. Anh tiến đến chỗ Tallulah trong khi cố gắng không để đôi mắt mình va phải cơ thể cô, và điều đó khiến cô gái này thật sự khó hiểu. Và điều khó hiểu hơn nữa là anh ta tháo còng rồi xoay người cô lại, bắt đầu mặc lại bộ áo lấy từ bọc vải kia cho cô.- Ngươi định làm gì ta?- Cái này được gọi là mặc đồ. Ngươi không thể loã thể trước mặt người khác như này được.- Loã thể? Ý ngươi là ta phải mang thứ này lên người á? Ngứa chết đi được.- Ở xã hội của bọn ta, khoả thân trước mặt người khác là điều vô cùng nhục nhã và đồng nghĩa với việc ngươi tự xúc phạm chính bản thân mình. Hơn nữa, nam nữ không phải phu thê thì không được chạm vào nhau, ngươi nên cảm thấy biết ơn khi có ta ở đây mặc đồ cho ngươi đi.Không được khoả thân? Nam nữ không được chạm vào nhau? Phu thê? Toàn những điều thật sự khó hiểu.- Vậy mà ngươi vẫn mặc đồ cho ta?- Thế ngươi muốn người khác biết một sinh vật như ngươi tồn tại à? Bây giờ thì đứng lên.Tallulah quay ra đằng sau nhìn Changbin bằng ánh mắt khó hiểu. - Ngươi nghĩ ta thật sự biết di chuyển bằng chân người à?Changbin thở dài, không còn cách nào khác mà ôm lấy người cô kéo dậy. Tallulah bám lấy cánh tay rắn chắc của anh để không bị ngã xuống trong khi Changbin luồn chiếc váy quanh eo cô và buộc chặt nó lại. Tallulah có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của anh đang phả vào gáy, ngay cả lớp da cô đang chạm vào cũng tràn đầy hơi ấm đến rùng mình. Ngược lại, Changbin phải bất ngờ vì cơ thể quá đỗi lạnh lẽo của cô, cứ như thể đang chạm vào một khối băng vậy.Mặc xong quần áo, Changbin đặt Tallulah xuống sàn và xích tay cô lại, trước khi rời khỏi căn phòng mà không thèm liếc nhìn cô một lần nào. Tallulah vươn tay ra đằng sau và chạm vào vị trí ban nãy khi Changbin phả hơi nóng vào gáy cô. Thứ ấm áp nhất mà Tallulah có thể cảm nhận từ trước tới giờ đó chính là ánh nắng mặt trời, còn cơ thể người mà cô chạm vào thì cũng chỉ là những xác chết lạnh lẽo, vô hồn. Nhưng tên con người đó, cơ thể hắn thật ấm nóng, cứ như thể chính hắn là mặt trời vậy. Và bộ quần áo cô đang mặc trên người cũng vô cùng mềm mại và ấm áp. Tallulah mân mê lớp vải lụa và các hoa văn đơn giản được thêu trên váy, miệng cứ lẩm bẩm " Đây là hoa.", "Đây là lá." rồi chìm vào một giấc ngủ sâu lúc nào không hay.Về phần Changbin, anh nhanh chóng di chuyển đến gian nhà giữa nơi mọi người đang chờ đợi. Lúc ngồi xuống thì anh sơ ý đè trúng lên ngón tay của Seungmin khiến cho cậu phải kêu lên một tiếng đầy khó chịu.- Aishhh cái vị huynh đài này, tát đệ đệ của mình rõ đau xong lại còn ngồi lên cánh tay người ta.- Ngón tay chứ cánh tay gì của nhà ngươi. Hơn nữa, ta đã xin lỗi rồi mà, đáng ra lúc đấy ta phải tát vừa phải ai ngờ hăng máu quá tát một phát tí thì bay luôn cái răng của đệ. Há há!- Công nhận, ta đâu ngờ đệ ấy diễn thật đến thế.Mọi người đều cười ầm lên trong khi Seungmin nhìn tất cả với vẻ mặt khinh bỉ và xoa xoa vào chỗ đau của mình. Thì ra, toàn bộ cuộc cãi vã bên suối Saebom Saem đều chỉ là một màn kịch để đánh lừa Tallulah. Nếu như có thể khiến cô ta nhận ra rằng Seungmin không có ý định hại mình và dễ dàng tiến đến gần anh hơn là đã có thể bắt được cô rồi. Chính vì vậy nên đêm hôm qua, Changbin mới chầu chực ở cạnh con suối để đợi tín hiệu hiệu lệnh bắn thuốc mê vào Tallulah. Nhưng kế hoạch đó hoàn toàn thất bại khi không những Changbin tự ý bắn thuốc mê mà chính cái thứ đó còn không có tác dụng với Tallulah. - Mấy người im hết đi, ta suýt chết đuối và bị ăn thịt để cho mấy người cười nhạo như vậy à?- Hihi đệ cáu lên như này trông đáng yêu lắm.Lần này không chỉ Seungmin mà toàn bộ sáu con người còn lại đều nhìn một cách khinh bỉ về phía Chan. - Sao? Ta bày tỏ tình cảm với đệ đệ ta thì có gì sai?Seungmin lắc đầu một cách chán chường trước vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Chan. Hôm qua sau khi giả vờ nổi nóng với Seungmin xong, Chan đã ôm lấy anh trong suốt cả chiều hôm đó và nói xin lỗi đi xin lỗi lại cả ngàn lần. Cái tên Lee Minho kia thậm chí còn mắng nhiếc thậm tệ hơn Chan mà hắn chỉ vỗ mông anh vài cái mà không thèm nói xin lỗi."Diễn chứ có phải là thật đâu mà ta phải xin lỗi?"Còn riêng Hyunjin với Han thì hai đứa bạn đồng niên này mỗi đứa bám lấy một chân Seungmin và mè nheo xin lỗi vì đã quá nặng lời. Han còn suýt khóc vì cho rằng bản thân đã ném cây cung quá mạnh vào người anh. Trong khi đó, Yongbok, người không làm bất kì điều gì cả, lại ngồi sụt sịt khóc vì cho rằng bản thân không bảo vệ được Seungmin. Chỉ có Jeongin với Changbin là xin lỗi theo cách bình thường nhất, à đâu, Changbin còn đòi thơm vào chỗ anh tát cho nó hết đau nhanh cơ mà.
- Thôi dẹp chuyện này sang một bên, chúng ta đã chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi, chỉ cần đợi cô ta thoả thuận nữa thôi là xong.- Di chuyển vào ban đêm à?- Vâng, nhưng phải đi từ cổng Tây rồi đi dọc kinh thành xuống cổng Nam, huynh không muốn bọn lính canh phát hiện ra đâu.- Mệt rồi đây.Kế hoạch để hợp lí hoá cho việc một người phụ nữ phương Tây bất ngờ xuất hiện trên mảnh đất Joseon đã được cả nhóm vạch ra từ hôm trước. Tallulah sẽ được chuyển sang phủ của Seungmin vì nó nằm cách xa khu trung tâm của kinh thành nhất, gia tộc của anh nổi tiếng với nhiều seonbi lỗi lạc nên không ai dám đến phá phách nhiều như những người huynh đệ khác, tức là đều thuộc tầng lớp muban (1), munban (2) đầy quyền lực. Hơn nữa, phủ của Seungmin chỉ có bốn người hầu cố định ở đấy, gồm người lính gác cổng, người hầu nữ làm bếp, ông quản gia chính và một cậu nhóc chạy vặt. Seungmin chỉ mong rằng lí do mình đưa ra để giữ Tallulah ở trong phủ của mình đủ hợp lí để thuyết phục bốn người hầu không được bép xép chuyện này ra ngoài. Rằng họ tìm thấy cô trong một chuyến đi săn, một người phụ nữ phương Tây nằm bất tỉnh trên bãi biển hoang gần bìa rừng, tàu của cô ta hẳn đã bị lũ cướp biển Wae tấn công, dẫn đến việc cô nằm trên một ván gỗ lớn và trôi dạt đến đất Joseon này. Bốn người bọn họ đều là những người có gốc gác trong sạch và hiền lành, thật sự mong rằng họ sẽ không phát hoảng lên và la làng với những nhà dân lân cận. Bởi vì nếu Tallulah bị phát hiện thì cô chỉ có đường chết, vì triều đình đã cấm giao thương kinh tế với người phương Tây từ lâu, và nếu việc anh cùng những người huynh đệ giấu Tallulah tại phủ của mình bị lộ ra, toàn bộ chức vị, thanh danh, vinh dự của cả tám gia tộc đại quý tộc cũng sẽ sụp đổ hết.- Và đó là những gì bọn ta sẽ thực hiện với cô, đồng thời tìm cách giúp cô trở về phương Tây nữa.Yongbok kết thúc bản kế hoạch của cả nhóm bằng một cái vỗ tay và mong chờ biểu cảm của Tallulah, nói đúng hơn thì tất cả đều mong chờ biểu cảm của Tallulah. Cô ngồi đờ ra một lúc, đầu thì cố gắng sắp xếp mọi thứ vừa phát ra từ mồm Yongbok một cách ngắn gọn nhất có thể.- Tức là, ta sẽ sống dưới sự bảo hộ của một trong số các ngươi, các ngươi sẽ giúp ta quay về nơi ta sinh sống, nhưng đổi lại là phải đưa mỡ và máu của ta cho các ngươi?- À, về phần mỡ và máu thì, đúng là vậy. Nhưng bọn ta sẽ không lấy hết, bọn ta chỉ xin một ít và điều chế nó với các loại thuốc khác để giúp thuốc có công dụng nhanh và hiệu quả hơn thôi.- Được thôi.Mọi người đều bất ngờ, "Được thôi."? Thế thôi á, không hỏi thêm không đe doạ không gào thét. Cô ta sẵn sàng thoả hiệp nhanh đến thế ư?- Nhưng ta có điều kiện, các ngươi phải cung cấp thịt người cho ta.- Và ngươi nghĩ bọn ta sẽ đi giết người và chặt ra đem về cho ngươi ư?Minho mỉa mai một câu.- Chất lượng của máu và mỡ đều phụ thuộc vào lượng thịt người ta ăn đấy.- Vậy, thịt bò hay thịt lợn thì sao? Chỉ cần là thịt sống là được đúng không?Jisung nói chen vào.- Thịt người. Còn không thì nói lời vĩnh biệt với thứ các ngươi cần.- Nói như thể ngươi có thể tự đi ra biển và bơi đi vậy.- Chỉ cần tự xé rách bản thân mình ra là ta đã có thể làm hỏng chất lượng của máu và mỡ rồi. Cách bảo quản chúng như nào, lũ cướp biển chuyên săn lùng bọn ta nắm rõ hơn các ngươi nhiều.Sự thách thức, cao ngạo của Tallulah đã khiến cho Changbin phải khó chịu. Anh tiến tới và gia cố những chuỗi dây xích trên tay cô chặt hơn đến mức chúng bắt đầu rỉ máu. Không những thế, anh còn kéo thêm dây xích để trói cả hai chân Tallulah lại với nhau, mặc dù biết rằng cô không hề biết đi.- Để ta xem, ngươi tự xé xác bản thân như nào. Nếu muốn sống trót lọt trong phủ của Seungmin thì ngươi nên bắt đầu tập ăn thức ăn của con người đi con quỷ cái.Nói rồi, Changbin bỏ đi trong cơn tức giận bừng bừng. Những người khác cũng thở dài và kéo nhau rời đi, duy chỉ có mỗi Seungmin vẫn ngồi ngay trước mặt Tallulah, ánh mắt không rời khỏi cô đến nửa bước. Dù ở dạng người cá hay con người, cô vẫn thực sự đẹp ngoài sức tưởng tượng. Mái tóc nay đã khô dài đến ngang hông và xoăn bồng lên, màu mắt xanh biển với điều kiện ánh sáng trong phòng nay lại toát lên một màu xanh lục đậm trông huyền ảo vô cùng.- Sau khi đâm ta hàng chục nhát mà ngươi vẫn còn tâm trạng để ngồi đối diện ta sao.- Ngươi bóp cổ và cố dìm chết ta trước, cả hai đều hoà nhau mà.- Vậy à. Thế ta có nên hoà với huynh của ngươi, Seo Changbin không nhỉ?Seungmin nhăn mày một cách khó hiểu, còn Tallulah chỉ nhếch mép cười, ngón tay găm chặt vào chiếc váy đỏ đang mặc trên người đến mức nhăn nhúm.=======================================================(1) muban: tầng lớp quan võ trong hệ thống quan lại thời Joseon. Họ chịu trách nhiệm về quân sự, quốc phòng và bảo vệ triều đình.(2): munban: tầng lớp quan văn chuyên về hành chính và chính trị.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me