Stray Kids X You
Tỉnh dậy qua men say, tôi nhìn thấy trần nhà trắng tinh, không giống trần nhà của nhà tôi. Hốt hoảng ngồi dậy, ngó trái ngó phải, sau đó mới nhìn mình.
Quần áo của tôi đã bị thay? OMG, chết tôi rồi.
-Dậy rồi? Rửa mặt đi.
Hắn ta lạnh lùng lườm tôi, dùng ánh mắt chỉ tôi nhà vệ sinh ở đâu
-Yên tâm, tôi không làm gì cô đâu mà sợ. Quần áo kia tôi mượn cô bé hàng xóm đó, nó thay giúp cô luôn, tối qua cô nôn quá trời còn gì. Nó mới có 18 tuổi thế mà một cô gái 25 như cô lại mặc vừa, cô nhỏ con thật.
Nghe là người khác thay, tôi yên tâm hơn, nói một tiếng cảm ơn rồi vào nhà vệ sinh.
Sau khi rửa mặt xong, tôi mới lặng lẽ quan sát nhà hắn. Gọn gàng, ngăn nắp, màu chủ đạo là đen, trắng, xanh dương.
-Ăn sáng đi, à không, ăn trưa.
-Mấy giờ rồi?
Nghe thấy hắn nói ăn trưa, tôi giật mình. Tối qua tôi đi cả đêm không về, mẹ tôi chắc lo lắm. Không được, tôi phải đi về.
-10h 30 phút. Đừng lo, tôi nhắn tin cho mẹ cô rồi.
-Cám ơn anh, nhưng bằng cách nào?
-Lấy máy cô. Ăn nhanh đi.
-A, không làm phiền anh nữa, tôi về đây, lần sau sẽ mời anh ăn cơm
-Định đi đâu? Ngồi xuống
-Hả?
Tôi định đi lại bị giọng lạnh nhạt của anh doạ sợ.
-Ăn nhanh đi, vào giặt đồ cho tôi, còn nữa, dọn dẹp nhà cửa cho tôi. Nó xem như là cô đền ơn tôi đi.
What? Hắn ta định giết tôi sao? Đúng là, ngôn tình không thể áp dụng vào thực tế. Từng nghĩ có một mối tình như trong các bộ tiểu thuyết nhưng nó lại kết thúc một cách quá nhanh.
Thế là tôi phải dọn dẹp nhà cho hắn ta. Nhà hắn ta đã rất sạch rồi, sao còn bắt tôi dọn dẹp? Chẳng phải tôi mời hắn ăn cơm hắn sẽ lợi hơn sao? Hắn đúng là một tên khó hiểu.
Dọn xong, tôi mệt mỏi vươn vai, hắn từ đâu đi tới, nói một câu:
-Dọn xong rồi? Đi nấu cơm cho tôi đi.
-Tại sao tôi lại phải nấu cơm cho anh?
-Nãy giờ cô có cần dọn đâu, nhà tôi sạch sẵn rồi.
Đúng là tôi vừa dọn vừa chơi, nhà hắn thật lạ nên tôi cứ nhìn xung quanh, có nhiều đồ chơi vui lắm. Nhưng bắt tôi nấu ăn, cảm nghĩ tốt về ngồi nhà này liền biến mất
Tôi âm thầm nghiến răng, làm khó tôi sao? Tôi nể tình hắn từng cứu tôi khỏi bọn thổ phỉ, từng cho tôi tá túc thôi. Thở dài, áp chế cơn giận trong lòng, tôi đi nấu cơm.
Nấu cơm chỉ là chuyện nhỏ đối với tôi, tôi làm một lèo thật nhanh, đợi cơm chín rồi dọn ra nữa là được.
-Hoá ra cô còn biết nấu cơm
-Anh xem thường tôi?
-Nào có.
Hắn vui vẻ ngồi ở bàn ăn, háo hức chờ tôi đưa cơm ra. Trông hắn như một đứa bé chờ mẹ vậy.
-Nè, ăn đi. Tôi về
-Không ở lại ăn sao? Ăn xong tôi đưa cô tới một nơi, không phải cô thất tình sao? Đi cho khuây khoả.
-Nếu anh đưa tôi đi và không bắt tôi nấu cơm lần hai cho anh.
-Tôi đưa cô đi.
Nghe hắn nói, tôi ngồi xuống ăn cơm. Sau đó, hắn thật sự đưa tôi đi chơi.
-Tàu lượn siêu tốc
-Vòng quay ngựa gỗ.
Đến khi tôi và hắn vào cổng khu vui chơi, chúng tôi lại cãi nhau chỉ vì chơi trò gì đầu. Cuối cùng hắn cũng phải thoả hiệp tôi.
Nhìn hắn chơi vòng quay ngựa gỗ mà tôi phì cười. Người hắn rất cao, ngồi trên một con ngựa nhỏ, mặt ấm ức. Bây giờ mới để ý kĩ, hắn rất đẹp trai, còn đẹp hơn cả anh.
Nghĩ đến tôi lại thầm buồn, nhưng lại phấn chấn ngay sau đó. Hôm nay đi xoã, không thể để buồn.
-Mà này, tôi còn chưa biết tên anh.
-Jeongin
-Hả. Aaaaa.....
Tiếp theo là tàu lượn siêu tốc, vừa cài dây là tôi hỏi hắn, hắn vừa trả lời thì tàu bắt đầu chạy. Tôi được một ngày khiếp sợ vì chơi trò này.
Kết thúc rồi mà tôi vẫn sợ, tim đập thình thích. Hắn dắt tay tôi đến một quán kem, đưa cho tôi một cây kem ốc. Một lát sau tôi mới bình tĩnh lại.
-Tôi muốn cái kia.
Nhìn thấy con gấu bông ở rạp kia, tôi lay cánh tay hắn, chỉ hắn con gấu đó
-Lớn rồi. - Hắn khinh thường
-Giúp tôi lấy đi. - Tôi lay lay tay hắn, giọng nũng nĩu, cuối cùng hắn cũng phải thoả hiệp
-Được.
Chơi ném bóng vào rổ, trong 1p ném được 200 quả mới được con gấu kia. Hắn phải chơi tới lần thứ 3 mới lấy được.
Nhìn hắn thở hồng hộc, tôi nhanh chóng mua cho hắn một chai nước.
-Nè, cảm ơn
-Vui chưa? Giờ thì đi tiếp thôi.
-Đi đâu?
Hắn kéo tay tôi một mạch chạy tới chiếc moto của hắn. Phóng xe ban đêm thật vui.
Dừng lại ở một cây cầu, cảnh đêm rất đẹp.
-Ở đây đẹp thật, sao anh biết hay vậy?
-Cô bị ngốc à? Cây cầu này chẳng phải mỗi ngày đi học cô đều đi qua sao?
Thế hả? Sao tôi không biết nhỉ. Mà cũng phải, trước đây ngồi trên xe buýt đi học mà, không đọc sách thì lướt điện thoại, làm gì chú ý bên ngoài. Ban ngày hay đêm thì ru rú trong nhà, làm sao biết cảnh đêm ở đây thế nào.
-Thất tình?
-Ừm.
-Tôi nói nghe này. Tôi dù không có đẹp nhưng tôi có trái tim tốt, theo tôi, em sẽ không chịu thiệt, tôi sẽ không để em đau khổ vì tình lần 2 đâu.
-Anh giỡn đó hả?
Nghe câu nói nghiêm túc của hắn, tôi thoáng giật mình, sau đó cười nói lại.
-Tôi không có giỡn, tôi nghiêm túc. Nếu em chưa sẵn sàng, tôi có thể đợi.
Suy nghĩ lại, tôi có nên bắt đầu một tình yêu mới. Dù sao, vừa thất tình, chưa đầy 1 ngày lại đi yêu người khác có quá nhanh không?
Không biết vì sao, lúc đó tôi lại đồng ý. Có lẽ là do hắn quá nhiệt tình trong hôm nay, lại có chút ngại ngùng như lần đầu tiên tỏ tình nên tôi đồng ý.
Nhưng tôi cũng rất sợ, một khi yêu, chia tay sẽ rất đau. Từng nếm trải một lần, tôi không mong nếm lại nó lần hai.
Bây giờ, tôi không biết quyết định đó là đúng hay sai nữa. Chưa quên mối tình cũ đã chấp nhận mối tình mới, có phải tôi quá tham không?
Nhưng lúc này, tôi lại cảm thấy hối hận.
Sau hai tháng kể từ ngày tôi gặp lại Youngmin, tôi và hắn đã kết hôn trước sự chúc phúc của mọi người. Hắn là ông chủ quản lí một nhà hàng lớn, còn tôi là một nhân viên công sở. Công việc bận rộn, có hai ngày nghỉ mà hắn luôn làm phiền tôi.
-Bà xã, lấy cho anh chiếc khăn tắm, anh quên mang rồi.
Tôi mang vào cho hắn mà lòng bực bội, sao trước khi cưới hắn săn sóc tôi hết cỡ, vậy mà sau khi cưới thì lại luôn ỉ vào tôi. Tức chết tôi mà.
-Này, trả lại Jeongin cho tôi, mau. - Hôm đó, tôi bực quá, đánh hắn một cái rồi nói.
Hắn không đáp lại, trực tiếp vác tôi như bao cát lên vai, ném tôi xuống giường.
-Được, anh trả lại cho em.
Thế là tôi bị ăn sạch. Anh nói trả lại tức là trả lại anh mạnh mẽ của ngày xưa, mấy hôm nay không làm nên tôi giận. Trời ơi, tôi làm gì có ý đó, làm ơn trả hắn lại cho tôi đi.
_____
Khi tôi mang thai, hắn vui mừng ôm tôi xoay hai vòng, gọi điện khoe khắp nơi. Hắn còn gửi tin nhắn cho tất cả nhân viên là:
Vợ tôi đang mang thai, mọi người chuẩn bị quà mừng đi. Tháng này tăng lương.
Kí tên: Ông chủ đập chai.
Lần đó, cả nhà hàng đều vừa mừng vừa lo. Mừng vì được tăng lương, lo vì tặng quà, họ lấy gì tặng đây, đã sinh đâu mà bắt chuẩn bị???
Lỡ chuẩn bị không đúng quà hắn thích thì hắn cho nghỉ việc???
_______
Có lần, tôi hỏi hắn vì sao lại tỏ tình ngay lúc tôi thất tình.
-Em có nhớ anh là ai không? - Hắn bỗng nhiên hỏi một câu.
-Nhớ chứ, chúng ta quen nhau khi anh giúp em thoát khỏi bọn bắt cóc, còn đưa em về mà. - Tôi hiển nhiên trả lời
Hắn đen mặt, giận dữ vào phòng đóng cửa lại. Tôi không hiểu hắn giận hờn cái gì, nấu cơm rồi lát xin lỗi hắn sau. Thế là một lát sau ai đó thui thủi đi ra.
-Em là đồ ngốc, chúng ta gặp nhau rất nhiều lần vậy mà em chẳng nhớ anh là ai. Ngốc.
Không việc gì lại bảo tôi là đồ ngốc, tôi cầm lấy cái chảo rán nhỏ, chống nạnh đưa chảo về phía hắn, nghênh ngang nói.
-Anh có ý gì? Nói rõ ra.
Hắn không nói gì, lấy ra một tấm ảnh. Một hồi nghiên cứu, tôi phát hiện chúng tôi học chung trường, khác lớp. Hay đi chung chuyến xe buýt vậy mà tôi chẳng nhớ anh, bảo sao hôm ngắm phong cảnh anh còn bảo tôi ngốc.
Hoá ra, tình yêu thật kì diệu. Cho tôi gặp anh, để tôi cưới anh, đó mà một sự may mắn của tôi.
Quần áo của tôi đã bị thay? OMG, chết tôi rồi.
-Dậy rồi? Rửa mặt đi.
Hắn ta lạnh lùng lườm tôi, dùng ánh mắt chỉ tôi nhà vệ sinh ở đâu
-Yên tâm, tôi không làm gì cô đâu mà sợ. Quần áo kia tôi mượn cô bé hàng xóm đó, nó thay giúp cô luôn, tối qua cô nôn quá trời còn gì. Nó mới có 18 tuổi thế mà một cô gái 25 như cô lại mặc vừa, cô nhỏ con thật.
Nghe là người khác thay, tôi yên tâm hơn, nói một tiếng cảm ơn rồi vào nhà vệ sinh.
Sau khi rửa mặt xong, tôi mới lặng lẽ quan sát nhà hắn. Gọn gàng, ngăn nắp, màu chủ đạo là đen, trắng, xanh dương.
-Ăn sáng đi, à không, ăn trưa.
-Mấy giờ rồi?
Nghe thấy hắn nói ăn trưa, tôi giật mình. Tối qua tôi đi cả đêm không về, mẹ tôi chắc lo lắm. Không được, tôi phải đi về.
-10h 30 phút. Đừng lo, tôi nhắn tin cho mẹ cô rồi.
-Cám ơn anh, nhưng bằng cách nào?
-Lấy máy cô. Ăn nhanh đi.
-A, không làm phiền anh nữa, tôi về đây, lần sau sẽ mời anh ăn cơm
-Định đi đâu? Ngồi xuống
-Hả?
Tôi định đi lại bị giọng lạnh nhạt của anh doạ sợ.
-Ăn nhanh đi, vào giặt đồ cho tôi, còn nữa, dọn dẹp nhà cửa cho tôi. Nó xem như là cô đền ơn tôi đi.
What? Hắn ta định giết tôi sao? Đúng là, ngôn tình không thể áp dụng vào thực tế. Từng nghĩ có một mối tình như trong các bộ tiểu thuyết nhưng nó lại kết thúc một cách quá nhanh.
Thế là tôi phải dọn dẹp nhà cho hắn ta. Nhà hắn ta đã rất sạch rồi, sao còn bắt tôi dọn dẹp? Chẳng phải tôi mời hắn ăn cơm hắn sẽ lợi hơn sao? Hắn đúng là một tên khó hiểu.
Dọn xong, tôi mệt mỏi vươn vai, hắn từ đâu đi tới, nói một câu:
-Dọn xong rồi? Đi nấu cơm cho tôi đi.
-Tại sao tôi lại phải nấu cơm cho anh?
-Nãy giờ cô có cần dọn đâu, nhà tôi sạch sẵn rồi.
Đúng là tôi vừa dọn vừa chơi, nhà hắn thật lạ nên tôi cứ nhìn xung quanh, có nhiều đồ chơi vui lắm. Nhưng bắt tôi nấu ăn, cảm nghĩ tốt về ngồi nhà này liền biến mất
Tôi âm thầm nghiến răng, làm khó tôi sao? Tôi nể tình hắn từng cứu tôi khỏi bọn thổ phỉ, từng cho tôi tá túc thôi. Thở dài, áp chế cơn giận trong lòng, tôi đi nấu cơm.
Nấu cơm chỉ là chuyện nhỏ đối với tôi, tôi làm một lèo thật nhanh, đợi cơm chín rồi dọn ra nữa là được.
-Hoá ra cô còn biết nấu cơm
-Anh xem thường tôi?
-Nào có.
Hắn vui vẻ ngồi ở bàn ăn, háo hức chờ tôi đưa cơm ra. Trông hắn như một đứa bé chờ mẹ vậy.
-Nè, ăn đi. Tôi về
-Không ở lại ăn sao? Ăn xong tôi đưa cô tới một nơi, không phải cô thất tình sao? Đi cho khuây khoả.
-Nếu anh đưa tôi đi và không bắt tôi nấu cơm lần hai cho anh.
-Tôi đưa cô đi.
Nghe hắn nói, tôi ngồi xuống ăn cơm. Sau đó, hắn thật sự đưa tôi đi chơi.
-Tàu lượn siêu tốc
-Vòng quay ngựa gỗ.
Đến khi tôi và hắn vào cổng khu vui chơi, chúng tôi lại cãi nhau chỉ vì chơi trò gì đầu. Cuối cùng hắn cũng phải thoả hiệp tôi.
Nhìn hắn chơi vòng quay ngựa gỗ mà tôi phì cười. Người hắn rất cao, ngồi trên một con ngựa nhỏ, mặt ấm ức. Bây giờ mới để ý kĩ, hắn rất đẹp trai, còn đẹp hơn cả anh.
Nghĩ đến tôi lại thầm buồn, nhưng lại phấn chấn ngay sau đó. Hôm nay đi xoã, không thể để buồn.
-Mà này, tôi còn chưa biết tên anh.
-Jeongin
-Hả. Aaaaa.....
Tiếp theo là tàu lượn siêu tốc, vừa cài dây là tôi hỏi hắn, hắn vừa trả lời thì tàu bắt đầu chạy. Tôi được một ngày khiếp sợ vì chơi trò này.
Kết thúc rồi mà tôi vẫn sợ, tim đập thình thích. Hắn dắt tay tôi đến một quán kem, đưa cho tôi một cây kem ốc. Một lát sau tôi mới bình tĩnh lại.
-Tôi muốn cái kia.
Nhìn thấy con gấu bông ở rạp kia, tôi lay cánh tay hắn, chỉ hắn con gấu đó
-Lớn rồi. - Hắn khinh thường
-Giúp tôi lấy đi. - Tôi lay lay tay hắn, giọng nũng nĩu, cuối cùng hắn cũng phải thoả hiệp
-Được.
Chơi ném bóng vào rổ, trong 1p ném được 200 quả mới được con gấu kia. Hắn phải chơi tới lần thứ 3 mới lấy được.
Nhìn hắn thở hồng hộc, tôi nhanh chóng mua cho hắn một chai nước.
-Nè, cảm ơn
-Vui chưa? Giờ thì đi tiếp thôi.
-Đi đâu?
Hắn kéo tay tôi một mạch chạy tới chiếc moto của hắn. Phóng xe ban đêm thật vui.
Dừng lại ở một cây cầu, cảnh đêm rất đẹp.
-Ở đây đẹp thật, sao anh biết hay vậy?
-Cô bị ngốc à? Cây cầu này chẳng phải mỗi ngày đi học cô đều đi qua sao?
Thế hả? Sao tôi không biết nhỉ. Mà cũng phải, trước đây ngồi trên xe buýt đi học mà, không đọc sách thì lướt điện thoại, làm gì chú ý bên ngoài. Ban ngày hay đêm thì ru rú trong nhà, làm sao biết cảnh đêm ở đây thế nào.
-Thất tình?
-Ừm.
-Tôi nói nghe này. Tôi dù không có đẹp nhưng tôi có trái tim tốt, theo tôi, em sẽ không chịu thiệt, tôi sẽ không để em đau khổ vì tình lần 2 đâu.
-Anh giỡn đó hả?
Nghe câu nói nghiêm túc của hắn, tôi thoáng giật mình, sau đó cười nói lại.
-Tôi không có giỡn, tôi nghiêm túc. Nếu em chưa sẵn sàng, tôi có thể đợi.
Suy nghĩ lại, tôi có nên bắt đầu một tình yêu mới. Dù sao, vừa thất tình, chưa đầy 1 ngày lại đi yêu người khác có quá nhanh không?
Không biết vì sao, lúc đó tôi lại đồng ý. Có lẽ là do hắn quá nhiệt tình trong hôm nay, lại có chút ngại ngùng như lần đầu tiên tỏ tình nên tôi đồng ý.
Nhưng tôi cũng rất sợ, một khi yêu, chia tay sẽ rất đau. Từng nếm trải một lần, tôi không mong nếm lại nó lần hai.
Bây giờ, tôi không biết quyết định đó là đúng hay sai nữa. Chưa quên mối tình cũ đã chấp nhận mối tình mới, có phải tôi quá tham không?
Nhưng lúc này, tôi lại cảm thấy hối hận.
Sau hai tháng kể từ ngày tôi gặp lại Youngmin, tôi và hắn đã kết hôn trước sự chúc phúc của mọi người. Hắn là ông chủ quản lí một nhà hàng lớn, còn tôi là một nhân viên công sở. Công việc bận rộn, có hai ngày nghỉ mà hắn luôn làm phiền tôi.
-Bà xã, lấy cho anh chiếc khăn tắm, anh quên mang rồi.
Tôi mang vào cho hắn mà lòng bực bội, sao trước khi cưới hắn săn sóc tôi hết cỡ, vậy mà sau khi cưới thì lại luôn ỉ vào tôi. Tức chết tôi mà.
-Này, trả lại Jeongin cho tôi, mau. - Hôm đó, tôi bực quá, đánh hắn một cái rồi nói.
Hắn không đáp lại, trực tiếp vác tôi như bao cát lên vai, ném tôi xuống giường.
-Được, anh trả lại cho em.
Thế là tôi bị ăn sạch. Anh nói trả lại tức là trả lại anh mạnh mẽ của ngày xưa, mấy hôm nay không làm nên tôi giận. Trời ơi, tôi làm gì có ý đó, làm ơn trả hắn lại cho tôi đi.
_____
Khi tôi mang thai, hắn vui mừng ôm tôi xoay hai vòng, gọi điện khoe khắp nơi. Hắn còn gửi tin nhắn cho tất cả nhân viên là:
Vợ tôi đang mang thai, mọi người chuẩn bị quà mừng đi. Tháng này tăng lương.
Kí tên: Ông chủ đập chai.
Lần đó, cả nhà hàng đều vừa mừng vừa lo. Mừng vì được tăng lương, lo vì tặng quà, họ lấy gì tặng đây, đã sinh đâu mà bắt chuẩn bị???
Lỡ chuẩn bị không đúng quà hắn thích thì hắn cho nghỉ việc???
_______
Có lần, tôi hỏi hắn vì sao lại tỏ tình ngay lúc tôi thất tình.
-Em có nhớ anh là ai không? - Hắn bỗng nhiên hỏi một câu.
-Nhớ chứ, chúng ta quen nhau khi anh giúp em thoát khỏi bọn bắt cóc, còn đưa em về mà. - Tôi hiển nhiên trả lời
Hắn đen mặt, giận dữ vào phòng đóng cửa lại. Tôi không hiểu hắn giận hờn cái gì, nấu cơm rồi lát xin lỗi hắn sau. Thế là một lát sau ai đó thui thủi đi ra.
-Em là đồ ngốc, chúng ta gặp nhau rất nhiều lần vậy mà em chẳng nhớ anh là ai. Ngốc.
Không việc gì lại bảo tôi là đồ ngốc, tôi cầm lấy cái chảo rán nhỏ, chống nạnh đưa chảo về phía hắn, nghênh ngang nói.
-Anh có ý gì? Nói rõ ra.
Hắn không nói gì, lấy ra một tấm ảnh. Một hồi nghiên cứu, tôi phát hiện chúng tôi học chung trường, khác lớp. Hay đi chung chuyến xe buýt vậy mà tôi chẳng nhớ anh, bảo sao hôm ngắm phong cảnh anh còn bảo tôi ngốc.
Hoá ra, tình yêu thật kì diệu. Cho tôi gặp anh, để tôi cưới anh, đó mà một sự may mắn của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me