LoveTruyen.Me

Straykids Several Couple To Kids For Kids

1.

bang chan vẫn luôn nhắn tin cho minho, dù biết rằng cậu sẽ chẳng bao giờ nhắn lại.

2.

'hey, minho.'

seen lần 1.

'baby.'

seen lần 2.

'đi chơi đâu đó không?'

seen lần 3.

christopher bahng thấy như đang tham gia vào một trò chơi thử thách lòng kiên nhẫn vậy.

anh thở dài, nhắn thêm một dòng nữa.

'cuối tuần này đi chơi valentine nhé? 5h chiều chủ nhật được không?anh sẽ đón em ở nhà'

bỗng nhiên lần này lại không thấy seen nữa.

chan lại thở dài, ngón tay chìm trong tóc khi anh vò nó thật khẽ, bất mãn vì kết quả thu được-cho dù anh đã đoán trước được rồi.

nhưng rồi có cuộc gọi đến.

chưa kịp đọc số điện thoại, anh cuống cuồng bấm nghe. tiếng alo chưa rời khỏi lưỡi, thì ở đầu bên kia đã nghe thấy giọng minho, ồn ào và bực mình, nhưng lại khiến chan mỉm cười không thôi.

"nhắn tin làm gì? khổ lắm, đã bảo rồi, em không nghe đâu giời ạ. chủ nhật đi chơi á hả? xin kiếu đi. lúc nào phải ra lúc ấy chứ, thứ năm này anh có bận gì không đây? hãy là không nhé vì nếu không phải chiều thứ năm thì em không đi đâu đâu. năm giờ chiều qua đây, nghe không? èo, anh có đang nghe không đấy? mong là có nhé, nếu không thì khỏi đi đâu cả. thế nhé."

thế nên là, minho chẳng bao giờ làm anh buồn.

3.

'minho?'

lần này không thấy seen nữa. chan cắn môi, lo lắng trào dâng khi anh nhận được tin từ jisung rằng cậu không sang nhà thằng bé.

'này, em đang ở đâu thế?'

anh lại nhắn và gần như là cầu nguyện. chan không tin vào chúa trời hay phật cho lắm, nhưng anh vẫn cầu nguyện; cầu nguyện cho minho không vướng vào rắc rối gì. và dù thế, cậu cũng chẳng thèm seen.

'minhooooo'

vẫn không có tín hiệu phản hồi nào. chan thấy như thể mình sắp khóc. anh đứng dậy và nhào ra phía cửa, lo lắng hiện rõ trên gương mặt. 

"hey, chan, s-"

minho ngáp dài một tiếng khi cậu đóng cửa lại, gần như đông cứng trước một anh người yêu mắt đầy nước và trông như đang sợ hãi. chan để lông mày mình giãn ra cho một tia nhìn bất ngờ, xúc động đột ngột và lao đến ôm chầm lấy cậu bạn trai. đổi lại, cậu cười, vuốt nhẹ lưng anh, an ủi bằng giọng cho trẻ con.

"shhh, ngoan nào, em ở đây, ở đây rồi."

"đừng sợ, nhé? nào, nào, ổn thôi."

"m-minho, e-em khôn-không biết anh đ-đã lo cho e-em thế nào đâu-"

"ừ, nhưng giờ em ở đây rồi, phải không?"

cậu nhỏ nhẹ, không khỏi thấy buồn cười và không khỏi thấy ấm áp. minho biết là mỗi lần anh lo lắng sợ hãi là lại như trẻ con, và cậu không thấy phiền về điều đó. nó làm cho chan dễ thương hơn-dù rằng cậu thề là chẳng cần như thế anh đã dễ thương lắm rồi.

và mãi đến khi mà chan ngừng sụt sịt, thì lúc ấy cũng đã là sẩm tối.

"em-thế, rốt cuộc, là đã đi đâu?"

"bí mật," minho cười, ấn anh xuống ghế sofa, còn mình thì ngồi sang bên cạnh và vòng tay qua vai anh cho một cái ôm. "anh sẽ biết vào thứ năm."

4.

"huh, minho, " hyunjin, trong một tư thế thoải mái vô cùng trên đùi bạn trai, hướng ánh nhìn thắc mắc của mình đến người bạn trước mặt. "anh nghiêm túc à?"

minho đảo mắt ngán ngẩm.

"đã đến rồi thì lại chả nghiêm túc đấy."

em đông cứng một giây, rồi từ từ quay đầu vào ngực bạn trai, vùi mặt vào đó và cười mất một lúc trong khi changbin trao đổi với cậu một ánh mắt cảm thông.

"em xin lỗi-cơ mà nó kì lạ thật đấy. anh có sợ chan biết không?"

"sợ quái gì," minho nhún vai. "ảnh còn chẳng biết tụi mình quen nhau."

hyunjin cười ha hả.

"một cặp đôi trai đẹp và một anh trai đẹp khác." em nói, nụ cười rạng rỡ trên đôi môi xinh đẹp, "tại sao lại không quen nhau chứ?"

"sao cũng được. thế tóm lại là em có giúp anh minho không đấy, jinnie?"

cứ như không chịu nổi nữa, changbin luồn tay vào tóc em và phàn nàn. hyunjin mỉm cười, đặt một nụ hôn lên cổ, lên má và lên mũi cậu, rồi mới đứng dậy. 

"dĩ nhiên là có rồi, tại sao em lại từ chối người anh tốt nhất ~ này của em chứ?"

"biết điều đấy."

5.

'minho'

'lại đi đâu nữa rồi?'

bang chan than phiền, khi anh đứng trước nhà của minho, cái nhà mà cậu ở chung với seungmin, và thấy cửa đã bị khóa ngoài.

'có ở nhà không đấy?'

tin nhắn anh gửi cho cậu lại nhiều thêm ba cái. 

(chan không thích gọi điện cho lắm, dù anh chẳng hiểu vì sao. anh chỉ thấy như thể nó rất phiền. chẳng qua, minho vẫn luôn là người giỏi nhất trong việc khiến anh nghe điện thoại.)

'minho này?'

'đi đâu rồi thế em? hẹn năm giờ mà?'

'anh đang ở nhà minho đây'

không một dấu đã xem nào cả, và chan chun mũi.lại đi đâu rồi đây? minho vẫn luôn là một con mèo hiếu động và nhiều khi vì khám phá những địa điểm mới mà cậu bị lạc tận nơi nào đó và phải gọi điện cứu trợ-gọi cho anh. 

có khi nào lại lạc nữa không?

lồng ngực chan cuộn lại.

ồ, không, không, minho sẽ không lạc đâu. nếu cậu ấy có, hẳn là anh phải nhận được cuộc gọi từ nãy rồi.

"reeng"

"alo, đề nghị christopher chan bahng nghe máy."

6.

"minho?" chan cười, nét mặt tươi tắn hẳn lên. "có việc gì mà không ở nhà? để anh chờ mãi."

cậu lắc đầu, trông có vẻ đùa cợt. minho kéo tay anh để lòng bàn tay hướng lên trên, đặt vào đó một gói bánh nhỏ, được thắt ruy băng cẩn thận, và mỉm cười.

"chuyển phát nhanh lee know. đây là quà khuyến mãi của công ty chúng tôi nhân ngày valentine. giám đốc đặc biệt kèm lời nhắn, 'đừng có nhắn tin nữa, em không đọc đâu.' cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi."

chan cười, vươn tay ra để chạm vào má cậu, đặt lên đó một nụ hôn phớt.

"quà khuyến mãi à? vậy kiện hàng của tôi là gì thế?"

"em."

7.

happy valentineeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

hôm nay tui chỉ nhận được chocolate từ bạn nữ và hỏng có bạn nam nào hết, và tui cần phải suy nghĩ về việc nó là một thắng lợi hay là thua cuộc.

và vì thế nên là white chocolate cho các cậu nè uwu


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me