TRACK 3: HẠ
.
Rực vàng dưới ánh mặt trời, lưng Mark lấm tấm những đốm tàn nhang, và Renjun phải bấu chặt lấy mái chèo để ngăn mình vươn tay chạm vào anh, điều này tự khiến cậu ngỡ ngàng.Dù sao thì, hè về rồi. Đang là mùa hè và cậu trong chiếc quần đùi đương ngồi trên một con thuyền bấp bênh mà thường ngày cậu thà chết còn hơn đặt chân lên, còn Mark Lee ngồi quay lưng về phía cậu đương kể Renjun nghe một câu chuyện tào lao, chán phèo nào đó mà nãy giờ cậu không để tâm đến nhưng biết chắc rằng nó là một câu chuyện hay. Cách Mark chơi đùa cùng từ ngữ luôn khiến Renjun phát ghen lên, hoặc có chăng cậu không thể thoải mái nổi vì cậu hiểu quá rõ - khi anh cất lời, đến cả hàng cây cũng lắng nghe.Nhìn lại mà nói, đáng lẽ chuyện phải rõ rành rành ngay từ đầu. "Nhà văn," Renjun kết luận. Mark ngửa đầu cười, rượu vang trào ra từ chiếc ly anh cầm. "Mẹ nó, anh là nhà văn."Mẹ nó, anh là nhà văn. Giờ Renjun đã biết, cậu không cách nào xem như mình chưa biết được nữa. Giờ Renjun đã biết, cậu cảm thấy mình gần anh kinh khủng khiếp, vừa thật nhẹ lòng mà vừa thật kinh hãi - thay vì chôn chân mãi trong suy nghĩ của bản thân, cậu cố tập trung vào những vết tung tóe bất cần trên đôi vai Mark."Gần chưa anh?" cậu đột nhiên hỏi. Mark quay lại nhìn cậu với đôi môi mím chặt và gật đầu. Mặt hồ rộng, Renjun chưa ngồi trên thuyền bao giờ, nhưng Mark đã hứa hẹn với cậu về thức ăn ngon và một cảnh tượng đáng giá ngang ngửa với câu từ của William Wordsworth, dù cho câu đó có nghĩa đéo gì đi nữa. Anh nói đủ thứ tào lao thiên địa, và đáng sợ hơn là, một cách vô thức, Renjun lại ngoan ngoãn nghe theo ngay."Vài phút nữa thôi. Em thấy vui không?""Vui chết liền.""Ờ, anh thì vui," Mark đáp. Renjun cười nhẹ, thậm chí còn để bật ra một tiếng cười khúc khích, cậu thò tay ra ngoài mép thuyền để chạm vào làn nước bên dưới. "Anh nên bắt em làm cái này cái kia nhiều hơn.""Từ hồi em đến đây anh chỉ làm mỗi một việc là bắt em làm cái này cái kia.""Và anh nghĩ là anh sẽ còn làm thế dài dài đấy.""Phải rồi," cậu đảo mắt. Mark cười thả ga, anh khom người về trước, tay ôm bụng, và Renjun tự hỏi rằng rốt cuộc Chúa đã tiêu tốn hết bao nhiêu thước da vàng óng mới chọn ra được một tông màu hoàn hảo cho anh. Vội vàng, cậu xua ngay suy nghĩ đó vào một góc.Nơi trú ẩn bí mật của Mark là một cái gì đó rất khác. Trời nắng như đổ lửa và bên dưới lớp áo Renjun nhễ nhại mồ hôi, mấy nút trên cùng đã mở ra từ khi cậu bước chân ra khỏi căn hộ, nhưng Mark ngồi xuống dưới bóng râm của một cây liễu và vỗ vào chỗ kế bên anh. Khi Renjun ngồi xuống và trông ra phía trước, ra mặt hồ thênh thang với thị trấn bé tí hin đằng xa xa cùng hằng hà những đóa hoa dại trong đám cỏ, cậu hiểu ngay."Đây là nơi tất cả thi nhân tìm đến để từ đời," Mark bảo cậu. "Đương nhiên là không phải theo nghĩa đen. Nhưng anh muốn tin rằng nếu thế gian tồn tại một nơi mà người ta đem câu chữ của mình đến để khâm liệm, thì chính là ở đây."Trong một thoáng can đảm, Renjun hỏi anh: "Vậy nên anh đến đây để trốn sao?"Mark lặng thinh hồi lâu, anh loay hoay cùng chai rượu vang mãi đến tận khi tìm thấy cái mở nút chai trong túi. "Chắc thế," anh đáp. "Không đáng sao?"Cậu dám cược là đáng. Renjun cầm lấy chiếc ly và quan sát cách Mark rót thứ chất lỏng đỏ thẫm ra.Vừa uống, vai họ vừa tựa vào nhau, lời nói tuôn ra khỏi miệng Renjun dễ dàng hơn bao giờ hết. Cậu kể anh nghe về phòng thu và những món phục trang lòe loẹt, về những chiếc đĩa than có in mặt bọn nó, về Paris và Santiago. Mark biết về ban nhạc, nhưng anh không biết về bọn nó - anh lắng nghe kỹ lưỡng khi Renjun kể anh nghe chuyện chiếc mui trần của Jaemin mà bạn không bao giờ để cho cậu lái. Chuyện những chiếc nhẫn Donghyuck lồng trong dây chuyền đeo quanh cổ để không bao giờ làm mất nữa và những tập thơ bạn nhét sau túi quần. Chuyện cậu lúc nào cũng ở cùng phòng với Chenle khi đi lưu diễn và chuyện hai đứa lẻn ra khỏi phòng khách sạn để gặp fan lúc nửa đêm. Chuyện Jeno dán những trang giấy trong cuốn sổ tay bìa da cũ của bạn lại và lơ đẹp mỗi khi bọn nó muốn mua cho bạn một cuốn mới. Chuyện về giọng hát của Jisung khi thằng bé ngân nga theo ca từ của Renjun. Cậu kể hết cho anh, đến nỗi hơi men nhạt đi, và Renjun áp tay lên mặt, làu bàu nói lời xin lỗi."Đừng xin lỗi vì chuyện như thế." Mark huých vào người cậu. Má anh ửng hồng, có thể là do rượu mà cũng có thể là do ánh mặt trời - trông anh không giống say, và Renjun cũng không thấy thế. "Anh thích thế. Anh thích nghe em nói chuyện. Đừng thấy có lỗi về chuyện đó.""Giờ em mới biết đấy," Renjun trêu anh. "Còn nhớ cái hồi anh suốt ngày bảo em đừng có bám theo anh nữa không?"Mark thì thào cằn nhằn về chuyện hồi mùa đông trông cậu giống y một tên bám đuôi, xong, anh nhấp một ngụm vang cuối rồi đặt ly rượu lên thảm cỏ kế bên. Anh vẫn đang ở trần, áo sơ mi quấn quanh eo, và trong một thoáng can đảm, Renjun đưa tay sờ vào cẳng tay anh rồi lại rụt về."Em làm thế có ý gì đấy?" Mark hỏi cậu, vì anh có bao giờ e dè nói ra thứ gì đâu."Không có ý gì cả," Renjun đáp. "Đâu phải cái gì cũng cần có lý do."Ừm một tiếng, Mark tựa vào người cậu. Chỉ một chút ít thôi, hơi ấm từ làn da anh len lỏi qua lớp áo của Renjun tựa như món đường thắng nhà làm. "Phải đấy," anh thầm thì, và khi đôi môi Mark lướt qua đường hàm cậu, cậu chẳng lãng phí một phút giây nào để lần tìm đến bờ môi anh.
.
TRACK 4: THU
.
"Em có viết nhiều tình ca không?"Renjun bật cười, ngửa cổ nhìn Mark đang thận trọng gảy từng dây trên chiếc ghi ta của cậu. Anh chơi không tồi - có lẽ Renjun dạy anh đánh được đấy."Sao nào?" cậu hỏi. "Anh muốn một bài à?""Sao," Mark đáp lại. "Em sẽ viết một bài tặng anh khi em rời đi chứ?"Trước đấy hai tuần, cậu nhận được thư từ Kun. Thời gian ân hạn của Renjun kết thúc rồi - hoặc là giờ cậu quay về hoặc là cậu sẽ phải đi luôn. "Có thể," cậu lăn ngửa ra, nhìn trân trân lên trần nhà. Tấm nệm lún xuống khi Mark chống đầu gối lên, chiếc ghi ta bị lãng quên nằm bên cạnh giường, và Renjun nhìn anh bò đến bên cậu. "Anh sẽ viết một cuốn sách cho em khi anh đi chứ?""Một bài hit và một cuốn best seller là hai thứ khác nhau lắm đấy," anh trả lời."Em đâu đòi một cuốn bestseller, em chỉ muốn một cuốn sách thôi mà."Mark bĩu môi. "Vậy anh đoán là anh không được bài hit nào rồi."Ầm ừ, Renjun ngồi dậy, cậu đặt ngón cái lên môi dưới anh, đôi môi hồng sưng tấy. Cậu ôm lấy mặt anh trong một bàn tay rồi rướn đến. Cả ngàn năm về trước, Jeno từng bảo cậu rằng không phải thứ gì mày chạm tay vào cũng thành của mày đâu, nhưng đã bao giờ Renjun vì thế mà chùn bước. Có lẽ cậu muốn biến Mark thành của mình, dù chỉ đến khi chiếc lá cam cuối cùng lìa cành chạm đất, dù chỉ trong một ngày cuối tuần ngắn ngủi. Mùa về rồi, chẳng phải sao? Có lẽ cậu cũng nên lợi dụng điều ấy chứ."Anh sắp đi rồi," Mark bảo, vòm miệng anh nóng ấm, vẫn còn vấn vương chút gì xa lạ. "Ngày mai. Em nên biết thế.""Em biết mà, em cũng thế thôi." Bàn tay cậu lần đường đến gáy Mark, ngón tay vùi sâu trong mớ tóc anh. "Ý anh là sao?"Mí mắt Mark run rẩy khép lại, mũi anh cọ vào mũi Renjun. "Không có ý gì cả. Đâu phải cái gì cũng cần ý nghĩa, hay- hay cần bất cứ thứ gì," anh lẩm bẩm. Renjun đã có sẵn một lời châm chọc nơi chót lưỡi - đã khi nào Mark Lee làm gì vô mục đích chưa, hay đã bao giờ anh không biết phải nói gì? Anh chưa bao giờ phải câm lặng, không như Renjun. "Chúa ơi. Em khiến đầu óc anh loạn cào cào cả lên. Anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa."Renjun muốn cảm ơn lời khen từ anh, nhưng xúc cảm từ đầu ngón tay Mark đặt trên eo cậu truyền đến thật quá mê người. Cậu áp sát lại gần anh, mãi mãi về sau sẽ không bao giờ bọn họ còn gần nhau đến thế, và để Mark hôn cậu đến mụ mị, như thể xưa nay chưa một ai từng hôn cậu. Muôn đời sau cậu vẫn sẽ nghĩ đến chuyện ấy. Và Mark đã cảnh báo cậu rồi, khi bọn họ mới gặp nhau, anh chẳng hé răng một lời nhưng Renjun lại nghe thấy vô cùng to và rõ: cậu sẽ không bao giờ tìm được ai như anh nữa. Điều gì khiến anh đặc biệt đến thế?, Renjun muốn hỏi anh như vậy. Điều gì làm anh đặc biệt đến mức mùa cũng mất đi ý nghĩa? Nhưng lời không cần phải nói ra, lúc này không, sau này cũng thế.
.
OUTRO: ĐIỂM CHÍ
.
"Ê," Donghyuck nói khẽ, huých vào mạn sườn cậu. "Tao nghĩ mày sẽ thích cái này, tới coi nè.""Không được, bận rồi," Renjun đáp, chán chường lướt qua một cuốn tạp chí. Cậu thèm được chọc cho Donghyuck chửi, thế thôi. Cậu không nghĩ sẽ gặp lại bạn sớm thế này, nhưng dù sao thì đấy cũng chỉ là nhận định ngốc xít của mình cậu mà thôi - là Donghyuck, thật ra thì, là tất cả bọn nó, bất cứ lúc nào Renjun cũng sẽ ba chân bốn cẳng chạy về chỉ cần bọn nó nói một lời, về để cầm túi đồ mua sắm hộ Donghyuck và mua snack cho bạn mặc cho lúc nào cũng lải nhải cãi nhau.Donghyuck thở dài ra tiếng - tóc bạn, nay đã nhuộm vàng, nổi bần bật giữa hiệu sách đông người. Bạn vừa nhéo cánh tay bắt cậu nhìn mình vừa cau mày. "Làm chi vậy, thằng chó?"Chẳng nói chẳng rằng, Donghyuck cầm lấy một cuốn sách từ trên kệ và ấn vào ngực cậu rồi lại lấy thêm một cuốn nữa cho bản thân. "Từ tác giả đạt nhiều giải thưởng Mark Lee-" bạn xướng lên, và cuốn tạp chí trong tay Renjun hạ cánh xuống sàn nhà, cậu ôm lấy cuốn sách. "Nhưng mà lâu lắm rồi mới thấy ông này ra sách. Tao đọc đâu đó là giải Nobel năm ngoái cho ổng một vố đau. Ba cái chuyện bí ý tưởng phải không? Ờ thì, tao nghĩ mày sẽ thích, dù mày cũng không ham sách gì cho cam."Renjun ừm một tiếng, gõ gõ ngón tay lên bìa sách rồi lật nó trong tay, cậu nhìn vào bức ảnh của Mark ở bìa sau. "Cảm ơn lời giới thiệu của mày, tao sẽ mua," lời cậu nói khiến Donghyuck mỉm cười hạnh phúc. Renjun ôm cuốn sách trong tay, bọn nó đi tính tiền.
Hết.Chúc mừng sinh nhật Mark Lee.Cảm ơn mọi người đã yêu thương Mark Lee cũng như ủng hộ mình. Sang tuần mình sẽ lại biến mất nên nếu ai muốn bản word của fic để lưu giữ thì để lại email cho mình nhé!