Cho dù có được cho vàng, Bucky cũng không nghĩ tên bạn thân tóc vàng đẹp trai của mình lại có thể ngốc nghếch trong chuyện tình cảm đến vậy như này. Mọi thứ bắt đầu vào một buổi tối ấm áp, trong ngôi nhà cao khoảng vài chục tầng của Tony Stark, đội Avengers bắt đầu tụ họp lại để tiệc tùng, vui chơi sau một ngày dài căng thẳng. Và, giữa lúc đám đông nhí nhố đang mạnh ai làm việc nấy, một lời triệu tập khiến tất cả dồn sự chú ý vào ngài tỷ phú đáng kính.- Này, các cậu có muốn chơi một trò chơi không?
Chơi gì cơ? Nãy giờ còn trò nào bọn mình chưa thử qua à?Không hề có một lời báo trước, tất cả đều có chung một luồng suy nghĩ. Nhưng với tính cách của vị thiên tài kia, chẳng có cái gì mà gã không nghĩ ra được.
Biết đâu chừng..., tất cả cùng trông đợi.Tony vơ lấy chai rượu rỗng gần đấy, nhãn mác trông có vẻ chẳng phải hàng rẻ tiền, quơ quơ trước mặt lũ trẻ trong cơ thể người lớn đang ngồi tụm lại, giương mắt tò mò nhìn theo. Gã khoanh tay trước ngực, bắt đầu giải thích luật chơi.- Một trò chơi đơn giản thôi: tất cả ngồi thành một vòng tròn, và chúng ta sẽ xoay cái chai này, nếu nó hướng về ai khi dừng lại, người đó phải chọn giữa thử thách hay sự thật. Tùy vào câu trả lời, người chơi xui xẻo đó phải trả lời hoặc làm một sự thật hoặc thử thách mà người quay cái chai đưa ra. Sau khi hoàn thành phần thử thách của bản thân, người đó sẽ tiếp tục quay cái chai, và cứ thế lặp lại. Được chứ?Tất cả gật đầu, và từ từ giãn ra theo vòng tròn. Tony đặt cái chai xuống, nhếch mép thích thú.- Tôi trước nhé?Không có ai trả lời, và mặc nhiên đó là một lời đồng ý. Chai rượu rỗng xoay vòng, đều đều chậm rãi trước những cặp mắt đầy hồi hộp của những người chơi xung quanh. Ai sẽ là người đầu tiên đây? Nhịp độ quay bắt đầu chậm dần, rồi dừng hẳn, nghiêng về một phía.Và người được chọn là...- Clint!Người xạ thủ ôm mặt, thầm trách bản thân sao có thể xui xẻo đến như thế. Sau một khoảng thời gian có vẻ như được dùng để chấp nhận hiện thực, Clint cười trừ, cay đắng chọn "Sự thật".- Clint, nói tôi nghe, có phải anh là người đã ăn hết số bánh donut trong tủ lạnh?Tony khoanh tay, nhìn thẳng vào vẻ mặt ngập ngừng như đang che giấu gì đó của chàng cung thủ. Bất cứ ai đang ngồi đó cũng có thể cảm nhận được luồng khí lành lạnh đang tỏa ra từ gã Người Sắt.
Đợt này có vẻ toang rồi, Clint ạ.May mắn nhé chàng trai.Tôi cầu phúc cho anh.Những suy nghĩ gần như tương đồng của các thành viên đội Avengers gần như được bật lên cùng một lúc, nhưng nhìn vẻ mặt, cả bọn nom có vẻ thích thú lắm. Phải rồi, thấy bằng hữu gặp nạn, điều đầu tiên mà một người bạn chân chính cần làm chính là cười vào mặt người ta cơ mà.Clint cảm thấy nguy hiểm đang cận kề với mình hơn bao giờ hết. Có thể, trong vài giây nữa thôi, sau khi anh nói ra sự thật rằng chính mình là người đã ăn hết số bánh ấy vì đói, anh sẽ bị Tony nhai ngấu nghiến không chừa lấy một cọng tóc.
Như thưởng thức một cái bánh donut chính hiệu, Clint ôm đầu. Đền bù lại số bánh anh đã ăn, ai biết đâu được.Nhưng cho dù kết cục không phải như vậy đi chăng nữa, có một điều chắc chắn rằng, mọi chuyện sau đó cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì đối với chàng xạ thủ của chúng ta. Khoảnh khắc đang phân vân giữa giấu nhẹm hay nói thật để được khoan hồng, trước áp lực vô hình vẫn tồn tại trong phòng, Clint buộc miệng thốt lên.- Phải. Là tôi.Ồ, tiêu rồi, kể từ giây phút đó, anh biết đời mình đi tong rồi. Tạm thời bỏ qua giây phút rượt đuổi vô cùng kịch tính cùng những màn đấu đá hệt như ăn tươi nuốt sống, khi mà một bên tưởng chừng như muốn lấy mạng người đồng đội của mình, bên còn lại thì vừa cố gắng chống đỡ vừa muốn bỏ chạy càng xa càng tốt. Hiện tại đây, cả hai vẫn ngồi đó, như chưa có chuyện gì, chỉ có Clint dường như không còn lành lặn cho lắm ở vài nơi trên cơ thể. Và cái chai vẫn tiếp tục xoay.Sau khi bỏ qua vài vòng, chai rượu rỗng đã xác định được mục tiêu của nó.- Strange!Một vài người ồ lên trong kinh ngạc, vài kẻ khác lại bật cười thích thú. Ồ, phải rồi, vị phù thủy tối thượng này có gì để chúng ta khai thác đây? Trong một thoáng, nếu ai đó thật sự để ý Stephen, người đó có thể nhận ra một vài giây cứng đờ trên khuôn mặt của vị bác sĩ đáng mến. Hoặc là, đó là biểu cảm thường thấy của bất kì nạn nhân nào của trò chơi Truth or Dare. Nhất là khi họ đang mang trong mình một bí mật sâu kín chẳng muốn cho ai biết. Và người đó đang ngồi tại đây. Sự thật hay thử thách, vốn dĩ chỉ là cái bẫy để khai thác thông tin của những tay săn tin không qua trường lớp mà thôi. Và với đôi mắt thần sáng quắc bao quát tất cả việc làm thường ngày của những người đồng đội, kèm theo một bộ não siêu nhạy bén trong vấn đề tình trường, không khó để Clint nhận ra, bác sĩ Strange đang có bí mật. Về chuyện tình cảm. Và một khi đã rơi vào tầm ngắm, cho dù nạn nhân có chọn sự thật hay thử thách, cũng chẳng thoát khỏi việc bị bới móc đời tư. Chẳng hạn như thế này:- Tôi chọn sự thật. - Nói tên người anh yêu đi. - Vậy tôi chọn thử thách.- Tới hôn người anh yêu đi. Không, đấy chính là ép người quá đáng! Strange tối sầm mặt, gượng gạo lên tiếng hỏi. - Tôi không trả lời có được không? - Ồ được thôi. - Clint hớn hở, tự dưng Strange nhận thấy điềm chẳng lành. Chẳng bao giờ có chuyện anh được buông tha dễ dàng như vậy cả. Và tất nhiên, điềm báo đã đúng.- Nhưng không hoàn thành thử thách phải có một hình phạt, đúng không nhỉ? - Vẫn là vẻ mặt hăng hái ấy. Ồ. Thôi tiêu rồi. - Hình phạt của anh là tỏ tình người anh yêu ngay tại đây. Nụ cười hớn hở của Clint dần trở nên méo mó và thèm đánh, ít nhất là trong mắt Strange hiện tại. Hoặc là, ngày nào mà nó chẳng như vậy. Chỉ là Strange quá chú tâm đến một người nào đó mà bỏ quên đi cái điều hiển nhiên đấy.
Anh được lắm, cứ đợi đấy, Clint ạ. - Nào, thực hiện hình phạt đi chứ? Coi như là hết cách. Strange miễn cưỡng đứng dậy, chầm chậm tiến đến gần hơn người mà mình vẫn luôn thương nhớ. Mọi thứ yên lặng đến lạ, không gian hồi hộp căng thẳng đến từng nhịp thở. Tất cả, tất cả đều đang mong chờ, và nóng lòng muốn biết người trong tư tưởng của Strange là ai.Có một người nãy giờ vẫn im lặng, theo một cách trái với lẽ thường tình. Với tính cách của một tỷ phú, dân chơi, nhà từ thiện, nhà tài phiệt chính hiệu, chẳng lý nào gã lại chẳng góp mặt vào cuộc vui đì người đồng đội đáng mến. Chỉ là, sự hồi hộp, cảm giác lo sợ bị đánh mất, sự tò mò muốn tìm hiểu sâu hơn đối phương buộc gã phải im lặng. Vài tia hy vọng le lói nơi khóe mắt. Và có cả màu đen của tuyệt vọng. Có ánh mắt sẫm màu, lấp lánh tựa ngàn vì tinh tú giữa trời đêm, vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của người bác sĩ. Có một trái tim vẫn đang đập nhanh hơn, mỗi khi nhìn thấy bước chân người đó tiến lại gần. Có gì đó đang vỡ òa trong lòng ngực, khi đối phương quỳ xuống trước mặt mình. Ngỡ ngàng, đến mức chẳng hề tin vào mắt mình. Đây là mơ sao? - Quả thực thì tôi chẳng muốn điều này chút nào. Tôi chưa sẵn sàng để nghe một lời từ chối. Nhưng, coi như là vì thử thách, anh làm người yêu của tôi nhé? Strange tránh né nét mặt vẫn đang sửng sốt không hiểu chuyện gì, vốn dĩ cũng chẳng mong chờ vào một tương lai hạnh phúc bên người mình yêu như trong mấy câu chuyện cổ tích. Chẳng lý nào gã lại yêu anh cả. Vô lí lắm, không có logic chút nào. Không đời nào một người như gã lại có thể có tình cảm với anh. Ừ thì Strange đẹp trai đó, Strange tài giỏi đó, anh công nhận điều đó, những việc Tony, giữa hàng ngàn cô gái theo đuổi, lại chọn anh thì chẳng phải trái với lẽ thường tình lắm sao? Ừ, nhưng làm gì có tí logic nào trong tình yêu. Tony nhíu mày, câu vừa rồi... là tỏ tình đó hả? - Lạy Chúa, ai đó nên tư vấn cho anh một khóa học cách tán tỉnh người khác đi thôi. Tỏ tình như thế thì ai đồng ý cho được? Tony lầm bầm, cái tôi mãnh liệt bên trong gã đang cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng. - Đứng lên đi. Để tôi. Thật chẳng hiểu anh nghĩ cái gì. Ra hiệu cho Strange đứng dậy, Tony quỳ xuống, và trong con mắt ngơ ngác của toàn thể thành viên đang có mặt, cùng với. sự ngơ ngác gấp đôi của anh chàng bác sĩ đối diện, gã cất lời. - Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng từ khi tôi buộc mình chấp nhận sự thật rằng tôi hoàn toàn không xem anh là một người bạn, trái tim tôi cứ luôn đập vì anh. Bồi hồi mãnh liệt khi anh gần bên, hay âm ỉ, đau đáu khi không được nhìn thấy anh trong chốc lát. Tôi e là mình mắc bệnh mất rồi. Dừng lại một chút, đủ lâu để bầu không khí dần giãn ra và sự căng thẳng dần giảm bớt, Tony tiếp lời. - Stephen Strange, anh cứ nhận mình là bác sĩ đại tài, vậy thử chữa lành trái tim tôi xem?
Làm người yêu tôi đi. Câu tỏ tình vẫn bỏ ngỏ nơi đầu lưỡi, khoang miệng đã bị hơi thở ấm áp của người kia chiếm trọn. Strange ôm chầm lấy người thương, nhấn chìm cả hai trong một nụ hôn sâu, tưởng chừng như không hồi kết. Một chút bối rối thấp thoáng phớt qua nét mặt gã tỷ phú, nhưng rồi gã cũng nhanh chóng bắt kịp tình hình.
Chết tiệt, anh nghĩ tôi là ai chứ hả? Ôm gọn nhau trong vòng tay, hai cái lưỡi điêu luyện cứ liên tục cuốn lấy nhau, mút lấy từng hơi thở nóng bỏng. Dường như quên mất mình đang ở chốn đông người, không gian của những người yêu nhau lúc nào cũng nhuốm màu tình ái, chẳng hề quan tâm đang có hàng chục ánh mắt hào hứng có, ngại ngùng có, chán nản cũng có đang dõi theo mình. Và ghen tỵ cũng có nữa. Và họ cứ như thế, cho đến khi oxy dần cạn kiệt trong buồng phổi, mới luyến tiếc buông ra. Clint, vừa nãy còn háo hức lắm, nay lại cảm thấy mình vừa đi một nước đi hơi sai lầm. Và cái sai này phải đánh đổi bằng hàng chục giấc ngủ ngon say mà anh vẫn đang tận hưởng trong những ngày qua. Trong một góc khuất không được để ý lắm, có chàng trai im lặng nhìn hai người đồng đội mình chính thức xác nhận quan hệ yêu nhau, đôi mắt không nhịn được hướng đến người mình thương. Giá như... Và dù tình yêu có nồng cháy đến đâu, vòng quay định mệnh vẫn tiếp tục lăn bánh. Trò chơi vẫn tiếp tục. Và nạn nhân lần này là... - Barnes? Cả đám đồng loạt quay lại hướng mà cổ chai nhắm đến, chàng trai im lặng dõi theo tất cả từ đầu buổi tiệc. Không nói một lời. Bucky Barnes. Xin mọi người đừng thắc mắc lí do mà chàng chiến binh mùa đông này lại xuất hiện ở đây. Đây là bữa tiệc của Team Avengers, và lý do gì mà "bạn thân thiết nhất" của Captain America đáng mến lại không thể có mặt chứ?Nhìn thấy tất cả đột nhiên đều hướng mặt về phía mình, Bucky có chút giật mình. Tại sao cơ chứ, cậu đã cố gắng chọn vị trí ít bị chú ý nhất để dõi theo trò chơi, mà cuối cùng vẫn trở thành nhân vật chính? Khẽ liếc sang cầu cứu người bạn thân ngồi bên phía đối diện, đáp lại Bucky chỉ là một ánh nhìn bất lực. Chịu thôi, những người này nào dễ buông tha như thế. Bucky quét mắt một lượt toàn bộ những người đang có mặt, chầm chậm nuốt nước bọt trước hàng chục đôi mắt tò mò đang nhìn thẳng về phía mình. Giơ tay ra vẻ đầu hàng, cậu lên tiếng. - Được rồi, được rồi. Tôi chọn "Sự thật".Có chút gì đó tiếc nuối trong đôi mắt của Clint, dường như anh ta đã nghĩ ra trò gì thú vị lắm, nếu như cậu chọn thử thách. Chưa bao giờ Bucky cảm thấy lựa chọn của mình đúng đắn đến như vậy. Tạ ơn Trời. - Hửm? Tôi chẳng có gì để hỏi anh cả. Nhường anh cả đó, Clint. Strange đảo mắt về phía chàng cung thủ, bây giờ anh cũng chẳng còn hứng thú gì với trò này nữa rồi. Ừ, cũng phải thôi, ai đó vẫn chưa dứt được khỏi sự ngọt ngào trong nụ hôn ban nãy kia mà. Nghe thấy "nhiệm vụ cao cả" sẽ do mình phụ trách, mặt Clint tươi tắn hẳn ra. Anh chàng quay qua Bucky, làm bộ đăm chiêu suy nghĩ một lát. - Đúng là sẽ thú vị hơn nếu anh chọn thử thách.
Cảm tạ Chúa. Bucky nghĩ thầm. - Nhưng sự thật cũng chẳng sao. Ai bảo tôi không có trò vui cơ chứ?
Ôi Chúa ơi. Biểu cảm hệt như bao người chơi trước, và hệt như biểu cảm của đa số nạn nhân bị mắc bẫy trong trò chơi này. - Miêu tả về người anh yêu đi, Barnes. Không cần quá chi tiết, những đặc điểm nổi bật là được rồi. Clint khoanh tay, đôi mắt chim ưng nhìn thẳng vào Bucky, tưởng chừng muốn nhìn thấu nội tâm cậu. Tựa như một cảnh sát đang tra khảo tội nhân của mình. Và Bucky cũng cảm giác như mình đang là tội nhân đang bị tra khảo. Buông một tiếng thở dài, phóng lao thì phải theo lao, khuôn mặt đẹp trai cùng mái tóc vàng của người bạn nào đó hiện lên trong đầu cậu. Rõ ràng đến từng chi tiết. - Ờm... Đẹp trai, một chút thôi. Tóc vàng. Dũng cảm và liều lĩnh đến ngu ngốc. Xong. Anh bảo đâu cần phải chi tiết đâu, đúng chứ? Không có tiếng trả lời, Bucky cảm thấy mọi người ở đây tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Cái ánh mắt đó là sao cơ chứ? Muốn độc vị cậu ư?
Sao dễ như thế được. Nhưng dường như, qua một vài mô tả có vẻ mơ hồ, cùng với những cử chỉ hơi rõ ràng thường ngày: ánh mắt, biểu cảm, cảm giác quan tâm,... Mà Bucky dành cho người đó, chỉ có kẻ ngu mới không biết người mà Chiến Binh Mùa Đông yêu là ai. Một tràng cười vỡ ra, phá toang cái không khí ngột ngạt ban nãy. Mọi ánh mắt, dù chỉ một thoáng, đều lẳng lặng lướt qua anh chàng Steve Rogers vẫn đang ngơ ngác ngồi phía đối diện. Chỉ có Bucky cảm thấy, những nụ cười này có phần ghê gớm và đáng sợ hơn thường ngày rất nhiều. Rồi trò chơi vẫn tiếp tục, theo cái cách mà nó vẫn vận hành. Các siêu anh hùng tựa như những đứa trẻ ham vui không biết mệt mỏi, kéo dài những tình huống dở khóc dở cười như thế đến gần sáng. Ừ, nói theo một cách khác, các Avengers cũng nào có khác gì những đứa trẻ đội lốt người lớn đâu. Ánh hồng rạng rỡ phía Đông, những giọt nắng đầu tiên chảy dài trên khung cửa trong suốt, đọng lại vài vệt sáng li ti tựa sương sớm. Bữa tiệc nào cũng vậy, dẫu có nhiệt huyết tới đâu, cũng tới lúc tàn. Ai về nhà nấy, cả bọn đã có một đêm dài không chợp mắt, và dù có không muốn ngủ đi chăng nữa, tất cả cũng đều cần có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Lặng lẽ hội họp, lại lặng lẽ ra về. Khi sảnh chính dần vắng đi tiếng cười nói, chỉ còn lại một bóng đen âm thầm ngồi lại sau cuối, đầu rối như tơ vò suy nghĩ những chuyện xa xôi. Hẳn phải có ai đó để ý, trong một buổi tiệc đông đủ như vậy, ngay cả những người kiệm lời nhất cũng góp vui vài câu trêu chọc. Nhưng, có một người im lặng dõi theo toàn bộ cuộc chơi từ đầu đến cuối, chẳng nói một lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn, và sự im lặng đó hiện lên rõ nét nhất sau lượt chơi thứ ba của trò Truth or Dare. Một sự im lặng bất thường của Đội trưởng Mỹ. Hay lúc này đây, anh là Steve Rogers. Steve trầm tư nhìn về khoảng không vô định, xa xa nơi những áng mây đầu tiên của ngày, lòng vẩn vơ nghĩ về một bóng hình quen thuộc. Về màu nắng thân thương nơi Brooklyn năm ấy.
Brooklyn năm ấy,Từng có người hứa sẽ theo anh đến cuối con đường. Brooklyn năm ấy, Từng có một trái tim trót yêu thương một người, nguyện chỉ đập vì duy nhất người đó. Brooklyn năm ấy, Có dáng đứng cao cao bên thằng nhóc gầy nhom tóc vàng, bóng đổ dưới ánh hoàng hôn như hòa vào làm một. Đã từng là Brooklyn năm ấy, Brooklyn của gần một thế kỉ về trước. Dáng hình thân thương, từng ngõ phố mà Steve vẫn luôn khắc ghi vào đầu óc. Mãi mãi chỉ còn là kỉ niệm. Tỉnh dậy sau hơn bảy mươi năm vùi mình dưới băng tuyết vĩnh cửu, mọi đổi thay dường như là quá lạ lẫm, quá đỗi xa lạ. Brooklyn đã chẳng còn là Brooklyn mà Steve biết, Hoa Kỳ cũng chẳng còn là Hoa Kỳ mà Steve thuộc về. An nhàn quá, hiện đại quá, tất cả như một câu trả lời cho câu hỏi vẩn vơ ngày đó: Mình đã giúp đất nước được gì? Nhưng mọi thứ vẫn chỉ là mọi thứ của quá khứ, và chẳng có thiên tài nào chế tạo ra cỗ máy thời gian để quay ngược lại ngày đó cả (cho dù nếu có thì anh cũng chẳng được sử dụng với lí do vớ vẩn đó). Và cho dù có cố gắng để thích nghi với những thay đổi tiện nghi ấy, dù có cố động viên mình bao nhiêu lần rằng không thể sống dưới cái bóng của quá khứ mãi được, mỗi khi nhìn một góc phố đã từng là thân thuộc nào đó, Steve vẫn cứ bâng khuâng nghĩ về hai đứa trẻ tại Brooklyn vào buổi chiều năm 1942. Và dẫu ngay lúc này đây, "đứa trẻ" kia vẫn đang ở đây, ngay trước mặt anh, thì khoảng trống trong lòng vẫn không sao khỏa lấp.
Chúng ta không thuộc về thời đại này, Steve à. Đôi lúc, Steve nghĩ, Steven Rogers và James Buchanan "Bucky" Barnes thật sự đã chết trong cái lạnh buốt vào mùa đông năm 1943, để lại hình tượng hai người lính quả cảm và tình bạn đẹp đẽ của họ được vĩnh viễn lưu truyền trong các bảo tàng lịch sử. Thân xác rỗng tuếch ngay lúc này đây, chỉ là Captain America và The Winter Soldier, hai siêu chiến binh được lập trình để chiến đấu. Để phục vụ cho mục đích của người sử dụng.
Thời đại này, vĩnh viễn không. Cái thân xác trăm tuổi này chỉ là thứ níu kéo tớ lại với sự tồn tại đầy tội lỗi. Đôi lúc, Steve đã ước, rằng cuốn sách mang tên anh nên kết thúc bằng cái chết oai hùng của nhân vật chính dưới tảng băng, cùng con tàu của kẻ địch. Chỉ đến đó, và hai chữ The End to tướng sẽ chấm dứt sự tồn tại của một con người, để lại những dư vị khác nhau trong lòng mỗi độc giả. Một điều ước ích kỉ, và không xứng đáng để tồn tại trong đầu óc của vị Captain America đáng kính, biểu tượng của nước Mỹ ấy. Nhưng, con người ai chẳng ích kỉ. Và Steve vẫn là một con người, Captain America vẫn là một con người. Và anh cũng có lúc ích kỉ. Những ánh dương bắt đầu rực rỡ hơn, chói rọi cả một hừng Đông đẹp mắt. Mọi người bắt đầu đổ xô ra đường, cả thành phố dần đi vào nhịp sống ồn ã hằng ngày của nó. Gác cánh tay lên lan can của tòa nhà chọc trời mang tên nhà Stark, Steve âm thầm dõi theo những sinh vật bé tí ti tựa như đàn kiến đông đúc. Những chiếc ô tô đủ màu í ới trên những tuyến cao tốc, cỏ cây xanh biếc, các tòa nhà lớn bắt đầu thức giấc khỏi một giấc ngủ dài. Nhìn thành phố New York phồn hoa, Steve cảm thấy lòng mình có chút gì đó trống rỗng. Và cô đơn. Tựa như một thực thể cá biệt, độc lập tách khỏi đoàn người đang ngày một tân tiến, một mình ôm bóng hình quá khứ, về cái ngày Hoa Kỳ vẫn đang rộn rã vì đơn nhập ngũ. Hay những con khỉ nhảy múa trong rạp xiếc.
"Who's strong and brave, here to save the American Way? Who vows to fight like a man, for what's right, night and day? Who will campaign door-to-door for America? Carry the flag shore to shore for America? From Hoboken to SpokaneThe Star Spangled-Man with a Plan..."Những điệu nhạc quen thuộc dần vang lên trong tâm trí, Steve bật cười. Dẫu đã bảy mươi năm, hình ảnh những thiếu nữ nhảy mua trong rạp hát, cùng Captain America trong bộ giáp vận động người dân mua cổ phiếu vẫn chẳng hề mai một trong tâm trí anh.
"Anh chọn làm con chuột bạch trong phòng thí nghiệm... Hay là con khỉ trong rạp xiếc?"Nếu được quay về, được trả lời câu hỏi thâm sâu của Peggy, Steve sẽ dõng dạc rằng anh là một chiến binh trên chiến trường, là lí do mà anh đã sống và nỗ lực đến ngày hôm nay. Nhưng nào có thể quay về, nên câu hỏi năm đó vẫn cứ bỏ ngỏ trong quá khứ, vẫn luôn là bài học đắt giá mà anh trân quý. Giá như...
Chết tiệt, lại thế nữa rồi. Steve nghiến răng, tặc lưỡi một tiếng, thu hút sự chú ý của một bóng đen đang thui thủi lại gần đó. Sam chầm chậm tiến lại bên cạnh, hướng đôi mắt tới nơi mà Steve đang chăm chú nhìn, như cố gắng muốn tìm hiểu xem nơi đó có gì thu hút anh bạn mình như vậy. Dường như không tìm được câu trả lời, anh thu đôi mắt lại, trở điểm nhìn sang chàng trai tóc vàng.- Sao vậy, Steve? Anh không đi nghỉ ngơi sao?Như một cách thức xã giao thôi, Sam nghĩ vậy. Vì anh thừa biết người bên cạnh đang có gì đó nặng lòng. Hay, ý nghĩa ngầm mà chỉ có những người bạn thân mới hiểu: Anh có gì muốn tâm sự sao? Nói với tôi được không?Steve im lặng, tựa như chẳng muốn trả lời. Hồi lâu, anh mới lên tiếng. Một câu hỏi, tưởng chừng chẳng liên quan đến câu hỏi han của bạn mình.- Anh có biết, người Bucky thích là ai không?Một thoáng im lặng. Một chút bất lực.
Anh ăn gì mà ngu vậy? Anh thừa biết cậu ta thích anh cơ mà, ai cũng biết, mỗi anh lại đi hỏi tôi câu đó, còn đứng đây trầm tư các kiểu? Anh không biết thật hay đang giả ngu thế?Sam đang có một mong muốn mãnh liệt, đó chính là bật tiếng lòng mình ra khỏi đầu lưỡi. Nhưng, không không, với danh nghĩa một người bạn tốt, Sam không thể mắng Steve một cách thẳng thừng như vậy được.- Steve, siêu huyết thanh giúp anh tăng cường các kĩ năng của cơ thể, nhưng quên tăng chỉ số EQ trong tình cảm của anh lên hả?Steve ngỡ ngàng, và mất vài giây để anh hiểu rõ ý nghĩa câu nói vừa rồi của người bạn mình.- Gì cơ?- Nếu anh thật lòng muốn biết điều đó, thì đi mà hỏi cậu ta đi anh bạn.Nói xong, Sam rời đi ngay tức khắc, hoàn toàn chẳng cho Steve thời gian để ú ớ lời nào.
Khốn thật, Sam ơi, anh điên rồi à? Làm sao tôi hỏi cậu ấy được cơ chứ?Steve vò đầu, cõi lòng anh giờ đây rối hơn bao giờ hết. Loay hoay giữa đúng và sai, giữa những định kiến và bản lĩnh đối đầu, giữa lo lắng ngập tràn trong tâm trí và nỗi sợ bị chối từ. Lỡ như, Bucky kinh tởm tình cảm này, xem nó như trái cấm giữa vườn Địa Đàng?Lỡ như, Bucky kinh tởm Steve, và chính tình yêu của Steve?Và cho dù có không đi chăng nữa, chính Steve cũng chẳng thể xác định rõ cảm xúc trong lòng, nào biết có làm tổn thương người ta hay không? Lỡ như, tình cảm của cả hai không phải là thứ đối phương trông đợi?Từ bạn đến yêu thì rất dễ, nhưng từ yêu mà trở về thành bạn, e là khó khăn vô cùng.Mỗi cái chạm tay, mỗi cuộc trò chuyện, đã không còn như trước kia, đã không còn vô tư trong sáng nữa. E là, đến chạm mặt nhau thôi cũng là không thể. Từng nỗi nhớ như sóng tràn nơi lòng ngực, mỗi hơi thở tưởng như chẳng thể trút ra. Cảm giác khi yêu, khó định nghĩa lắm, nhưng cũng dễ dàng nhận ra lắm. Chỉ cần khi trong mắt mình, người kia là cả thế giới, là cả tuổi thanh xuân mình sẵn sàng trân quý, thì lúc đó, mình đã yêu đối phương từ lúc nào.Hoặc đó là với một ông già trăm tuổi cổ hủ như Steve. Và Steve không rõ người kia có giống mình hay không.Là muốn tiếp tục, nhưng sợ thất bại, sợ sẽ chẳng thể trở về như trước.Là muốn hiểu rõ lòng đối phương nghĩ gì, nhưng sợ đối phương chẳng chấp nhận nỗi niềm của mình.Mọi thứ có lẽ đã rất yên bình, Steve phải thú nhận rằng, anh đã che giấu rất giỏi, giỏi đến mức Bucky chẳng thể nào biết được. Nhưng cả thế giới thì có. Và Steve thề, anh không hiểu mình đã lộ liễu thế nào, cho đến khi nghe Natasha hỏi rằng có phải anh yêu Bucky không.Nhưng cho đến hôm nay, dường như lại chẳng thể nữa. Khi nghe Bucky bảo rằng mình đã có người trong lòng, suy nghĩ đầu tiên mà Steve luôn băn khoăn mãi trong đầu, cậu ấy đã yêu ai? Một anh chàng đẹp trai, với mái tóc vàng và tính cách dũng cảm liều lĩnh đến ngu ngốc. Một người mà Steve nghĩ là, một nơi lí tưởng để Bucky thuộc về.- Tôi nghe Sam bảo anh có tâm sự, về Barnes à?Natasha tiến lại gần, ngay tại chỗ mà Sam vừa rời đi khi nãy. Mái tóc đỏ rạng rỡ dưới ánh ban mai, nàng Góa Phụ lướt đôi mắt sắc bén của mình sang chàng trai bên cạnh. Mặc dù thừa biết cái "tâm sự" của Steve thật sự vô phương cứu chữa, với sự tinh tế sẵn có của một người phụ nữ, cô cũng không thể để Steve một mình đối mặt với nó. Sự thay đổi là quá lớn, và quá khó chấp nhận. Tự nhiên một ngày đẹp trời nào đấy, bản thân lại nhận ra mình thích thằng bạn thân của mình, thì cho dù có là ai đi chăng nữa cũng khó lòng bình tĩnh được.
Và tạ ơn Chúa, Natasha thầm nghĩ,
nếu không có sự giúp đỡ hay lời khuyên nào đó, có lẽ chuyện này sẽ đi vào bế tắc mất. Ai biết được Steve Rogers sẽ lưỡng lự đến bao giờ? Trong khi đối phương cũng đang yêu thầm mình?Hai người họ đúng thật là kiên nhẫn, đã có thể chờ nhau bảy mươi năm đằng đẵng, định đợi thêm ba mươi năm nữa để ăn mừng kỉ niệm tròn một trăm năm luôn chắc? Đúng là cố chấp.- Sam nói gì với cô rồi? Ừ thì, đúng là như vậy đấy. Steve cúi đầu, khe khẽ giọng, như sợ rằng có ai sẽ nghe thấy những bí mật thầm kín trong lòng. - Và đó là lí do anh im lặng suốt bữa tiệc đêm qua và ngồi đây cho đến sáng? - Có lẽ vậy... Im lặng một lúc, Steve cắn môi, bật ra tiếng nói. Vẻ mặt anh có chút thành khẩn, tựa cầu xin, lại như không cam lòng để mọi chuyện diễn ra theo hướng này. - Nat, tôi phải làm sao? Natasha dịu giọng, trên môi vẫn giữ nụ cười cá tính đặc trưng của mình. Cô nhỏ nhẹ, đặt tay lên ngực Steve, ngay chỗ vẫn đang duy trì nhịp đập sức sống. Tựa như một lời nhắn nhủ đến từ trái tim này, gửi đến trái tim đối diện. - Lắng nghe con tim của anh ấy. Sự lựa chọn của nó đúng đắn hơn nhiều, hơn bất cứ những lời khuyên nào từ chúng tôi. Để lại một cái vỗ vai an ủi, Natasha rời đi. Gần ra đến cửa, cô dừng lại, như không an tâm trước hành động của anh chàng tóc vàng, Natasha ngoái lại nhìn. - Còn nếu bế tắc quá, thì nghe lời Sam ấy. Những dư âm từ hai cuộc nói chuyện vẫn đọng lại trong đầu, anh suy nghĩ rất lâu, về hành động tiếp theo của mình. Nghe con tim quyết định ư? Steve níu chặt phần ngực áo trái, đã đến lúc anh phải đưa ra quyết định của riêng mình.
Nhưng chuyện tình này không chỉ tồn tại một kẻ ngốc. Tại căn phòng nào đó, cũng có một chàng trai cứ bâng khuâng về tình cảm của mình.
Bucky biết, đối với Steve cậu quan trọng đến nhường nào. Nhưng đó là với từ cách một người bạn, một người tri âm tri kỉ đã đồng hành cùng anh suốt mấy chục năm qua, chứ không phải là với tình cảm yêu đương đôi lứa.
Có chút hài lòng đấy, nhưng cũng ghen tỵ vô cùng.
Bucky nhớ rất rõ, mình đã phải cố chuyển tầm nhìn sang nơi khác, để không phải nhìn thấy cảnh Tony và Stephen hôn nhau. Cậu ghen tỵ, cậu muốn được làm điều đó, với người cậu yêu, tựa như cách họ làm. Cậu muốn nói với Steve rằng cậu yêu anh nhiều đến nhường nào, và đã nuôi lớn tình cảm ấy một cách cô đơn ra sao. Giống như cách những người yêu nhau vẫn thường nói "I love you", chứ không phải là lời bông đùa giữa hai người bạn.
Bucky từng bảo sẽ theo Steve đến suốt con đường, và mãi sau này, khi cả hai ở hai đầu chiến tuyến, chính Steve lạo một lần nữa lặp lại câu nói cũ. Cả hai đã hứa, sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường. Nhưng liệu đó có phải là điều Bucky muốn?
Dĩ nhiên là phải. Làm sao có thể thôi phấn khích, khi người mình yêu thương hứa rằng sẽ bên mình cho đến hết quãng đời, đi đến tận cùng của thế giới?
Nhưng, mối quan hệ đó có phải là tình cảm thật sự trong lòng Bucky hay không? Hay sự ích kỷ đang ngày một dâng đến đỉnh điểm, và cậu, tựa như một kẻ tham lam, đang đòi hỏi ngày một nhiều hơn?
Lỡ như, Steve kì thị đồng tính...
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Bucky, cơn đau nhói quặn lên nơi lòng ngực. Bucky nghĩ đến một ngày, sự thật bị vỡ lở, và người kia, trước mặt cậu, dõng dạc tuyên bố không thể tiếp tục đi cùng cậu đến cuối con đường. Chỉ vì Bucky Barnes là một thằng đồng tính.
Bucky cũng đã nhiều lần muốn thổ lộ, muốn chính tai mình nghe thấy câu trả lời từ Steve, nhưng nỗi lo sợ về một mối quan hệ sẽ chẳng còn như trước đã níu chân cậu lại, ngay trước cánh cổng Địa Đàng. Bucky đã phải học cách chấp nhận với thực tại, rằng dẫu cậu nhớ người ấy đến mức nào, khao khát người ấy đến mức nào, chỉ cần người ấy vẫn ở cạnh cậu là đủ. Không cần biết nỗi niềm trong lòng có dậy sóng từng đêm mãnh liệt như thế nào.
Giấu chặt nỗi nhớ ấy trong lòng, đừng để cho ai biết. Khóa kín cánh cửa mở trái tim, đừng để cho ai thấy. Cõi lòng trần trụi cũng vì thế mà nhận lấy những cơn đau từ nhát dao cô độc.Bucky đã quá quen với điều đó. E là, có tiếp tục, cũng chỉ mãi yên lặng như vậy thôi. Loay hoay trên chiếc giường của mình, màn đêm như nuốt chửng lấy người trai trẻ. Rèm cửa chẳng hề được kéo ra, chẳng để cho bất kì tia sáng nào của ban mai lọt vào. Khép kín, hoàn toàn đơn độc. Có lẽ, Bucky cảm thấy an toàn hơn khi ở nơi này. Trong đêm đen, khi tất cả gần như đã chìm vào giấc ngủ, cậu có thể bộc lộ những nỗi niềm thầm kín nhất trong lòng ra, trực chờ xâu xé cơn đau như rách toạc cả lòng ngực. Chỉ có nơi này, Bucky mới được là chính mình mà không phải lo sợ bị bốc trần lớp mặt nạ bên ngoài. Một tiếng gõ cửa. Cộc, cộc. Bucky giật mình, ai lại đến đây vào giờ này? - Bucky? Có tiếng vọng vào.
Chết tiệt, là Steve ư? Cậu ta đến đây làm gì? Vào giờ này?, Bucky nghiến răng, cố ngăn bản thân trở nên bất thường với trái tim đập loạn nhịp. Bucky là một chiến binh, một người lính, cậu biết điều đó, một bàn tay đã nhuốm máu hàng trăm sinh mạng, chẳng sợ bất cứ điều chi. Nhưng đứng trước mặt Steve, cậu cảm thấy mình chẳng là gì cả. Chỉ đơn thuần là đứa trẻ tại Brooklyn năm ấy. Không chỉ một, mà là hai. Hai bóng hình rảo quanh đường phố Brooklyn, lớn lên cùng nhau dưới tán cây rợp bóng, kéo nhau đi khắp mọi ngõ ngách quê hương. Hai đứa trẻ nghịch ngợm, và hai bóng hình hồn nhiên, là tượng trưng cho những năm tháng tuổi trẻ ngọt ngào của Steve và Bucky. Lằn ranh của hiện tại và quá khứ hiện ra rõ ràng trong tâm trí, xóa nhòa những kỉ niệm tuyệt đẹp trong trí nhớ của Bucky. Cậu có dự cảm rằng, mọi chuyện xảy ra hôm nay có thể làm mọi thứ chẳng thể trở về như trước nữa. - Cậu làm gì ở đây giờ này vậy Steve? Cố giữ giọng mình khỏi những hơi thở nghẹn ngào, Bucky mở cửa, dụi mắt nhìn chàng trai trước mặt. - Tớ có chuyện muốn hỏi cậu.
Đừng. Steve, đừng. Có gì đó gào thét trong lòng, thôi thúc Bucky khóa cánh cửa đang ngăn cách giữa mình và người bạn thân lại, giữ mãi những bí mật trong lòng. Vì cậu e là, nếu để bản thân đối mặt với câu hỏi, mình sẽ không thể kiềm nén cảm xúc bên trong cõi lòng được nữa. Nhưng, tò mò. Sự tò mò và hy vọng mong manh níu chân Bucky lại với cuộc trò chuyện. - Có gì quan trọng đến nỗi mang cậu đến đây vào giờ này sao, Steve? - Đúng vậy, Buck.Steve ngừng lại một lát, Bucky cảm thấy tim mình sắp bắn ra khỏi lồng ngực. - Cậu- Cậu có thể cho tớ biết người cậu yêu là ai không? Bucky ngớ người.
Gì cơ?- Để làm gì? - À, ừ thì, hôm qua cậu có miêu tả về người trong lòng, và tự nhiên tớ tò mò muốn biết người đó là ai mà cậu lại không hề cho tớ biết...Steve ngập ngừng. Cảm giác thú nhận mọi chuyện thật sự không dễ tí nào. Bucky vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra. - Ý tớ là- thôi được rồi, khi cậu miêu tả người cậu yêu ngày hôm qua, tớ cứ suy nghĩ mãi về việc đó. Về việc người ấy là ai, và vì lí do gì mà cậu không thể cho tớ biết. Không phải tớ muốn soi mói gì cậu đâu nhé, chỉ là- tớ tò mò thôi. Tớ chỉ muốn biết người đó rốt cuộc ra sao, và liệu có điều gì khiến cậu thích. Ừ thì- chẳng ai muốn làm tình địch với một người mà mình không hề biết danh tính và mặt mũi thế nào cả.Hít một hơi thật sâu, Steve dồn hết dũng cảm trong lòng mình lại, nói ra một lời mà đã bấy lâu mình mong muốn được thốt lên, hóa ra lại khó hơn cả việc xông pha ngoài chiến trường.- Vì tớ yêu cậu. Và tớ sẽ không dễ dàng từ bỏ thứ tình cảm này. Nên tớ nghĩ là, tớ cần biết mình phải cạnh tranh với ai để có được cậu.Steve sẵn sàng nghe lời từ chối. Nhưng ít nhất, anh mong rằng điều này không làm mối quan hệ cả hai tệ hơn.Bucky thật sự không biết nên trả lời như thế nào, cũng không biết cảm xúc trong lòng của mình bây giờ là gì. Một lời tỏ tình, từ người mình yêu ư? Quả thật có mơ Bucky cũng chẳng nghĩ đến ngày này. Vui sướng ư? Có, dĩ nhiên rồi. Nhẹ nhõm? Vì biết tình cảm của mình không hề xuất phát từ một phía? Bất lực, vì Steve hoàn toàn không nhận ra rằng cậu đang tả Steve?Có lẽ là cả ba. Mọi thứ hỗn độn, xáo trộn hoàn toàn những suy nghĩ trong đầu Bucky. Chết tiệt, không ngờ rằng, người cậu yêu có thể ngốc đến như vậy. Ừ, thậm chí đến việc người khác tả bản thân mình còn không biết luôn cơ đấy.Chẳng hiểu nổi.- Vậy... Cậu có thể nói cho tớ biết được không?Nhìn thấy đôi mắt xanh biếc kia cứ chằm chằm vào mình, Steve có cảm giác hơi bất an. Vừa dứt câu hỏi, chẳng để người kia kịp ấp úng thêm một lời, Bucky kéo đối phương xuống ngang mặt, đặt vào môi Steve một nụ hôn phớt.- Tình địch của cậu tên là Steve Rogers đấy, cố mà cạnh tranh đi, đồ ngu.Khẽ nhíu mày, thật sự bất lực. Hơi ấm kề môi vẫn còn lưu luyến, vị ngọt trong lòng hãy còn đậm sâu. Người trước mặt chẳng thể biết được rằng, trái tim của Bucky đang đập nhanh và loạn nhịp đến mức nào.Steve mất vài giây để hiểu được tình hình, khóe môi anh nhoẻn một nụ cười mỉm. Trong chất giọng thoáng có niềm vui sướng tột độ, tựa một đứa trẻ được bên cạnh người bạn thân quan trọng nhất của đời mình. Steve đã bỏ lỡ cơ hội để nắm lấy tình yêu suốt bảy mươi năm, và anh không thể để phút giây chậm não của mình phá hỏng hạnh phúc đó thêm một lần nào nữa.- Tớ yêu cậu nhiều lắm, Bucky.Rồi môi họ lại kề bên nhau, một lần nữa. Trong nụ hôn ấy, cái giá lạnh của mùa đông trong suốt mấy chục năm mà cả hai phải chịu đựng, giờ đây đã tan ra thành những giọt sương sớm dưới nắng ban mai. Giây phút Steve chẳng thể chạm đến bàn tay người ấy, để họ lỡ nhau suốt nửa cuộc đời dưới làn tuyết đơn độc, anh nguyện dùng cả đời này để trả lại.Hơn nửa thế kỉ cô đơn, với trái tim dần đông trong giá tuyết.Và cả cuộc đời bên nhau, dưới trời cao xanh và nắng ấm bình minh. Giây phút hơi thở dần trút cạn vào nụ hôn nóng bỏng, Steve mới nhận ra rằng, cả hai người họ vốn vẫn chỉ là những đứa trẻ trên nẻo đường Brooklyn năm ấy. Dẫu thế giới có đổi thay, dẫu có vượt thời gian đến bao nhiêu năm đi chăng nữa, hay những công nghệ tân tiến có xóa mờ đi vết tích lịch sử cùng những kỉ niệm đã gắn bó hơn nửa đời người, Steve vẫn chẳng hề cảm thấy đơn độc. Và Bucky, cũng chẳng còn phải ôm nỗi cô độc một mình nữa. Tội lỗi hay máu tươi, cũng chỉ còn là quá khứ. Giờ phút này đây, cậu chẳng còn là một Winter Soldier tàn bạo, ra tay không thương tiếc, mà Steve cũng chẳng phải là một Captain America chính nghĩa, chiến đấu vì lí tưởng của nước Mỹ vĩ đại.Họ chỉ đơn giản là Steve Rogers và Bucky Barnes. Và nơi nào có đối phương bên cạnh, nơi đó chính là Brooklyn.Tựa như lời hứa ngày xưa đã thốt, tớ sẽ bên cậu cho đến cuối con đường.