Study Group All For You
warn: ooc, tình tiết không thật ____________________
lần đầu tiên tôi gặp em ấy, là vào một ngày mưakhi đó, tôi ngồi một góc bên đường, lặng lẽ nhìn dòng người lướt quanước mưa thấm ướt cả người tôi, nhưng tôi chẳng buồn quan tâm, mặc kệ nó dù biết rằng qua ngày mai tôi có thể sẽ bị cảmmà, ai sẽ quan tâm tôi khi tôi bệnh chứ ? gia đình ? người thân ?thật nực cườihọ còn đang bận tổ chức sinh nhật cho đứa em gái kia mà. chắc hẳn bây giờ cả nhà ba người đang hạnh phúc quây quần bên nhau lắm, còn tôi chỉ là một kẻ dư thừa trong chính 'ngôi nhà' đó mà thôi vẩn vơ một hồi, tôi chợt nhận ra rằng đã gần tối khuya, và cơn mưa càng có dấu hiệu nặng hạt thêmdù có thể đi đến một chỗ nào đấy để trú tạm thời, nhưng đôi chân tôi lại không thể đứng dậykhông phải là không thể, mà là không muốnnghe thật hài hước, nhưng sự thật chính là như vậy. tôi không biết tại sao tôi lại có suy nghĩ như thế này. chỉ là, ngay lúc này, tôi chẳng muốn làm bất cứ điều gì cảbỗng, tôi nghe thấy có tiếng bước chân tiến lại gần phía tôikhi tôi kịp nhận ra thì cơn mưa đã tạnh rồingẩng đầu lên, trước mắt tôi là một cậu trai trẻ.ah. thì ra, ông trời đã không thấy thương tôi mà ngừng khóc, mà là cậu thiếu niên ấy, đã cầm ô nghiêng về phía tôi. điều đó làm cho vai cậu ấy ướt một mảng lớntôi vội đứng lên, chỉnh lại chiếc ô cho cậu, rồi nói:"em đang làm gì vậy ? coi chừng ướt hết người bây giờ !". dù giọng điệu có phần hơi gay gắt, nhưng tôi chỉ là lo cho đứa nhóc này thôi. lỡ cậu ấy bị cảm thì sao ?do đứng gần nên tôi có thể thấy rõ khuôn mặt của cậu trai trẻ ấy. thiếu niên có một gương mặt ưa nhìn, kết hợp cùng với mái tóc trắng và đôi mắt xanh mang màu biển tuyệt đẹptrong phút chốc tôi chợt sững sờ, miệng không kìm được mà thốt ra:"...xinh quá""hả ?""a...à". tôi chợt nhận ra bản thân có hơi lỗ mãng. ai đời lại đi khen một đứa con trai là 'xinh' chứ ? (mặc dù là xinh thật). hẳn người ta sẽ thấy tôi kì quặc mất.trong lúc tôi còn đang lựa lời để giải thích thì cậu ấy lại bật cười"?" bộ lời tôi nói làm cậu ấy thấy vui sao ?nếu vậy thì, mỗi ngày tôi đều nói cho cậu nghe nhé ? bởi vì-"hanwool, là tên tôi. còn chị ?" thiếu niên trẻ, hay còn gọi là hanwool, đã chìa tay ravà...không hiểu sao, tôi lại nắm lấy nó"là shin nari !"đó là, cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ____________________"hanwool ơi, chị yêu em lắm !"gã gật đầu, cười nói:"cảm ơn chị""mồ...". nari bĩu môi, dùng tay chọt nhẹ lên má gã "em không thể nói cho nó tình cảm hơn được à ? ví như là 'em cũng yêu chị lắm'. chỉ vậy thôi thì sao ~""ha ha...". hanwool đảo mắt, nhưng không tiếp tục chủ đề đó nữacô cũng biết ý mà không nhắc đến nữa. bởi lẽ, khi hanwool không muốn nói, sẽ không ai có thể cạy miệng gã ra được"nè...". hanwool chợt lên tiếng"hửm ?""tại sao chị...mỗi ngày đều nói những lời như thế ?"nari biết gã đang ám chỉ đến gì. kể từ ngày họ gặp nhau, đều đặn mỗi ngày, cô sẽ nói những lời 'yêu', lời 'thương' đến gã. hoặc có thể chỉ là những lời khen vụn vặt, không có chủ đíchđó cũng là điều gã không hiểu. tại sao lại bỏ thời gian ra để làm những thứ vô bổ như thế chứ ?nhưng gã sẽ không bao giờ biết được rằngvào ngày hôm đó, đôi bàn tay của thiếu niên trẻ chính là thứ đã cứu rỗi cuộc đời tăm tối của côlà ánh sáng, là sinh mệnh, là kho báu của riêng shin narivà điều cô muốn, chính là phi hanwool có thể sống một cuộc đời vui vẻ và không lo âubởi vì shin nari muốn thấy nụ cười của phi hanwoolbởi vì shin nari muốn chở che cho phi hanwoolbởi vì shin nari muốn cho phi hanwool biết rằng, sẽ luôn có người yêu thương gã "đó là...bí mật !""?"____________________vẫn không biết mình đang viết cái gì luôn..19.3.2025
lần đầu tiên tôi gặp em ấy, là vào một ngày mưakhi đó, tôi ngồi một góc bên đường, lặng lẽ nhìn dòng người lướt quanước mưa thấm ướt cả người tôi, nhưng tôi chẳng buồn quan tâm, mặc kệ nó dù biết rằng qua ngày mai tôi có thể sẽ bị cảmmà, ai sẽ quan tâm tôi khi tôi bệnh chứ ? gia đình ? người thân ?thật nực cườihọ còn đang bận tổ chức sinh nhật cho đứa em gái kia mà. chắc hẳn bây giờ cả nhà ba người đang hạnh phúc quây quần bên nhau lắm, còn tôi chỉ là một kẻ dư thừa trong chính 'ngôi nhà' đó mà thôi vẩn vơ một hồi, tôi chợt nhận ra rằng đã gần tối khuya, và cơn mưa càng có dấu hiệu nặng hạt thêmdù có thể đi đến một chỗ nào đấy để trú tạm thời, nhưng đôi chân tôi lại không thể đứng dậykhông phải là không thể, mà là không muốnnghe thật hài hước, nhưng sự thật chính là như vậy. tôi không biết tại sao tôi lại có suy nghĩ như thế này. chỉ là, ngay lúc này, tôi chẳng muốn làm bất cứ điều gì cảbỗng, tôi nghe thấy có tiếng bước chân tiến lại gần phía tôikhi tôi kịp nhận ra thì cơn mưa đã tạnh rồingẩng đầu lên, trước mắt tôi là một cậu trai trẻ.ah. thì ra, ông trời đã không thấy thương tôi mà ngừng khóc, mà là cậu thiếu niên ấy, đã cầm ô nghiêng về phía tôi. điều đó làm cho vai cậu ấy ướt một mảng lớntôi vội đứng lên, chỉnh lại chiếc ô cho cậu, rồi nói:"em đang làm gì vậy ? coi chừng ướt hết người bây giờ !". dù giọng điệu có phần hơi gay gắt, nhưng tôi chỉ là lo cho đứa nhóc này thôi. lỡ cậu ấy bị cảm thì sao ?do đứng gần nên tôi có thể thấy rõ khuôn mặt của cậu trai trẻ ấy. thiếu niên có một gương mặt ưa nhìn, kết hợp cùng với mái tóc trắng và đôi mắt xanh mang màu biển tuyệt đẹptrong phút chốc tôi chợt sững sờ, miệng không kìm được mà thốt ra:"...xinh quá""hả ?""a...à". tôi chợt nhận ra bản thân có hơi lỗ mãng. ai đời lại đi khen một đứa con trai là 'xinh' chứ ? (mặc dù là xinh thật). hẳn người ta sẽ thấy tôi kì quặc mất.trong lúc tôi còn đang lựa lời để giải thích thì cậu ấy lại bật cười"?" bộ lời tôi nói làm cậu ấy thấy vui sao ?nếu vậy thì, mỗi ngày tôi đều nói cho cậu nghe nhé ? bởi vì-"hanwool, là tên tôi. còn chị ?" thiếu niên trẻ, hay còn gọi là hanwool, đã chìa tay ravà...không hiểu sao, tôi lại nắm lấy nó"là shin nari !"đó là, cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ____________________"hanwool ơi, chị yêu em lắm !"gã gật đầu, cười nói:"cảm ơn chị""mồ...". nari bĩu môi, dùng tay chọt nhẹ lên má gã "em không thể nói cho nó tình cảm hơn được à ? ví như là 'em cũng yêu chị lắm'. chỉ vậy thôi thì sao ~""ha ha...". hanwool đảo mắt, nhưng không tiếp tục chủ đề đó nữacô cũng biết ý mà không nhắc đến nữa. bởi lẽ, khi hanwool không muốn nói, sẽ không ai có thể cạy miệng gã ra được"nè...". hanwool chợt lên tiếng"hửm ?""tại sao chị...mỗi ngày đều nói những lời như thế ?"nari biết gã đang ám chỉ đến gì. kể từ ngày họ gặp nhau, đều đặn mỗi ngày, cô sẽ nói những lời 'yêu', lời 'thương' đến gã. hoặc có thể chỉ là những lời khen vụn vặt, không có chủ đíchđó cũng là điều gã không hiểu. tại sao lại bỏ thời gian ra để làm những thứ vô bổ như thế chứ ?nhưng gã sẽ không bao giờ biết được rằngvào ngày hôm đó, đôi bàn tay của thiếu niên trẻ chính là thứ đã cứu rỗi cuộc đời tăm tối của côlà ánh sáng, là sinh mệnh, là kho báu của riêng shin narivà điều cô muốn, chính là phi hanwool có thể sống một cuộc đời vui vẻ và không lo âubởi vì shin nari muốn thấy nụ cười của phi hanwoolbởi vì shin nari muốn chở che cho phi hanwoolbởi vì shin nari muốn cho phi hanwool biết rằng, sẽ luôn có người yêu thương gã "đó là...bí mật !""?"____________________vẫn không biết mình đang viết cái gì luôn..19.3.2025
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me