Stxneko Chung Ta La Cua Nhau
"Cảm ơn Thạch"Neko khẽ mỉm cười đọc những dòng bình luận dưới tấm hình anh và ST chụp chung ngày họp báo ra mắt MV debut của anh, ngày vui nhất trong cuộc đời làm nghệ thuật của anh - 17 năm để thực hiện ước mơ năm 17 tuổi.Anh chẳng nhớ rõ từ bao giờ mà anh và cậu bắt đầu gọi nhau bằng tên "Sơn và Thạch" chứ không còn là ST hay Neko nữa có thể là từ khi cả hai nhận ra đối phương thật sự đã trở thành người quan trọng với mình mất rồi. Tất nhiên lâu lâu trêu đùa với nhau hay với fan anh vẫn gọi cậu là "con mẻ ét ti" vì nó dễ thương mà.Anh thừa biết phản ứng của fan sẽ như thế nào nhưng ai bảo anh "nết ngang nhưng xinh đẹp cơ chứ". Anh trân trọng cậu, anh trân trọng mối quan hệ này nên anh muốn chính anh và cậu biết rằng cậu luôn đặc biệt với anh. Ai hiểu mối quan hệ này như thế nào cũng được chỉ cần anh và cậu biết trong lòng người kia hiểu gì là được.Flashback~~"Sơn iu ơiiiiii, Thạch nhớ Sơn quá à!!!""Có thôi cái giọng sến súa đấy đi không con mẻ này"Miệng thì mắng người ta nhưng bản thân bất giác lại mỉm cười khi mà anh có thể tưởng tượng được người trước mặt tựa như có thêm một chiếc đuôi nhỏ đang vẫy loạn lên hệt như chú cún mừng chủ vậy. "Sơn có nhớ Thạch ko?""Nhớ nhung cái gì? Mới gặp hồi chiều họp báo. Chưa lên máy bay nữa hả?""Chưa nữa, 2h mới bay, vẫn đang vật vờ chờ sân bay""Khuya rồi chưa ngủ nữa hả?""Sơn mà đi ngủ thì Thạch chỉ có nước ngồi khóc ở sân bay vì ko ai nghe máy đâu đấy, Thạch à"Đầu giây bên kia im lặng, cả anh và cậu cứ vậy, lặng lẽ nhìn nhau ko nói thêm nữa. Có lẽ sẽ chẳng có bất kỳ ngôn từ nào có thể diễn tả được hai trái tim đang thổn thức, đang cháy bỏng nồng nàn vì nhau. Nhớ, sao lại ko nhớ, nhớ rất nhiều, sẽ nhớ rất rất nhiều. Anh và cậu cuồng quay trong đống lịch trình dày đặc thời gian gặp nhau chỉ có thể kịp một cái hôn vội hay đôi khi chỉ là vài phút ôm tâm tình đôi ba câu nên cả hai luôn tranh thủ lịch trình chung nhiều nhất có thể. Thời buổi này nhấc máy chỉ 5s thôi là cũng có thể nghe được giọng, thấy được hình đối phương rồi, nhưng chỉ vậy thì chưa đủ, Thạch ko muốn nhìn thấy Sơn qua cái màn hình lạnh lẽo ấy. Cậu muốn được ôm lấy người trước mặt, muốn cảm nhận hơi ấm từ anh, cảm giác mà rất lâu rồi cậu chưa được thấy ở bất cứ ai cậu thân thuộc.Anh chạm tay lên màn hình nơi ngay đôi mắt trong veo của cậu. Cậu lúc nào cũng như một con cún bự quấn chủ vậy, chỉ cần có thể là luôn vươn những ngón tay thon dài đẹp đẽ ấy chạm về phía anh. Một chạm rồi lại một chạm, dần dần anh cũng tham lam những cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy lưu luyến ấy. <Chạm tay nhau 1s thôi là nhớ nhau cả đời....>Ko biết hai người như vậy đã qua bao lâu, chỉ cho tới khi Thạch lo lắng lên tiếng"Sao lại khóc? Nè, Sơn có chuyện gì vậy?"Anh giật mình nhận ra thì hai khóe mi của mình đã ngấn lệ, một giọt nước mắt ấm nồng lăn nhẹ trên gò mái trái của anh. Lòng cậu thì như lửa đốt, hận ko thể ngay lập tức chạy tới bên người thương ôm anh vào lòng. Anh khẽ né khỏi cam điện thoại, lau vội nước mắt "Khùng à, khóc gì?? Nãy đeo lens lâu quá mắt hơi khó chịu thôi"Anh biết tính cậu nên càng ko muốn cậu thấy mình khóc. Cậu ko ngốc. Anh cũng diễn ko giỏi nhất là khi anh muốn che giấu cảm xúc của mình"Xin lỗi Sơn!!""Hả??""Xin lỗi vì đã đi quá vội""..."Cậu có lịch trình tại Mỹ, anh cũng chuẩn bị bay qua Úc, thời gian trống của cả hai vốn đã ko trùng nhau nhiều, nay lại mỗi người công việc một hướng. Nghĩ tới khoảng thời gian sắp tới vắng bóng người kia đúng là thứ dày vò trái tim cậu. Cậu chưa được ôm anh, chưa được hôn chào tạm biệt con mèo nhỏ của cậu. Khách mời, báo chí vây quanh anh quá nhiều trong ngày anh ra MV đầu tay, cậu chỉ có thể lặng lẽ ra về cho kịp chuyến bay tối hôm đó mà ko lại gần anh được. Cậu bứt rứt. Cậu khó chịu. Cậu nhớ anh.Anh hụt hẫng. Khi đưa mắt nhìn lại đã thấy cậu dần khuất xa trong hàng người đông đúc mà ko nói với anh lời nào. Đem theo tâm tư ngổn ngang ấy về lại ngôi nhà chỉ còn lại mình anh. Anh hiểu, anh cũng biết lịch trình của cậu, chỉ là dòng người ấy bủa vây lấy anh nhanh tới mức cậu dần bị đẩy ra xa khỏi tầm mắt anh mà anh chẳng hề nhận ra để tham lam níu lấy một cái ôm tạm biệt từ cậu. Anh muốn ở bên cậu."Em nhớ anh""..."Anh chưa bao giờ thấy mình như vậy cả. Nhận thức được điều mình vừa nói khiến da mặt anh như muốn bốc cháy vội vàng cúp máy ngay lập tức, anh sợ chỉ cần để thêm 1s nữa thôi là anh sẽ phải đào hố mà chui xuống vì xấu hổ mất. Người sến sẩm luôn là cậu, người thả thính trơ trẽn luôn là cậu, ko phải là anh, ảo giác ảo giác thôi. Đầu dây bên kia cũng kết nối kém mà ngây người ra cho tới khi trợ lý phải nhắc nhẹ cậu rằng người ta cúp máy rồi thì 5G của cậu mới hoạt động lại bình thường. Anh nói nhớ cậu, là anh nói anh nhớ cậu. Cậu ko biết lúc này cậu trông phởn ra sao chỉ biết nguyên ekip đã phải giả vờ với người xung quanh rằng ko quen biết cậu đâu, ảo giác thôi mà.[Anh cũng thế][Nhớ và yêu em]Nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, tuy vẫn còn cảm thấy xấu hổ nhưng trái tim anh lại thấy ấm áp lại thường, môi xinh tự động có thêm một nụ cười ngọt ngào[Đi bình an][Qua tới nhớ nhắn tin về][Anh biết rồi][Bé ở nhà ngoan, chờ anh về]Con mẻ này nữa, lại trơ trẽn nữa rồi........[Sơn ơi][Gì?][Sao Sơn ko nói yêu Thạch?][...][Sao bé ko nói bé yêu anh?][...][Bé ơi!!!!][NÍN NGAY CHO TAO] [Bé ko yêu anh nữa hả?][Huhuhuu, bé ko yêu anh nữa, Sơn ko yêu Thạch nữa rồi]*Bạn ko thể trả lời cuộc trò chuyện này*Ủa.....Ơ??________________________________Nghe giang hồ đồn thổi có con Sói nào đó mới bị ăn block nên lên xàm xí bằng cả mấy tháng trời cộng lại 🤗Xin phép cười khà khà khà 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me