LoveTruyen.Me

Su Binh Song Bello Momo Rita

Chiều hôm đó, đột ngột mưa to một trận, Hứa Thiên Bình vừa đỡ đau bụng thì nhảy ra ngoài tắm mưa mặc cho ba mẹ nó khuyên, nó chỉ đáp lại:

"Con không ốm đâu, ba mẹ đừng lo!"

Thế là hai người cũng mặc kệ, quay vào nhà uống trà xem TV vì ông Vũ và bà Lam biết con gái mình khỏe như trâu, hồi nhỏ toàn đi tắm mưa nên không sao.

Thiên Bình nhảy nhót dưới mưa, thiếu điều cởi hết quần áo mà tắm giống hồi nhỏ. Thiên Bình ngửa mặt lên trời, hét to:

"Aaaaaaa!!! Mưa rồi!!!"

Liêu Song Tử vẫn đang ngủ, nghe thấy tiếng hét lớn thì giật mình mở mắt. Anh bật dậy, mở cửa ban công ra xem có chuyện gì thì thấy cô học trò đang tắm mưa. Song Tử vội thay đồ rồi cầm một cái ô đi xuống. Lại gần nó, anh liền bảo:

"Nữ sinh Hứa, em bị điên à? Mới hết đau bụng lại chạy ra tắm mưa."

Tuy trách mắng thế nhưng hành động của Song Tử đầy ôn nhu, anh đứng trước mặt nó, ân cần che ô cho nó.

"Kệ em! Thầy quan tâm làm gì?"

"Tôi phải quan tâm chứ. Em mà ốm nữa thì tôi lo chết." Câu nói vô tình thốt ra khiến thầy và trò đều ngượng chín mặt

"Em... em ốm thì thầy vui mừng chứ sao phải lo? Đồ dê già!" Để phá vỡ không khí ngại ngùng, Thiên Bình liền lè lưỡi trêu chọc Song Tử rồi chạy khỏi ô của anh

"Ơ... ơ... Con bé kia!" Song Tử ngỡ ngàng nhìn cô học trò rồi chạy theo, "lỡ tay" vứt luôn cái ô

"Haha! Giỏi bắt em đi, thầy Tự Tử?" Hứa Thiên Bình quay lại làm động tác trêu ngươi rồi nhanh chân bỏ chạy

"Em được lắm, Hứa Thiên Bình! Tôi mà bắt được em thì đừng mong tôi tha." Liêu Song Tử mắt thì tỏ vẻ hận thù lắm nhưng môi thì cứ nở nụ cười tỏa nắng

"Hihi! Haha!"

Hai thầy trò rượt đuổi nhau nhiệt tình khiến vài người ngồi trong nhà thấy vậy, thầm nghĩ:

Hai người này thần kinh hử?

Hứa Thiên Bình chạy qua cả nhà Hàn Sư Tử, cậu thấy nó và anh đang đuổi nhau, liền nghĩ:

Thầy và con Bình đang làm gì vậy?

Lòng cậu hơi rạo rực, khó chịu nhưng rồi cũng vào phòng nằm chơi với Ku.

"Ku ơi, bây giờ chỉ có chú với anh là thân thôi. Con Bình là đứa ngu người, nó không quan tâm đến hai anh em mình đâu." Sư Tử bóp má Ku, lẩm bẩm

"Gâu!!!" Ku thấy vậy thì liếm một cái vào mặt cậu

"Ku!!! Chú làm gì vậy hả?" Sư Tử bật dậy

Đoạn, đuổi bé Ku quanh phòng
.

.

.

Trở lại với hai thầy trò nhà kia.

Liêu Song Tử mãi mới bắt được Hứa Thiên Bình, kéo nó vào lòng, siết chặt. Hứa Thiên Bình bị bắt bất ngờ thì há hốc mồm, để mặc cho cả người mình ngã vào người thầy quản sinh.

"Aaa!!! Thầy buông em ra!" Thiên Bình vùng vẫy

"Còn lâu đi! Chẳng phải tôi đã nói sẽ không tha cho em sao?" Song Tử cười mờ ám, tay đưa lên... cù nách Thiên Bình.

"Á haha!! Thầy... tha haha... cho em haha... đi mà!" Nó cười to, cố gắng tránh né bàn tay của anh

"Mơ đi cưng." Anh nhìn nó, không nhịn được cười theo, tay cù ác liệt hơn

"Haha haha!!!"

Liêu Song Tử đang hăng, liền tiến lên phía trước bỗng trượt chân, cả người ngã về phía trước. Vừa lúc Hứa Thiên Bình quay mặt ra đằng sau thì... Ôi thôi rồi! Cả người thầy quản sinh đè lên người cô học trò, suýt nữa môi chạm môi.

"Áaaaaaa!!! Thầy dê xồm, tránh xa em ra!" Thiên Bình gào loạn lên, đẩy người anh ra. Khiếp, người nó đã ướt sẵn, mà giờ lại ngã xuống vũng nước mới chết chứ

Song Tử giật mình, vội vàng đứng dậy, mặt hồng hồng. Anh đâu cố ý đâu, là do đất trơn quá ấy chứ.

"À mà thầy Tự Tử ơi? Đây là đâu ấy nhở?" Đang đi Thiên Bình chợt nhớ ra mình bị lạc cmnr

"Ờm... hình như đây là xóm B thì phải." Song Tử nhìn xung quanh

"Em biết đường phải không?" Một người mới đến so với người ở đây từ nhỏ, đương nhiên chỉ có thằng ngu mới so. Thầy quản sinh vì mới đến nên không biết đường, đành hỏi cô học trò

"Vâng, thầy đi theo em." Nó nói rồi đi luôn
.

.

.

"Thầy ơi, sao tên thầy khó đọc thế?" Để đỡ chán, nó liền bắt chuyện với anh

"Đấy là do ba mẹ thầy đặt mà. Em gọi thầy là thầy Song hay thầy Liêu cũng được, nhưng đừng bao giờ gọi thầy là thầy Tự Tử."

"Oke, em vẫn sẽ gọi thầy là thầy Tự Tử." Hỏi thế mà cuối cùng Thiên Bình vẫn gọi biệt danh "cực hay" của anh làm anh xém hộc máu vì tức

"Thầy ơi, sao thầy cao thế?"

"Vì thầy có gen di truyền."

"Thầy ơi, sao mặt thầy ngu thế?" Hứa Thiên Bình cố tình hỏi đểu

"Vì đó là bẩm sinh." Một lần nữa lỡ miệng, Liêu Song Tử cứng mặt luôn. Còn Hứa Thiên Bình vì biết mình troll được thầy rồi thì ôm bụng cười chảy cả nước mắt

"Ahaha! Thầy... mặt ngu bẩm sinh. Haha!" Thiên Bình tuy cười như điên nhưng vẫn không quên khiêu khích anh

"Thiên Bình, đến cuối cùng em vẫn làm tôi phát điên đấy." Nói xong, Song Tử một lần nữa tuyên bố "cuộc thi chạy ma - ra - tông" xin chính thức bắt đầu

Anh và nó thi nhau chạy. Nói thẳng ra là anh lại đuổi và nó lại chạy bán sống bán chết.

Hai con người dở hơi đấy thật thừa sức mà. Ấy thế mà cũng về được nhà.

Liêu Song Tử và Hứa Thiên Bình mồ hôi mồ kê chảy đầy trên mặt, lưng cũng thấm đẫm mồ hôi. Mà thực ra thì người cả hai đều ướt do nước mưa lẫn mồ hôi.

"Cảm ơn thầy đã cho em luyện chân. Sắp nát bà nó rồi!" Thiên Bình vẫy tay chào anh rồi vào nhà

"Ờ, cũng nhờ em mà tôi lộ hết bo đỳ rồi đây này!" Song Tử hét lại, bởi vì dính nước nên quần áo của thầy và trò cứ như trong suốt vậy, lộ hết

Thấy nó không đáp lại, anh liền đi vào nhà.

Bước vào nhà, ba mẹ nó thấy con gái mình mẩy toàn nước với nước liền lo lắng hỏi:

"Con có sao không?"

"Không ạ." Thiên Bình đáp lại cho có rồi lên thẳng phòng, tắm rửa, gội đầu, thay đồ sạch sẽ tinh tươm rồi nhảy lên giường nằm. Nó mệt quá à!

Song Tử cũng không khác là mấy. Người anh cứ hầm hập.

Nguy cơ cao là hai người sẽ phải rủ nhau nghỉ ốm đấy!
________________________________
Thực ra chương này và chương 15 au định để cho couple Sư - Thiên cơ, nhưng nghĩ lại thì thôi. Để cho hai thầy trò chơi với nhau thì mới bồi đắp tình cảm được và ta cũng nguôi ngoai bớt sự hối hận

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me