LoveTruyen.Me

Su Binh Song Bello Momo Rita

"Ọt! Ọt! Ọt!" Không gian yên tĩnh bỗng bị phá vỡ do vài tiếng kêu phát ra từ bụng một con nhỏ đang nằm trên giường

Hứa Thiên Bình đói quá, không chịu nổi đành ngồi dậy, định đi tìm đồ ăn thì phát hiện ra mình đã trở lại phòng y tế. Trong đầu bỗng nghĩ ông thầy hâm dở kia lại đưa mình xuống đấy. Đang chuẩn bị đứng lên thì Thiên Bình thấy một hộp cháo còn âm ấm ở trên bàn, nó đoán chắc cũng là do ông thầy mà ra. Trong lòng Hứa Thiên Bình đột nhiên ấm áp lạ thường, nó không nghĩ thầy Tự Tử lại làm vậy đâu. Vui vẻ ngồi chén sạch hộp cháo. Ăn được một nửa, nó bỗng nhớ ra Liêu Song Tử chưa có gì vào bụng liền lại gần anh, kéo chăn ra, mới đầu tính vỗ vào mặt nhưng nhìn xuống bụng anh lại thấy hay hay liền thò tay vào, ấn ấn mấy cái. Liêu Song Tử đã ngủ đâu, chỉ giả vờ thôi, từ lúc bị cô học trò thò tay vào bụng đã run run, tim đã rơi thịch một tiếng rồi. Vì vậy nên nó vừa ấn ấn mấy cái anh đã bật dậy, mặt đỏ lựng, kéo tay nó ra, hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Thầy... dậy rồi thì ăn... với em nhé." Thiên Bình nhe răng cười ranh ma

"Ừ, cũng được nhưng lần sau đừng thò tay vào bụng tôi nữa." Song Tử vò đầu dặn dò cẩn thận. Con bé này mà không nói vậy chắc lần sau nó đợi anh ngủ rồi đè ra bóp ngực mất.

"Vâng."

"Đút cho tôi." Thầy quản sinh bá đạo ra lệnh

"Vâng." Cô học trò cũng ngoan ngoãn làm theo, đút cho thầy từng thìa một. Thầy quản sinh biết mình lừa được cô học trò thì sướng rơn, trong lòng như nở hoa

"Ơ... khoan đã, như vậy không phải... là hôn gián tiếp sao?" Hứa Thiên Bình sau khi đút hết cháo, nó đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai liền ngưng lại

"Cô ngốc à, học bao nhiêu năm rồi mà không biết đối với người nước ngoài, chuyện này rất bình thường à?" Liêu Song Tử bình tĩnh giải thích, lời lẽ chuẩn xác vô cùng khiến Thiên Bình không thể cãi lại được

"Ờ, ừm..." Thiên Bình biết mình đuối lý đành ậm ừ cho qua. Tuy nhiên nó vẫn cảm thấy bất công kiểu gì ý, không phải là nó ngu mà không biết phương Tây phóng khoáng nhưng nó là người Việt, như vậy vẫn ngại chứ

Ăn xong, Hứa Thiên Bình đi lấy nước để cho cả hai uống. No bụng, cả hai lại nằm xuống giường nhưng chằn chọc mãi chẳng ngủ được. Liêu Song Tử liền quay ra hỏi nó:

"Thiên Bình này, họng em đỡ chưa?"

"Rồi ạ, đỡ khàn nên... mới nói được... như vậy chứ."

"Thầy biết không... Từ lúc mới gặp thầy... em đã ghét... thầy lắm rồi." Thiên Bình mỉm cười nhớ lại

"Ờ, tôi cũng ghét em lắm." Song Tử nghe xong, thấy tức tức liền nói lại

"Hình như thầy cũng... bị đau họng... giống em phải không?" Chợt nhớ đến cái khăn len màu sữa trên cổ mình, nó liền thắc mắc

"Ừ, vì tôi tắm mưa với em đấy."

"Ai bảo... thầy chạy theo... em." Thiên Bình ngay lập tức phản bác. Đâu phải hoàn toàn là do nó đâu

"Kệ tôi."

"Nhưng em..." Đang nói thì thầy quản sinh ngắt lời

"Thôi đi ngủ đi, nói càng nhiều họng càng đau đấy." Đoạn, anh xoay người, trùm chăn giả vờ ngủ. Nó thấy vậy cũng từ từ nhắm mắt lại

Có một điều mà Liêu Song Tử không biết rằng Hứa Thiên Bình đã có chút rung động đối với mình. Cô học trò dành thời gian ở bên thầy quản sinh lâu hơn là cậu bạn thân, cảm tình cũng cứ thế mà tăng dần mặc dù Thiên Bình không hề hay biết.
.

.

.
Hàn Sư Tử cứ xoay đi xoay lại, chẳng chịu nằm yên, dường như là đang lo lắng điều gì. Việc này là đúng đấy, cậu đang lo lắng không biết con ngu kia có chịu dậy mà ăn cháo không, hay lại nằm ngủ như con lợn. Cậu thực sự rất lo! Nếu như vậy thì nó sẽ bị đau dạ dày. Cuối cùng, do không kiềm chế được, Sư Tử đã đi xuống phòng y tế, lén lút ngó đầu vào thì thấy cả hai đều đang ngủ và hộp cháo đã trống trơn. Hàn Sư Tử cảm thấy yên lòng phần nào, lặng lẽ bước vào, định lấy hộp cháo mang ra ngoài vứt nhưng khi đi đến chỗ giường Hứa Thiên Bình nằm thì nghe nó lẩm bẩm:

"Tự Tử, cảm ơn thầy... vì đã chăm sóc em... mang cháo cho em ăn..."

Sư Tử nghe vậy, lòng hơi trùng xuống, là cậu chăm sóc nó, là cậu đưa nó xuống đây, là cậu mang cháo cho nó ăn nhưng tại sao... tại sao nó lại tưởng rằng đó là người khác? Hay cậu phải dựng nó dậy, hét vào mặt nó rằng cậu mới là người đáng được nhận lời cảm ơn đấy? Nhưng Hàn Sư Tử cũng cố gắng vui lên, nhanh chóng bước ra ngoài, hơi mừng thầm vì con bạn thân đã đỡ hơn. Cười buồn một tiếng, từ bao giờ... cậu đã quan tâm đến Hứa Thiên Bình như vậy? Cậu còn tưởng đây chỉ là hai đứa bạn thân, hai thằng con trai đối với nhau nhưng có vẻ không phải. Có lẽ, đây là một tình cảm khác?
_______________________
Ta muốn hỏi ý kiến các nàng một chút. Về sau, khi sống cùng nhau, thầy quản sinh và cô học trò sẽ nuôi thú cưng. Nhưng ta đang phân vân không biết nên chọn con gì. Một là mèo lông cam, hơi mập. Hai là chó samoyed lông trắng ngốc nghếch mà dễ thương vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me