Su Chiem Huu Ngot Ngao
Tử Phong chán nản ngồi trong phòng họp, nghe các bộ phận quản lý bên dưới báo cáo tình hình.
Nhưng tâm trí lại bỏ quên ở văn phòng làm việc mất rồi. Anh cứ luôn nghĩ về Điềm Điềm mãi thôi.
Không biết bây giờ cô ấy đang làm gì nhỉ?
Ngủ sao? Hay là đang đọc sách?
Điềm Điềm có nhớ mình không?
Thật là, mới xa mèo nhỏ nửa tiếng mà anh đã không chịu được rồi. Khương Đình lại gần, nói nhỏ vào tai anh.
- Giám đốc, sau cuộc họp này có đại diện của Lục Thị đến bàn chuyện hợp đồng với chúng ta.
- Ừm. Cậu cứ thay mặt tôi như mọi khi.
Tử Phong đột nhiên lập tức lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị, cao lãnh khiến cho nhân viên đang báo cáo phải toát mồ hôi.
[...]
- Lần này để Lục Trà, con gái tôi đến TP kí hợp đồng. Thống nhất vậy đi
Lục Tư - giám đốc điều hành của Lục Thị. Ông đang phân phó người đến công ty TP. Việc này đã được lựa chọn kĩ càng và phân công cho một nhân viên ưu tú của công ty.
Nhưng đột nhiên Lục Trà lại nằng nặc đòi làm người đại diện lần này cho bằng được. Con gái cưng đã cầu xin thì ông nỡ lần nào từ chối.
- Con cảm ơn ba.
Lục Trà vui sướng, không vì giữ hình tượng thì cô ta đã nhảy cẩn lên luôn rồi.
Nghe đồn chủ tịch của TP rất đẹp trai, lại còn lắm tiền. Nhưng anh ta chưa lần nào xuất hiện trước công chúng. Lần này đi biết đâu lại được lọt vào mắt xanh của anh ta thì sao?
Trong đầu Lục Trà toàn tưởng tượng những thứ lung tung, vớ vẩn. Còn có cả mơ tưởng đen tối của ả với vị ' chủ tịch ' bí ẩn kia.
Tử Phong chưa bao giờ xuất hiện trên báo chí, truyền thông với cương vị là người đứng đầu tập đoàn TP. Thậm chí trong giới hắc đạo cũng chỉ có một số ý người biết đến diện mạo của anh. Bởi mọi việc đều do Khương Đình thay mặt giải quyết, thậm chí mọi người còn tưởng lầm Khương Đình là Tử Phong.
- Nào, chúng ta đến TP thôi. Chỉ còn có ' một tiếng ' nữa là đến giờ, tôi sợ không kịp.
Lục Trà hăng hái muốn đến sớm để tạo ấn tượng tốt. Còn tận một tiếng nữa mà cô ta đã đòi đi bây giờ.
- Để trợ lý Lưu đi với con.
Lục Tư ngoắc tay chỉ vào trợ lý bên cạnh mình - Lưu Giảng. Ngoại hình cũng coi là tạm được, có tài ăn nói nhưng bù lại anh ta là một tên háo sắc, chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới.
Biết bao nhiêu cô gái nhà lành đã bị hủy hoại dưới thân hắn. Nhưng vì anh ta đem lại cho công ty nhiều hợp đồng lợi nhuận cao, nên mọi việc xấu mà Lưu Giảng gây ra đều được Lục Tư che giấu, lấp liếm tất cả.
Lục Trà không muốn đồng ý cùng phải đồng ý. Cô ta vào nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm. Phải đến mười phút sau bọn họ mới xuất phát.
[...]
Ở văn phòng làm việc của Tử Phong.
Điềm Điềm vừa nằm lăn qua lộn lại ở trên giường. Trang phục đẹp đẽ của cô cũng đã thay bằng một chiếc áo sơ mi trắng dài gần đến đầu gối.
Điềm Điềm cũng không muốn mặc như vậy đâu. Nhìn đơn điệu quá đi thôi. Tại lúc nãy có một chị nhân viên mang nước ép trái cây vào cho Điềm Điềm thì vô tình làm đổ lên người váy của cô.
Chị ấy cũng đã xin lỗi nên cô cũng không muốn làm khó. Chỉ nhờ chị ta dọn dẹp giúp cho nước ép rơi vãi trên sàn chứ chẳng may lát nữa Tử Phong về lại tức giận vì có người làm bẩn văn phòng của anh.
Điềm Điềm nằm trên giường chuyên tâm đọc một cuốn tiểu thuyết. Mà chẳng may lại ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay. Chẳng còn biết trời trăng mây gió gì.
Lục Trà cùng Lưu Giảng cũng đã đến. Cô ta hiên ngang bước vào trong công ty. Tùy tiện sử dụng thang máy của chủ tịch mặc dù đã có nhân viên ngăn lại.
- Cô biết tôi là ai không? Hôm nay tôi đến kí hợp đồng với chủ tịch của các người. Không muốn mất việc thì tránh ra.
Cô ta ra vẻ kiêu ngạo, chửi mắng nhân viên ở đấy. Rồi vào trong thang máy đi lên tầng cao nhất.
Một nhân viên được phân phó đứng trực ở đấy dẫn bọn họ vào phòng chờ ngay bên cạnh văn phòng của Tử Phong.
Đợi cũng được mười lăm phút vẫn chưa thấy người. Lục Trà cư nhiên ra bên ngoài hành lang đi dạo, Lưu Giảng cũng lẻo đẻo theo phía sau.
Cô ta bất chợt chú ý đến căn phòng bên cạnh. Cửa phòng là kính một chiều. Người đứng bên ngoài sẽ không thấy được khung cảnh bên trong.
Lục Trà thử đẩy nhẹ cánh cửa, thì ra là không khoá. Cánh cửa được mở ra, cô ta thản nhiên như chỗ của mình. Tự tiện đi vào bên trong.
Nhìn thấy đồ đạc bên trong văn phòng đều toát lên mùi tiền, Lục Trà đoán chắc đây là văn phòng của chủ tịch.
Lục Trà chạm lên chiếc ghế bàn làm việc, nơi đó vẫn còn lưu lại một chút hương thơm nam tính của Tử Phong. Không kiềm được sự cuốn hút này, cô ta đặt mông ngồi lên ghế, hơi ngã người ra sau tận hưởng.
- Lục tiểu thư, trong này có người, là một cô gái.
Tiếng nói của Lưu Giảng làm cô ta hơi giật mình. Trong lúc cô đang hưởng thụ thì tên họ Lưu đó lại mầy mò tiếng sau vào bên trong.
Lục Trà đứng lên đi theo tiếng gọi của anh ta. Trên chiếc giường là thân thể mảnh mai của Điềm Điềm, cô không đắp chăn đã vô ý để lộ đôi chân trắng trẻo không một vết muỗi đốt trước mắt Lưu Giảng.
Cơn dâm dục trong người hắn ta lại sôi sục, nhưng bây giờ đang ở đây hắn không dám làm càng.
Lục Trà vẫn đang quan sát nét mặt của cô gái trên giường. Có chút quen quen, nhưng lại không nhớ. Đột nhiên nét mặt của cô ta trở nên hung dữ, tối sầm.
Thì ra là con nhỏ đó, là con nhỏ ở trung tâm mua sắm.
Sao nó lại ở đây? Không phải ở đi cùng người đàn ông kia sao?
Chẳng lẻ nó là một con ả lẳng lơ, đến đây để quyến rũ người đàn ông cao quý của nơi này?
Dù có như thế nào đi nữa thì hôm nay cũng là ngày tàn của mày.
Cô ta nở một nụ cười xảo quyệt. Đến gần Lưu Giảng dùng giọng điệu mê hoặc, quyến rũ nói vào tai của hắn ta.
- Thích không?
- Thích, rất thích.
Tên họ Lưu đó vừa gật đầu liên tục, vừa trả lời.
- Vậy thì tới đi. Như cách trước kia anh từng làm đấy.
Lục Trà vừa thì thầm vừa vuốt ve cơ thể của hắn. Làm cho phần dưới của hắn càng sưng to hơn.
- Nhưng, ở đây là...là TP.
- Yên tâm, cô ta cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Chắc cũng đã bị chơi chán rồi. Trong lúc anh ' vui vẻ ' tôi sẽ đi kí hợp đồng. Đến lúc đó dù chủ tịch của tập đoàn này có hay biết cũng sẽ không vì một con đàn bà mà hủy đi hợp đồng hay làm lớn chuyện.
- Sao cô dám chắc?
- Cùng lắm thì tôi hy sinh tấm thân ngọc ngà này thế chỗ của cô ta.
Lưu Giảng đã chảy cả nước dãi. Gật đầu lia lịa đồng ý. Hắn ngây thơ, không biết bản thân đã mắc phải âm mưu của cô ta.
- Được rồi, tôi ra ngoài đây. Nhớ khoá trái cửa đấy.
Anh ta tiễn Lục Trà ngoài, thuận tay khoá trái cửa.
- Mỹ nữ. Anh đến đây....
Nhưng tâm trí lại bỏ quên ở văn phòng làm việc mất rồi. Anh cứ luôn nghĩ về Điềm Điềm mãi thôi.
Không biết bây giờ cô ấy đang làm gì nhỉ?
Ngủ sao? Hay là đang đọc sách?
Điềm Điềm có nhớ mình không?
Thật là, mới xa mèo nhỏ nửa tiếng mà anh đã không chịu được rồi. Khương Đình lại gần, nói nhỏ vào tai anh.
- Giám đốc, sau cuộc họp này có đại diện của Lục Thị đến bàn chuyện hợp đồng với chúng ta.
- Ừm. Cậu cứ thay mặt tôi như mọi khi.
Tử Phong đột nhiên lập tức lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị, cao lãnh khiến cho nhân viên đang báo cáo phải toát mồ hôi.
[...]
- Lần này để Lục Trà, con gái tôi đến TP kí hợp đồng. Thống nhất vậy đi
Lục Tư - giám đốc điều hành của Lục Thị. Ông đang phân phó người đến công ty TP. Việc này đã được lựa chọn kĩ càng và phân công cho một nhân viên ưu tú của công ty.
Nhưng đột nhiên Lục Trà lại nằng nặc đòi làm người đại diện lần này cho bằng được. Con gái cưng đã cầu xin thì ông nỡ lần nào từ chối.
- Con cảm ơn ba.
Lục Trà vui sướng, không vì giữ hình tượng thì cô ta đã nhảy cẩn lên luôn rồi.
Nghe đồn chủ tịch của TP rất đẹp trai, lại còn lắm tiền. Nhưng anh ta chưa lần nào xuất hiện trước công chúng. Lần này đi biết đâu lại được lọt vào mắt xanh của anh ta thì sao?
Trong đầu Lục Trà toàn tưởng tượng những thứ lung tung, vớ vẩn. Còn có cả mơ tưởng đen tối của ả với vị ' chủ tịch ' bí ẩn kia.
Tử Phong chưa bao giờ xuất hiện trên báo chí, truyền thông với cương vị là người đứng đầu tập đoàn TP. Thậm chí trong giới hắc đạo cũng chỉ có một số ý người biết đến diện mạo của anh. Bởi mọi việc đều do Khương Đình thay mặt giải quyết, thậm chí mọi người còn tưởng lầm Khương Đình là Tử Phong.
- Nào, chúng ta đến TP thôi. Chỉ còn có ' một tiếng ' nữa là đến giờ, tôi sợ không kịp.
Lục Trà hăng hái muốn đến sớm để tạo ấn tượng tốt. Còn tận một tiếng nữa mà cô ta đã đòi đi bây giờ.
- Để trợ lý Lưu đi với con.
Lục Tư ngoắc tay chỉ vào trợ lý bên cạnh mình - Lưu Giảng. Ngoại hình cũng coi là tạm được, có tài ăn nói nhưng bù lại anh ta là một tên háo sắc, chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới.
Biết bao nhiêu cô gái nhà lành đã bị hủy hoại dưới thân hắn. Nhưng vì anh ta đem lại cho công ty nhiều hợp đồng lợi nhuận cao, nên mọi việc xấu mà Lưu Giảng gây ra đều được Lục Tư che giấu, lấp liếm tất cả.
Lục Trà không muốn đồng ý cùng phải đồng ý. Cô ta vào nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm. Phải đến mười phút sau bọn họ mới xuất phát.
[...]
Ở văn phòng làm việc của Tử Phong.
Điềm Điềm vừa nằm lăn qua lộn lại ở trên giường. Trang phục đẹp đẽ của cô cũng đã thay bằng một chiếc áo sơ mi trắng dài gần đến đầu gối.
Điềm Điềm cũng không muốn mặc như vậy đâu. Nhìn đơn điệu quá đi thôi. Tại lúc nãy có một chị nhân viên mang nước ép trái cây vào cho Điềm Điềm thì vô tình làm đổ lên người váy của cô.
Chị ấy cũng đã xin lỗi nên cô cũng không muốn làm khó. Chỉ nhờ chị ta dọn dẹp giúp cho nước ép rơi vãi trên sàn chứ chẳng may lát nữa Tử Phong về lại tức giận vì có người làm bẩn văn phòng của anh.
Điềm Điềm nằm trên giường chuyên tâm đọc một cuốn tiểu thuyết. Mà chẳng may lại ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay. Chẳng còn biết trời trăng mây gió gì.
Lục Trà cùng Lưu Giảng cũng đã đến. Cô ta hiên ngang bước vào trong công ty. Tùy tiện sử dụng thang máy của chủ tịch mặc dù đã có nhân viên ngăn lại.
- Cô biết tôi là ai không? Hôm nay tôi đến kí hợp đồng với chủ tịch của các người. Không muốn mất việc thì tránh ra.
Cô ta ra vẻ kiêu ngạo, chửi mắng nhân viên ở đấy. Rồi vào trong thang máy đi lên tầng cao nhất.
Một nhân viên được phân phó đứng trực ở đấy dẫn bọn họ vào phòng chờ ngay bên cạnh văn phòng của Tử Phong.
Đợi cũng được mười lăm phút vẫn chưa thấy người. Lục Trà cư nhiên ra bên ngoài hành lang đi dạo, Lưu Giảng cũng lẻo đẻo theo phía sau.
Cô ta bất chợt chú ý đến căn phòng bên cạnh. Cửa phòng là kính một chiều. Người đứng bên ngoài sẽ không thấy được khung cảnh bên trong.
Lục Trà thử đẩy nhẹ cánh cửa, thì ra là không khoá. Cánh cửa được mở ra, cô ta thản nhiên như chỗ của mình. Tự tiện đi vào bên trong.
Nhìn thấy đồ đạc bên trong văn phòng đều toát lên mùi tiền, Lục Trà đoán chắc đây là văn phòng của chủ tịch.
Lục Trà chạm lên chiếc ghế bàn làm việc, nơi đó vẫn còn lưu lại một chút hương thơm nam tính của Tử Phong. Không kiềm được sự cuốn hút này, cô ta đặt mông ngồi lên ghế, hơi ngã người ra sau tận hưởng.
- Lục tiểu thư, trong này có người, là một cô gái.
Tiếng nói của Lưu Giảng làm cô ta hơi giật mình. Trong lúc cô đang hưởng thụ thì tên họ Lưu đó lại mầy mò tiếng sau vào bên trong.
Lục Trà đứng lên đi theo tiếng gọi của anh ta. Trên chiếc giường là thân thể mảnh mai của Điềm Điềm, cô không đắp chăn đã vô ý để lộ đôi chân trắng trẻo không một vết muỗi đốt trước mắt Lưu Giảng.
Cơn dâm dục trong người hắn ta lại sôi sục, nhưng bây giờ đang ở đây hắn không dám làm càng.
Lục Trà vẫn đang quan sát nét mặt của cô gái trên giường. Có chút quen quen, nhưng lại không nhớ. Đột nhiên nét mặt của cô ta trở nên hung dữ, tối sầm.
Thì ra là con nhỏ đó, là con nhỏ ở trung tâm mua sắm.
Sao nó lại ở đây? Không phải ở đi cùng người đàn ông kia sao?
Chẳng lẻ nó là một con ả lẳng lơ, đến đây để quyến rũ người đàn ông cao quý của nơi này?
Dù có như thế nào đi nữa thì hôm nay cũng là ngày tàn của mày.
Cô ta nở một nụ cười xảo quyệt. Đến gần Lưu Giảng dùng giọng điệu mê hoặc, quyến rũ nói vào tai của hắn ta.
- Thích không?
- Thích, rất thích.
Tên họ Lưu đó vừa gật đầu liên tục, vừa trả lời.
- Vậy thì tới đi. Như cách trước kia anh từng làm đấy.
Lục Trà vừa thì thầm vừa vuốt ve cơ thể của hắn. Làm cho phần dưới của hắn càng sưng to hơn.
- Nhưng, ở đây là...là TP.
- Yên tâm, cô ta cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Chắc cũng đã bị chơi chán rồi. Trong lúc anh ' vui vẻ ' tôi sẽ đi kí hợp đồng. Đến lúc đó dù chủ tịch của tập đoàn này có hay biết cũng sẽ không vì một con đàn bà mà hủy đi hợp đồng hay làm lớn chuyện.
- Sao cô dám chắc?
- Cùng lắm thì tôi hy sinh tấm thân ngọc ngà này thế chỗ của cô ta.
Lưu Giảng đã chảy cả nước dãi. Gật đầu lia lịa đồng ý. Hắn ngây thơ, không biết bản thân đã mắc phải âm mưu của cô ta.
- Được rồi, tôi ra ngoài đây. Nhớ khoá trái cửa đấy.
Anh ta tiễn Lục Trà ngoài, thuận tay khoá trái cửa.
- Mỹ nữ. Anh đến đây....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me