Su Cho Doi Cua Bong Dem Tomhar Dong Nhan Hp Yaoi
Thời tiết đã vào Đông, tuyết lạnh bao phủ cả một vùng trời trắng xóa làm cả tòa lâu đài cổ chợt như chìm vào trong một giấc mơ không có thực. Thậm trí, đám học sinh Gryffindor vốn náo động cũng chẳng còn tăm hơi,dĩ nhiên là đám Slytherin cũng vậy, khi mà chúng còn có não, và ra khỏi cửa hầm là một ý tưởng tồi tệ mà không một ai có thể đảm bảo rằng mình còn gan dám thử. Tom Riddle sâu sắc cảm nhận được điều đó khi cửa Đại Sảnh Đường vừa đóng lại, anh gập người, trầm mình trong những đợt tuyết lạnh đầu mùa, còn lất phất thôi nhưng đã đủ để khuôn mặt anh buốt lạnh và những bông tuyết còn lọt vào cả cổ áo làm người anh ướt át rất khó chịu. Anh nhéo mắt, ếm một bùa ngăn trở cho bản thân rồi phóng tầm mắt ra xa, tìm kiếm hai vị Giáo sư nào đó và cố để mình không trễ hẹn vào một ngày đẹp trời như hôm nay.Chà, anh nhếch môi, nhìn cái dáng bộ khúm lúm vì mưa tuyết của họ kìa, Albus Dumbledore cuối cùng cũng có ngày phải chật vật ha?Anh xoa xoa hai bàn tay tê cóng vào nhau rồi nhanh chóng đứng thẳng người tiến về phía những giáo sư đã chờ sẵn, Albus Dumbledore và Horace Slughorn đang chụm đầu đứng trước bờ hồ Đen thì thầm gì đó, tuyết rơi đã bám dày trên lưng họ. Tom cúi đầu chào họ, cũng không cần tỏ vẻ quan tâm hay thắc mắc, bởi ngay sau đó anh liền hiểu tại sao."A Tom, lại đây lại đây" Slughorn hớn hở vẫy vẫy tay, khuôn mặt mũm mĩm của ông trông phấn khởi lạ thường, ông dường như không mấy bận tâm về cái nhìn không hài lòng của Albus Dumbledore mà lượn đến chỗ anh, thân hình nặng trịch còn đem cả dấu chân nặng nề ngụp nặn trong nền tuyết làm Tom phải kìm nén một cái nhăn mày khó chịu."Con đến muộn đấy, con trai"Slughorn cười đến híp cả mắt lại, thấy cái nhìn thắc mắc của anh thì bắt đầu lảm nhảm, còn bất chấp tuyết lạnh mà lăn lội đuổi kịp sải chân của anh. Tom liếc ông qua khóe mắt, nở một nụ cười ôn nhu:"Xin lỗi thưa Giáo sư Slughorn, sáng nay con hơi mệt""Ồ không, không sao..." Slughorn vỗ vai anh, tay kia vung vẩy đưa về phía Dumbedore "Albus, nào, đưa đây, để Tom xem xét nó coi sao... trò ấy luôn hiểu biết rất nhiều, có khi còn vượt xa lượng kiến thức của chúng ta cũng nên. Có thể trò ấy sẽ giải quyết được thì sao? Tom nhìn kĩ hé, một món quà xinh đẹp cho những người bạn từ nước Đức của chúng ta..."Albus Dumbledore lầm bầm gì đó, rồi từ tay áo ông ta trườn ra một con rắn màu trắng bạc to tầm một ngón cái của anh cùng dôi mắt đỏ đẹp như hai viên hồng ngọc không hề chớp động, thoạt nhìn rất kì quái. Con rắn vừa hé đầu ra liền như có nhân tính mà đánh giá xung quanh, khi đường nhìn dừng ở mặt Tom liền phì phì cái lưỡi nhỏ đỏ lự.Tom không khó để nhận ra tầm mắt của cả hai người kia đều hướng về mình còn mang theo cả dò xét và đánh giá rõ ràng, anh nhếch môi cười, đưa tay đón lấy con rắn, đẻ mặc con rắn đang trườn lên vai mình, cười cười:"Một con Bạch Xà rất đẹp, thưa Giáo sư"Slughorn có vẻ giật mình, lập tức như trúng dược hưng phấn mà quay sang Dumbledore rồi vỗ vỗ vai anh, cười khoái trá:"Đó, Albus, tôi đã nói là thằng nhỏ sẽ biết mà! Trò ấy biết mọi thứ đó" "Có lẽ..." Dumbledore hấp háy cười, qua cặp kính nửa vầng trăng, đôi mắt lam khẽ lóe lên "Tom, đây là một loại rắn chỉ có trong sách cổ, sao trò biết được?""Con không biết nó, thưa GIáo sư" Tom tỏ vẻ vô tội chớp mắt "Không phải nó có màu trắng hay sao ạ?"Một câu trả lời ngớ ngẩn, Tom nghĩ, nhưng là một câu trả lời ngới ngẩn có thể giúp anh trôi lọt qua lần thăm dò đáng chết này, bằng chứng là Albus Dumbledore đã dừng lại cái nhìn nghi ngờ khó chịu và ém nó vào trong cái đầu với mớ trí tuệ vĩ đại chết tiệt của cụ ta, còn Horace Slughorn thì bắt đầu giảng giải cho anh những kiến thức mà anh đã nằm lòng thuộc trong đầu làm Tom không còn cách nào khác mà buộc phải lắng nghe."À, đúng, đúng... Ta đã quá hi vọng vào trò, Tom. Cũng không có gì kì lạ khi mà trò không biết hén?" Ông đưa tay muốn vuốt đầu con rắn, lại bị nó xì xì đe dọa, liền ngượng ngùng thụt tay về "Bạch Xà, một loài không thân thiện lắm, hén? Sinh ra từ tuyết và đặc biệt ưa lạnh, gần như đã tuyệt chủng... tuy khá là khó tìm nhưng sẽ là rất cần cho việc đàm phán của chúng ta với...""Horace" Albus Dumbledore lên tiếng, và một lần nữa Tom buộc phải nguyền rủa cái tính cảnh giác chết tiệt của ông ta "Đây là chuyện có những người không nên hay biết, tôi tưởng tôi đã nhắc nhở anh rất nhiều lần?"Slughorn bối rối ra mặt, ông che miệng ho một tiếng, áy náy nhìn Tom:"Tom à, trò biết đấy...chuyện nhà trường mà, ta cũng chỉ là muốn hỏi trò có cách nào giúp ta coi tình trạng của Bạch Xà không thôi"Tom cúi đầu nhìn Bạch Xà vừa chui vào ngực mình, nhận lại là cái nhìn chằm chằm của nó, nhướng mi:"Nó làm sao ạ?""À, nó không hiểu sao không thể ra tuyết lạnh được, không phải Bạch Xà rất ưa lạnh sao?"[Đó là vì ta chưa có chủ và không chịu được lạnh, đồ ngu] Tiếng nói bất mãn nho nhỏ phát ra từ con rắn suýt làm Tom phì cười, nhưng thật may vì anh đã nén lại được. Anh ho khụ một tiếng, làm bộ áy náy nói:"Thật tiếc vì con không thể giúp các thầy, thưa Giáo sư""Không sao đâu, con trai, chúng ta đã..."Nhưng Tom sẽ không bao giờ biết được họ đã làm gì, khi mà từ xa, một đoàn xe lớn đang dần tiến tới trong tầm mắt họ.Albus Dumbledore rốt cuộc cũng không còn ném những cái nhìn chẳng hề yêu thương lên mặt Tom nữa mà cùng Slughorn hướng về phía đoàn xe ngựa trắng, cũng ra hiệu Tom đi cùng với họ. Tom tận dụng lúc họ quay đi mà ếm một bùa cách âm quanh mình, cúi đầu thì thầm với con rắn:[Sau bữa tiệc tới tìm ta]Nói rồi cũng không đợi Bạch Xà hồi đáp mà xóa bỏ bùa phép, rút gần khoảng cách với hai người kia. Càng tiến lại gần, dáng vẻ đoàn xe lại càng rõ làm Tom có chút không ngờ tới. Anh từng nghe rằng nước Đức, không, giới phù thủy nước Đức rất giàu có, và chịu đầu tư rất nhiều cho những phù thủy vĩ đại và tài năng của họ. Nhưng phải tận mắt nhìn vào mới thấy được quy mô này to lớn ra sao. Những chiếc xe không người kéo- không, là một đoàn Vong mã kéo xe với tốc độ nhanh kinh người, nhanh hơn và diễm lệ hơn bất kì loại Vong mã nào anh từng thấy được trước đây- đều có dạng cầu tròn màu trắng cùng những hoa văn mạ vàng kim chói mắt, có chút không đúng với một nước Đức nghiêm khắc và cầu kì, nhưng lại hoàn toàn đồng điệu về độ xa hoa và cao quý với cơ số những dụng cụ pháp thuật được cẩn thận ếm bùa cấm bên ngoài, che đi mọi tác động từ bão tuyết dưới dạng những tấm chạm khắc được ốp lên những cánh cửa và ngay cả trên viền của mái vòm phía trên đỉnh xe. Nếu không phải Tom thuần Hắc phép, thì chắc chắn anh cũng sẽ không phát hiện ra mà nghĩ đây chỉ là những vật phẩm trang trí bình thường, khi mà những hoa văn này thậm trí còn có thể mê hoặc người xem- như việc Horace Slughorn nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào chúng đây, và dĩ nhiên là nằm trong dự đoán của anh rằng Dumbledore hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Khi đoàn xe dừng lại trước mặt họ, những hoa văn chạm khắc kia cũng rõ ràng, chỉ tiếc Tom không ngắm chúng được bao lâu, khi mà Slughorn đã ra hiệu bảo anh đưa Bạch Xà cho ông, sau đó liền phải từ bỏ ý định và bảo Dumbledore đón lấy khi con rắn cứ phì phì cái lưỡi nhỏ về phía ông và hất đầu tỏ vẻ từ chối một cách quá sức phũ phàng. Từ chiếc xe đi đầu, cũng có vẻ là lớn nhất, hai bóng người một cao một thấp bước ra, người cao lớn hơn còn cẩn thận vòng tay qua ôm lấy người nhỏ hơn vào trong lòng mình, cả hai người họ đều mặc áo chùng kím mít nên không thể nhìn rõ hình dạng."Ngài Diggory, hân hạnh"Albus Dumbledore nhanh chóng bước tới cúi đầu chào, đáp lại là một cái gật đầu của người lớn hơn, ông ta cũng không phiền lòng, ngược lại còn ra hiệu cho Slughorn hướng dẫn những người vừa bước ra từ những chiếc xe phía sau mặc cho bất mãn của ông rồi cùng Tom dẫn Diggory cùng người trong lòng hắn vào lâu đài. Kẻ được gọi là Diggory nhìn lướt qua anh, và Tom chợt có ảo giác sau chiếc mũ trùm kia của hắn là một nụ cười khiêu khích không mấy thân thiện. Anh nhếch môi cười cúi đầu chào hắn theo lời giới thiệu về học sinh ưu tú của Albus Dumbledore, cũng theo vị Giáo sư môn Biến hình tiến vào trong Hogwarts."Ngài Diggory, mong ngài thông cảm" Dumbledore nói, không tiếng động phóng ra vài bùa ngăn trở cho hai người kia để tuyết không bám vào họ "Hogwarts không cho phép bất kì Sinh vật pháp thuật thuần Hắc nào bước vào cả, và hôm nay thì chúng ta có một người bạn hơi ưa lạnh nên tôi buộc phải ngăn bản thân mình ếm một bùa làm ấm..." Ông ta nghiêng đầu nhìn người trong lòng hắn hắn, chợt nở nụ cười "Và đây hẳn là ngài Rhett sao?"Người thấp bé hơn ngẩng đầu, lộ ra đôi môi nhợt nhạt, cậu ta hé miệng định nói gì đó, lại bị người lớn hơn cướp lời:"Giáo sư Dumbledore, thứ lỗi, hôm nay Jerry hơi mệt. Chúng ta sẽ bàn luôn chuyện và nghỉ sớm, được không?""Vậy..." Albus Dumbledore cân nhắc, dường như không hề ngạc nhiên về khả năng nói tiếng Anh rất chuẩn xác của hắn mà nhìn chằm chằm vào Tom "Tom, trò hãy dẫn ngài Rhett tới dùng bữa tối, và sau đó giúp ngài ấy tới phòng nghỉ ngơi mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn nhé"Người tên Rhett không có vẻ gì là phật ý nhưng Tom mẫn cảm nhận ra Diggory không hề thoải mái, ngay khi Tom nghĩ Diggory sẽ từ chối thì hắn lại mở miệng, giọng nói còn mang ý cảnh cáo rõ ràng:"Vậy cũng được, nhưng Jerry không thích người ngoài, mong cậu cân nhắc"Hắn cúi đầu xuống, thì thầm gì đó vào tai người nhỏ hơn, còn thấy người kia khẽ nở nụ cười rồi kiễng chân lên hôn nhẹ vào má hắn rồi mới chịu cùng Tom rời đi, ngược với hướng hai người kia tiến về phía rìa của lâu đài, trước khi đi còn ngoảnh lại không thôi.Quãng đường từ cổng vào lâu đài cung không dài, nhưng Tom lại có chút không ly giải được tại sao mình lại căng thẳng khi ở riêng với người này như thế, vài lời nói xã giao vốn được anh rèn đến thuần thục định lôi ra để moi móc vài thông tin liền bị dẹp bỏ. Người bên cạnh anh cũng im lặng đến bất thường, khi Tom quyết định nhìn cậu thì trên vai người nọ đã phủ băng, cả đôi môi nhỏ lộ ra từ mũ áo cũng đã lạnh đến tím tái. Chợt nhớ tới hành động che chở của người tên Diggory kia với cậu, Tom thầm mắng mình ngu ngốc, rõ một bộ cậu chịu không được lạnh mà mình còn không chịu nhận ra. Nghĩ rồi lại giật mình vì suy nghĩ của chính mình, khi định thần lại đã thấy mình ôm người kia vào lòng, hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc khiến anh bất giác ôm cậu chặt hơn nữa, môi không tự chủ nhếch lên:"Harry, lạnh sao không nói?"Người kia im lặng nhìn anh, gạt tay anh ra, giọng nói đã khản đặc:"Riddle, chú ý hành động. Ta là khách của Hiệu trưởng cậu đấy"Tom lúc này nghe được giọng nói xa lạ mới nhận ra mình thất thố, anh liền lúng túng nói:"Xin lỗi, ngài Rhett, tôi nhận nhầm người...""Không sao" Rhett không để ý bước đi "Vào thôi, ta mệt rồi"Tom mỉm cười, đưa tay ra ý mời, trong đầu hỗn loạn. Anh đã làm gì? Thân thiết với một người xa lạ ư? Chuyện này chưa từng, chưa từng xảy ra và không thể nào xảy ra được. Anh nén lại bất an trong lòng, giữ khoảng cách vừa phải với Rhett, thầm đoán vô số khả năng, mà khả quan nhất, chính là người này đã bằng cách nào đó bỏ bùa anh. Nhưng từ khi nào chứ? Làm sao mà anh có thể nhầm cậu ta với Harry Potter được? Không chỉ ngoại hình sai lệch, mà nguồn pháp thuật cũng khác hoàn toàn. Đây căn bản không phải Harry, không có cách nào là cậu được. Hơn nữa, sau chuyện kia, phải là Harry gặp anh sẽ nhất quyết đòi mạng chứ đâu thể bình tĩnh như vậy.Cánh cửa lớn của lâu đài mở rộng ra, họ cùng nhau bước về phía Đại Sảnh đường, nơi mà các học sinh và Giáo sư đã chờ sẵn cùng dàn nhạc mà Hiệu trưởng đặc biệt mời về. Cửa Đại sảnh đường vừa đóng, mọi âm thanh của trận bão tuyết liền không còn lại chút dấu tích gì, luồng hơi ấm sực nhanh chóng tràn khắp cơ thể anh, Tom bất giác quay sang người đi cùng mình, thấy cậu bỏ mũ áo chùng xuống, tim liền đập sai đi một nhịp. Họ sóng bước đến bàn Giáo viên trong những ánh mắt tò mò của học sinh, cùng tiếng hút khí khi áo đi mưa của cậu vừa được bỏ ra. Tom kìm nén sự hồi hộp khó hiểu trào lên trong lòng mình, đưa ra một gương mặt mà anh cho rằng hòa nhã nhất nghiêng người nhìn người kia, lập tức hiểu vì sao đám học trò lại phấn khích đến như thế.Thiếu niên đi cạnh anh đang cúi chào các Giáo sư, động tác không thiếu đi nửa điểm tao nhã lịch sự, cùng mái tóc nâu mềm mại phủ xuống vai và đôi mắt nâu làm biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt sắc sảo của cậu lại hòa hợp kì quái, khi chào xong Giáo viên, cậu ngẩng đầu hướng đôi mắt trống rỗng nhìn vào anh, nghiêng đầu chào rồi đến một trong hai vị trí trống bên cạnh Hiệu trưởng, hoàn toàn lờ đi tiếng reo phấn khích của đám hoc trò mà trò chuyện cùng cụ ta.Tom Riddle nhìn thiếu niên nhỏ bé gần như lọt thỏm trên chiếc bàn dài, ra hiệu cho đám đông im lặng rồi về chỗ ngồi của mình, lặng người nhìn thiếu niên đang trò chuyện cùng Hiệu trưởng, bên tai là tiếng nhạc du dương dịu dàng, những thứ mỹ vị trên bàn dài cũng không thể đem lại cho anh nửa điểm nào vị giác.Trong khi đám học trò vô cùng phấn khích, anh lại thấy mình chẳng chút ngạc nhiên.Jerry Rhett, cái tên này đã quá nhiều lần anh được nghe thấy, cùng với Cedric Diggory là hai thiên tài toàn năng của nước Đức, từ nhỏ đã tham gia quá nhiều lĩnh vực mà một người thường có thể đảm nhận, mà mỗi lần tham gia đều vô cùng xuất sắc. Còn nghe nói, danh tiếng và địa vị của họ, đã sánh ngang những tầng lớp đứng đầu tiên của bọn quý tộc, và chất lượng mọi sản phẩm họ cùng nhau làm, dù là độc dược hay sản phẩm giả kim đều vô cùng ấn tượng, còn được gọi là Những đứa con nhỏ của tương lai.Cũng chẳng trách được, tại sao Slughorn khi nghe rằng sẽ có đoàn của nước Đức cùng khách mời danh dự là ai đã vô cùng phấn khích mà lôi kéo anh như thế. Hẳn là ông ta nghĩ rằng mình nên dành một suất phòng trù cho anh để anh tìm cách mua chuộc lòng tin của hai vị này đây.Tom nhấp một ngụm rượu, lờ đi cái dạ dày đang trống rỗng của mình kêu gào phản đối và hoàn toàn tận dụng tối đa cơ hội hiếm hoi trong những bữa tiệc mà Hogwarts cho phép cùng chất có cồn này, cũng vạch sẵn cho mình một cái cớ dùng rượu để bày vẽ một số chuyện hay ho. Anh nheo mắt, giơ ly rượu lên, qua lớp thủy tinh mà nhìn về khuôn mặt ửng hồng vì lạnh của người kia, một lần nữa nở nụ cười, thầm đếm ngược thời gian bữa tiệc kết thúc.Nhưng quả thực anh cũng không cần phải đợi lâu, khi mà chỉ vào tầm nửa tiếng, vừa trả lời mấy câu hỏi của Hiệu trưởng, vừa nhón vài miếng bánh mật, nhấp vài ly Đế Lửa, thiếu niên kia đã đứng dậy chào mọi người tỏ ý muốn nghỉ ngơi, khi hướng về phía anh, ánh mắt ấm áp kia liền trở nên lạnh nhạt, cho dù hai gò má hơi hồng đã tố cáo tình trạng tỉnh táo không mấy khả quan của cậu ta. Tom Riddle nhướng mi cười cười, bước đến cúi đầu chào các Giáo sư rồi nghiêng mình ra hiệu cho cậu. Suốt hành lang dài, cả hai người họ đều không nói gì, một người trước một người sau, cứ thế kì quái đi được xuống hầm, lúc này, Tom mới quay lại nhìn cậu, cũng không buồn che giấu sự thăm dò của bản thân."Ngài Rhett, cần có khẩu hiệu mới mở được cửa phòng"Thiếu niên kia như có dự cảm cùng lúc ngẩng đầu, bình thản đối diện với tầm mắt của anh, khuôn mặt nhỏ vẫn chưa giảm đi sắc độ nào."Riddle, khẩu hiệu phòng là gì?"Tom Riddle tỏ vẻ ngẫm nghĩ."Chết thật, tôi quên mất rồi..."Jerry Rhett mông lung nhìn anh, giựt giựt cổ áo, lầm bầm:"Vậy thôi, gọi Cedric về, nóng chết ta rồi..."Cậu vò đầu, lần mò đến cửa phòng phía sau anh, trượt cả người xuống, miệng còn nói những từ không rõ nghĩa. Tom buồn cười ngồi xuống, cúi sát nhìn mặt cậu, lập tức cứng người vì biểu cảm quen thuộc của người kia. Cho dù ngoại hình và nguồn pháp thuật nguyên hoàn toàn khác, thì khí chất lại không hề khác biệt với người luôn tồn tại trong tiềm thức của anh kia.Và cả mùi hương này nữa."Harry, là em?"Anh vô thức thì thầm, cảm thấy bản thân dường như đã uống quá nhiều, khi mà dáng vẻ người xa lạ này cùng Harry Potter như thể là một, và anh nghĩ mình không còn có thể kiềm lòng được nữa. Anh nghiêng đầu, kéo eo cậu sát vào mình, chạm nhẹ vào môi cậu, xúc cảm này tuyệt vời quen thuộc đến mức đã khiến anh phải run lên, và trái tim thì không cách nào có thể ngừng sự hưng phấn lại được. Môi cậu mềm quá, cả khuôn miệng này cũng thật thơm tho.Anh kéo sát cậu lại gần mình hơn, tham lam hít vào mùi hương cùng hơi ấm quen thuộc, không ngừng gọi tên cậu. Thiếu niên theo bản năng vòng tay lên cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh, còn hơi mỉm cười, ngay khi Tom nghĩ mình đã sắp không kiềm lòng được, thì từ đôi môi anh vừa hôn kia lại phát ra từng thanh âm thật xa lạ."Cedric, anh về rồi..."Tom Riddle khựng lại, những xúc cảm vừa sục sôi trong lòng lập tức tiêu biến, để lại anh ngồi ngẩn ngơ nhìn người kia hôn mình, cơ thể còn muốn gần cậu, mà lý trí đã vội ép anh phải quên đi. Anh run rẩy đẩy cậu ra, tai còn nghe rõ tên người nọ thoát ra từ môi cậu mang theo cả ý cười ôn nhu, nhìn chằm chằm khuôn mặt vừa ngủ gục trong lòng mình, cười giễu.Anh chậm chạp đứng dậy, bế cậu lên, lạnh nhạt đọc khẩu hiệu của phòng, ngay khi cánh cửa mở ra liền đưa cậu vào, đặt lên giường trong phòng ngủ, còn cẩn thận đặp lại chăn cho cái người dù mơ ngủ vẫn thích quấy rối kia. Trong bóng tối, mắt vẫn không thể rời xa cậu được.Một hồi rất lâu sau, Tom Riddle dứt khoát quay đi.Rhett rất đẹp, đẹp đến nam nữ đều ưa chuộng, mà đến anh gần cậu ta như vậy cũng phá lệ động lòng.Có lẽ anh nên trấn chỉnh lại một chút. Hẳn là vì mùi hương trên cơ thể họ cùng khí chất này vô tình trùng khớp.Bởi cậu ta không thể là Harry của anh được.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Cửa phòng vừa đóng, ánh sáng bị mất đi, Jerry Rhett liền mở trừng mắt, chăm chăm nhìn lên trần nhà.Cậu khẽ chạm lên môi mình, xúc cảm khi còn người kia vẫn còn vương lại cùng hương dược so với mùi hương trên cơ thể cậu chẳng chút nào phân biệt, ánh mắt cậu cũng lạnh đi."Sao rồi?"Trong bóng tối sâu hút vang lên một tiếng cười ấm áp, sau đó, môi liền được một đôi môi mềm mại an ủi, cậu vươn tay mò mẫm bám lấy lưng hắn, nhếch môi cười. "Nuốt trọn"Người kia khúc khích cười, luồn tay vào ngực cậu lôi ra một lọ dược nhỏ, hương thơm đồng điệu với cơ thể cậu lập tức tràn vào cánh mũi khi chiếc lọ nhỏ vỡ toang dưới nền đá hoa lạnh lẽo. "Làm gì thế?"Cậu nhướng mi, theo động tác của người phía trên thả mình xuống lớp đệm em ái, đẩy hắn. "Làm những gì Riddle muốn ở người yêu anh..."Thân hình cao lớn che đi ánh sáng yếu ớt vốn dĩ đã gần như không tồn tại trong tầm nhìn mờ mịt của cậu, môi người nọ thì thầm một câu thần chú. Và tất cả đều trở về như lúc ban đầu. Cậu bật cười. - - - - - - - - TT: Ok, báo trước là fic của tôi thì Sếp chỉ có thể vậy, hôn trực tiếp là ăn táng như chơi... tui cần mỹ công nên đi hôn trộm vậy ;_; *tự an ủi mình vì lý do chính đáng*
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me