LoveTruyen.Me

Sự Gian Lận Của Thần Minh [ĐANG CHỈNH SỬA]

Chương 65: Cờ người

cucbotbietlan

Mang theo nghi vấn về cô hầu, sau khi về dinh thự, phu nhân Eleneor lập tức tập hợp tất cả người làm trong dinh thự lại. Bà cẩn thận điểm qua từng người một nhưng đều không thể tìm thấy gương mặt trong trí nhớ.

Ý thức được chuyện không hay, phu nhân tức tốc huy động lực lượng tìm kiếm thông tin của cô hầu ấy. Nghĩ đến đứa con trai bệnh tật vừa có tiến
triển của mình, bà không dám chắc quyết định của mình là đúng hay sai nữa.

Trưa nay mọi người lại họp tiếp, nhưng lần này không có mặt Neuer. Saint và Richard thuật lại hết tất cả những thông tin mình thu thập được, cuối cùng được Manuel tổng kết lại như sau.

Trước khi tìm đến Thần Nữ Shala khoảng hai tuần, Christian Eleanor từng bệnh đến liệt giường, nhiều bác sĩ đều chẩn đoán là không thể qua khỏi. May mắn là sau đó được một cô người hầu giới thiệu nên tìm đến Thần Nữ Shala, kỳ diệu là chỉ vài ngày sau đó, bệnh tình của thiếu gia Christian bất ngờ có chuyển biến tích cực, dần phục hồi như người bình thường. Hiện tại sức khỏe vẫn rất tốt.

Một điều lạ nữa là kể từ hôm đó, mọi người không ai nhìn thấy cô hầu ấy nữa, vô tình hay hữu ý mà dường như không một ai còn nhớ đến cô, cho đến khi có người nhắc đến.

"Không biết cô hầu đến từ đâu, xuất hiện từ khi nào nhưng lại đột ngột đứng ra vào lúc cấp bách, nói đây là trùng hợp thì tôi cũng không tin." Saint đan hai tay vào nhau, đặt lên trước miệng như đang suy tư.

Kiera quay đầu, thầm thấy may mắn khi bên cạnh còn có một vị ma pháp sư đại tài như Richard. Mấy con ong do thám của ông được thả bay đầy dinh thự Hầu tước, nếu chẳng may bị phát hiện thì chứng tỏ dinh thự Hầu tước lại càng bất thường.

Ngón trỏ của Manuel chậm rãi gõ lên mặt bàn sáng sủa, nghĩ ra gì lập tức nói nấy.

"Cậu chủ Christian lại ngã bệnh, đang lay lắc thì đột ngột ngã cầu thang..." Manuel ôm đầu ngửa ra sau, đột nhiên hét lên một tiếng thê lương: "Không còn cái xui nào xui hơn!"

"Lúc nguy kịch thì "bùm" một phát, người hầu bất ngờ xuất hiện rồi đề xuất phương án giải quyết, xong lại "bùm" một cái, cậu chủ bất ngờ khỏi bệnh. Rồi "bùm" thêm cái nữa, người hầu đột nhiên biến mất." Manuel lại cảm thán: "Sao mà rối quá vậy nè!"

Mọi người đã quá mệt mỏi với tiết mục "bùm bùm" của cậu ta, người nhắm mắt buông xuôi, người thì mở mắt nhìn về một hướng vô định, không ai có ý muốn đáp lại lời của tên này cả.

Cuối cùng cuộc họp tan rã trong sự mệt mỏi và chán nản của mọi người. Ai về phòng nấy, ngày thứ ba vô cùng nhàm chán ở thần điện.

Bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực, vầng trăng treo giữa vòm trời vẫn rất sáng nhưng cái cảm giác mà nó mang lại thì không như vậy. Khác với hôm trước, vầng sáng của nó chẳng những không mang lại sự ấm áp mà còn có tác dụng khiến cho lòng người rối bời, cô liêu. Giữa không gian trống vắng bao la, nỗi cô độc và những bất an dần hiện lên một cách rõ ràng trong màn đêm tĩnh lặng, tịch mịch.

Trước ảnh hưởng của vầng sáng trên cao, Saint đã vô ý mà sải bước đến giữa thần điện linh thiêng, nơi tôn thờ Đấng Sáng Thế vĩ đại.

Saint không thích bức tượng này, hắn không thờ thần, không theo đạo nên đây không tính là báng bổ thần linh. Nói đúng hơn, lý do chính khiến hắn cảm thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy tượng thần là vì nhìn tổng thể thì bức tượng này quá giống với hắn. Mắt, mũi, miệng, chân, tay đều giống y như đúc.

Hơn nữa tượng thần luôn mang cho hắn một cảm giác bức bối, bao tâm tư như chôn sâu đáy lòng như nước lũ tuôn trào mà liên tục nhấn chìm tâm trí hắn. Và cả một cảm giác kỳ lạ không nói thành lời.

Dường như là thanh xuân, là hồi ức, là nỗi buồn, là tiếc nuối, là sự cô độc hay vô vàng những cảm xúc kỳ lạ khác.

Hắn chẳng thể lý giải được gì, vậy nên cách hắn làm là trốn tránh.

Vật đổi sao dời, cuối cùng vẫn thuộc về thiên hà bao la, dĩ nhiên định mệnh là điều không thể tránh khỏi, sau cùng hắn vẫn đứng ở đây, dưới chân tượng thần mà người người thờ phụng.

Nghĩ đến giao ước giữa mình và Manuel, hắn mong mỏi tìm được câu trả lời cho những khúc mắc bấy lâu, thế rồi bàn tay vô thức đặt lên vạt áo của thần.

Chẳng có gì thay đổi cho đến khi Saint chợt quay đầu, bắt gặp một bóng người đang ung dung ngồi giữa đài nghi lễ, trước mặt là một tách trà nóng và một bàn cờ chẳng theo bất kỳ quy luật nào.

Saint nheo mắt bước đến, người đàn ông khẽ quay đầu mỉm cười, vẫy tay với hắn rồi chỉ vào vị trí đối diện. Dù không hiểu chuyện gì nhưng Saint vẫn ngoan ngoãn nghe theo, thành thật ngồi xuống đối diện người nọ.

Người đàn ông với mái tóc đen dài và đôi mắt đen sâu thẳm, làn da trắng nhợt như những gì người ta từng mô tả về Đấng Sáng Thế Catol, ngay cả bàn cờ trước mặt cũng chỉ có hai màu trắng đen vô cùng đơn điệu, vẻ ngoài giống hắn y như đúc, nhưng có lẽ là giống Đấng Sáng Thế.

Đến khi nhìn vào tách trà Saint mới ngỡ ngàng nhận ra cảm giác kỳ lạ của mình xuất phát từ đâu.

Hoá ra không phải tóc đen, mắt đen, da trắng, cờ trắng mà bởi vì thế giới của người này vốn chỉ có hai màu trắng và đen. Giống như thước phim cũ trên tivi hình hộp thời xưa, chỉ gam màu đơn sắc nhưng gợi đến cho ta một cảm giác kỳ lạ.

Cảnh tượng trước mắt cứ như một cảnh phim hiện ra từ trong ký ức, mờ nhạt và đầy hoài niệm.

Một quân cờ mang dáng hình kỵ sĩ đột ngột tan vỡ rồi biến mất hẳn vào hư không. Người nọ liếc mắt ra hiệu Saint đánh tiếp.

Saint ôm một đầu nghi vấn cũng bắt đầu cầm cờ, nhìn thấy hình dáng có vẻ gần gũi, hắn chọn bừa một quân cờ mang dáng hình nhân ngư. Quân cờ yên vị tại chỗ rồi dính chặt vào bàn cờ, có bứt cũng không rời.

Người nọ tiếp tục đặt lên bàn một quân kiếm sĩ, lần lượt thêm bốn quân còn lại, cuối cùng là một quân thiếu nữ đeo mặt nạ và một quân nữ ma pháp sư.

Tổng cộng bảy quân.

Saint bừng tỉnh, chợt tìm thấy câu trả lời cho thắc mắc của mình. Đây đúng là một ván cờ người, nhưng khác, không phải những quân cờ quyết định mạng sống con người mà là con người sẽ viết nên số mệnh cho những quán cờ vô tri này.

Từ lần trước còn ở Navand thì Saint đã bắt đầu nghi ngờ. Hoá ra quân kỵ sĩ ngày trước lại chính là Baulias, quân này xuất hiện ngay sau khi Saint chạm mặt hắn. Và rồi bây giờ, quân Baulias tan biến đồng nghĩa với việc hắn đã hết giá trị lợi dụng.

Còn quân nhân ngư thì không cần nghi ngờ gì nữa, đó chính là Sara đã cùng bọn hắn ở trên tàu ngày trước.

Bảy quân cờ vừa rồi là mấu chốt quyết định, chính là tổ hợp Thất Giả mà theo đánh giá của Saint thì là lũ ô hợp, dù vẫn còn hai người mà hắn chưa từng chạm mặt.

Qua những chi tiết trên thì có thể đúc kết lại một điều rằng kẻ trước mặt đây, không còn nghi ngờ gì nữa mà chắc chắn là kẻ địch.

Người nọ lại động tay, một quân cờ đội vương miệng lại hiện ra, nếu không phải quân vua to nhất vẫn đang còn ở vị trí hậu phương thì có lẽ hắn đã nghĩ đây là quân vua rồi.

Đợi đã.

Quân vua... Trùng khớp, đây chính là Flynn, vị Hoàng đế trẻ tuổi mà hắn từng gặp vào đêm mở hội đó. Bọn họ đều cùng một phe?

Saint trầm tư quan sát những quân cờ trắng mình đang có, theo trí nhớ mà chọn ra một quân thích hợp nhất, cũng là quân mạnh mẽ và đáng tin cậy nhất hiện tại. Búi tóc đuôi ngựa buộc cao đầy kiêu hãnh, tay cầm kiếm vẽ thành một đường thẳng tuyệt đẹp với xương cánh tay.

Quân nữ chiến binh.

Ravish Alluring.

"Cạch!"

Thêm một quân quý tộc từ người kia. Quân này không cầm kiếm, cũng không cầm cung, chỉ đứng khoanh tay như một tên hề, vừa khớp với gã Poleir thiếu não kia.

Cái gã Đại Công tước từng chĩa kiếm vào hắn ở hoàng cung đêm đó.

Saint đặt cờ, hai cha con Herral cầm kiếm xuất hiện, là Boun và nhóc Lytas.

"Cạch!"

Quân cờ khác hẳn những quân còn lại.  Không phải con người, cũng không phải người cá, nó có hình dạng như một con cá voi không hơn không kém.

Nếu những quán cờ ở đây đều đại diện cho từng nhân vật quan trọng mà hắn từng gặp thì tại sao hắn lại không có ấn tượng gì với quân cờ này cả?

Hay chính hắn đã quên?

Saint vừa nghĩ vừa đặt cờ, dựa theo trí nhớ thì tiếp sau hai cha con Herral là Neuer, hắn đặt một quân giám mục xuống bàn.

Quân nữ tu lập tức hiện ra từ sân nhà của người đối diện. Lần này thì Saint có thể đoán được, là cô nhóc từng cầu cứu hắn lúc ở giáo đường. Hay là cô nữ tu đã dắt tay đứa trẻ đi sau đó?

Saint đã hết cờ nhưng đối phương thì vẫn còn, một quán cuối cùng, quân thiếu niên bình thường. Nghĩ ngợi một chút thì quân này rất có thể là cậu chủ Christian, người mà hắn từng gặp trong hang động dưới giáo đường.

Trên sân nhà của Saint có tổng cộng 12 quân Egan, Haen, Richard, Kiera, Egrus, mèo đen, Manuel, Sara, Ravish, Boun, Lytas và Neuer trong khi người đối diện có tận quân cờ.

Trừ Baulias đã tan biến, ta có một quân tùy tùng, bảy quân Thất Giả, Flynn, Poleir, Christian, quân  cá voi và nữ tu. Tổng cộng 13 quân.

Sỉ số chỉ chênh lệch một quân duy nhất.

Chợt, người đối diện bất ngờ đặt xuống bàn cờ một quân khác, trang phục tóc tai đều cầu kỳ hơn hẳn những quân cờ trước đó. Sau cùng, một vầng sáng lơ lửng trên đầu hiện lên, khoảnh khắc ấy Saint đã biết được quân cờ khác biệt này là ai. Đồng thời hắn cũng biết, cán cân vận mệnh đã bắt đầu nghiêng về phía đối phương.

Phía của hắn đang gặp bất lợi.

Đối phương mỉm cười, ngẩn đầu nhìn hắn, cảm giác quái dị như hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương và bên ngoài không đồng nhất vậy.

Saint mấp máy môi nhưng chưa kịp nói chuyện thì đã bất ngờ xuất hiện một làn khói trắng, cuốn theo vô số cánh hoa đào bao bọc lấy người đối diện. Đợi đến khi khói tan thì người nọ cũng biến mất, còn hắn thì đơn độc đứng giữa đài nghi lễ rộng lớn.

Hắn khó chịu nheo mắt, bước một mạch xuống khỏi đài nghi lễ rồi đi đến trước tượng thần Catol. Dù không chắc lắm nhưng hắn muốn triệu hồi đối phương như cách vừa nãy, hắn vẫn còn chuyện chưa hỏi xong.

Không gian tĩnh lặng trôi qua nhưng vẫn không có gì xuất hiện. Saint đành khó chịu rụt tay về, tầm mắt đảo đến nơi cũ. Bất ngờ thay, lần này người nọ đã đứng đó từ sớm, không còn ván cờ khó hiểu như khi nãy mà chỉ đơn phương xuất hiện.

Người nọ nhìn Saint, ra hiệu cho hắn nói chuyện, dường như người này luôn biết rõ nỗi canh cánh trong lòng hắn. Quả nhiên, Saint là người cất tiếng trước.

"Ngươi là ai?"

Âm thanh vang vọng giữa bốn bức tường, lặng lẽ va vào nhau rồi dần tan biến vào ánh trăng ấm áp.

Người nọ không trả lời, đến một lúc lâu sau, khi Saint cho rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời nào thì người nọ đột nhiên lên tiếng.

Câu trả lời khong đầu không đuôi, không có bất kỳ mối liên kết nào với câu hỏi của hắn.

"Mọi việc ta làm đều là vì ngươi."

Dẫu cho dáng vẻ có giống nhau thì chất giọng cũng không, giọng người này cao hơn hắn một chút.

"Vì ta? Ngươi đã làm những gì? Có điều gì là vì ta?"

"Mọi việc. Vì ngươi, do ngươi và về ngươi."

Saint không hiểu ý người này, thế nhưng nếu là vì hắn thì có chuyện này hắn vẫn luôn muốn hỏi: "Nghĩa là ngươi biết lý do mà ta xuất hiện ở thế giới này?"

"Biết, nói không ngoa thì ta là một trong số những người có liên quan đến sự tồn tại của ngươi."

"Tồn tại nghĩa là sao? Các ngươi đã xem ta là một con cờ?"

"Không phải, ngươi là ngươi chơi cờ, ván cờ này khai sinh ra là vì ngươi."

Saint nheo mắt, có nghĩa hắn không chỉ đơn thuần là một người xuyên không mà hơn thế nữa, hắn có mối quan hệ mật thiết với thế giới này. Đã vậy thì không cần khách sáo nữa.

"Ngươi biết em gái ta đang ở đâu phải không?"

Người nọ không do dự mà gật đầu: "Cô bé đang sống rất tốt, cái mà ngươi thấy trong mơ chỉ là ảo giác. Rồi các ngươi sẽ lại được gặp nhau sớm thôi."

Rõ ràng, người này không có ý định nói cho hắn biết nơi ở thật sự của em. Vì vậy, hắn đổi câu hỏi khác

"Con bé vẫn an toàn đúng chứ?"

"Phải, không có gì nguy hiểm cả." Khoé mắt người nọ khẽ cong lên: "Trừ khi ngươi đến gần cô bé."

"!"

Saint hơi mở to mắt, nửa tin nửa ngờ về những gì người nọ vừa nói.

"Tại sao ta lại là mối đe doạ với con bé?"

"Vậy ngươi hãy tự nhìn lại bản thân mình xem, xung quanh ngươi có bao nhiêu loại người kỳ lạ, những chuyện ngươi từng gặp có điều gì là tốt đẹp?"

Saint biết người nọ nói đúng, nhưng hắn không muốn tin vào điều này, bởi nó có nghĩa là hắn sẽ phải cách xa em càng xa càng tốt. Nghĩ đến đây, hắn bất giác nắm chặt hai tay thành quyền, khớp xương khẽ kêu lên "răng rắc".

Hắn thở sâu một hơi, ép mình phải thật bình tĩnh. Thế nhưng câu hỏi lúc này lại phản bội hắn, rõ ràng đây là câu hỏi không có đáp án.

"Con bé đang ở đâu?"

Người nọ khẽ nhướn mày không dễ nhận ra.

"Ở..."

Âm thanh nhỏ dần cho đến khi tan biến vào hư không, người nọ lại biến mất không một động tĩnh, rõ ràng là không muốn trả lời hắn.

Em gái chính là giới hạn lớn nhất của Saint, lần đầu tiên hắn không khống chế được cơn giận của mình. Saint lại quay đầu thử lại lần nữa, thế nhưng dường như hắn đã sử dụng hết quyền năng của nhân vật chính mất rồi.

Dẫu có thử đi thử lại bao nhiêu lần thì kết quả vẫn vậy.

Không có gì thay đổi, thần tiên cũng không hiện ra. Thần điện rộng lớn chìm vào màn đêm tĩnh mịch, vầng trăng trên đầu đã sớm đi qua từ bao giờ.

Saint chống tay thở dốc, im lặng điều chỉnh lại nhịp thở, ép bản thân phải bình tĩnh thêm lần nữa. Dạo gần đây dương như tần suất nổi nóng của hắn nhiều hơn hẳn bình thường.

Hắn không nói gì, chỉ mở mắt nhìn chằm chằm vào tượng thần trên cao. Rõ ràng là hắn không phục.

Ánh mắt sáng đục nhưng kiên định cho thấy hắn chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Ngày mai hắn sẽ thử lại lần nữa, cho đến khi được gặp lại em, hắn nhất định sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

-----------

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

-----------

Có lời gì muốn nói hong?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me