Su Hap Dan Cua Duong Mat Dinh Nghien
Dương Viện Nguyệt vào toilet rửa mặt, toàn thân run rẩy. Thật sự là Đường Mật sao? Sau lần tai nạn xe hôm đó, cô ấy vậy mà vẫn không chết? Lần này, cô ta định trở về cướp Lô Tư Hiền phải không? Không, cô sẽ không để cho Đường Mật được toại nguyện! Cho dù Dương Viện Nguyệt cô có phải bỏ ra tất cả cũng tuyệt đối không giao Lô Tư Hiền vào tay của người khác! "Không, em không phải là Đường Mật, em là Hoàng Lưu Ly, là Lưu Ly của anh!" Vừa nghe Hoàng Lưu Ly kể về chuyện gặp lại Lô Tư Hiền và cha mẹ Đường, Trần Minh Kiến sợ mất cô, ánh mắt trở nên cuồng loạn, tâm tình kích động. "Tại sao em không tin lời anh? Chúng ta sống nương tựa lẫn nhau chẳng phải là rất tốt sao? Anh cho em biết thân thế của mình, tại sao em lại không tin? Em không tin anh làm anh rất đau lòng, rất tức giận!" "Anh Minh Kiến?" Hoàng Lưu Ly run rẩy lo sợ. "Em là Hoàng Lưu Ly, là Lưu Ly của anh!" Trần Minh Kiến nắm chặt tay cô. Cô cảm thấy anh ta trở nên thật kỳ quái, thật điên cuồng. . . . "Không cho phép em đi!" Anh ta đột nhiên ôm cô, không để cho cô động đậy. Hai tay của anh ta sờ loạn trên người cô, xoa lên nơi đầy đặn trước ngực, hơi thở nóng rực phả vào cổ cô: "Em là của anh. . . Đừng quên, chúng ta lớn lên cùng nhau, ngủ cùng nhau. . . nếu không phải ngày đó em nói muốn rời khỏi anh thì anh cũng sẽ không tức giận mà gây gổ với em..." Cô phát giác ánh mắt anh ta không có tiêu cự, hai tay sờ loạn trên người cô khiến cô có cảm giác buồn nôn. Cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, muốn từ trong miệng anh ta tìm ra một chút manh mối. "Anh Minh Kiến, chúng ta cãi nhau. . .sau đó thì sao?" "Sau đó. . ." Thân thể anh ta run lên một cái, dùng ánh mắt nguy hiểm và quỷ quyệt nhìn chằm chằm vào cô: "Không có sau đó!" Bàn tay to vuốt ve thân thể mềm mại của cô: "Vóc dáng của em thật đẹp. . ." Ánh mắt anh ta tràn đầy tục tĩu như thể rất muốn làm bậy với cô. "Anh Minh Kiến, buông em ra!" Cô biết phải dừng lại tất cả tại đây, nếu không thì hậu quả không biết sẽ đáng sợ thế nào. "Anh không buông! Anh đã sớm muốn cưới em. . ." Anh ta dùng sức xé rách áo cô. Cô hét lên, hoảng sợ chạy về phía bên cạnh. Cảnh xuân trên người cô lộ ra, anh ta càng lộ ra vẻ dâm đãng. "Anh Minh Kiến. . . .anh bình tĩnh lại đi! Sao anh ta lại giống như biến thành dã thú vậy?" "Anh đang rất bình tĩnh!" Anh ta khẽ gầm lên: "Là do em không ngoan, không phải anh đã bảo em ngoan ngoãn đợi ở nhà, tại sao em lại ra ngoài cùng với người đàn ông khác? Tại sao lại đi gặp những người mà em căn bản không hề quen biết?" "Em. . .em chỉ là có chút nghi ngờ về thân thế của mình. . ." "Anh đã nói với em, em là Hoàng Lưu Ly, em không tin anh mà lại đi tin người đàn ông bên ngoài, tại sao?" Cô kinh hoảng, mặt biến sắc: "Anh Minh Kiến. . . ." "Đừng gọi anh! Anh không muốn làm anh Minh Kiến của em nữa, anh muốn làm người đàn ông của em!" Anh ta chạy về phía cô, cô vội vàng cúi người tránh thoát: "Anh bình tĩnh lại đi, anh Minh Kiến!" "Lưu Ly, mau tới đây . . . Lần này, anh muốn yêu em thật tốt, anh sẽ khiến cho em hài lòng, để em không đau lòng nản chí mà chạy ra biển nữa. . . ." Suy nghĩ của anh ta trở nên rối loạn, giống như đã đem cô trở thành Hoàng Lưu Ly hai năm trước chết đuối ngoài biển rồi. Cô trợn to mắt, nghe thấy có gì đó không đúng! Anh Minh Kiến có chút kỳ lạ. . . . Cô muốn xông cửa chạy ra, nhưng cửa lại nằm ở đằng sau anh ta. Trần Minh Kiến đi về phía cô, duỗi tay ra như sắp chạm vào bầu ngực đầy đặn lúc ẩn lúc hiện, cô chộp lấy thời cơ, mượn lực đẩy ngã anh ta, sau đó vội vàng vơ lấy áo khoác, nhanh chóng bỏ trốn. Anh Minh Kiến thật kỳ quái! Tất cả. . . đều rất kỳ quái! Cô vội vàng mặc áo khoác, lựa lựa chìa khóa, ngay cả giày cũng không kịp mang, chân trần chạy ra đường. Hiện tại. . .cô nên đi đâu đây? Mới vừa rồi trong lúc vội vàng nên cô không kịp mang theo ví tiền, thật may là điện thoại di động bỏ trong áo khoác, mà số của Lô Tư Hiền cô đã lưu vào trong điện thoại rồi. Cô có nên gọi cho anh hay không? Có khi nào sẽ làm phiền anh hay không? "Lưu Ly! Hoàng Lưu Ly, em ra đây cho anh!" Đứng lẫn vào giữa đám người, cô nhìn thấy Trần Minh Kiến giống như một gã tâm thần đang gào thét điên cuồng ngay giữa đường phố. Cô vội vàng nhanh chóng chạy vào trong một cửa hàng tiện lợi, trực tiếp đi thẳng vào trong khu bán đồ uống để trốn, sau đó bấm điện thoại di động. "Đường Mật?" Nghe thấy giọng nói của Lô Tư Hiền, trong lòng cô khẽ thả lỏng, lại cảm thấy muốn khóc: "Em. . . em đang ở cửa hàng tiện lợi, anh có thể tới đón em không?" "Chờ anh!" Anh không dám cắt đứt điện thoại, vừa nói chuyện điện thoại với cô, vừa nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, trực tiếp đi xuống bãi đậu xe. "Điện thoại của em sắp hết pin. . . ." Trong lòng cô thấp thỏm bất an. "Anh sắp đến rồi!" Cô vừa định nói gì thêm nữa, đột nhiên màn hình điện thoại tắt ngấm, cô biết, điện thoại của mình đã hết pin rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me