Su Ket Thuc Con Duong Tri Thuc O Di Gioi
Part 5: Giấc mơ quá khứ (1)"Mình...lạnh quá!"Một giọng nói trầm được cất lên trong một khoảng không rộng lớn.Vùng không gian ấy được phủ độc một màu đen tuyền không ánh sáng.Theo giọng nói đó mà nhiệt độ của khoảng không này thực sự rất thấp.Làn hơi lạnh hòa vào khoảng không một mực thổi khắp vùng không gian rộng lớn này."H-h-hà~, đ-đã b-bao l-lâu r-rồi?"Cực kì lạnh, một lần nữa mà theo giọng nói ấy thì có vẻ đã tồn tại ở đây một khoảng thời gian rất dài rồi.Hiển nhiên với một sự tồn tại mà không nhận thức được dòng chảy thời gian thì sự tồn tại ấy hẳn đã mất gốc thời gian.Điều gì đã khiến cho một sự tồn tại lại không có nhận thức về thời gian?Câu trả lời duy chỉ có một.Đó là sự rằng buộc về mặt thời gian!*két, két, két, két*Một âm thanh khác vang vọng lên trong khoảng không lạnh lẽo ấy.Cùng tiếng vọng ấy là những tia sáng dần được hé ra như thể chúng muốn ăn khoảng không gian rộng lớn này.Tất cả đều hướng về một phía của khoảng không."Thực thể 001, ngươi có 15 phút để chuẩn bị cho lần thí nghiệm tiếp theo ở phòng thí nghiệm thay vì ở đây như mọi ngày!"
"Chắc ngươi cũng biết đường tới căn phòng thí nghiệm đó rồi chứ? Khi một con chuột rác rưởi sánh vai đi cùng cường quốc năm châu tới đó đấy!"
Một người đàn ông trung niên, đeo trên ngực hắn là một tấm huy chương phản chiếu ánh sáng cùng bộ giáp và một thanh trường kiếm đeo trên hông.Với áo choàng đỏ thẫm quàng trên lưng và tấm huy chương thì có thể nhận định hắn là một hiệp sĩ cấp cao hoặc là đội trưởng nào đó chẳng hạn.
Hắn ăn nói như thể có sự phân chia địa vị nào đó cao lớn ở đây vậy.
Để rồi hắn tiến vào khoảng không và tung nắm đấm vào lớp không khí đen tối ở bên trong."Hự..."Hắn đã đấm trúng giọng nói đầu tiên trong khoảng không đó."Mày có tính dậy không thì bảo? Tao nói là mày có 15 phút để chơi đấy! Đáng ra mày nên biết ơn vì mày đã được sống đó. Biết điều thì nhanh cái chân lên!"Nói xong, hắn rời đi như thể đã hoàn thành nhiệm vụ vậy.Để rồi cuối cùng thì giọng nói ấy đã bước ra.Những tia sáng đầu tiên dần được cảm nhận.Thoát khỏi vùng không gian vô định không ánh sáng.Những nhận thức đầu tiên về thời gian.Thoát khỏi sự rằng buộc về lâu dài."...VV-â-n-g..!"Giọng nói ấy chính là Toki của hiện tại.****[Ngôi thứ nhất ' POV]Kể từ khi tôi ở trong căn phòng này thì đã khá là lâu rồi.Sự rằng buộc đã khiến tôi tận hưởng thời gian trôi đi không vội vã.Ít nhất là thế nhưng đổi lại là những kí ức của tôi đã phai dần.Sự rằng buộc ấy đã cướp đi nó và để cho thời gian trôi đi một cách vô định.Thời gian trôi đi sẽ làm cho những kí ức phai mờ dần giống như cách mà một bộ não phải xử lý những thông tin thừa được cho là rác vậy.Nhưng trong sự rằng buộc thời gian không hề có khái niệm kí ức.Đổi lại là tận hưởng thời gian trôi đi một cách rất nhẹ nhàng.Và cái nhẹ nhàng ấy chính là sự rằng buộc tôi với thời gian, nơi quá khứ tôi đã từng nhận thức.Để rồi tôi mất khái niệm về thời gian.Một sự ảnh hưởng không hề nhỏ tới cảm xúc của tôi về hiện tại.Sau đó tôi đã lĩnh trọn quả đấm từ một kẻ xa lạ mà không quen biết.Cứ như thể vừa thức tỉnh khỏi giấc ngủ ngàn năm.Bất giác cơ thể tôi cử động, giọng nói thốt ra như phản xạ, giống như một con thú lâu ngày được ra khỏi chuồng.Ánh sáng, thời gian, hy vọng và sự tò mò là thứ đã thúc tôi đứng dậy và tiến bước.Tôi ngước nhìn lên những ánh đèn, nơi chiếu rọi xung quanh hành lang tôi đang bước."10 năm, 3652 ngày, 87658 giờ, 5259488 phút, 315569280 giây đã trôi qua...!" Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây tôi đã đếm, kể từ khi cuộc đời tôi bị gặm nhấm đã tầm 10 năm.
Tuy đã mất nhận thức thời gian nhưng phần nào đó trong tôi vẫn cố giữ lại. Để tránh mất nhận thức hoàn toàn, đếm là cách duy nhất tôi có thể tồn tại.Đúng vậy nếu không phải là vì cô ta!Những đường gân trên trán tôi nay đã hiện rõ, những cảm xúc đầu tiên sau 10 năm.
Đó là là sự căm thù về một quý cô mang danh đệ nhị công chúa của đế quốc Photon, kẻ đã đẩy tôi vào con đường của sự rằng buộc và tận cùng của sự tội lỗi!10 năm, cái giá quá đắt cho một đứa trẻ 4 tuổi. Mười năm của sự đau khổ tột cùng, mười năm trong sự uất ức không một giải tỏa, mười năm của sự oan nghiệt không chút minh oan và...và mười năm tuổi của một đứa trẻ.Mọi chuyện khởi nguồn khi tôi và cô ta là bạn thuở còn thơ.
Có lẽ sẽ như bao đứa trẻ vui đùa cùng nhau khác, tôi với cô ta cũng vậy để rồi cô ta mới bộc lộ bản chất thật sự kể từ khi có sự xuất hiện của Anh Hùng! Anh Hùng cái tên nghe không còn xa lạ với rất nhiều người và tôi cũng từng là một anh hùng. Không, nói đúng hơn là cựu anh hùng dựa trên chức danh mà tôi từng đảm nhận mà thôi.Một sự tồn tại không đáng có nhưng lại là khởi nguồn cho mọi chuyện.Hắn đã đảm nhiệm lấy chức danh mà tôi đã từng sở hữu. Nói cướp thì cũng không phải lắm vì tôi chưa bao giờ nhận chức danh nào mang tên anh hùng cả.Chẳng qua là vì hắn tình cờ trong cuộc chuyển sinh ấy và có nhiệm vụ thay thế tôi chỉ vì lúc ấy tôi là trẻ con thôi. Nhưng hắn không nhận ra một điều rằng hắn đã cướp đi mọi may mắn của tôi về kiếp thứ hai và gián tiếp buộc tôi vào cái định mệnh không đáng có.Đáng ra nên biết ơn hắn chứ nhỉ? Không, hắn với tôi nay đã không còn mệnh hệ gì. Hắn chỉ đảm nhận chức danh ấy còn tôi thì không cần nó nữa, một mối quan hệ nhân quả và công bằng. Và chỉ cần hắn không tác động trực tiếp tới tôi thì coi như vụ việc này chưa từng xảy ra vì tôi là một người hào phóng mà!Dù sao thì mục tiêu duy chỉ có một. Đó là cô ả thèm thuồng cái tên anh hùng đó! Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho ả!Oán trả oán!Sát ý trả sát ý!Nợ máu trả máu!Nợ máu trả máu!Nợ máu trả máu...Nợ máu trả mạng!****Trên hành lang trắng toát, sáng rực dài đằng đẵng, ở phía cuối con đường là một khu vườn được nối với khu trung tâm nghiên cứu. Bóng hình một cô bé đang vui đùa ở trong khu vườn, hòa mình vào bản hòa tấu khúc ca với tài năng âm nhạc điệu nghệ của mình.Thứ mà em đánh, thứ mà em đàn, một bản hòa tấu, vang vọng khắp trời chính là cây Đại Phong Cầm cổ điển ở các nhà thờ.Từng khúc âm điệu được biến tấu và kết hợp qua từng đường ống nghe mà vui tai.
Âm thanh được tạo ra từ sự điều khiển không khí có áp lực qua từng nốt của bàn phím.Một cây đàn Organ thượng cổ. Âm thanh của đại phong cầm có xu hướng tiêu tan ngay lập tức sau khi được phát.
Việc tạo ra giai điệu còn khó chứ nói gì đến một bản hòa tấu khúc ca hoành tráng như thế này! Một bản nhạc mà đã làm cho tôi đứng ngơ ngác người ra.
Những giai điệu khiến tôi phải quên đi ý định trả thù ban nãy.
Cứ như thể tôi muốn nghe nó mãi vậy, một khúc ca đến từ phía của một đứa trẻ không khác tôi là mấy. Một bản hòa tấu bất hủ!Sức mạnh của âm nhạc. Nguồn sức mạnh có thể thay đổi cả ý chí lẫn tinh thần, ảnh hưởng tới cả linh hồn, chắc sau này tôi phải cảnh giác hơn rồi!Để rồi bản hòa tấu ấy đã kết thúc trong yên bình, phận là một con chuột bạch nên tôi chỉ có 15 phút mà thôi, một quãng thời gian quá ngắn để có thể nói chuyện với cô bé. 'Quả là một bản hòa tấu kì diệu' tôi nghĩ thế và mỉm cười, bước qua cô bé một cách nhẹ nhàng rồi mong là em ấy không nhận ra tôi đâu....nhỉ?"Nè, anh trai~"Một giọng nói dễ thương được cất lên trong khu vườn vừa nhộn nhịp tiếng nhạc vừa nãy. Và bơ nó đi là một lựa chọn không tồi bởi vì thời gian của tôi sắp hết!Đột nhiên, tôi cảm thấy tay áo mình bị thứ gì đó níu kéo lại và nó cản bước tiến của tôi trên con đường này. Nó như hiện tượng bóng đè nhưng là phiên bản còn thức vậy. Ít nhất là tôi chưa vào giấc ngủ REM lần nào kể từ khi mất nhận thức về thời gian.Không nghi ngờ gì nữa người duy nhất ở trong khu vườn này cũng như có thể cản trở bước tiến của tôi chỉ có duy nhất bản thân tôi hoặc cô bé ấy."Vậy, nhóc cần gì ở anh sao?" Vừa nói tôi vừa nở nụ cười mỉm. Ít nhất là khi nói chuyện trước mặt một đứa trẻ."Sao anh trai lại ở đây vậy~?"Lẽ ra câu đó anh nên hỏi nhóc mới đúng."Thật ra có nhiều chuyện xảy ra lắm! Nhưng cho anh hỏi là sao một đứa trẻ như em lại ở đây vậy?"Nói đúng hơn là nơi này đâu có dành cho trẻ con? Mặc dù tôi đã bị nhốt kể từ năm bốn tuổi nhưng đó chỉ là trường hợp hy hữu và nhất thời thôi."Cũng như anh, có vẻ em đã bị bắt nhưng họ vẫn chưa làm gì em cả~"Cô bé trả lời một cách đầy ngẫu hứng. Nhưng ngoài tôi ra còn thêm trường hợp khác nữa sao? Quả nhiên ả ta cũng không tha cho một ai dù là cả trẻ con và cả người già nữa.Dĩ nhiên người già nhất từng ở đây đã qua đời kể từ khi vào phòng thí nghiệm này đã 2 năm nếu tôi nhớ không lầm.Dù sao thì cũng không ai có thể thoát khỏi cái định ["Anh trai có muốn thoát khỏi đây cùng em không?"] mệnh này ["Hả?!"]."Anh hiểu nhóc muốn nói gì nhưng nhóc chắc chứ?"Tôi quyết định hỏi lại cô bé trước lời tuyên bố có phần trẻ con nhưng rất mạo hiểm kiểu người lớn này."Tuy em không biết về xác suất thành công có ra sao nhưng còn tốt hơn là không làm gì cả bởi vì chúng ta phải thử thì mới biết được đúng chứ?"Tôi phải công nhận độ thông minh của cô bé này thật đáng kinh ngạc.
Ở tuổi của con bé thì lẽ ra nên dựa hoặc phụ thuộc vào người hơn tuổi mình và con bé phải có những biểu cảm của một đứa trẻ bình thường mới phải. Nhưng thực tế lại không.
Cô bé ấy lại rất tự tin và cực kỳ dứt khoát.
Một khả năng mà chưa chắc những đứa trẻ khác có thể sở hữu để rồi cô bé lại đưa ra những quyết định thật sự táo bạo mà chưa chắc những người bình thường có thể đưa ra được.Sự tự tin, lòng can đảm với ý chí mạnh mẽ đã chứng minh cho tôi thấy cô bé không hề đùa giỡn cũng như nói dối trước quyết định của mình vậy nên tôi có nên đặt niềm tin vào cô bé?'Phải thử thì mới biết được' vậy nên tôi sẽ đặt niềm tin của mình vào cô bé này.Bất giác nở nụ cười, tôi liền nói:"Được thôi! Nhóc thật sự thú vị, tên của nhóc là...?"Cô bé liền trả lời...."Em tên là Chaos~. Rất mong được anh trai chiếu cố~!!!!!!!"****Chúng tôi bước đi trên con đường tiến tới phòng thí nghiệm.Nếu phải so sánh giữa tên hiệp sĩ vừa nãy, khu vườn và con đường dọc hành lang dẫn thẳng tới phòng thí nghiệm thì thực sự khác một trời một vực.Tên hiệp sĩ với vẻ cổ trang của bộ áo giáp mặc trên mình cũng như tính cách của hắn cực kỳ hung hăng nên không khác gì thời trung cổ là mấy.Nhưng con đường dọc hành lang dẫn tới phòng thí nghiệm không thực sự trung cổ một chút nào.
Hành lang duy chỉ một chiều, chỉ có lối vào và không có lối ra. Xung quanh gần như không có lấy một cái cửa sổ nhưng thay vào đó những mạch năng lượng tiếp nối nhau dày đặc trên bờ hai bức tường cùng với hệ thống đèn led đa dạng khắp hành lang chúng tôi đang đi.
Một khung cảnh như thể đang ở thời kỳ của tương lai vậy.Nhưng trung hòa với chúng là khu vườn ban nãy. Vừa mang đặc tính của tự nhiên đồng thời mang đặc tính của nhân tạo.Bản thân khu vườn phát triển và xanh đến nỗi trở thành một hệ sinh thái toàn diện cho mọi dạng sống có thể tồn tại nên gần như được coi là thuộc về tự nhiên.Đồng thời khu vườn cũng đang tồn tại và phát triển trong một nơi không khác gì nhân tạo mấy nên cũng được coi là thuộc về nhân tạo.
Nhưng những thứ ấy cũng không đáng để tôi chú ý bởi vốn tôi đã ở đây đã tầm 10 năm.
Thứ mà tôi chú ý là cô bé đang hí hửng đi bên cạnh tôi này. Nói đúng hơn là cái tên của cô bé.
Nếu là tên ở thế giới này thì sẽ không lấy gì làm lạ nhưng cái tên của cô bé thực sự mang hàm ý.
'Chaos', cái tên rất đơn giản nhưng ý nghĩa thực sự của nó là sự hỗn loạn.
Y như cái cách mà cô bé đã nói chuyện vừa nãy.
Những hành động, ý kiến và mục đích đều có khuynh hướng gây ra hỗn loạn trong tương lai gần.
Tất cả đều xuất phát từ một phía mà không ai khác là cô bé ấy.
Dù có khả nghi thì cũng chả làm được gì ở cái nơi một mực không lối thoát này nên chờ đợi cơ hội là hạnh phúc.
"Em thực sự đáng để nhìn sao anh Toki?"
Bất chợt tôi giật mình trước lời nói mang hàm ý của Chaos!
"Anh giật mình sao?"
Tôi yên lặng trước lời nói của Chaos nhằm tìm hiểu xem ý của của cô bé là..?
"Cũng phải ha, bất ngờ thế cơ mà đúng không anh Toki?"
Im lặng là sự lựa chọn duy nhất của tôi hiện tại!
"Em biết anh đang nghĩ gì nên anh không cần phải im lặng đâu mà rằng em và anh thực sự giống nhau!"
Lập tức tôi cảm thấy khó hiểu trước lời nói của Chaos nên bèn cất tiếng.
"Chaos, ý nhóc là...?"
Cô bé liền thở dài và nói:
"Anh không tin em sao?"
"Thực sự khó tin là cảm giác của anh bây giờ"
Chaos nhắm mắt lại, cô bé tiến về phía trước một đoạn và lập tức xoay người lại.
Cô chợt mở mắt ra cùng với nụ cười mỉm kết hợp với cái đầu nghiêng của mình.
Mái tóc bạc của cô bé bay phấp phới trong ngọn gió từ chính căn phòng thí nghiệm.
Có phải tôi nhìn nhầm hay không mà đôi mắt của cô bé thực sự ánh lên màu đỏ trong tim.
"Như đã nói cái tên của em không đáng để anh suy nghĩ, nhưng anh chỉ cần biết một điều là em biết mọi thứ về anh nên chúng ta thực sự giống nhau!"
Nói xong Chaos nở một nụ cười "ê hê hê" trước một tôi đang có cảm giác khó hiểu.
Đột nhiên có cảm giác deja vu nặng trong đầu tôi, hình như tôi nhớ cô bé là...*chảy máu*
Cơn đau dần xuất hiện ở mắt trái cùng với dòng máu tuôn ra. Song Chaos biến mất lúc nào tôi không hay.
Mặc kệ thực tại tôi tiếp tục tiến đến căn phòng thí nghiệm sau 15 phút ngắn ngủi.
"Chắc ngươi cũng biết đường tới căn phòng thí nghiệm đó rồi chứ? Khi một con chuột rác rưởi sánh vai đi cùng cường quốc năm châu tới đó đấy!"
Một người đàn ông trung niên, đeo trên ngực hắn là một tấm huy chương phản chiếu ánh sáng cùng bộ giáp và một thanh trường kiếm đeo trên hông.Với áo choàng đỏ thẫm quàng trên lưng và tấm huy chương thì có thể nhận định hắn là một hiệp sĩ cấp cao hoặc là đội trưởng nào đó chẳng hạn.
Hắn ăn nói như thể có sự phân chia địa vị nào đó cao lớn ở đây vậy.
Để rồi hắn tiến vào khoảng không và tung nắm đấm vào lớp không khí đen tối ở bên trong."Hự..."Hắn đã đấm trúng giọng nói đầu tiên trong khoảng không đó."Mày có tính dậy không thì bảo? Tao nói là mày có 15 phút để chơi đấy! Đáng ra mày nên biết ơn vì mày đã được sống đó. Biết điều thì nhanh cái chân lên!"Nói xong, hắn rời đi như thể đã hoàn thành nhiệm vụ vậy.Để rồi cuối cùng thì giọng nói ấy đã bước ra.Những tia sáng đầu tiên dần được cảm nhận.Thoát khỏi vùng không gian vô định không ánh sáng.Những nhận thức đầu tiên về thời gian.Thoát khỏi sự rằng buộc về lâu dài."...VV-â-n-g..!"Giọng nói ấy chính là Toki của hiện tại.****[Ngôi thứ nhất ' POV]Kể từ khi tôi ở trong căn phòng này thì đã khá là lâu rồi.Sự rằng buộc đã khiến tôi tận hưởng thời gian trôi đi không vội vã.Ít nhất là thế nhưng đổi lại là những kí ức của tôi đã phai dần.Sự rằng buộc ấy đã cướp đi nó và để cho thời gian trôi đi một cách vô định.Thời gian trôi đi sẽ làm cho những kí ức phai mờ dần giống như cách mà một bộ não phải xử lý những thông tin thừa được cho là rác vậy.Nhưng trong sự rằng buộc thời gian không hề có khái niệm kí ức.Đổi lại là tận hưởng thời gian trôi đi một cách rất nhẹ nhàng.Và cái nhẹ nhàng ấy chính là sự rằng buộc tôi với thời gian, nơi quá khứ tôi đã từng nhận thức.Để rồi tôi mất khái niệm về thời gian.Một sự ảnh hưởng không hề nhỏ tới cảm xúc của tôi về hiện tại.Sau đó tôi đã lĩnh trọn quả đấm từ một kẻ xa lạ mà không quen biết.Cứ như thể vừa thức tỉnh khỏi giấc ngủ ngàn năm.Bất giác cơ thể tôi cử động, giọng nói thốt ra như phản xạ, giống như một con thú lâu ngày được ra khỏi chuồng.Ánh sáng, thời gian, hy vọng và sự tò mò là thứ đã thúc tôi đứng dậy và tiến bước.Tôi ngước nhìn lên những ánh đèn, nơi chiếu rọi xung quanh hành lang tôi đang bước."10 năm, 3652 ngày, 87658 giờ, 5259488 phút, 315569280 giây đã trôi qua...!" Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây tôi đã đếm, kể từ khi cuộc đời tôi bị gặm nhấm đã tầm 10 năm.
Tuy đã mất nhận thức thời gian nhưng phần nào đó trong tôi vẫn cố giữ lại. Để tránh mất nhận thức hoàn toàn, đếm là cách duy nhất tôi có thể tồn tại.Đúng vậy nếu không phải là vì cô ta!Những đường gân trên trán tôi nay đã hiện rõ, những cảm xúc đầu tiên sau 10 năm.
Đó là là sự căm thù về một quý cô mang danh đệ nhị công chúa của đế quốc Photon, kẻ đã đẩy tôi vào con đường của sự rằng buộc và tận cùng của sự tội lỗi!10 năm, cái giá quá đắt cho một đứa trẻ 4 tuổi. Mười năm của sự đau khổ tột cùng, mười năm trong sự uất ức không một giải tỏa, mười năm của sự oan nghiệt không chút minh oan và...và mười năm tuổi của một đứa trẻ.Mọi chuyện khởi nguồn khi tôi và cô ta là bạn thuở còn thơ.
Có lẽ sẽ như bao đứa trẻ vui đùa cùng nhau khác, tôi với cô ta cũng vậy để rồi cô ta mới bộc lộ bản chất thật sự kể từ khi có sự xuất hiện của Anh Hùng! Anh Hùng cái tên nghe không còn xa lạ với rất nhiều người và tôi cũng từng là một anh hùng. Không, nói đúng hơn là cựu anh hùng dựa trên chức danh mà tôi từng đảm nhận mà thôi.Một sự tồn tại không đáng có nhưng lại là khởi nguồn cho mọi chuyện.Hắn đã đảm nhiệm lấy chức danh mà tôi đã từng sở hữu. Nói cướp thì cũng không phải lắm vì tôi chưa bao giờ nhận chức danh nào mang tên anh hùng cả.Chẳng qua là vì hắn tình cờ trong cuộc chuyển sinh ấy và có nhiệm vụ thay thế tôi chỉ vì lúc ấy tôi là trẻ con thôi. Nhưng hắn không nhận ra một điều rằng hắn đã cướp đi mọi may mắn của tôi về kiếp thứ hai và gián tiếp buộc tôi vào cái định mệnh không đáng có.Đáng ra nên biết ơn hắn chứ nhỉ? Không, hắn với tôi nay đã không còn mệnh hệ gì. Hắn chỉ đảm nhận chức danh ấy còn tôi thì không cần nó nữa, một mối quan hệ nhân quả và công bằng. Và chỉ cần hắn không tác động trực tiếp tới tôi thì coi như vụ việc này chưa từng xảy ra vì tôi là một người hào phóng mà!Dù sao thì mục tiêu duy chỉ có một. Đó là cô ả thèm thuồng cái tên anh hùng đó! Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho ả!Oán trả oán!Sát ý trả sát ý!Nợ máu trả máu!Nợ máu trả máu!Nợ máu trả máu...Nợ máu trả mạng!****Trên hành lang trắng toát, sáng rực dài đằng đẵng, ở phía cuối con đường là một khu vườn được nối với khu trung tâm nghiên cứu. Bóng hình một cô bé đang vui đùa ở trong khu vườn, hòa mình vào bản hòa tấu khúc ca với tài năng âm nhạc điệu nghệ của mình.Thứ mà em đánh, thứ mà em đàn, một bản hòa tấu, vang vọng khắp trời chính là cây Đại Phong Cầm cổ điển ở các nhà thờ.Từng khúc âm điệu được biến tấu và kết hợp qua từng đường ống nghe mà vui tai.
Âm thanh được tạo ra từ sự điều khiển không khí có áp lực qua từng nốt của bàn phím.Một cây đàn Organ thượng cổ. Âm thanh của đại phong cầm có xu hướng tiêu tan ngay lập tức sau khi được phát.
Việc tạo ra giai điệu còn khó chứ nói gì đến một bản hòa tấu khúc ca hoành tráng như thế này! Một bản nhạc mà đã làm cho tôi đứng ngơ ngác người ra.
Những giai điệu khiến tôi phải quên đi ý định trả thù ban nãy.
Cứ như thể tôi muốn nghe nó mãi vậy, một khúc ca đến từ phía của một đứa trẻ không khác tôi là mấy. Một bản hòa tấu bất hủ!Sức mạnh của âm nhạc. Nguồn sức mạnh có thể thay đổi cả ý chí lẫn tinh thần, ảnh hưởng tới cả linh hồn, chắc sau này tôi phải cảnh giác hơn rồi!Để rồi bản hòa tấu ấy đã kết thúc trong yên bình, phận là một con chuột bạch nên tôi chỉ có 15 phút mà thôi, một quãng thời gian quá ngắn để có thể nói chuyện với cô bé. 'Quả là một bản hòa tấu kì diệu' tôi nghĩ thế và mỉm cười, bước qua cô bé một cách nhẹ nhàng rồi mong là em ấy không nhận ra tôi đâu....nhỉ?"Nè, anh trai~"Một giọng nói dễ thương được cất lên trong khu vườn vừa nhộn nhịp tiếng nhạc vừa nãy. Và bơ nó đi là một lựa chọn không tồi bởi vì thời gian của tôi sắp hết!Đột nhiên, tôi cảm thấy tay áo mình bị thứ gì đó níu kéo lại và nó cản bước tiến của tôi trên con đường này. Nó như hiện tượng bóng đè nhưng là phiên bản còn thức vậy. Ít nhất là tôi chưa vào giấc ngủ REM lần nào kể từ khi mất nhận thức về thời gian.Không nghi ngờ gì nữa người duy nhất ở trong khu vườn này cũng như có thể cản trở bước tiến của tôi chỉ có duy nhất bản thân tôi hoặc cô bé ấy."Vậy, nhóc cần gì ở anh sao?" Vừa nói tôi vừa nở nụ cười mỉm. Ít nhất là khi nói chuyện trước mặt một đứa trẻ."Sao anh trai lại ở đây vậy~?"Lẽ ra câu đó anh nên hỏi nhóc mới đúng."Thật ra có nhiều chuyện xảy ra lắm! Nhưng cho anh hỏi là sao một đứa trẻ như em lại ở đây vậy?"Nói đúng hơn là nơi này đâu có dành cho trẻ con? Mặc dù tôi đã bị nhốt kể từ năm bốn tuổi nhưng đó chỉ là trường hợp hy hữu và nhất thời thôi."Cũng như anh, có vẻ em đã bị bắt nhưng họ vẫn chưa làm gì em cả~"Cô bé trả lời một cách đầy ngẫu hứng. Nhưng ngoài tôi ra còn thêm trường hợp khác nữa sao? Quả nhiên ả ta cũng không tha cho một ai dù là cả trẻ con và cả người già nữa.Dĩ nhiên người già nhất từng ở đây đã qua đời kể từ khi vào phòng thí nghiệm này đã 2 năm nếu tôi nhớ không lầm.Dù sao thì cũng không ai có thể thoát khỏi cái định ["Anh trai có muốn thoát khỏi đây cùng em không?"] mệnh này ["Hả?!"]."Anh hiểu nhóc muốn nói gì nhưng nhóc chắc chứ?"Tôi quyết định hỏi lại cô bé trước lời tuyên bố có phần trẻ con nhưng rất mạo hiểm kiểu người lớn này."Tuy em không biết về xác suất thành công có ra sao nhưng còn tốt hơn là không làm gì cả bởi vì chúng ta phải thử thì mới biết được đúng chứ?"Tôi phải công nhận độ thông minh của cô bé này thật đáng kinh ngạc.
Ở tuổi của con bé thì lẽ ra nên dựa hoặc phụ thuộc vào người hơn tuổi mình và con bé phải có những biểu cảm của một đứa trẻ bình thường mới phải. Nhưng thực tế lại không.
Cô bé ấy lại rất tự tin và cực kỳ dứt khoát.
Một khả năng mà chưa chắc những đứa trẻ khác có thể sở hữu để rồi cô bé lại đưa ra những quyết định thật sự táo bạo mà chưa chắc những người bình thường có thể đưa ra được.Sự tự tin, lòng can đảm với ý chí mạnh mẽ đã chứng minh cho tôi thấy cô bé không hề đùa giỡn cũng như nói dối trước quyết định của mình vậy nên tôi có nên đặt niềm tin vào cô bé?'Phải thử thì mới biết được' vậy nên tôi sẽ đặt niềm tin của mình vào cô bé này.Bất giác nở nụ cười, tôi liền nói:"Được thôi! Nhóc thật sự thú vị, tên của nhóc là...?"Cô bé liền trả lời...."Em tên là Chaos~. Rất mong được anh trai chiếu cố~!!!!!!!"****Chúng tôi bước đi trên con đường tiến tới phòng thí nghiệm.Nếu phải so sánh giữa tên hiệp sĩ vừa nãy, khu vườn và con đường dọc hành lang dẫn thẳng tới phòng thí nghiệm thì thực sự khác một trời một vực.Tên hiệp sĩ với vẻ cổ trang của bộ áo giáp mặc trên mình cũng như tính cách của hắn cực kỳ hung hăng nên không khác gì thời trung cổ là mấy.Nhưng con đường dọc hành lang dẫn tới phòng thí nghiệm không thực sự trung cổ một chút nào.
Hành lang duy chỉ một chiều, chỉ có lối vào và không có lối ra. Xung quanh gần như không có lấy một cái cửa sổ nhưng thay vào đó những mạch năng lượng tiếp nối nhau dày đặc trên bờ hai bức tường cùng với hệ thống đèn led đa dạng khắp hành lang chúng tôi đang đi.
Một khung cảnh như thể đang ở thời kỳ của tương lai vậy.Nhưng trung hòa với chúng là khu vườn ban nãy. Vừa mang đặc tính của tự nhiên đồng thời mang đặc tính của nhân tạo.Bản thân khu vườn phát triển và xanh đến nỗi trở thành một hệ sinh thái toàn diện cho mọi dạng sống có thể tồn tại nên gần như được coi là thuộc về tự nhiên.Đồng thời khu vườn cũng đang tồn tại và phát triển trong một nơi không khác gì nhân tạo mấy nên cũng được coi là thuộc về nhân tạo.
Nhưng những thứ ấy cũng không đáng để tôi chú ý bởi vốn tôi đã ở đây đã tầm 10 năm.
Thứ mà tôi chú ý là cô bé đang hí hửng đi bên cạnh tôi này. Nói đúng hơn là cái tên của cô bé.
Nếu là tên ở thế giới này thì sẽ không lấy gì làm lạ nhưng cái tên của cô bé thực sự mang hàm ý.
'Chaos', cái tên rất đơn giản nhưng ý nghĩa thực sự của nó là sự hỗn loạn.
Y như cái cách mà cô bé đã nói chuyện vừa nãy.
Những hành động, ý kiến và mục đích đều có khuynh hướng gây ra hỗn loạn trong tương lai gần.
Tất cả đều xuất phát từ một phía mà không ai khác là cô bé ấy.
Dù có khả nghi thì cũng chả làm được gì ở cái nơi một mực không lối thoát này nên chờ đợi cơ hội là hạnh phúc.
"Em thực sự đáng để nhìn sao anh Toki?"
Bất chợt tôi giật mình trước lời nói mang hàm ý của Chaos!
"Anh giật mình sao?"
Tôi yên lặng trước lời nói của Chaos nhằm tìm hiểu xem ý của của cô bé là..?
"Cũng phải ha, bất ngờ thế cơ mà đúng không anh Toki?"
Im lặng là sự lựa chọn duy nhất của tôi hiện tại!
"Em biết anh đang nghĩ gì nên anh không cần phải im lặng đâu mà rằng em và anh thực sự giống nhau!"
Lập tức tôi cảm thấy khó hiểu trước lời nói của Chaos nên bèn cất tiếng.
"Chaos, ý nhóc là...?"
Cô bé liền thở dài và nói:
"Anh không tin em sao?"
"Thực sự khó tin là cảm giác của anh bây giờ"
Chaos nhắm mắt lại, cô bé tiến về phía trước một đoạn và lập tức xoay người lại.
Cô chợt mở mắt ra cùng với nụ cười mỉm kết hợp với cái đầu nghiêng của mình.
Mái tóc bạc của cô bé bay phấp phới trong ngọn gió từ chính căn phòng thí nghiệm.
Có phải tôi nhìn nhầm hay không mà đôi mắt của cô bé thực sự ánh lên màu đỏ trong tim.
"Như đã nói cái tên của em không đáng để anh suy nghĩ, nhưng anh chỉ cần biết một điều là em biết mọi thứ về anh nên chúng ta thực sự giống nhau!"
Nói xong Chaos nở một nụ cười "ê hê hê" trước một tôi đang có cảm giác khó hiểu.
Đột nhiên có cảm giác deja vu nặng trong đầu tôi, hình như tôi nhớ cô bé là...*chảy máu*
Cơn đau dần xuất hiện ở mắt trái cùng với dòng máu tuôn ra. Song Chaos biến mất lúc nào tôi không hay.
Mặc kệ thực tại tôi tiếp tục tiến đến căn phòng thí nghiệm sau 15 phút ngắn ngủi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me