LoveTruyen.Me

Su Lua Chon Cuoi Cung

Nhìn Phó Hạc Hiên lúc này Hứa Tiểu Linh cảm thấy không biết mình chọn anh có đúng hay không nữa, hay là về đây lại như địa ngục trần gian như căn nhà kia, Hứa Tiểu Linh nhìn anh với ánh mắt hoài nghi làm sao, Phó Hạc Hiên thấy thế thì ôm bụng cười.

“Tôi đùa đấy.”

“Căn nhà này tôi thích lắm làm sao cho em được.” Phó Hạc Hiên vuốt tóc rồi bảo.

Anh đang tỏ vẻ mình là người đẹp trai nhất vậy, Hứa Tiểu Linh tỏ vẻ chán ghét rõ.

Cô không biết người đàn ông này có bình thường không nữa, tuy nói chuyện có chút khó hiểu nhưng mà…cô cảm nhận được anh ấy là người tốt, ít nhất anh đã đưa cô về đây, còn cho cô ăn cơm còn giúp cô bôi thuốc, mặc dù anh ấy không biết làm những chuyện  này như thế nào.

Phó Hạc Hiên nhìn Hứa Tiểu Linh: “Vậy em ở đây nhé?”

“Bao…bao lâu?” Hứa Tiểu Linh hỏi.

“Ý em là sao?”

“Em sẽ làm việc ở đây trong bao lâu?” Cô nhìn anh.

“Hừm…để tôi suy nghĩ, nhưng trước mắt em ở đây trông nhà giúp tôi là được, sau này thì chúng ta tính sau có được không?” Phó Hạc Hiên đứng lên bảo.

“Số…số tiền…”

“À, tôi cũng phải trả lương cho mà nhỉ? Em yên tâm nếu em làm tốt tôi sẽ trả cho em số tiền lớn, tôi nói thật đó không gạt em đâu.”

“Không phải…”

“Số tiền mà anh đưa cho ông ấy là bao nhiêu vậy?” Hứa Tiểu Linh thật sự không biết, lúc nãy chỉ nhìn thấy anh ghi gì đó vào tờ chi phiếu của mình rồi đưa cho ông ta, Minh Viễn nhìn thấy con số bên trên thì liền ngoan ngoãn để cô ở đó rồi rời đi.

Cô đoán đó là số tiền lớn…

“Hình như là năm trăm triệu.” Phó Hạc Hiên đáp.

“Hả?” Hứa Tiểu Linh đơ ra.

“Anh…anh…”

“Không sao không sao, đó chỉ là số tiền nhỏ thôi mà, cũng may là ông ta không trả giá.”

Hứa Tiểu Linh đầy ngạc nhiên mà nhìn anh, năm trăm triệu lận sao? Chẳng trách khi nhìn thấy con số ông ta cũng không cần người nữa.

“Em…em sẽ làm việc ở đây cả đời sao?” Cô hỏi anh.

“Hừm…nếu em muốn, em có thể ở đây bao lâu tùy thích.”

“Tôi cho em chọn mà.” Phó Hạc Hiên nhún vai nói.

Nhìn phản ứng của anh Hứa Tiểu Linh có chút không hiểu, đối với anh số tiền đó chỉ là con số nhưng đối với cô thì nó là số tiền lớn có thể làm việc cả đời này cũng không kiếm được nhiều như vậy.

Thế mà anh vung tiền ra không suy nghĩ, cứ như là bát nước đổ đi vậy.

“Em…em sẽ làm việc thật chăm chỉ.” Hứa Tiểu Linh đứng lên nói.

“Tùy em.” Phó Hạc Hiên nháy mắt với cô rồi rời khỏi phòng, Hứa Tiểu Linh nhìn anh đóng cửa phòng lại, cô im lặng quan sát phòng ngủ của anh.

Trong đây chỉ có một ít đồ, trên sàn nhà chỉ toàn giấy và giấy, tủ đồ cũng không bị bới tung cả lên, có thể đoán được sáng hôm nay khi thức dậy đi làm Phó Hạc Hiên mắt nhắm mắt mở tìm quần áo thay đây mà.

Hứa Tiểu Linh đi đến bên tủ, cô nhìn một lúc rồi bắt tay vào dọn dẹp, ít nhất cũng nên gọn gàng rồi chuẩn bị quần áo cho anh vào ngày mai đi làm nữa chứ.

Không biết Phó Hạc Hiên đi đâu, một tiếng sau anh mới quay lại, định nói Hứa Tiểu Linh ngủ tạm  một đêm ở phòng anh đi sáng ngày mai rồi dọn dẹp phòng khác cho cô sang đó, khi mở cửa vào anh đã thấy phòng mình được dọn sạch sẽ, Phó Hạc Hiên còn tưởng là mình đi nhầm phòng.

Hứa Tiểu Linh vì mệt mà đã ngủ quên ở sofa, anh đi đến nhìn cô rồi bật cười, cô nhóc này bắt tay vào việc nhanh như vậy rồi sao?

“Đáng yêu thật.” Phó Hạc Hiên lẩm bẩm, anh đứng lên cầm chiếc chăn được cô gấp gọn đi đến chỗ cô, anh nhẹ nhàng phủ kín chăn hết người Hứa Tiểu Linh.

“Như vậy sẽ không bị lạnh.” Phó Hạc Hiên đưa tay chống cằm nhìn cô, thật ra anh cũng không biết nên làm sao với cô bé này, lúc đó khi nghe thấy cô cầu xin người đàn ông kia tha mạng, anh lại nhớ về chuyện của trước kia, cuối cùng hai chân anh lại không nghe theo ý anh nữa, tự ý xông đến ngăn cản ông ta ra tay với cô gái nhỏ này.

Anh cũng không nghĩ mình sẽ bỏ số tiền lớn để có Hứa Tiểu Linh, cô cứ như trên trời rơi xuống, như vậy mà bước vào cuộc sống của anh từ ngày hôm nay.

Phó Hạc Hiên thở dài, anh đang định đứng lên thì một góc áo bị kéo lại.

“Đừng…đừng đánh nữa mà…”

Phó Hạc Hiên khựng lại, anh ngồi nhìn cô rồi cười: “Ai dám đánh em chứ?”

“Đừng…đừng đánh nữa…”

“Tiểu Linh sẽ nghe lời mà…”

“Mẹ…mẹ ơi…”

“Mẹ ơi…ông ấy…ông ấy lại đánh con…”

“Mẹ…ba…con không muốn…”

“Con không muốn cưới ông ta…con không…hức…”

Phó Hạc Hiên biết cô đang mơ thấy ác mộng, hoàn cảnh của cô thế nào anh cũng đoán ra được chút ít rồi, anh đưa tay vỗ về Hứa Tiểu Linh.

“Ngoan nào ngoan nào.”

“Ở đây sẽ không có ai đánh em đâu, tôi hứa đó.”

“Ưm…mẹ…con không muốn kết hôn đâu.”

Phó Hạc Hiên nghe thấy những lời này thì nhăn mặt, con bé chỉ mới mười tám tuổi cưới hỏi gì ở đây chứ? Người đàn ông kia…ông ta định đem bán con gái mình như thế à?

“Gia đình của em…thật là…”

Mãi một lúc sau Hứa Tiểu Linh mới chịu ngủ yên, Phó Hạc Hiên cũng có thể đứng lên rời đi rồi, anh cầm laptop của mình đi xuống nhà để giải quyết công việc.

“Tôi nghe.” Phó Hạc Hiên bắt máy.

[Phó tổng anh có cần ăn cơm không?]

Phó Hạc Hiên nhớ ra cả ngày nay mình chỉ ăn mỗi bữa sáng, bữa trưa và bữa tối đều bỏ qua đến tận giờ này.

Nhìn túi đồ lúc này anh mua cho Hứa Tiểu Linh được đặt trên bàn, anh đưa tay cầm lên xem, bên trong vẫn còn một cái cơm nắm rong biển và một chai nước, Hứa Tiểu Linh không ăn hết, cô bé để lại cho anh.

Cũng tinh ý thật.

“Tôi có đồ ăn rồi.” Phó Hạc Hiên đáp.

“Mà từ khi nào cậu quản luôn việc ăn cơm của tôi vậy?”

[Phó tổng à một ngày ăn ba bữa, anh lúc ăn lúc không, lỡ như anh ngã xuống nhập viện công ty biết làm sao đây?]

[Tôi tìm cho anh bảo mẫu nhé? Phó tổng anh cũng cần phải ăn cơm mà đúng không? Cứ sống một mình như thế không ổn đâu.]

“Tìm được rồi.” Phó Hạc Hiên lấy cơm nắm ra ăn rồi đáp.

[Vâng?]

“Tìm được người nấu cơm cho tôi ăn rồi.”

[Ở đâu ạ?]

“Mới nhặt được rồi đem về.”

[Hả?]

Anh đùa sao Phó tổng? Tìm người giúp việc chứ có phải là tìm thú cưng đâu?

“Tôi tin cô ấy nấu cơm ngon lắm, tôi sẽ cho cậu thưởng thức cùng tôi.”

[Tôi cảm ơn ý tốt của anh, tôi không dám.]

“Cậu không tin tôi sao?”

[Làm sao mà tin được?]

“Nếu là thật thì sao?” Phó Hạc Hiên hỏi.

[Nếu thật thì tôi sẽ làm thay cho Phó tổng ba ngày, ba ngày đó anh có thể ở nhà nghỉ ngơi rồi.]

“Cậu nói đấy nhé, gấp đôi công việc.” Phó Hạc Hiên tự tin ra điều kiện.

[Gấp đôi hay gấp năm gì cũng được.]

“Cậu nhớ đó.”

[Vâng vâng, nếu như là thật tôi sẽ không làm phiền Phó tổng vào ba ngày nghỉ nghỉ đó đâu.]

Phó Hạc Hiên nhìn cơm nắm trong tay, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi vài hôm rồi.

Cô bé này sẽ giúp anh nhiều lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me