LoveTruyen.Me

Sự Ngọt Ngào Của Các Tổng Tài

Chap 9

Mint_1711

Cuộc sống anh em bọn họ lại cứ thế trôi qua vô cùng vui vẻ.

Cho đến một ngày…

Nhược Phi đậu chiếc xế hộp của mình cách trường một đoạn không xa lắm, vừa lặng lẽ đi bộ đến cổng trường, trong lòng thầm ôn lại chút kỉ niệm cũ thời anh còn đi học. Chính con đường này đã gắn bó với anh suốt những năm học cấp ba của anh, theo năm tháng vẫn không có gì thay đổi và cũng chính nó đã lưu lại rất nhiều kỉ niệm đẹp của biết bao nhiêu thế hệ học sinh.

“Hù!” – Uyển Thanh từ phía sau bịt mắt anh lại, tiện thể cũng lôi luôn anh khỏi giấc mộng vàng, cười khúc khích. Cô nào có biết, người nào đó lại đang nở nụ cười ngốc không tả được.

Cái này… có tính là ôm từ phía sau không nhỉ?

“Nghĩ cái gì đó?”

“Nghĩ xem có nên méc mọi người là em bắt nạt anh không?”

Hai anh em đang cười đùa vui vẻ với nhau trên con đường đến chỗ đậu xe của anh  thì bỗng nhiên bị chặn lại. Đó là một cậu học sinh, cũng tầm trạc tuổi Uyển Thanh. Bị chặn lại bất ngờ, anh cũng hơi giật mình nhưng cũng bình tĩnh lại ngay, lạnh lùng lên tiếng:

“Có chuyện gì?”

Chưa kịp nói dứt câu, cậu ta đã thẳng thừng tung một cú đấm vào mặt khiến anh choáng váng trước sự ngạc nhiên của cả hai anh em. Cậu học sinh kia tỏ vẻ tức giận:

“Anh là ai, lấy tư cách gì mà dám đến gần Uyển Thanh?”

“Mượn luôn câu hỏi của cậu, tôi là ai, tại sao tôi ở gần em ấy thì cậu lấy quyền gì mà quản, chàng trai trẻ?”

“Anh đừng tưởng tôi không biết những người anh của cô ấy trông ra sao, hơn nữa tôi chưa từng nhìn thấy sự hiện diện của anh trong đó. Cho nên anh khôn hồn thì tránh xa Uyển Thanh của tôi ra.”

“Ai là của cậu cơ? Nói chuyện cho cẩn thận, chúng ta không quen biết nhau.” – Cô nàng ngạc nhiên trợn tròn mắt., nhưng Nhược Phi bình tĩnh kéo cô lại.

“Chuyện này để anh.”

Cậu trai kia nhếch môi đáp, vẻ tự mãn:

“Nhân đây tôi cũng xin tự giới thiệu, tôi là người yêu của Uyển Thanh. Vì thế, làm phiền anh đừng tiếp cận cô ấy nữa, tránh xa cô ấy ra, cô ấy là của tôi,  đừng hòng nghĩ đến chuyện cướp cô ấy khỏi tay tôi.”

Cô nhóc hoảng hốt níu tay Nhược Phi đang sững sờ, lắc đầu quầy quậy:

“Anh, tin em, em không biết cậu ta, cậu ta đang bịa đặt đó.”

Thấy vậy, cậu ta càng nổi giận, cố kéo tay cô ra khỏi anh:

“Em nói lung tung gì vậy, anh có thể cho em mọi thứ em muốn, tất cả con gái ở đây đều muốn ở cạnh anh, chẳng lẽ em không muốn sao? Hẹn hò với anh được không?”

“Tất cả các cô gái đều muốn hẹn hò với anh, sao anh không tìm họ mà hẹn hò ấy, mà lại kiếm chuyện với tôi?”

“Anh thích em, thật sự rất thích em, ngay từ lần đầu nhìn thấy em…”

Đến lúc này thì Nhược Phi không còn nhìn nổi nữa, mạnh mẽ kéo cô nhóc lại ôm chặt vào lòng, gương mặt lạnh lùng như băng nhả ra từng chữ: 
“Biến khỏi tầm mắt tôi, ngay khi tôi còn kiểm soát được bản thân. Cậu muốn biết mối quan hệ giữa chúng tôi là gì? Cô ấy, Trương Uyển Thanh, sau này sẽ là vợ tôi, Châu Nhược Phi. Cảm ơn cậu đã quan tâm đến cô ấy, sau này không cần nữa, có tôi lo cho cô ấy rồi.”

Trước ánh nắt như dại ra của cậu ta, anh nhanh chóng kéo tay cô đi một mạch, đến chỗ để xe mới dừng lại. Không khí lúc này dường như phủ đầy sự gượng gạo. Im lặng một lúc lâu, Uyển Thanh mới nhẹ nhàng lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc:
“Hồi nãy anh vừa nói cái gì?”

Thấy anh chàng thộn mặt ra, cô phá lên cười, lắc lắc tay anh:

“Làm gì giật mình dữ? Nãy diễn đạt lắm á, em suýt nữa thì tưởng anh yêu em tha thiết thật đấy. Này, anh có nghe em nói không vậy?”

Đối diện với cô nhóc cười nói vui vẻ, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp người anh.

Anh đem lời nói thật lòng nói như đùa cợt, em lại xem lời thật lòng của anh là trò đùa.
“Anh không đùa em.”

“Hửm?”

“Anh thích em, Uyển Thanh.”

“Gì… gì cơ?”

“Anh sợ em sẽ từ chối anh…”

“Đừng đùa nữa, em sẽ mách anh hai em đó.” – Cô nhóc cười gượng.

“Anh hai em… mọi người đều biết.”

“Đều biết?” – Uyển Thanh gạt tay anh ra, bước lùi ra sau. – “Vậy là lâu nay các người tính toán sau lưng em?”

“Không, em nghe anh, mọi người không có ý giấu em, chỉ là…”

“Thôi đủ rồi!” – Trước khi anh kịp phản ứng, cô nhóc đã òa khóc chạy đi. Đến khi anh tỉnh táo lại và đuổi theo thì thân ảnh nhỏ bé đã leo lên một chiếc taxi và biến mất.

Khoảng vài giờ sau, điện thoại của hội anh em cột chèo đồng loạt nhận được một tin nhắn của Nhược Phi.

“Mọi người, lớn chuyện thật rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me