LoveTruyen.Me

Su Nham Lan

       - Lục Hiểu , cậu có muốn đi trung tâm thương mại không ?

       Lục Hiểu ngước mắt nhìn lên cô bạn học của mình :

      - Cậu đi đi , tớ còn bài luận văn chưa làm xong .

      Trình  Sương thở dài :

     - Học bá của tôi ơi , cậu cũng phải để cho bản thân có thời gian nghỉ ngơi chứ , học nhiều cậu sẽ bị ngốc đó !

     Lục Hiểu cười cười , cô vẫn đều tay đánh chữ trên máy tính .

    Khi mọi người đã về hết , Lục Hiểu mới đứng lên ra về . Khi về cô bắt gặp một bé mèo hoang đang bị thương ở chân , vừa cúi xuống định bế bé mèo thì có một bàn tay trắng nõn thon dài ôm lấy bé mèo .

       Lục Hiểu ngước lên , cô nhìn thấy một chị gái tơc dài eo thon , nhìn rất ngự tỷ , hơn nữa bàn tay lại rất đẹp . Với một đứa cuồng tay cuồng cái đẹp như Lục Hiểu thì .... Hmmmm .. mê .....

      Lục Hiểu khẽ rút tay lại , cô mấp máy môi khẽ hỏi :

    - Chị định đưa bé mèo đi khám sao ?

      Cô gái kia thoáng thất thần rồi gật đầu , sau đó như suy nghĩ gì , đặt bé mèo vào tay Lục Hiểu rồi lấy điện thoại ra nhắn một dòng chữ:

      - Thành thật xin lỗi , tôi không nói được .

     Sau khi đọc xong dòng chữ, Lục Hiểu khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu .

      Sau một hồi nói chuyện , à không là Lục Hiểu nói , còn chị gái xinh đẹp thì nhắn qua điện thoại thì chị gái xinh đẹp lại nhắn một dòng chữ :

     - Có thể thêm phương thức liên lạc không , tôi thấy cô và tôi nói chuyện rất hợp , lại có cùng nhiều sở thích , có thể làm bạn không ?

      Lục Hiểu liền vui vẻ thêm phương thức liên lạc, sau hôm đó , cả hai thường xuyên nói chuyện với nhau  và trở nên thân thiết hơn .

      Bé mèo cũng được hai người nhận nuôi , cứ một tháng thì qua nhà một người để nuôi .

    6 tháng sau .....

    Lục Hiểu tốt nghiệp đại học , cô nói chuyện này với Tần Ngữ :
     
      - Chị có rảnh không , em định đi tìm nhà thuê mới .

Tần Ngữ liền trả lời lại rất nhanh :

     - Nhà chị vẫn còn phòng trống , hiện tại nhà có chị và một người bạn , tuy  bạn ấy là nam nhưng còn có chị là nữ , với lại mỗi người một phòng nên em không cần lo bị ngại , em... Có thể đến ở cùng chị không ?

      Lục Hiểu không suy nghĩ liền nhắn lại :

     - Dạ được .

   - Thế hôm nay em đến luôn được không ? Chị qua giúp em dọn đồ .

     Lục Hiểu ngạc nhiên :

     - Nhanh thế sao ạ ?
  
      - Không nhanh đâu , là đến thích nghi nhà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me